Người tình của mẹ (Phần 7): Bắt chồng ngoại tình
Thương giúp cô đẩy cửa vào. Từ ngoài cửa đã thấy đôi giày gia đắt tiền của Quốc. Ngọc suýt ngã khi một đôi guốc đen cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh. Tại sao? Đầu Ngọc lùng bùng những câu hỏi.Thương không nói gì, cô chỉ nhìn sang bạn, nắm tay thật chặt.
Thương im lặng, cô kìm nén sự tức giận trong lòng. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện khiến cô muốn phát điên, nhưng đỉnh điểm có lẽ là người đàn ông này. Cô không ngờ anh ta lại là kẻ ăn nói hàm hồ như vậy. Con gái cô sẽ chọn anh ta sao? Nó chưa bao giờ làm trái ý cô cả. Trên đời này cô là người hiểu nó nhất. Anh ta là ai mà dám nói sẽ để con gái cô chọn anh?
- Anh Vũ này – Thương nói – Cho dù anh có làm gì thì tôi cũng không để anh vào trong mắt. Anh nói anh bận tâm tôi sao? Anh thích tôi hay thích con gái tôi vậy?
Vũ bối rối, anh buông tay Thương ra. Chị ta đang nói cái gì vậy?
- Tôi mà phải thích chị sao?
Thương cười nhạt, suy cho cùng anh ta vẫn là cái lớp hậu bối ngông cuồng. Đàn ông luôn cho rằng phụ nữ chỉ là cái phận nhi nữ thường tình, họ mới có những chân lý. Vũ cũng vậy, anh ta đang cho rằng cô chỉ là con đàn bà ngu ngốc, nuôi một đứa con gái mười mấy năm trời để một ngày nó đi theo tiếng gọi con tim như trong tiểu thuyết thường hay nói sao?
Nhật giống như cô, nó có thể chưa đủ lý trí, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ thông minh. Cô là người đã nuôi nấng nó, đã yêu thương nó hết mực. Nó chỉ có thể chọn cô mà không phải là một ai khác.
Không cần nói thêm gì nữa, Thương quay người rời đi.
Thích chị ta ư? Vũ nghĩ trong đầu. Anh nhếch môi cười. Anh không có lý nào để thích chị ta cả. Ngoài những lần chạm mặt đầy máu và bạo lực với chị ta, thì chẳng có lúc nào hai người có khoảnh khoắc tình cảm để anh phải yêu chị ta.
Nhưng tình yêu là muôn màu, làm sao anh có thể biết được đâu mới là khoảnh khắc hoàn hảo để người này phải lòng người kia?
Anh không có lý nào để thích chị ta cả. Ngoài những lần chạm mặt đầy máu và bạo lực với chị ta, thì chẳng có lúc nào hai người có khoảnh khoắc tình cảm để anh phải yêu chị ta. (Ảnh minh hoạ)
Chiếc kim may dập đều vào miếng vải mong manh. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm nhưng Thương vẫn chưa ngủ. Cô đang phải hoàn thành nốt công việc của ngày hôm nay. Đáng ra nó sẽ không bị dôi thời gian cho đến bây giờ nếu không có bà Cúc, và Vũ. Cuộc sống của cô nhiều năm nay đã được lập trình hoàn hảo, nhưng vì họ mà hôm nay nó đã bị xô lệch.
Một hồi chuông vang lên khiến Thương phải ngừng lại. Cô gạt cái chốt trên máy may xuống, liếc qua điện thoại.
- Alo?
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc du dương, đó là bản nhạc mà Tùng thích, nó được chơi bằng Cello, tên Cause I love you. Cô không hiểu tại sao mình còn nhớ nhưng khi nghe thấy nó, mọi thứ đều hiện lên như vừa mới hôm qua.
- Thương – Tùng gọi tên cô. Âm điệu dịu dàng khiến trong cô dấy lên một sự đề phòng.
- Anh không nên gọi điện cho tôi, anh biết chứ?
- Tại sao lại không?
- Bởi vì tôi thường có thói quen dập máy khi phải nói chuyện với một thằng khốn.
Tùng cười:
- Em vẫn như ngày nào, dữ dội, máu lửa…
- Có gì thì nói nhanh lên. Đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng của anh với tôi đấy.
- Thôi nào, chúng ta đâu phải thù địch đến vậy. Anh gọi chỉ vì nhớ em thôi.
Thương nắm chặt cái váy đang may dở. Có vẻ như anh ta vẫn chưa hết được cái tính nói nhảm và thích ve vãn người khác.
- Nếu vậy thì xin lỗi, tôi phải cúp máy.
- Khoan đã – Tùng la lên.
Thương im lặng chờ đợi, anh ta có điều gì sâu xa hơn những điều nhảm nhí đó sao?
- Năm đó… Không phải là anh…
Tùng chỉ nói đến đó rồi tự cúp máy, dường như anh ta đang sợ cô sẽ biết hết mọi điều.
Thương nhìn điện thoại trong tay mình, sau đó thản nhiên đặt xuống. Cô quay lại với công việc, không nghĩ nhiều đến lời Tùng nói. Cô đâu lạ gì anh ta, luôn thích gây chuyện rồi để hậu quả cho người khác dọn. Ngày trước cô ngây thơ nhưng giờ thì không. Những lời anh ta nói tốt nhất nên quên đi ngay khi anh nói ra.
- Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ? – Nhật rót một cốc nước, khuôn mặt con bé vẫn còn cơn buồn ngủ.
Thương đi tới ôm Nhật vào lòng.
- Mẹ…
Thương cảm nhận mùi cơ thể của con gái, nó đang nằm trong vòng tay cô, nó là của cô. Trước sự hiện hữu này, cô cảm thấy mọi hỗn độn trong mình lắng xuống. Nhật là nguồn sống của cô, cô sẽ bảo vệ nó như tính mạng mình
…
Mới sáng sớm, Ngọc đã sang cửa hàng cô với vẻ mặt tức giận. Cô ta đẩy cửa, ngồi phịch xuống cái ghế rồi quạt tay thật mạnh.
Lúc đó Thương đang vẽ mẫu cắt, cô còn không thèm nhìn bạn mình. Bởi những biểu hiện này cô đã quen rồi.
- Tao tức điên lên mất.
- Quốc làm sao?
Ngọc bắt đầu thao thao bất tuyệt:
- Anh ta đi cả đêm không về, còn không nghe điện thoại của tao. Tao biết là anh ta ngoại tình, tao biết anh ta có con bé nào bên ngoài mà tao chưa có chứng cứ để buộc tội thôi. Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông nhiều tiền, điển trai như anh ta thừa đàn bà tới quyến rũ. Tao không tin anh ta không tơ tưởng người khác. Đàn ông là một lũ bạc tình, khốn nạn.
- Mày biết sao còn dây vào?
Ngọc thở hắt:
- Hôm ấy nếu không phải anh ta đến trước mặt tao và nói như thể sắp chết đến nơi, cầu hôn tao bằng chiêu trò lãng mạn đó thì tao nhất định sẽ ở vậy đến già.
Thương bật cười, cô buông kéo xuống:
- Mày phải tin tưởng chồng mày cho đến khi mọi thứ đập vào mắt mày.
Video đang HOT
- Tao không thể, và tại sao tao phải làm vậy.
- Hôn nhân mà không tin tưởng nhau thì khó lắm. Đã cưới nhau thì phải ở bên nhau đến khi chính mắt mình nhìn thấy anh ta yêu một người khác. Đừng tiếc tình cảm hay niềm tin của mình, sự nghi ngờ mới chính là tác nhân gây đổ vỡ.
Ngọc cười nhạt:
- Mày nói như thể mày đã kết hôn rồi vậy. Mày có biết làm vậy là khó lắm không?
Thương im lặng, cô tiếp tục với công việc của mình.
Ngọc nói tiếp:
- Mày làm sao hiểu được cảm giác bất an khi người đàn ông của mình đi cả đêm không về. Những tưởng tượng sẽ giết chết sự tin tưởng của mày.
- Ai nói tao không hiểu được.
Ngọc im lặng, cô bắt đầu nhớ ra. Mười lăm năm chờ đợi và nghi ngờ với Thương đã là tất cả minh chứng. Hồi Tùng mới bỏ đi, Thương vẫn còn hy vọng anh ta sẽ quay về. Nhưng đến bây giờ, khi anh ta quay về rồi thì tất cả niềm tin đã chấm dứt.
Mày làm sao hiểu được cảm giác bất an khi người đàn ông của mình đi cả đêm không về. Những tưởng tượng sẽ giết chết sự tin tưởng của mày (Ảnh minh hoạ)
- Mày nghi ngờ Quốc có người khác thật à?
Ngọc gật đầu.
Thương thở dài, cô ngẩng đầu nói:
- Thế thì tao với mày đi tìm hiểu, được không?
- Là sao?
- Mày nghĩ anh ta ở đâu vào giờ này?
- Công ty? Phải không nhỉ? Nhưng tao vừa gọi điện cho thư ký của anh ta, anh ấy nói Quốc không ở công ty.
- Mày còn trường hợp nào khác không?
- Nhà riêng của bọn tao ở ngoại ô.
- Thế thì đến đó. Nếu như không phải, tao muốn mày cất cái sự nghi ngờ đó đi.
- Nhưng… – Ngọc tỏ ra phân vân. – Nhỡ anh ta thuê khách sạn?
Thương khoanh tay đáp:
- Anh ta muốn ra oai với gái, tội gì phải thuê khách sạn. Căn nhà đó đủ để khiến cô ta hoa mắt. Chà, đưa người tình về nhà riêng… cô ta sẽ thích Quốc đến phát điên.
- Đừng nói nữa. – Ngọc ngăn lại.
Cô biết là mình đang sợ hãi, nếu như mọi chuyện là thật thì cô sẽ phải sống ra sao? Quốc và cô đã lấy nhau được năm năm, có với nhau hai đứa con xinh xắn. Gia đình của cô là một gia đình kiểu mẫu, là hình tượng của biết bao nhiêu người. Nếu như anh ngoại tình thật, cô sẽ phải sống ra sao?
Hai người bắt một chiếc taxi ra ngoại thành, Thương đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho Ngọc. Cô dặn nếu Quốc đang ở cùng với một người phụ nữ khác, cô có quyền dùng gậy đánh anh ta nhưng tuyệt đối đừng đánh cô gái kia.
Bình thường Ngọc là kẻ to miệng, nhưng khi đứng trước một vấn đề lớn lao cô thường tỏ ra chùn chân hoặc là sợ hãi. Nếu không chặt đứt sự nghi ngờ của cô ta, thì có lẽ cô ta sẽ còn khó chịu nhiều.
Hoặc là có, hoặc là không, Thương nghĩ nên để mọi thứ dễ dàng.
Xe của Quốc đỗ bên ngoài, quả nhiên là anh ta có ở đây. Tay Ngọc run lẩy bẩy, cô kéo Thương lại nói:
- Hay là đi về? Tự nhiên tao không muốn biết gì nữa cả.
Thương vỗ tay bạn an ủi:
- Đừng có nhát chết thế. Chúng ta còn chưa vào trong nhà mà.
Thương bước vào trước, Ngọc không còn cách nào khác là phải chạy theo cô.
Ngọc lấy chìa khoá, cắm nhẹ vào ổ và xoay. Cô có thể cảm nhận hơi nóng thoát ra từ những lỗ chân lông. Mồ hôi rịn ra.
Thương giúp cô đẩy cửa vào. Từ ngoài cửa đã thấy đôi giày da đắt tiền của Quốc. Ngọc suýt ngã khi một đôi guốc đen cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh.
Tại sao? Đầu Ngọc lùng bùng những câu hỏi.
Thương không nói gì, cô chỉ nhìn sang bạn, nắm tay thật chặt.
Khi họ đứng trước cửa phòng ngủ và nghe thấy tiếng cười của cô gái đó, mọi chuyện dường như không có gì để biết.
Anh ta dám đưa gái về nhà, không một chút giấu giếm. Ngọc che miệng, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng ở đây để bắt chồng ngoại tình.
Ngọc quay đi, Thương giữ cô lại. Họ không thể nói chuyện. Ngọc mếu máo, làm cử chỉ tay như muốn bảo cô cần phải đi.
Thương lắc đầu, đồng thời đẩy cửa.
Khoảng khắc đó, Ngọc biết mình phải đối diện với tất cả những nghi ngờ bấy lâu nay.
Theo Eva
Bí mật đêm ngoại tình (Phần 18)
Trong khoảnh khắc ấy Như Ý chợt nghĩ hay là vứt bỏ tất cả đạo đức và lương tâm của bản thân, cái thứ chết tiệt vẫn ngăn cản cô và khiến cô chạy trốn bấy lâu nay đi mà theo anh?
Ông ta đưa cô đến một nơi có tên là Phúc Ký trà lầu. Đi vào bên trong có sân vườn rộng rãi, thiết kế giống như những nơi thưởng trà của người Nhật.
Như Ý vẫn đề phòng nhìn người đàn ông này, cô đi theo ông ta mà trong lòng như có lửa. Nếu bây giờ cô chạy trốn thì ông ta sẽ cho người bắt cô lại chứ? Nhưng cô nghĩ mọi chuyện sẽ không lớn đến mức đó.
- Xin lỗi! - Trước khi ngồi xuống Như Ý mở lời - Cháu không biết rốt cuộc bác muốn nói với cháu chuyện gì, nhưng cháu sẽ không làm điều gì có lỗi với mẹ con chị Trinh thêm nữa. Chẳng lẽ chị ấy mang thai lần này là con trai mà còn chưa đủ với gia đình bác hay sao?
Người đàn ông ngồi xuống, sau đó nghếch mặt về tấm nệm đối diện ý bảo cô hãy ngồi xuống. Như Ý không còn cách nào khác là làm theo ông ta. Ông ta muốn nói chuyện với cô.
Sau đó những công đoạn pha trà được thực hiện, trong hoàn cảnh này Như Ý cảm thấy nó rất rườm rà. Cô không có tâm trí để ngồi thưởng trà, cũng không có tâm trạng để đối ẩm, ngâm thơ một cách tao nhã.
Khi người pha trà mang dụng cụ đi, người đàn ông rót cho cô một chén và bảo:
- Uống trà tâm phải tịnh, nếu tâm không tịnh thì không thấy được cái vị của nó ra sao. Như vậy sẽ làm phí cả một vẻ đẹp, một sự tuyệt mĩ. Với câu chuyện này, cũng cần một cái tâm thật bình tĩnh, ta không muốn nói chuyện với những ai hấp tấp, chuyện chưa rõ đã phán bừa hay lồng lộn chửi bới.
Như Ý hiểu được điều ông ta muốn, trước giờ ông ta luôn được sống theo kiểu của mình. Luôn luôn từ tốn trước mọi việc. Nhưng cô không phải người của ông ta, cô có quyền làm gì mà cô thích.
- Nếu bác không vào thẳng vấn đề thì cháu nghĩ cháu phải rời khỏi đây mà không có một câu chuyện nào được bắt đầu.
- Vậy thì cháu cứ việc đi, ta không nghĩ mình cần biết gì thêm ở cháu nữa. Quá rõ rồi.
Như Ý cau mày, cô nghiêng đầu nhìn ông ta. Có đúng là ông ta sẽ thả cho cô đi?
- Nhưng có một chuyện ta muốn cháu hiểu như thế này - Người đàn ông nói - Cháu có thể có quyết định của mình trước, nhưng đôi khi số phận sẽ vận hành theo cách của nó.
- Ý bác là sao?
- Cháu có chắc mình không có tình cảm với con trai bác hay không?
Như Ý không trả lời được câu hỏi này, trái tim cô đập rất mạnh. Yêu là gì? Cô chưa bao giờ cắt nghĩa nó ra. (Ảnh minh hoạ)
Như Ý không trả lời được câu hỏi này, trái tim cô đập rất mạnh. Yêu là gì? Cô chưa bao giờ cắt nghĩa nó ra. Cô nhớ đến những lần ở bên Cường, nhớ đến cái cách anh đối xử với cô. Anh lịch sự, lạnh lùng, không bỗ bã như những tay đàn ông khác. Thật ra cô không nghĩ là anh ta có thói trăng hoa nếu không phải chịu cái áp lực đi tìm một đứa con trai. Anh ấy rất yêu vợ, cô có thể cảm nhận được điều đó. Chỉ là Trinh không hiểu tình yêu đó thôi.
- Cháu nghĩ cháu có quyền giữ câu trả lời này cho mình. Chào bác.
Như Ý đứng dậy ra về, chén trà của cô vẫn chưa được nhấp môi. Nó đã nguội ngắt. Người đàn ông cầm chén trà đó đổ vào trong khay rồi rót một chén mới. Cánh cửa căn phòng đối diện được đẩy ra, Cường xuất hiện. Anh đi tới bàn uống trà, ngồi bằng đầu gối của mình. Anh uống trà như một người thưởng trà lâu năm.
- Con đã nghe thấy rồi đấy, cô ấy là người dữ dội hơn con tưởng. Tình yêu đôi khi không thể thay đổi được chuyện gì cả.
Cường không nói gì, anh nhìn vô định về một phía:
- Bố đã lo đầy đủ cho Trinh rồi chứ? Con không muốn cô ấy phải thiếu thốn điều gì.
- Đương nhiên, nó mang trong mình cháu đích tôn của ta, làm sao ta có thể bạc đãi nó.
- Vậy là con đã xong nhiệm vụ, từ nay con muốn được tự do.
Khi Cường đề nghị như vậy, chén trà trên tay bố của anh khẽ rung. Lần đầu tiên anh thấy ông có phản ứng xúc động. Dù rất nhanh thôi.
Cường đặt chén trà xuống rồi anh cúi đầu như đáp lễ và đứng dậy. Khi Cường rời đi, bố anh nhìn theo cho đến khi khuất dạng. Cuối cùng trên môi ông là một nụ cười buồn.
...
Một ngày tháng năm, Như Ý nhận được một cuộc điện thoại của Nguyện thông báo Trinh đã sinh đứa bé, cả hai mẹ con đều khoẻ mạnh.
- Cường thế nào rồi? - Đột nhiên Như Ý hỏi dù cô không chủ ý như vậy.
- Rất vui, anh chưa bao giờ thấy anh ta vui như thế.
Như Ý bần thần, cô cúi đầu đáp:
- Tốt rồi.
Sau đó Như Ý cho xuất bản một cuốn sách mang tên "Bí mật" kể về những trải nghiệm mà cô đã trải qua. Cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt. Có độc giả hỏi cô rằng người đàn ông tên Hùng (tên nhân vật đã bị cô thay đổi) giờ ở đâu? Anh ta còn yêu Như Ý hay không? Như Ý chỉ đáp lại rằng tất cả đều là hư cấu, anh ta không tồn tại.
Trước những thành công như vậy, mẹ cô lại càng lo lắng hơn cho cô. Bà bắt đầu sắp xếp những buổi hẹn mặt không đâu vào đâu. Cô luôn cố gắng làm cho mình bị ghét hoặc là công khai ghét đối phương.
Thời gian rảnh rỗi, cô lại hẹn Sang đi ăn. Nghe đâu cậu ta đã có bạn gái, một cô nàng xinh xắn.
- Cậu nhận lời tớ bạn gái có ghen không?
Sang liền lấy ra cuốn sách của cô và bảo:
- Cô ấy hâm mộ cậu lắm, còn dặn tớ xin chữ ký của cậu.
- Trời đất, đâu cần làm màu như thế này chứ.
Hai người trở thành bạn thân của nhau lúc nào không hay. Thi thoảng Sang vẫn giới thiệu cho cô một số người bạn của cậu ta, nhưng cô không thích.
Có lần Sang bảo:
- Buổi tiệc lần này có một đại gia trong vùng tham gia. Anh ấy là người độc thân. Cậu xem có thể hợp không?
- Chắc chắn không được. Trừ khi tớ là đại minh tinh hoặc là một người có vẻ đẹp xuất chúng.
Nhưng cô vẫn tham gia buổi tiệc đó, không phải để mong mồi chài được đại gia. Mà chỉ là thích thôi. Lâu rồi cô không tham gia mấy nơi nhộn nhịp. Từ khi về đây cô chỉ đi làm một công việc tẻ nhạt và viết lách, cô thấy mình đang dần khô héo.
Lúc cô đang đứng một góc và nhìn tất cả mọi người thì phụ vụ đi tới đưa cho cô một ly rượu và bảo:
- Thưa chị, có người mời chị ly này.
Như Ý nhìn quanh, thấy người đàn ông mà Sang nhắc đang vẫy tay với mình. Cô mỉm cười, nâng ly rượu lên chúc anh ta từ đằng xa và uống.
Một lúc sau người phục vụ đó lại đi tới và gửi cho cô một ly rượu nữa. Cô nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Có lẽ anh ta đã đi đâu đó. Như Ý mỉm cười với phục vụ và uống thêm một ly nữa.
Bất giác từ đằng sau có giọng nói vang lên:
- Khi đi một mình đừng nên uống nhiều như vậy.
Như Ý quay lại nhìn, thấy Cường đang đứng đó. Anh một tay cầm ly rượu, một tay đút túi quần. Anh cũng ở trong buổi tiệc này mà cô không biết. Mái tóc của anh đã bị cắt ngắn, trông anh lạ lẫm biết bao.
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi là người phân phối hàng cho nhà hàng của người tổ chức buổi tiệc này.
- Vậy sao?
- Em đang tìm kiếm gì ở nơi này thế?
- Không có gì, đi cho bớt buồn thôi. Nghe nói vợ anh sinh rồi.
Như Ý nâng ly lên nhằm chúc mừng anh, nhưng Cường không đáp lại. Anh uống luôn và nói:
- Trinh không còn là vợ của tôi nữa.
- Vậy hả? - Như Ý đã biết điều đó.
- Bố tôi từng đến gặp em phải không?
Như Ý gật đầu:
- Ông vẫn nói những câu triết lý sáo rỗng.
Cô không ngần ngại đả kích người khác, chỉ bởi vì họ có quan điểm điểm sống khác và cô cho là hơi sai lệch. Bình thường cô ít khi muốn đối đầu với ai, nhưng nếu đã là một người gây cho cô ác cảm thì cô không ngại khiến họ phật lòng.
- Bố tôi có quyền làm điều ông muốn. Tôi chưa bao giờ giận ông cả.
- Đó là việc của anh mà. - Như Ý nhún vai.
Cường nhìn cô thật lâu, anh thở dài:
- Chúng ta lâu lắm mới gặp lại nhau.
- Cũng không lâu lắm.
- Nhà em ở đâu? Chốc nữa tôi sẽ đưa em về.
- Tôi muốn về nhà ngay rồi.
Chính Như Ý cũng không hiểu tại sao mình phải nói chuyện một cách hiếu chiến như vậy nữa. Cô chỉ cảm thấy có một áp lực trong người, nó nén lại hết tất thảy những xúc động khi gặp lại anh. Nó đẩy anh ra xa cô.
- Vậy để tôi đưa em về ngay bây giờ.
Không nói không rằng, Cường bước ra ngoài.
Chính Như Ý cũng không hiểu tại sao mình phải nói chuyện một cách hiếu chiến như vậy nữa. (Ảnh minh hoạ)
Như Ý không biết anh mượn xe của ai ở thành phố này. Đó không phải là xe chở hàng. Trên đường về, anh nói với cô rằng:
- Em đang yêu ai rồi? Hay là vẫn chưa?
- Anh hỏi để làm gì?
- Để xem anh còn có cơ hội hay không?
Sự thẳng thắn của Cường khiến Như Ý khó xử. Lâu lắm rồi họ mới gặp lại, cô không nghĩ anh vẫn theo đuổi cô.
Xe dừng lại trước cửa nhà. Cường không mở chốt cửa cho cô ngay. Đáng ra cô có thể tự mở, song chính cô cũng không muốn.
- Tôi muốn hỏi anh một câu có được không?
- Em có thể hỏi bất cứ điều gì em muốn.
- Những lời đồn về anh, những người phụ nữ... là thật sao?
- Đều là bố anh chọn và tìm về.
- Tại sao anh lại nghe lời bố anh đến vậy?
- Đây là trọng trách. Phụ nữ không thể nào hiểu được.
Như Ý cười nhạt, đúng là cô không hiểu cho nên mới thấy nó nực cười làm sao. Thời buổi nào rồi mà vẫn còn con trai để nối dõi?
- Nghe này Như Ý - Cường nói - Em có thể chửi bới tôi, nhưng riêng em, chỉ riêng em là nằm ngoài vòng kiểm soát của bố. Đó là lý do ông muốn gặp em. Tôi phải lòng em là lỗi của tôi, tôi không nghĩ mình có gì tốt đẹp, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể quên em dù muốn.
Như Ý định mở cửa nhưng Cường đã kéo tay cô lại, cô thở dài:
- Vợ anh... tôi còn nghĩ anh rất yêu Trinh.
- Đúng là vậy. Nhưng nếu chọn, tôi vẫn sẽ chọn em. Chuyện vợ chồng có nhiều điều khó nói, tình yêu không phải là giải pháp trong hôn nhân đâu.
- Vậy cái gì mới là giải pháp?
Cường nhìn sâu vào trong mắt cô mà bảo:
- Sự thấu hiểu. Cô ấy chưa bao giờ hiểu tôi.
Như Ý im lặng. Dưới ánh sáng mờ ảo này, cô đã nghĩ cô yêu anh.
Hai người tiến gần sát về nhau, cho đến khi đôi môi chạm vào. Những nhớ nhung lâu ngày xa cách bắt đầu bung ra. Trong khoảnh khắc ấy Như Ý chợt nghĩ hay là vứt bỏ tất cả đạo đức và lương tâm của bản thân, cái thứ chết tiệt vẫn ngăn cản cô và khiến cô chạy trốn bấy lâu nay đi mà theo anh?
Theo Eva
Cô bồ đứng trước căn biệt thự nói vọng vào: "Tôi bầu con trai rồi, chị nhường chồng đi" Anh với chị kết hôn đến nay đã được gần 8 năm, hai vợ chồng có với nhau được một cô con gái và đang có kế hoạch có thêm một đứa con trong thời gian sắp tới. Anh làm trưởng phòng kinh doanh nên thu nhập cũng khá cao. Người ta nói cấm có sai, nhà cao cửa rộng gia đình vợ...