Người tình của mẹ (Phần 8): Vòng lặp nghiệt ngã
Quốc bật dậy, anh vội đuổi theo Ngọc, Thương không giữ anh ta được. Cô làm đến mức này chỉ để họ đối diện và thành thật với nhau. Quả tình trước đó cô đã nghi ngờ Quốc. Một người chồng hoàn hảo không có nghĩa là anh ta không ngoại tình.
Ngọc chạy thật nhanh ra bên ngoài, cô không có đủ kiên nhẫn để nhìn mặt người đàn bà đó. Trước khi đến đây Ngọc vẫn luôn tự nhắc bản thân dù có chuyện gì xảy ra cũng phải thật mạnh mẽ mà đối diện, nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.
Thương vẫn đứng đó, cô nhìn Quốc đang ôm người phụ nữ kia, anh ta chết lặng còn cô ta thì không. Dường như mọi chuyện đúng như cô ta muốn, một gia đình sắp đến hồi đổ vỡ vì cô. Đôi khi Thương tự hỏi những người phụ nữ này có thật sự nghĩ đến tình yêu? Hay họ chỉ muốn làm cho người khác đau?
Quốc bật dậy, anh vội đuổi theo Ngọc, Thương không giữ anh ta được. Cô làm đến mức này chỉ để họ đối diện và thành thật với nhau. Quả tình trước đó cô đã nghi ngờ Quốc. Một người chồng hoàn hảo không có nghĩa là anh ta không ngoại tình.
Ngọc sống trong nhung lụa và giàu sang, nhưng cô ấy có thật sự hạnh phúc như vẻ bề ngoài.
Người phụ nữ kia vội vàng choàng vào một chiếc áo, nằm hờ hững trên chiếc giường lớn. Cô ta nhìn Thương bằng một vẻ thách thức.
- Cô vui lắm phải không? – Thương hỏi.
Cô ta cười nhạt:
- Cũng bình thường.
Thương đi vào trong và nhìn quanh căn phòng. Ảnh cưới của vợ chồng Ngọc còn treo ở trên tường, như một lời nhắc nhở, song không ai để tâm.
- Cô có nghĩ rằng Quốc sẽ bỏ vợ để theo cô không?
- Tôi đâu cần anh ta bỏ chị ấy.
Cô ta ngồi dậy, tìm gì đó trong túi.
- Tôi chỉ cần làm tình nhân.
- Cô không yêu anh ấy à?
- Yêu? Tình yêu của tôi không ép người ta phải bỏ vợ.
Thương im lặng, cô ngồi như thế. Cô ta còn không thèm nghĩ sau hôm nay, cô có bị ruồng bỏ hay không. Có những người luôn biết được mình sẽ làm gì tiếp theo. Từng đường đi nước bước đã ở trong tay họ… Nhưng đến một lúc, họ sẽ tự thấy vô vị thôi.
Có những người luôn biết được mình sẽ làm gì tiếp theo. Từng đường đi nước bước đã ở trong tay họ… Nhưng đến một lúc, họ sẽ tự thấy vô vị thôi (Ảnh minh hoạ)
Dù không nói nhưng Thương biết cuộc sống của Ngọc đang rất nặng nề. Cô ấy đã ít qua cửa hàng hơn. Nhật có hỏi nhưng Thương cũng chỉ trả lời qua quýt. Thương nghĩ nên để cô ấy có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện.
Thương nhớ thời Ngọc mới cưới, cô ấy đã chắc chắn như thế nào về cuộc hôn nhân này. Có lẽ đó cũng là lý do mà Ngọc suy sụp. Vì quá chắc chắn thôi.
- Cửa hàng này quê mùa quá, em có muốn nâng cấp nó lên không?
Suýt chút nữa Thương đã quên mất sự xuất hiện của Tùng. Anh ta đến cửa hàng cô bằng một thái độ cợt nhả cố hữu. Đứng trước cô, Tùng chẳng lúc nào nghiêm túc được.
Không thấy Thương trả lời, Tùng kéo tay cô lại. Thương hất ra, dữ dằn nhìn anh:
- Đừng có động chạm.
- Được rồi – Tùng giơ tay lên.
- Nói đi – Thương bảo – Anh cần gì ở tôi nữa? Chẳng phải anh đã gặp con gái rồi còn gì?
Cô biết Nhật không để ý đến anh ta nên mới nói thế.
Tùng cười nhạt, anh dựa người vào cái bàn gỗ để cắt mẫu của cô. Anh nói:
- Em có vẻ đắc ý với những kết quả này.
- Đúng vậy đấy. – Thương nói không chút giấu giếm.
Tùng kéo cô lại gần:
Video đang HOT
- Tại sao lâu như vậy em vẫn chưa có người mới? Em vẫn còn yêu anh à?
Thương đẩy anh ta ra, trợn mắt lên:
- Anh đúng là nói không biết ngượng miệng. Anh nghĩ tôi còn ngu ngốc như thế nữa sao?
Tùng nhún vai:
- Ai mà biết được.
Thương im lặng và mặc kệ anh ta. Tùng là người thích chọc vào nỗi đau của người khác để gây sự chú ý mà. Sau bao nhiêu năm cô tưởng anh sẽ khác nhưng hoá ra vẫn vậy.
Từ ngoài cửa, Vũ bất ngờ xuất hiện. Anh ta mặc bộ đồ công sở nên lúc đầu cô không nhận ra. Có chuyện gì mà ngày hôm nay toàn những vị khách không mời thế này? Trong khi đây là cửa hàng thời trang nữ.
Thương ôm mặt, cô đang suy nghĩ không biết có nên đốt vía hay không.
Vũ nhíu mày khi thấy Tùng, anh vẫn nhớ người đàn ông này. Đó chẳng phải là bố của Nhật hay sao? Theo lời anh ta nói thì vậy.
- Anh tới đây làm gì? – Thương mệt mỏi nói. – Tại sao anh cứ luẩn quẩn bên tôi mãi vậy.
Tùng nhìn Vũ đầy hứng thú. Hình như anh đã đoán ra được điều gì đó.
- Tôi không đến đây xem hàng được sao?
- Hoá ra cậu thích cô ấy – Tùng chen lời.
Cả hai người đều quay ra nhìn Tùng. Anh là người thích chọc vào cái điều người khác luôn giấu kín, anh có thể nhìn ra họ đang giấu điều gì sau khuôn mặt kia mà.
- Anh ta là ai? – Vũ hỏi Thương.
- Đó không phải việc của cậu, làm ơn mua gì thì chọn nhanh lên.
- Tôi… tôi chỉ muốn hỏi về vết thương.
Lúc này cô mới nhớ ra vết thương sau đầu của mình, nhưng chuyện xảy ra đã lâu, tới nay nó cũng lành lại rồi. Anh ta đến đây chỉ để hỏi về nó thật sao?
- Với lại tôi muốn nói với chị một chuyện nữa.
Thương liếc nhìn Tùng, cô có dự cảm không lành về cái chuyện mà cậu ta sắp nói.
- Đừng có nói. – Thương đưa tay ra ngăn cản. – Tôi không muốn nghe.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi không muốn. Cậu mà nói tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.
Tùng bật cười, cả hai người đều để ý tới nụ cười đó của anh. Anh ta đi tới khoác vai Thương. Cánh tay của anh ghì chặt đến nỗi cô suýt ngã quỵ. Đó như một loại áp đặt. Anh luôn thích làm những gì mà anh muốn.
Tùng nhìn Vũ:
- Vậy để tôi nói thay cậu, tôi sẽ yêu cô ấy, cậu không có cơ hội đâu.
Thương giẫm vào chân Tùng khiến anh la lên, nhưng cánh tay anh vẫn như cột đình đè xuống vai cô.
Vũ cười nhạt:
- Ai nói tôi sẽ yêu cô ấy.
Tùng tắt đi nụ cười, không ngờ được là anh ta sẽ lại nói như vậy. Chẳng lẽ anh nhìn lầm người sao?
Vũ nói đầy đắc ý:
- Người tôi thích là Nhật, con gái anh.
Thương tức giận đẩy Tùng ra, cô hung hăng chỉ tay vào Vũ:
- Đừng có mơ tưởng. Cậu đang quấy rối con bé, con bé còn chưa đủ tuổi, tôi sẽ tố cáo cậu.
Vũ không chút hề hấn:
- Đó không phải là cách nhanh nhất để tiếp cận chị sao?
Thương như vừa nghe được một tin kinh hoàng. Cô không biết phải nói gì nữa. Vũ tiến thêm một bước nữa, đồng thời nhìn Tùng:
- Anh nghĩ rằng mình trở về và lại có mọi thứ ư? Thời đại đã đổi khác rồi. Khi anh bỏ chị ấy, đáng ra anh phải nghĩ một ngày chị ấy không còn ở đó nữa.
Tùng cười hắt:
- Thằng khốn. Mày nghĩ mày làm được gì chứ?
- Anh không hiểu Thương. Mãi mãi không hiểu chị ấy bằng tôi, kẻ chỉ quen chị ta được vài ngày.
- Cậu đừng nói nữa được không Vũ – Thương lạnh lùng quát – tôi nhắc lại tôi sẽ báo…
Vũ cắt lời:
- Quan trọng là nếu con gái chị biết tôi thích chị trong khi nó rất rất thích tôi. Chị có hiểu được nó thích tôi đến mức nào không?
Thương run run, tại sao cậu ta phải làm đến mức này? Để làm gì? Cậu ta thật nguy hiểm. Đó là lý do mà cô cảm thấy nên tránh xa cậu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cái vẻ diễn của cậu với những người xung quanh luôn khiến cô ám ảnh. Cậu ta luôn tỏ ra đạo mạo, nhưng thực chất bên trong cậu là một con quỷ.
Tùng tiến đến, nắm cổ áo Vũ và giáng một cú đấm thật mạnh. Anh ta chỉ tay:
- Mày dám động vào cô ấy và con gái tao…
- Ai nói đó là con gái anh?
Tùng quay lại nhìn Thương, cô ấy vừa nói gì?
- Từ khi anh bỏ đi, nó đã không phải là con gái anh nữa.
Vũ cười khùng khục dù máu đang rỉ ra:
- Chị ấy không phải còn tàn nhẫn và nguy hiểm hơn chúng ta sao?
Thương không hiểu được lời của Vũ nói.
- Chị ấy biết cách dẫn dụ đàn ông. Tôi chỉ đùa chị ta một chút thôi.
Thương và Tùng không hiểu chuyện gì, Vũ đứng dậy, lau máu trên khoé miệng. Anh ta trở lại cái vẻ đạo mạo thường ngày, sự nguy hiểm trong đôi mắt đã biến mất.
- Tôi muốn đến để chào tạm biệt con gái chị, nhưng nó đi học rồi. Thật tiếc. Tôi sẽ không còn ở đây nữa. Nó có thích tôi thật.
- Cậu…
- Tôi sợ Nhật sẽ buồn nên nhờ chị nói giúp.
Vũ quay người rời đi mà không có bất kỳ một lời giải thích nào. Thương nhìn theo cái dáng dong dỏng cao đó, một người đàn ông có thể bước đi không quay đầu, liệu có thể kết luận anh ta không có tình cảm gì với người đứng sau không?
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cái vẻ diễn của cậu với những người xung quanh luôn khiến cô ám ảnh (Ảnh minh hoạ)
Con gái cô thích anh ta, thích một người như thế này. Năm đó cô cũng thích một người đàn ông đi mà không một lần ngoảnh lại.
Tùng lắc lắc cổ tay, lẩm bẩm chửi.
- Anh về đi Tùng – Thương bảo – Từ giờ tôi không muốn thấy anh bên đời nữa.
Thương nhìn Tùng đầy nghiêm túc:
- Tất cả đã hết rồi, xin đừng làm phiền chúng tôi. Tôi không còn yêu anh. Một chút cũng không.
…
Nhật không hề biết gì việc Vũ sẽ rời đi. Con bé vẫn nhảy múa hát ca, nhắc đến Vũ liên hồi như một chú chim nhỏ. Thường ngày Thương sẽ gắt nó đừng có tơ tưởng linh tinh, nhưng lần này thì không. Cô không dám cắt đứt đi cái tình cảm trong sáng của nó. Cô đã từng phải trải qua cảm giác ấy một lần, nên cô không muốn nó phải đau khổ.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Khi mà cơn bão số ba vừa mới tràn về, thì cũng là lúc Nhật nhận được tin Vũ không còn ở trong thành phố này nữa. Anh ta đi từ tuần trước, không một lời từ biệt.
Cửa kính đập liên hồi vào tường vì gió, nhưng không có ai ra đóng lại. Mưa thét gào như một con quỷ lớn. Nhật chạy từ trên nhà xuống, hòng lao ra bên ngoài. Nhưng Thương đã kéo được cô lại. Cô khóc và ôm Nhật vào lòng.
- Mẹ, con phải đi hỏi chú ấy. Chú ấy không thể bỏ đi như thế được.
- Không được, con không được làm thế.
- Mẹ có hiểu được con đã thích chú ấy như thế nào không?
Nhật gào lên, Thương cảm thấy đau thay cho cô, nhưng cô chẳng còn biết làm gì nữa. Nhật đau đớn ôm mẹ thật chặt, trái tim cô như vỡ vụn. Tại sao ai cũng nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ và chỉ thích đơn thuần một người đàn ông lớn tuổi? Cô đã yêu, chẳng phải cô nói rằng cô đã yêu rồi sao?
Anh ấy không giống với bất kỳ một người đàn ông nào hết. Anh ấy như một vầng hào quang trong cuộc đời, nhìn vào đó cô thấy chói chang. Cô đã tự hứa với lòng sau khi học xong sẽ cưới anh, nhưng tại sao anh lại không để ý đến tình cảm đó?
Sáng hôm sau, khi Thương tỉnh dậy đã không thấy Nhật đâu nữa. Cô bé để lại vài chữ ngắn ngủi trên bàn may:
“Mẹ, con phải đi tìm chú ấy, dù là chân trời góc bể. Nếu không có Vũ, thì học hành hay tương lai còn có nghĩa lý gì nữa?”
Thương quỵ ngã. Vậy là điều cô lo sợ đã thực sự xảy ra. Nó đã làm điều y hệt với cô năm đó. Trời đất ơi, xin hãy thay đổi bi kịch này.
Theo Eva
Chiêu trị chồng ngoại tình của vợ khiến chồng khiếp đảm
Vinh đứng lên nói dõng dạc, tuyên bố rằng Hưng bấy lâu nay "đóng kịch" là người chồng, người bố tử tế chứ thực ra là người ngoại tình trắng trợn, lừa dối vợ con.
Sau khi kết hôn, Vinh vẫn thường xuyên chăm sóc bản thân, đầu tư mỹ phẩm, đi spa để làm đẹp. Cô muốn mình là người phụ nữ xinh, duyên dáng trong mắt chồng. Hàng ngày, cô vẫn nấu những bữa cơm ngon để đợi chồng về ăn.
Cuộc sống vợ chồng Vinh cứ trôi đi êm đềm cho đến khi Vinh sinh con gái. Và đúng như người đời nói, dù vợ có đẹp có khéo đến đâu thì đàn ông tham lam vẫn luôn tham lam. Khi con được hơn 2 tuổi, linh cảm phụ nữ mách bảo Vinh - chồng cô có bồ. Xuất phát từ việc Hưng càng ngày càng ít ăn cơm tối ở nhà, mỗi lần Vinh gọi hỏi anh có ăn tối không, Hưng đều nói bận.
Bí mật tìm hiểu, Vinh biết rằng cách đây hơn 1 năm, công ty Hưng tuyển thêm nhân viên mới. Cô ta xinh đẹp, trẻ trung. Là trưởng phòng của công ty, Hưng phụ trách hướng dẫn cô nhân viên mới này và rồi không biết từ lúc nào, anh ngả vào lòng cô ấy. Đau đớn nhưng cũng như bao người đàn bà khác, Vinh nói chuyện thẳng thắn với chồng và Hưng cũng thừa nhận có tình cảm với cô nhân viên đó. Hưng hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện nhưng cô bồ vẫn mãi đeo bám anh.
Sống với chồng gần 5 năm, Vinh hiểu rằng chồng cô chắc chắn không bao giờ có ý định bỏ vợ con, chỉ là cảm giác vụng trộm nó thú vị hoặc vì chồng nghĩ Vinh hiền lành, nếu có "léng phéng" bên ngoài có lẽ cô cũng không dám làm to chuyện.
Rất buồn nhưng Vinh vẫn chăm sóc chồng bình thường, thi thoảng đi tụ họp bạn bè, làm đẹp, chăm sóc con gái, bố mẹ hai bên, lo việc đưa đón con đi học hàng ngày.
Cuối tuần trước, Vinh làm cơm mời bố mẹ và anh chị em nội ngoại hai bên tới liên hoan với lý do Hưng được thăng chức.
Bữa cơm đang vui vẻ, anh em chúc tụng, rộn ràng tiếng cười thì không khí im bặt bởi sự xuất hiện của một cô gái lạ.
Ảnh minh họa.
Khi cô gái vừa bước vào nhà, mặt Hưng sa sầm, anh không thể nào hiểu được tại sao cô nhân viên làm cùng công ty - người tình của anh lại có mặt ở đây.
Cô gái cũng tái mặt, hụt hẫng khi cuộc hẹn "ba mặt một lời" mà vợ Hưng gọi cô đến bỗng hóa thành cuộc gặp gỡ, đối chất của tất cả mọi người có tham dự.
Chỉ có Vinh là bình tĩnh, cô đứng lên nói dõng dạc, tuyên bố rằng Hưng bấy lâu nay "đóng kịch" là người chồng, người bố tử tế chứ thực ra là người ngoại tình trắng trợn, lừa dối vợ con. Nói xong, Vinh đưa cho mọi người xem những bức ảnh cô thuê người theo dõi chụp được cảnh chồng mình và nhân viên đi nghỉ mát, vào khách sạn hú hí.
Chưa hết, Vinh còn bật cho mọi người coi cuộc thu âm nói chuyện giữa cô và nhân tình của chồng. Hóa ra họ đã gặp nhau vài lần, từng ba mặt một lời để nói cho rõ ràng chuyện Hưng ngoại tình.
"Chồng chị ngon thì chị giữ đi. Tôi trẻ đẹp, anh ấy yêu là lẽ thường. Tôi yêu anh ấy vì anh ấy giỏi, đẹp giai, nhiều tiền. Anh ấy mua nhà, mua xe cho tôi đấy. Chị đừng mơ tôi từ bỏ Hưng nhé".
Hưng bị động nên anh luống cuống. Anh vội vàng lôi nhân tình ra khỏi nhà bảo cô bắt taxi về rồi quay trở lại nhà quỳ xuống bố mẹ hai bên xin thứ lỗi. Đến trước mặt Vinh, anh nói nhẹ: "Anh xin lỗi em" nhưng Vinh quay lưng bỏ đi. Cô xác định sẽ dứt khoát ly hôn.
Theo Afamily
Một đêm không tự chủ, tôi bị sếp nữ mới ly dị chồng cho vào tròng Sáng sớm thức dậy, tôi chết điếng khi nhìn thấy người phụ nữ nằm bên cạnh mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Duyên (người yêu tôi) quyết định ở lại Hà Nội để tìm cơ hội. Duyên xin được công việc kế toán ở một doanh nghiệp nhỏ. Tôi may mắn hơn khi trúng tuyển vào một công ty lớn,...