Người tình của mẹ (Phần 4)
Thương chào nhưng không nhìn họ. Nhưng rồi như có một luồng điện xẹt qua, cô đứng vụt dậy và nhìn người đàn ông đang khoác vai cô gái trẻ kia. Cái kéo bấm trong tay cô rơi xuống đất, nó chỉ cách chân cô vài xentimet, nhưng ai để ý đến điều đó chứ?
Vũ mất đến mười giây mới tiêu hoá hết câu nói của con bé, cô ta đang nói gì vậy? Người yêu? Anh đã hai mươi tám tuổi, làm sao có thể yêu một cô gái đang ở tuổi vị thành niên được cơ chứ? Chưa kể đến mặt tình, mà về mặt lý đã rất không phải rồi.
Vũ ho nhẹ, anh cười gượng với Nhật:
- Đừng đùa nữa, lo mà học đi.
Nhật tỏ ra cố chấp, cô vênh mặt nhìn Vũ:
- Cháu nói thật. Lần đầu tiên gặp chú cháu đã biết chú chính là người mà cháu muốn tìm.
- Không thể được, cháu và chú là hai người khác thế hệ nhau. Chú không thể nào yêu một đứa trẻ như cháu được.
Nhật nắm lấy tay Vũ, cô rướn người lên và hôn cái chụt vào má Vũ, anh không kịp phản ứng trước hành động đó của cô.
- Nhật!
Tiếng quát của Thương khiến cả hai đều giật mình. Vũ theo phản xạ đẩy Nhật ra, anh hoảng loạn đến nỗi làm đổ cả manocanh ở phía sau mình.
Thương chạy đến, kéo giật tay Nhật lại, cô trợn mắt lên với hai người:
- Con làm gì thế này? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Nhật giằng tay ra, cô chạy tới đằng sau lưng Vũ.
- Chú, cứu cháu.
Vũ cười khổ, anh vướng phải một mớ rắc rối rồi.
Điều này khiến Thương như nhận lấy một nhát đâm. Con gái cô, đứa con gái cô đã nâng niu từ cái hồi nó còn đỏ hỏn. Cô luôn bảo vệ nó, không để nó thiếu thốn một thứ gì. Vậy mà nhìn xem, nó vừa hôn một người đàn ông đáng tuổi chú nó. Hơn hết là nó còn chống đối cô nữa, cô cảm thấy như bị phản bội. Cô đã gây ra nghiệp chướng gì phải không?
Vũ vội vàng giải thích:
- Chuyện không phải như những gì chị nghĩ đâu.
Thương không cần biết Vũ đang nói gì, cô đến và tát anh một cái, sau đó kéo tay Nhật lại. Cô nói với nó:
- Từ ngày mai, không tối thứ bảy tự do, không tiền tiêu vặt, không bạn bè gì hết. Mẹ sẽ để con tự nhận ra lỗi lầm của mình. Mau lên nhà.
- Mẹ! – Nhật hét lên.
- Đừng có nói lớn với mẹ.
- Đó chỉ là một nụ hôn vào má, sao mẹ phải làm vậy chứ? Với lại chính con đã chủ động chứ không phải chú ấy. Mẹ đang bất lịch sự đấy.
- Đi lên nhà.
Thương giơ tay lên định đánh Nhật, nhưng khi nhìn thấy con bé co rúm lại cô không đành lòng nữa. Cô từ từ hạ tay xuống, quay người đi không để cho nó thấy sự xúc động trên khuôn mặt mình. Tại sao lúc này cô lại thấy đau ở trong tim nhiều hơn? Còn vết thương ở đằng sau đầu đã chẳng còn cảm giác gì nữa.
Video đang HOT
Tại sao lúc này cô lại thấy đau ở trong tim nhiều hơn? Còn vết thương ở đằng sau đầu đã chẳng còn cảm giác gì nữa. (Ảnh minh hoạ)
Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái tát của Thương. Anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ngay cả cái chuyện anh đến đây cũng vậy. Ăn tối xong với mấy đồng nghiệp, anh một mình chạy tới đây. Không hề có chủ ý mua quần áo hay anh cũng chẳng có đứa em họ nào. Anh bịa đặt ra một cái lý do để mình khỏi bị nghi ngờ. Anh luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ lại cái hành động bỏ trốn của Thương. Chị ta đang có điều gì vướng mắc với anh sao?
Nhưng dù đó là gì, thì chắc vướng mắc ấy bây giờ đã tăng lên gấp bội.
Nhật vừa khóc vừa nói:
- Từ bây giờ con sẽ không nghe lời mẹ nữa. Cuộc đời con tự con quyết. Con có quyền được hạnh phúc.
Nhật chạy lên trên phòng, kéo theo đó là tiếng sập cửa rất mạnh.
Thương nhìn theo nó mà không thể nói được lời nào. Con bé đang ngày càng xa cô, thật tàn nhẫn làm sao.
- Chị không sao chứ? – Vũ gặng hỏi.
Thương nhìn anh bằng một đôi mắt hằn học:
- Ở đây không có việc gì của anh nữa. Xin anh đi cho.
- Chị nhất định không nghe lời tôi giải thích sao? Quả tình tôi đến đây để mua hàng nhưng không ngờ con gái chị…
- Được, vậy anh muốn tôi xin lỗi anh đúng không?
- Ý tôi không phải vậy.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm và đã đánh anh.
- Ý tôi không phải vậy thật mà.
- Anh đi đi, tôi không bán hàng cho anh đâu.
Vũ cảm thấy càng nói thì mọi chuyện càng đi vào ngõ cụt. Anh bất lực trong câu chuyện này. Nhưng có phải chị ta đang làm quá mọi chuyện lên không? Trông chị ta có vẻ như đã từng trải qua một đòn tâm lý nào đó rồi.
Không còn cách nào khác, Vũ đành phải chào Thương rồi ra về. Anh cảm thấy thật sai lầm khi tới đây.
Vừa ra ngoài cửa, Vũ đã thấy Ngọc, vợ của Quốc. Quốc là đàn anh của anh trong công việc. Đợt vừa rồi anh cũng được mời tới buổi tiệc mừng ra mắt sản phẩm mới của anh ta.
- Ơ kìa, sao cậu lại ở đây? – Ngọc hỏi.
Vũ như tìm được phao cứu sinh, anh vội kéo Ngọc bảo:
- Tôi nhờ chị chuyện này được không?
Ngọc nhìn Vũ đầy nghi hoặc.
- Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng mà người ta đang hiểu lầm tôi một chuyện rất vớ vẩn nên tôi thấy khó chịu.
Ngọc nhìn vào bên trong, cô thấy Thương đang ngồi một mình trên bàn, vẻ mặt thẫn thờ. Chẳng lẽ có chuyện gì sao?
- Không có lửa thì làm sao có khói. Cậu cứ kể đầu đuôi ra đây tôi xem, tôi sẽ phán quyết thật công bằng.
- Sao chị nói giọng như người phán xử thế?
- Tôi đang giúp cậu đấy.
Vũ kể mọi chuyện cho Ngọc nghe, nhưng mọi chuyện lại không như anh dự đoán. Sau khi nghe xong, Ngọc bật cười như thể cô chưa bao giờ nghe thấy một câu chuyện buồn cười đến thế?
Ngọc chỉ vào Vũ, vừa cười vừa nói:
- Con bé Nhật đề nghị cậu làm người yêu nó? Lại còn hôn cậu? Trời đất, cậu tự bịa ra đấy à?
Vũ nghiến răng, anh định bỏ đi khi không tìm thấy tiếng nói chung từ người phụ nữ này, nhưng rồi chị ta giữ tay anh lại:
- Nhưng với tính cách con bé đó thì chuyện này cũng có thể xảy ra.
- Chị thấy tôi phải làm sao?
Ngọc ngừng cười, cô đáp:
- Không làm gì cả.
- Sao cơ?
- Cậu càng giải thích thì càng khiến Thương tức giận thôi. Điều quan trọng ở đây không phải là cậu, mà là con bé Nhật. Nó đã chống lại mẹ nó vì cậu.
- Thế thì tôi phải thuyết phục Nhật sao?
- Thuyết phục cái gì? – Ngọc phẩy tay. – Cậu về đi, và đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nhật chỉ thích qua loa thì vài hôm là hết thôi.
Ngọc định đi vào trong thì Vũ gọi lại:
- Nhưng còn Thương? Chị ấy sẽ mãi mãi nghĩ về tôi như thế.
Ngọc nhún vai:
- Đáng ra là cậu không nên quan tâm mới phải chứ. Cậu đâu phải người dễ dàng quan tâm như vậy?
Vũ im lặng, anh lấy lại được bình tĩnh. Cũng đúng, tại sao anh lại phải cuống lên vì một cái chuyện giời ơi đất hỡi này? Rõ ràng hai mẹ con họ đều có vấn đề. Anh chỉ là một người đi ngang và bị vạ lây thôi.
- Được rồi, tôi về đây.
Ngọc gật đầu:
- Đừng có để ý nhiều. Thương không thù dai đâu.
Vũ giơ tay lên chào cô. Anh đâu có để ý nhiều. Anh chỉ không cam lòng khi bị hiểu lầm như thế. Trước giờ bố luôn nói với anh đừng bao giờ làm phật lòng ai, hãy sống với một bề ngoài hoàn hảo. Ông đã làm được thế, và ông muốn anh cũng như vậy.
Vũ rời đi, anh cảm thấy hơi mất mặt vì sự bối rối của mình. Anh chạm vào má mình, chỗ đó vẫn hơi nóng vì cái tát. Đàn bà con gái gì mà dữ dằn, động tay động chân mà chưa biết đúng sai cái gì cả. Vũ thở hắt, có lẽ bố của Nhật bỏ Thương vì vậy cũng nên.
Cô không nghĩ rằng mình sẽ chịu được nữa, nhưng nếu không làm căng thì con gái cô sẽ không còn ở bên cô nữa. (Ảnh minh hoạ)
Mối quan hệ giữa Nhật và Thương căng thẳng đến nỗi cả ngày không ai nói với nhau câu nào. Ngọc mấy lần định khuyên ngăn nhưng không được. Cả hai cá tính đều quá mạnh. Thương không hề hiền như cách mà cô ấy đang sống, trước kia cô cũng dữ dội và máu lửa như Nhật. Chỉ là lớn lên một chút, nhận lấy đau thương hơi sớm nên giờ cô ta nén nó lại thôi.
Khi Nhật vừa ra khỏi cửa, Thương đã ngồi thụp xuống chừng như mệt mỏi.
Cô không nghĩ rằng mình sẽ chịu được nữa, nhưng nếu không làm căng thì con gái cô sẽ không còn ở bên cô nữa.
Thương thở dài, cô mở máy may lên. Cô phải làm việc để tĩnh tâm lại, chỉ có làm việc cô mới thôi nghĩ đến sự tức giận của mình.
Có tiếng mở cửa vang lên, theo sau đó là tiếng cười nói của cả đàn ông lẫn phụ nữ.
- Xin chào quý khách!
Thương chào nhưng không nhìn họ. Nhưng rồi như có một luồng điện xẹt qua, cô đứng vụt dậy và nhìn người đàn ông đang khoác vai cô gái trẻ kia. Cái kéo bấm trong tay cô rơi xuống đất, nó chỉ cách chân cô vài xentimet, nhưng ai để ý đến điều đó chứ?
Tùng!
Thương gọi thầm trong thâm tâm. Bao nhiêu bão táp ùa về.
Còn anh ta, chỉ nở một nụ cười thật tươi như nhiều năm tháng trước. Sau đó anh nói:
- Em còn đẹp lắm Thương!
Cô chết lặng, tự hỏi tại sao anh ta lại tìm được đến tận đây? Yên bình của cô cuối cùng cũng bị phá bỏ từ hôm nay.
Theo Eva
Tâm sự của người phụ nữ rơi vào cảnh 2 mẹ con chung 1 chồng
Tôi đã có tình cảm sâu nặng với ông Huân, không thể thiếu ông trong cuộc đời. Nhưng điều tôi canh cánh bất an là sự thật quá ngang trái: Hai mẹ con chung một chồng.
Tôi đã chấp nhận làm vợ hờ của ông Huân từ mấy năm nay. Ông giàu có, đứng đầu một Tổng công ty lớn ở Mỹ, có chi nhánh ở Hà Nội, vợ và 2 con đều sống ở Mỹ nên tôi không gặp phải cản trở gì nhiều. Tôi cũng có kể cho ông nghe về hoàn cảnh của mình, từ nhỏ mẹ tôi đã theo người đàn ông khác. Khi ông 10 tuổi thì bố tôi mất, tôi thành mồ côi cha và không có mẹ, tôi buộc phải vào đời từ sớm.
Tôi đã chấp nhận làm vợ hờ của ông Huân từ mấy năm nay (Ảnh minh hoa)
Năm 16 tuổi, tôi bị lừa tình, có thai rồi bị bỏ rơi nên phải phá. Hai năm sau lại dại khờ mắc mưu một tên Sở Khanh khác. Từ đó, tôi sống buông thả, sẵn sàng quan hệ với bất cứ kẻ đàn ông nào chiều chuộng, có khả năng bao bọc tôi. Đến năm 24 tuổi, một người giàu có mê tôi đẹp, ngỏ lời cầu hôn. Sống với nhau được 2 năm, biết tôi bị vô sinh (có lẽ vì nhiều lần nạo thai) anh ta đã ly hôn. Từ đó, tôi lại tay trắng, không tình, không tiền...
Giữa lúc đó, tôi gặp ông Huân. Tuy ông quá già so với tôi, nhưng thấy ông đứng đắn và có ý muốn gắn bó lâu dài, tôi đã dễ dàng chấp nhận làm vợ hờ của ông. Khi tôi nói bị vô sinh, ông rất buồn, đã đưa tôi vào Sài Gòn chữa chạy tốn kém nhưng vô hiệu.
Từ khi gắn bó với ông Huân, tuy không có con và thỉnh thoảng ông mới về Việt Nam với tôi nhưng tôi thấy rất mãn nguyện.không có ông luôn ở bên cạnh nhưng tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Rồi một lần, ông đưa tấm ảnh chụp cả nhà cho tôi xem. Nhìn kỹ vợ ông trong ảnh, tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là mẹ tôi, nhưng đã già hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, vì nghĩ có thể có những người giống nhau, biết đâu người trong ảnh kia không phải mẹ tôi. Hơn nữa, khi bị bà lìa bỏ, tôi mới 8 tuổi.
Nhưng khi ông Huân kể về vợ thì tôi như bị sét đánh ngang tai. Ông Huân chính là người đã đưa mẹ tôi sang Hồng Kông, sau đó sang Mỹ mấy chục năm về trước.
Nghe ông kể chuyện, tôi cố giữ bình tĩnh để không lộ những cảm xúc bất thường. Tôi hỏi ông có ý định đưa bà vợ về Việt Nam không thì ông nói cuối năm sẽ đưa bà về để tìm bằng được đứa con gái.
Thế là mọi việc đã rõ. Thực lòng, tôi không chờ đợi gặp lại người mẹ đã bỏ rơi mình. Giờ đây, tôi chỉ muốn sống yên ổn, duy trì cuộc sống hiện tại. Tôi đã có tình cảm sâu nặng với ông Huân, không thể thiếu ông trong cuộc đời. Nhưng điều tôi canh cánh bất an là sự thật quá ngang trái: Hai mẹ con chung một chồng. Tôi có nên cho ông Huân biết rõ sự thật để ông ấy tìm cách giải quyết?
Hoàng Tố Quyên (Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội)
Bạn và ông Huân đang vướng vào mối quan hệ không được pháp luật cho phép. Bản thân bạn cũng không thể sống yên khi biết rõ sự thật mẹ mình là vợ của người tình của mình. Tốt nhất bạn hãy kể rõ cho ông ấy rõ để tìm ra cách giải quyết, không thể giấu mãi được, dù mẹ bạn ở phương xa. Nhưng dù thế nào cũng không thể để mẹ bạn biết mối quan hệ giữa bạn và ông Huân trước khi ông ấy lựa chọn 1 trong 2 người.
TS. Nguyễn Đình San
Theo GĐVN
Câu nói của bố vợ trong đám cưới khiến con rể quỳ gối, ai nghe cũng phải rơi nước mắt "Trên Trái Đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha dành cho con mình". Câu nói: "Con gái là người tình kiếp trước của bố" có lẽ được xuất phát từ tình cảm thiêng liêng hết sức đặc biệt giữa bố và con gái. "Mẹ đi bên cạnh cho ta sự ấm áp, tin cậy....