Người tình của anh rể (Phần 21)
Những lời hứa đều có thể được nói ra một cách dễ dàng, y như khi họ phản bội. Đàn ông đều luôn như vậy, họ đều nói “anh hứa” mỗi khi chị hỏi câu đó. Tự tin như thể dù trời có sập xuống họ sẽ không bao giờ thay đổi cả. Tình cảm là thứ không thể điều khiển, tại sao họ lại dám hứa như vậy?
- Không được – Mai đột nhiên hét lên, chị giữ tay Khả lại – Anh không được đi, anh không được đến đó.
Mẹ của Khả bật ra một tiếng cười giễu, nhưng mà không nói gì mà chỉ ngồi xem trò vui. Còn Khả, anh đang đang cố đoán xem tại sao chị lại nói như vậy?
Mai giữ lấy tay Khả, chị nói như đang van xin anh:
- Khả, anh đừng đi đến đó có được không? Anh đi đâu cũng được nhưng đừng đến đó.
- Có chuyện gì thế Mai? Sao lại không được đến đó.
Mai liên tục lắc đầu, chị không thể nào nói ra được lý do ấy. Chị biết nó là nhảm nhí, rằng chỉ có chị tin, nhưng linh cảm của chị rất tốt, giống với lúc chị bắt gặp Tuấn và Thư ở trên giường. Chị không muốn lại một lần nữa mình thất bại bởi em gái mình. Tại sao lại luôn là nó chứ? Tại sao lúc nào cũng là nó.
- Cô thôi đi được rồi đấy – Mẹ Khả gắt lên – Cô đến tìm con trai tôi chỉ để nói điều này thôi hả? Cô có biết nó đã làm việc vất vả thế nào mới bắt đầu được dự án lần này không? Cô nghĩ nó sẽ vì cô mà ở lại sao? Con trai tôi không thể ngu ngốc giống cô được.
- Mẹ, sao mẹ cứ mắng Mai như thế? Cô ấy đâu có làm gì mẹ? – Khả không hài lòng khi nghe mẹ mình nói như vậy. Tại sao bà có thể đưa Thư trở lại làm, tỏ ra dễ dàng với Thư, nhưng với Mai thì không? Khả tin chắc rằng nếu mẹ hiểu rõ Thư là ai, bà sẽ không còn thái độ đó nữa. Bà luôn coi thường những người như Thư mà.
Mẹ Khả đứng dậy, đi tới trước mặt Mai. Mai ngước lên nhìn bà, ở góc độ này, bà như một đấng quyền năng có thể áp chế Mai. Chị chúa ghét những cô nàng ngốc nghếch, hiền lành, luôn bị người khác hiếp đáp. Họ làm chủ cơ thể mình, làm chủ cuộc sống thì tại sao lại không thể vùng dậy đấu tranh. Nhưng giờ đây chị lại biến chính chị trở thành người mà chị ghét. Chị đang sợ hãi, sợ hãi người đàn bà này.
- Mẹ là mẹ của con, và mẹ hiểu con hơn ai hết Khả ạ. Dù thế nào con cũng sẽ phải đi Hạ Long. Đàn ông sẽ không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng đến công việc hơn hết, công việc đó lại vô cùng quan trọng. Con nhớ bố đã dạy con gì không?
Khả cúi đầu, anh không đáp lại mẹ. Anh nhớ những điều bố đã dạy, bố anh là một trí thức, ông dạy anh rất nhiều điều. “Không bao giờ được nhầm lẫn tình yêu và công việc. Không bao giờ được để phụ nữ làm chủ mình và ngược lại.” Nhưng ít nhất cũng nên cho anh biết lý do tại sao Mai lại trở nên mất bình tĩnh như thế này? Có chuyện gì đã xảy ra với chị? Trước giờ chị rất thoải mái với anh, cũng chưa từng xen vào việc của anh. Chị là người phụ nữ hiện đại và có thẩm mỹ tốt. Anh tin là lúc này chị đang phải chịu một sự kích động nào đó rất lớn.
Khả đỡ Mai dậy, anh định sẽ đưa chị ra ngoài hít thở một lúc, nhưng mẹ đã chặn lại:
- Con không nghe mẹ nói sao Khả?
Đàn bà thật rắc rối, và mẹ anh cũng là đàn bà. Anh phải làm sao để dung hoà được người yêu và bà mẹ khó tính của mình chứ?
- Mẹ, mẹ để chúng con có không gian riêng tư một lúc được không?
- Còn mẹ thì sao?
- Chỉ mười phút thôi mẹ. Con cũng sắp phải đi rồi, mẹ không thể để con dễ thở một chút sao?
Mẹ thở dài, bà liếc mắt qua Mai. Chị chỉ cúi gằm mặt như không muốn nhìn thấy đôi mắt đầy dò xét của bà.
Cuối cùng thì mẹ cũng đành phải để cả hai ra khỏi phòng họp, bà nhìn Thư ký của Khả vẫn đứng yên lặng ở bên ngoài nãy giờ. Thở hắt một cái, bà ngoắc tay nói:
- Pha cho tôi một tách cà phê đi. Vừa rồi chắc mặt tôi có thêm vài nếp nhăn nữa quá. Con với chả cái.
Khả và Mai lên tầng thượng, anh định hút thuốc nhưng nghĩ như thế không được lịch sự cho lắm. Ở cạnh phụ nữ và người thân không nên hút thuốc, như thế sẽ rất có hại cho họ. Khả cười dịu dàng với Mai, anh vuốt tóc chị và hỏi:
- Sao thế em? Anh chưa bao giờ thấy em có bộ dạng này.
- Khả, em thật sự không muốn anh đi Hạ Long.
- Nhưng tại sao? Tại sao mới được.
- Vì em linh cảm em sẽ mất anh.
Khả bật cười, anh vuốt tóc Mai. Nhưng chị lại gạt ra và nhào người đến hôn anh. Chị cố gắng hôn anh thật sâu, song vì quá bất ngờ nên anh không kịp đáp lại. Nhận thấy sự khiên cưỡng của anh, Mai rời ra và nhìn anh một lúc. Trong lòng chị như rạn ra, nứt toác nhưng lại không thể vỡ vụn.
Nhưng ít nhất cũng nên cho anh biết lý do tại sao Mai lại trở nên mất bình tĩnh như thế này? Có chuyện gì đã xảy ra với chị? (Ảnh minh hoạ)
- Em biết mà, em biết thật ra người không thể trọn vẹn dành tình cảm chính là anh mới đúng. Anh chưa sẵn sàng Khả ạ, anh chỉ đang bị ám ảnh bởi quá khứ của chúng ta thôi. Là vì anh đang cao ngạo, là vì anh bị em chia tay nên mới không đành lòng, anh muốn có lại em và làm em đau như em đã từng làm thế với anh.
Khả thở dài, gió ở trên này lạnh quá, nhưng lời Mai nói mới khiến trái tim anh run lên:
- Sao em có thể nghĩ về anh như vậy? Anh chưa từng có ý định sẽ làm ai phải buồn về mình.
- Vậy sao? Có nghĩa là em giống với tất cả mọi người. Là người anh phải ban phát yêu thương và không nên làm đau sao?
- Em đang vô lý đấy Mai. Nếu em giống với tất cả mọi người thì tại sao anh lại đồng ý cưới em? Anh chấp nhận mọi yêu cầu của em chưa một lần chối từ. Vì sao chứ?
- Anh có yêu em không?
- Có, anh yêu em.
- Anh có dám hứa sẽ không phản bội em?
- Anh hứa.
Những lời hứa đều có thể được nói ra một cách dễ dàng, y như khi họ phản bội. Đàn ông đều luôn như vậy, họ đều nói “anh hứa” mỗi khi chị hỏi câu đó. Tự tin như thể dù trời có sập xuống họ sẽ không bao giờ thay đổi cả. Tình cảm là thứ không thể điều khiển, tại sao họ lại dám hứa như vậy?
Mai lùi lại, khi cách Khả khoảng 4 bước chân, chị mới nhìn thật rõ ràng khuôn mặt của anh. Kì lạ là lúc ở gần anh, chị chưa từng thấy rõ anh là ai.
Video đang HOT
- Tại sao em lại luôn sợ mất anh chứ? Vì em không tự tin, vì em sợ anh sẽ yêu đứa em gái của em. Em thật ngu ngốc phải không?
Đến giờ thì Khả đã hiểu tại sao Mai lại không muốn anh đến Hạ Long, vì ở đó có Thư. Nhưng giữa anh và cô ta…Khả không muốn nghĩ nhiều đến Thư, bởi cứ mỗi lần có ai đó nhắc đến cô là nụ hôn trong cơn say ấy lại hiện về. Đó là lỗi lầm duy nhất của anh, nên anh mới không muốn nghĩ đến.
- Không sao đâu Mai – Khả kéo Mai và ôm chị vào lòng – Đừng sợ, Hạ Long nhiều người như vậy anh sẽ không thể gặp cô ấy, càng không có chuyện anh sẽ yêu cô ấy. Em biết anh cũng chúa ghét những người con gái chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác mà.
Mai không trả lời, dù cho vòng tay anh có chặt cỡ nào thì chị vẫn bất an và lo sợ. Tại sao ông trời lại để Thư là em gái chị? Tại sao nó không biết mất đi? Nó và chị không nên là chị em của nhau.
…
- Cho một cơm rang dưa bò nhé.
- Có ngay đây ạ! – Thư nhanh nhảu nói.
Quán ăn này từ hồi có cô đến làm không hiểu sao lại đông khủng khiếp. Chủ yếu là khách nam. Chủ quán nói nói vậy nhưng Thư không tin cho đến khoảng hai ba ngày gần đây, có một vài vị khách đến xin số của cô và ngỏ ý muốn mời cô đi chơi thì cô đã hiểu.
Thư dán những tờ giấy order lên quầy bếp, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Toàn bộ mọi người trong quán ăn đều nhao nhao lên khi thấy cô. Người gọi nước, người gọi thêm món. Chủ quán thấy thế liền kéo tay Thư lại:
- Cô làm thế nào chứ đừng có bỏ việc đó. Bỏ việc là quán đi tong.
Thư nhìn chủ quán, cười cười:
- Sao lại thế được, đồ ăn ngon thì họ khắc ở lại thôi.
- Bây giờ có đồ ăn không quan trọng nữa.
- Được rồi, anh yên tâm đi, tôi còn ở đây lâu dài lắm.
Thư cứ nói thế cho anh ta yên tâm, nhưng mà làm ở đây cũng ổn. Bởi chủ quán không bao giờ gây khó dễ, cũng là người đứng đắn và tử tế.
Tại sao ông trời lại để Thư là em gái chị? Tại sao nó không biết mất đi? (Ảnh minh hoạ)
- Tôi sẽ tăng lương cho cô, nhé?
Chủ quán như vẫn sợ cô sẽ bỏ đi bất ngờ.
- Thế thì tốt quá.
- Chốt vậy đi.
Nhờ Thư mà chỉ đến 8h tiệm cơm đã chẳng còn gì để bán. Ông chủ cười vui vẻ còn hơn cả lấy được vợ đẹp, gặp nhân viên nào cũng rất dễ chịu và niềm nở. Đám nhân viên trong quán thấy thế lại càng yêu quý Thư hơn. Họ không biết quá khứ cô là người ra sao, nhưng hiện tại thì cô đem đến cho họ nhiều niềm vui. Thư cũng cảm thấy mình nên sống ở đây lâu dài, cô chỉ cần cẩn thận một chút thì mọi người sẽ đều dễ chịu với cô thôi.
Thư được về nhà sớm hơn dự kiến, nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường. Sắp tết rồi! Thư ngẩng đầu nhìn trời đêm. Và giờ thì cô vẫn ở một thành phố xa lạ khác, hằng ngày làm công việc nhàm chán và đi về một mình. Cũng may trước giờ cô đã quen cô độc, nếu không sẽ tủi thân chết mất.
Đang đứng lặng thì một người va vào cô từ phía sau khiến cả cô và hắn ngã lăn ra. Từ đằng sau có tiếng kêu thất thanh:
- Cướp, cướp!
Như hiểu ngay ra vấn đề, Thư liền ôm chầm lấy tên cướp đó, còn hắn thì vội vàng gỡ cô ra.
- Cô điên à? – Hắn rít lên.
Thư bặm môi, cố gắng ôm thật chặt. Từ đằng xa cô đã nghe thấy tiếng người lao nhao và tiếng bước chân chạy lại gần.
- Đừng hòng chạy thoát.
- Buông ra!
Tên cướp đấm vào Thư, cô nghiến răng chịu đau. Hắn bị đẩy đến đường cùng, liền rút con dao bấm ra đâm mạnh vào bụng cô. Do lớp quần áo quá dày nên hắn lấy hết sức rút ra đâm vào thêm ba lần nữa. Lúc này Thư mới cảm thấy da thịt mình bị thứ gì đó xiên qua.
- Chết đi! – Hắn rít lên.
Thư đau đến mức hai tai lùng bùng, cả cơ thể nhũn ra nhưng cô vẫn cố gắng ôm lấy hắn. Cô cố gắng nói:
- Người chết là mày đó thằng khốn.
Vài người đàn ông chạy lại tóm lấy tên cướp, họ phải gỡ tay Thư ra mới được. Cô đã bị thương, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Do mặc quần áo tối màu nên khó nhìn thấy máu. Thư quỳ ở trên đất, nhìn người phụ nữ bị mất đồ chạy đến đánh liên tiếp vào người tên cướp. Cơn đau quặn lên khiến cho Thư không dám cử động mạnh.
Trước khi ngất đi, Thư vẫn kịp nhìn phía bên kia đường. Có dáng người quen thuộc đứng đó, anh không nhìn thấy cô thì phải. Cô vươn tay ra, cố gắng gọi anh mà môi chỉ mấp máy được những hơi thở nặng nhọc. Tại sao ngay cả lúc sắp chết cô cũng nghĩ về anh, cô thấy dáng hình anh rõ ràng đến như vậy? Chẳng lẽ cô đã yêu thật rồi sao?
Điều này còn vô lý hơn cả cuộc đời cô. Không ngờ cô lại có thể dễ dàng bị anh đánh gục đến vậy.
Theo eva.vn
Người tình của anh rể (Phần 20)
Chị luôn nghĩ rằng chỉ cần mình không bao giờ xuất hiện trước người ghét mình, thì họ sẽ chấp nhận và bỏ qua tất cả. Nhưng chị không nhận ra, ngay cả khi Thư không xuất hiện trước mặt chị nữa thì chị vẫn ghét nó.
Đi lang thang quanh thành phố mới một lúc, Thư rẽ vào một tiệm tạp hoá để mua chút đồ ăn, sau đó cô lại rẽ vào công viên để dùng bữa. Bữa trưa chỉ là một chiếc bánh mì và một hộp sữa đậu nành, nhưng nó vẫn rất tuyệt. Thư nhìn ngắm những người xa lạ đang đi qua đi lại trước mặt, những đứa trẻ con chơi đá bóng đằng xa, nỗi nhớ nhà bỗng nhiên dâng lên khiến cô chỉ muốn đi khỏi nơi đây.
Cô không được nhận vào công ty đóng gói thực phẩm, khi cô đến nơi thì họ nói rằng vì cần người quá gấp nên đã thuê một người khác với lương rẻ hơn. Thư không hiểu được tại sao một công ty lớn lại có thể làm ăn thiếu uy tín đến vậy, nhưng cho dù cô có đứng cãi nhau với họ thì mọi chuyện cũng chẳng thể khá hơn.
Mày không thể trở về được. Thư nhìn xuống chân, ngồi co ro với những suy nghĩ tiêu cực. Cô không thể trở về nhà vào lúc này, cô đã hứa với chị Mai rằng sẽ ở lại đây, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người mà chị yêu thương nữa. Cô đang nghĩ mình sẽ tìm kiếm một công việc khác, chỉ cần một công việc là được.
Thư không có bằng cấp, nhưng với những công việc mà cô đã làm trước đây cũng đủ để cô xin vào làm phục vụ trong một nhà hàng. Nhà chủ sẽ nuôi ăn, nhưng cô sẽ phải tự lo chỗ ở. Thư tìm được một nhà trọ sinh viên với căn buồng tối tăm và chật hẹp. Thật ra cô rất ghét ở những chỗ xấu và không được sạch sẽ. Nhung với tình cảnh hiện tại cô không thể nào làm được gì khác hơn.
- Cô không được dẫn bạn trai về đây đâu đấy. Đó là luật! - Chủ trọ vừa nhả khói thuốc vừa nghiêm giọng nói. Ông ta mang một khuôn mặt với những vết rỗ lồi lõm.
- Cháu còn chưa có bạn trai - Thư thành thật.
Ông ta nhìn Thư rồi bật cười:
- Đừng có nói dối, nhìn cô thế này dễ phải yêu đến mười thằng rồi ấy chứ!
Thư thấy khó chịu vì sự vô duyên của chủ trọ, nhưng rồi cô cũng chẳng nói gì. Người đời nhìn vào cô đều có một suy nghĩ như thế mà, có gì lạ đâu cơ chứ.
Thư gọi điện về cho mẹ, nghe giọng bà có thể nhận thấy sức khoẻ đã khá hơn. Nhưng Thư vẫn cảm thấy lo lắng vì tai biến là thứ không thể nói trước được.
- Đừng lo, Mai nó vẫn đến đây mà.
- Mẹ còn hút thuốc nữa không đấy? - Thư nhớ ra - Mẹ phải vứt hết thuốc lá đi, nó chẳng bổ béo gì đâu.
- Thế mày còn hút không? - Mẹ hỏi lại - Sống chết có số cả rồi.
Thư biết là mẹ nghiện thuốc, nhưng bà cũng phải biết sức khoẻ của bản thân mình đang ở mức độ nào chứ. Thư thấy bực bội khi mà sự lo lắng của mình là một thứ thừa thãi với người khác, cô không nói thêm câu nào nữa mà cúp máy.
Nhìn đồng hồ, nghe chừng cũng đã sắp đến giờ đi làm rồi. Thư thay quần áo và chuẩn bị rời đi.
...
Mai chuẩn bị rất kỹ cho lễ cưới lần này, chị còn có ý định sẽ làm một clip ngắn để phát trong tiệc cưới, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được nội dung. Trong tuần này Khả phải đi công tác để xem địa điểm để xây dựng khách sạn, anh đang chuẩn bị mở rộng thị trường của mình sang các tỉnh lân cận nên công việc rất bận rộn.
Không có thời gian để suy nghĩ đến Thư, Mai dường như trở thành một con người khác hẳn. Chị luôn nói cười, và nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Vì phải chuẩn bị lễ cưới nên số lần chị xuất hiện ở khách sạn của Khả dày đặc khiến cho nhân viên ai cũng quen mặt. Hà với Nguyệt thì đương nhiên có cảm tình với Mai hơn là Thư. Nhìn vẻ nhã nhặn, học thức, dịu dàng của Mai, họ đều cho rằng Mai là một thế giới khác. Chị khiến cho đối phương cảm thấy dễ chịu và yêu mến.
Cô không thể trở về nhà vào lúc này, cô đã hứa với chị Mai rằng sẽ ở lại đây, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người mà chị yêu thương nữa. (Ảnh minh hoạ)
- Chị Mai uống nước đi này.
Mai vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì Hà và Nguyệt đã vội vàng chạy đến, đưa cho chị một chai nước.
Mai mỉm cười cảm ơn họ. Nhưng Nguyệt và Hà không rời đi ngay, họ ngồi xuống cạnh Mai và bảo:
- Chị, vậy Thư là em gái chị thật hả?
Mai gật đầu, dù không hiểu sao hai cô gái này lại hỏi về Thư.
Nguyệt và Hà nhìn nhau, họ nuốt nước bọt. Nguyệt có vẻ khó nói:
- Không biết em hỏi câu này có vô duyên quá không.
- Không sao, em cứ hỏi đi.
- Trước kia giám đốc tụi em và Thư yêu nhau phải không ạ?
Mai nhíu mày, sắc mặt thân thiện vừa rồi chợt nhiên thay đổi khiến hai cô gái lo lắng. Mai không biết họ lấy thông tin này từ đâu ra, nhưng nó khiến cho chị cảm thấy khó chịu. Tại sao lại có tin đồn Khả và Thư yêu nhau? Trong lúc Thư làm việc ở khách sạn họ đã có gì đó sao?
Nguyệt lại ấp úng giải thích:
- Tại...tại em thấy có đêm anh Khả say có đi cùng chị Thư đến khách sạn. Với trước đó, hình như hai người cùng...
Hà vội vàng giật tay áo của Nguyệt để đánh tiếng, hình như câu chuyện đã đi hơi quá xa rồi. Nguyệt ngơ ngác nhìn Hà, Hà vội nhăn mặt, cô hơi lắc đầu để ra hiệu cho Nguyệt ngừng nói.
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Mai nóng máu, chị nhìn hai cô gái đang đánh tiếng nhau một cách lộ liễu liền hiểu ra ngay câu chuyện bỏ dở của họ. Ngay lập tức, Mai nở một nụ cười, chị làm vẻ mặt hiền dịu như ngày thường dù trong lòng đang tức giận.
- Nguyệt, em cứ nói đi, chị không sao đâu, coi như là buôn chuyện ấy mà. Chị đang muốn nghỉ ngơi một chút rồi chiều mới tiếp tục làm.
Nguyệt và Hà nhìn nhau rồi lại nhìn Mai, họ không thể nào nhìn ra bất cứ sự khác thường nào của Mai cả nên đoán chắc chị cũng không để ý đến mấy chuyện này. Thế là như ngựa đứt dây cương, Nguyệt và Hà thay nhau kể những câu chuyện do chính mình thêu dệt:
- Đây chị ạ, là thế này, tuy chị không thấy bất mãn nhưng em thì vẫn thấy tức thay cho chị. Cái Thư, em gái chị ấy, ban đầu nó làm nhân viên chào khách đứng ngoài sảnh kia, có cơ hội được tiếp xúc với giám đốc mấy lần. Xong em thấy từ đó hai người có vẻ thân thiết. Thì em cũng chỉ nghĩ là giám đốc quan tâm đến nhân viên của mình thôi mà ngờ đâu rằng con Hồ Ly đó, em xin lỗi nhưng mà em tức quá, đó, con Hồ Ly đó nó đã ăn nằm với giám đốc từ bao giờ rồi ấy. Song về sau không hiểu nó làm gì khiến anh ấy tức giận đuổi nó đi, thế mà nó vẫn mặt dày đòi tiền qua đêm với anh ấy đó.
Mai nhíu mày, nghe câu chuyện này chị đã biết nó hoàn toàn không có thật. Nếu nói Thư quyến rũ Khả thì có thể nghe được, nhưng Khả qua đêm với Thư rồi còn mất tiền cho nó ư? Chuyện này thật là nực cười. Nó chỉ có trong mấy bộ phim truyền hình thôi.
- Để em kể tiếp - Lần này là Nguyệt kể - Sau đó một đêm trời rét căm căm, giám đốc say mèm, mà chính miệng em gái chị nói với chúng em nhé, là cô ta cho giám đốc uống thuốc kích dục, sau đó cô ấy đưa anh về khách sạn này để làm trò đó đó...Cô ta còn nói rằng giữa cô ta với giám đốc chính là mối quan hệ đó mà.
- Khoan đã, đêm nào? Em đang nói đến đêm nào? - Mai thấy cổ họng của mình hơi nghẹn lên. Làm sao họ đã từng ở riêng trong đêm với nhau mà chị lại không biết được?
- Em không nhớ, nhưng cũng mới đây thôi. Họ dắt díu nhau về khách sạn này, lấy một phòng giường đơn. Rồi sau đó cái Thư rời đi trước mà.
Mai không nói thêm lời nào nữa, chị đứng dậy và rời đi ngay, để lại Nguyệt và Hà vẫn đang trong tư thế sẵn sàng kể tiếp. Họ quay mặt sang nhìn nhau đầy khó hiểu, rồi dần dần nhận ra hình như Mai đã tức giận. Nguyệt đưa tay lên che miệng lại, cô nói trong sự lo lắng:
- Chết rồi, liệu chị Mai với giám đốc có vì chúng ta mà không cưới được nhau không?
Hà cốc đầu Nguyệt:
- Cũng tại mày đấy, ai dặn mày mở màn nói những chuyện không đâu ấy làm gì. Tao còn tưởng sắp lấy lòng được vợ tương lai của sếp, đời tao sẽ tốt hơn một chút, cuối cùng thì hay rồi! Sếp mà biết sẽ đuổi việc cả lút.
Mai gọi điện cho Khả, anh không bắt máy. Chị gọi thêm hai, ba lần nữa nhưng cũng không được. Rõ ràng là biết có thể lúc này anh đang ở trong một cuộc họp nào đó, nhưng chị vẫn cố chấp gọi cho anh bằng được, chỉ là để xác thực những thông tin vừa rồi mà chị nghe có phải là sự thật hay không.
Trong đầu Mai là muôn vàn những tưởng tượng, những suy nghĩ về cái đêm của Khả và Thư. (Ảnh minh hoạ)
Mai đi đi lại lại trong làm việc của Khả, chị nhìn ra ô cửa sổ bên dưới với một vẻ bồn chồn và lo lắng. Những toà nhà cao tầng xếp san sát mà ngổn ngang như tâm trạng của chị lúc này. Trong đầu Mai là muôn vàn những tưởng tượng, những suy nghĩ về cái đêm của Khả và Thư. Liệu họ đã ngủ với nhau? Anh đã hôn Thư rồi chứ? Họ cùng nhau trải qua một đêm đáng nhớ? Mai ôm đầu mình và ngồi thụp xuống, chị không muốn nghĩ nữa. Tất cả những điều này là dối trá, hai con bé đó đang cố làm cho chị tức giận.
- Ồ, con dâu tương lai đang ở đây sao?
Mẹ Khả bất ngờ xuất hiện, bà mặc một bộ váy dài đến mắt cá chân màu tím, trên vai choàng một chiếc áo khoác lông dày sụ. Nhìn dáng dấp của bà mang đầy vẻ quyền lực và quý phái. Người đàn bà đặt cái túi xách đắt tiền xuống mặt bàn, rồi ngồi xuống ghế đầy tự nhiên. Bà nói tiếp:
- Từ bao giờ mà căn phòng này lại được người lạ ra vào như cái chợ thế này?
Mai cất đi dáng vẻ bất an của mình, chị cúi đầu chào rất lịch sự:
- Dạ cháu chào bác, cháu không cố ý đâu.
- Thế nào là không cố ý? Cô đi vào đây trong vô thức à? Cô mộng du à?
- Không phải, cháu chỉ muốn tìm anh Khả nhưng anh ấy không có ở đây.
- Cô không có điện thoại sao?
- Cháu có gọi nhưng anh ấy không nghe máy.
Người phụ nữ cười nhạt, vắt chân lên và giương đôi mắt sắc lẹm nhìn Mai:
- Thế có nghĩa là nó đang không muốn nói chuyện với cô đấy.
Mai im lặng, chị không biết phải đáp lại thế nào.
- Vậy, cháu xin phép ạ.
Mai chọn cách chạy trốn. Chị phải rời khỏi căn phòng này trước khi bị mẹ của Khả biến chị thành một cô gái thất bại, dễ dàng hiếp đáp. Chị luôn nghĩ rằng chỉ cần mình không bao giờ xuất hiện trước người ghét mình, thì họ sẽ chấp nhận và bỏ qua tất cả. Nhưng chị không nhận ra, ngay cả khi Thư không xuất hiện trước mặt chị nữa thì chị vẫn ghét nó.
- Khoan đã!
Nhưng mẹ của Khả thì không muốn buông tha cho chị:
- Cô ngồi xuống đây đi. Đằng nào tôi cũng đến để tìm con trai tôi, chúng ta có thể chờ đợi.
Mai lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bàn tay chị vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Những suy nghĩ nhảy múa trong đầu chị, nó hét lên rằng chị phải đi ngay. Nếu chị ở lại, rất có thể sẽ rơi vào bẫy của người đàn bà này. Bà ta muốn chị rời bỏ ý định kết hôn với Khả, bà ta sẽ gây áp lực cho chị, bà sẽ đưa chị vào một cái ngõ cụt rồi bắt chị phải quay đầu từ bỏ.
- Sao thế? Cô đang nghĩ tôi sẽ ăn thịt cô à?
Đúng lúc ấy, cánh cửa đột nhiên bật mở khi Mai đang đứng đó. Chị hứng trọn một cú đụng chạm khá mạnh, nó khiến trán chị tê rần và chị ngã ra sau.
- Mai, em không sao chứ?
Khả chạy đến đỡ lấy chị, anh không hề biết chị đang đứng sau cánh cửa.
Mẹ của Khả cười giòn giã, bà vừa cố ngăn cơn cười lại vừa chỉ tay nói:
- Tôi đã bảo cô ngồi xuống từ sớm rồi mà.
Khả nhíu mày, anh vuốt tay lên vết thương trên trán của Mai, nhưng chị lại tức giận gạt đi. Hành động ấy khiến anh bất ngờ. Chị sao vậy? Giận anh vì việc này ư?
Mai đứng dậy, chị vùng vằng ngồi xuống ghế trong tiếng cười của mẹ Khả.
- Mẹ lại đến đây làm gì vậy?
- Ối cha, con nói nghe lạnh lùng thế. Con bé này nó đến đây được con mẹ thì không ư?
Khả làm vẻ mệt mỏi, anh nới lỏng cà vạt ra rồi đi tới bàn làm việc, tìm kiếm gì đó. Trông anh hình như có vẻ rất vội.
- Nửa tiếng nữa con phải lên xe đến Hạ Long rồi, có gì thì mẹ nói đi.
Mai nhìn Khả, trong chị như có hơi lạnh toả ra khi chị rét buốt. Anh nói sao? Hạ Long? Đó chẳng phải là nơi mà Thư đến sao? Anh sẽ đến đó để công tác thật chứ! Mắt Mai mờ cả đi, chị nhìn Khả trong sự mờ nhạt đó. Từ khi gặp lại anh chị đã biết chị không nên hy vọng gì cả, nhưng anh vẫn gieo vào lòng chị những kỳ vọng đó. Chị chưa bao giờ thấy anh xa vời như thế này.
Chị sợ rằng, anh và Thư sẽ gặp nhau ở đó. Số phận, nhất định sẽ để họ gặp được nhau. Nên chị phải ngăn anh lại.
Theo eva.vn
Người tình của anh rể (Phần 18) Bộ dáng ấy giống hệt với hôm anh đuổi cô ra khỏi công ty. Hồi ấy cô chỉ mặc một bộ quần áo đồng phục, da mặt trắng xanh đi vì lạnh, ngước đôi mắt ấy lên nhìn anh. Khả chưa từng thấy đôi mắt nào vừa dịu dàng lại vừa lẳng lơ như vậy. Nghe nói Hồ Ly tinh luôn quyến rũ...