Người tình của anh rể (Phần 16)
Ở dưới sàn, em gái chị và Khả đang ôm nhau thắm thiết. Xung quanh không có ai qua lại, chỉ có chị đứng đó bần thần nhìn hai người. Chị có cảm giác mình là người thừa, mình là kẻ phá bĩnh trong chuyện này.
Có thể anh gọi chỉ vì khó nghĩ đó thôi, anh không hiểu tại sao chị lại từ chối anh. Chị đã tưởng tượng ra hàng ngàn hoàn cảnh khi gặp anh, nhưng cuối cùng chị đều gạt đi tất cả. Chị cần thời gian để suy nghĩ.Hương cà phê dậy lên khiến Mai cảm thấy khoan khoái, chị đang ngồi trong quán cà phê đối diện với khách sạn của Khả. Chị biết đêm qua là một đêm khó khăn với anh, chị đã nói rằng không muốn cưới anh nữa, đơn giản là chị không thích phải chờ đợi. Chị không thể chờ nghe câu trả lời của anh, chị không thể khiến mình thôi sợ hãi được. Anh đã gọi điện cho chị rất nhiều, nhưng chị không nghe máy.
- Chà, hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
Tuấn xuất hiện từ đằng sau, một cuộc hẹn gặp bất ngờ. Sáng sớm nay, khi anh còn đang ngủ thì chị gọi cho anh và nói muốn gặp anh tại đây.
Tuấn ăn mặc đơn giản. Anh ta chỉ khoác một chiếc denim bên ngoài áo phông ngắn tay. Trong tiết trời lạnh giá thế này thì thật là quá phong phanh rồi.
Mai đá vào cái ghế cạnh đó, rồi chống tay nhìn Tuấn:
- Ngồi đi.
Tuấn ngồi xuống, đồng thời đặt tách cà phê nóng mà mình đã gọi sẵn. Nếu không phải vì tò mò thì anh sẽ không đến gặp Mai. Giữa anh và chị ta vốn đã không còn gì cả, ngày trước chính chị ta đã nói không muốn gặp anh nữa, vậy mà sáng nay lại đòi gặp bằng được.
- Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi – Mai bắt đầu câu chuyện – Trước tiên tôi muốn biết, anh có yêu Thư không?
Tuấn gõ nhẹ lên thành tách, những suy đoán trong đầu anh lại bắt đầu hoạt động. Tại sao chị lại hỏi câu này? Muốn quay lại với anh hay gì? Từ lâu Tuấn đã biết Mai không hiền lành như vẻ bề ngoài của chị. Chị cũng không yếu đuối. Trong những trường hợp cần cứng rắn, chị sẽ cứng rắn đến mức vô tình.
- Cô muốn quản chuyện này à?
- Tôi chỉ cần biết anh có yêu nó không thôi.
Tuấn nhìn ra bên ngoài, đáp:
- Tôi yêu Thư.
- Là thật lòng?
Tuấn gật đầu.
Mai cười nhạt, xem ra em gái chị cũng được đấy chứ, nó có thể khiến cho lũ đàn ông yêu thật lòng mà không phải chỉ là ham muốn thể xác. Đôi khi Mai thực sự muốn biết Thư đã làm bằng cách nào. Mà với Thư thì chắc chẳng cần phải làm gì, đàn ông vừa thấy nó đã si mê rồi.
- Anh biết Thư sắp rời khỏi đây chứ?
Tuấn ngạc nhiên:
- Rời khỏi đây? Sao tôi không biết điều này?
Mai vẽ vòng tròn trên miệng cốc cà phê, không nhìn Tuấn mà đáp:
- Bây giờ thì anh đã biết rồi đấy. Anh có định đi theo nó không?
Tuấn im lặng như đang suy nghĩ, anh dần dần hiểu ra Mai gọi anh đến đây là muốn anh đi theo Thư. Anh cũng biết mục đích chính của việc này là để chị dễ dàng yêu Khả. Tuấn cười nhạt, vừa không ngờ mà vừa thấy hơi nực cười. Một người như Mai lại sợ Thư đến vậy hay sao?
Mai nói tiếp:
- Anh vẫn có cơ hội vì Thư không yêu Khả và hiện tại nó chưa có người yêu.
- Còn cô thì sao?
- Gì cơ? – Mai nhất thời không hiểu.
- Cô ở lại thành phố này và lấy một người đàn ông khác phải không? Cô muốn tôi giữ lấy Thư để cô ta khỏi phá bĩnh cuộc đời cô chứ gì?
Mai nói bình tĩnh:
- Tôi còn chưa có ý định cưới xin gì ráo.
Nhưng anh ta đã đoán đúng mục đích của chị trong chuyện hẹn anh ra đây, chị muốn anh đi theo Thư và giữ nó lại. Còn chị ở đây, sẽ tiếp tục vun đắp tình cảm với Khả. Không phải là chị không muốn lấy anh, nhưng chị cần thêm một chút thời gian nữa.
Tuấn im lặng như đang suy nghĩ, anh dần dần hiểu ra Mai gọi anh đến đây là muốn anh đi theo Thư. Anh cũng biết mục đích chính của việc này là để chị dễ dàng yêu Khả. (Ảnh minh hoạ)
- Cô không cần phải thế đâu Mai – Tuấn nói – Cho dù lần ấy không phải là Thư, thì tôi vốn đã không yêu thương gì cô rồi.
Bàn tay của Mai năm chặt lại khi nghe lời nói đó của Tuấn. Chị đã cố gắng quên đi những điều chết tiệt này, nhưng lần nào gặp Tuấn nó cũng bị đào bới lên. Nói chị không đau buồn là giả dối, nói chị không yêu anh cũng là giả dối. Chị đã từng rất yêu Tuấn, gạt đi hết tất cả mà chấp nhận người đàn ông lăng nhăng này. Ở bên anh, chị không ngu ngốc đến nỗi không biết anh đã đi với biết bao nhiêu người, nhưng chị luôn hy vọng mình sẽ khiến anh thay đổi. Anh ta ở bên chị vì tiền, còn chị thì tự đưa mình vào những ảo mộng. Cuộc hôn nhân của chị không phải là cuộc hôn nhân địa ngục, song đó là một cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Bởi chỉ có mình chị ở trong đó thôi.
Tuấn đặt tay lên bàn tay của Mai, như muốn an ủi chị:
- Tôi xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với cô.
Mai hất tay Tuấn ra, Tuấn nhìn cô rồi bật cười. Anh ta trở lại với vẻ cợt nhả vốn có của mình:
- Ít nhất cô cũng nên cảm ơn tôi vì đã dạy cho cô một bài học. Phải không?
- Được rồi, tôi gọi anh đến đây không phải để ôn lại chuyện cũ.
- Đương nhiên rồi, nhưng tôi cũng nói rồi đó, cô không cần thiết phải để Thư rời khỏi thành phố hoặc là nhờ tôi giữ chân Thư. Bởi vì nếu như người đàn ông kia muốn bỏ cô, anh ta cần gì phải có lý do.
Mai nghiến răng, chị thật sự muốn vả vào cái miệng đang liến thoắng của Tuấn. Anh ta không bớt đi một lời nói được hay sao? Đâu phải là chị không biết điều này? Nhưng bản tính của chị vẫn cứ muốn làm điều này. Bởi vì nó khiến chị cảm thấy an toàn.
- Anh chỉ cần nói anh có làm được không thôi. Chuyện còn lại tôi không cần anh phải dạy bảo.
Tuấn nhún vai:
- Tôi làm sao mà biết, em gái cô tránh tôi như tránh tà.
- Anh biết em gái tôi có điểm yếu gì không?
Tuấn nhìn Mai đầy chờ đợi:
- Điểm yếu gì?
- Nó chỉ có một mình.
Video đang HOT
- Sao cơ?
- Thư luôn luôn chỉ cô độc một mình, không bạn bè, không người yêu, không có ai yêu thương và chăm sóc nó trong những năm tháng qua. Chỉ cần anh âm thầm quan tâm đến nó, nó nhất định sẽ cảm động mà đi theo anh thôi.
Tuấn cười, nói như đang đùa:
- Cô quên rằng tôi cũng có điểm yếu trong chuyện này sao?
Mai nhướn mày.
Tuấn nói tiếp:
- Tôi là chồng cũ của cô. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đấy, rằng tôi và cô ta – Tuấn giơ hai ngón tay ra đặt cạnh nhau – là hai đường thẳng song song.
Tuấn nhìn Mai thêm một lúc nữa, sau đó uống hết tách cà phê và rời đi. Anh tự hiểu được vấn đề của mình, và cũng tự biết cách giải quyết. Anh không cần ai phải dạy bảo cả. Yêu là điên cuồng mà chiếm đoạt, nếu anh muốn, anh sẽ không để Thư chạy thoát.
Mai nhìn theo dáng Tuấn lẫn khuất vào dòng người đông đúc bên ngoài, ánh nhìn của cô lộ ra một vẻ khinh thường. Muốn yêu được Thư sợ rằng anh ta đã tự đánh giá mình quá cao rồi.
Một người đàn ông đột nhiên bước đến ngồi vào cái ghế mà Tuấn vừa ngồi, anh ta đeo kính đen, trên tay là một chiếc máy ảnh. Mai yên lặng, trong lúc này chị không để ý lắm đến những người xung quanh. Ai ngờ anh ta không dừng lại ở việc ngồi cạnh, mà anh ta đặt lên trên bàn một tấm ảnh. Trong ảnh là Mai với góc nghiêng đầy lạnh lùng.
- Cái này…
Mai nhíu mày, chị nhận ra chính bản thân mình ngày hôm đó. Bộ váy đắt tiền mà Thư đã hỏi xin nữa. Mai nhìn người đàn ông, chẳng lẽ hôm ấy anh ta chưa xoá ảnh? Nhưng chính anh ta nói chụp Thư mà? Anh ta còn gọi chị là bà cô nữa.
- Anh nghĩ rằng đem trả tấm ảnh này cho tôi thì tôi sẽ cảm kích cảm ơn anh à?
Người đàn ông tháo kính ra, Mai hơi giật mình khi một bên mắt của anh đục ngầu. Nhưng trông bộ dáng này thì có thể khẳng định anh ta là dân nhiếp ảnh. Mai cầm tấm ảnh lên, tự nhiên thấy hơi chạnh lòng khi vừa mới mắng mỏ anh ta. Người đàn ông thấy bộ dạng đó của Mai, đột nhiên bật cười:
- Sao thế? Thấy áy náy à?
- Tôi…- Mai lúng túng, sau đó cô vênh mặt lên nhìn anh – Ai nói với anh là tôi áy náy? Tôi đang nghĩ không biết có nên xé bức ảnh này ra không thôi.
Người đàn ông không quan tâm đến điều đó, anh ta rời khỏi chiếc ghế, đeo lại kính mắt rồi vỗ vai Mai:
- Nó là của cô, cứ làm những điều mà cô muốn.
Khi người đàn ông định quay đi, Mai đã định gửi đến anh một lời xin lỗi.
- Khoan đã.
Nhưng lúc người đàn ông dừng lại và chờ đợi thì chị lại nói:
- Lần sau đừng có chụp trộm người khác nữa nghe chưa?
- Tôi chưa bao giờ chụp trộm ai.
Mai “ha” lên một tiếng như để giễu cợt cho lời anh ta vừa nói. Đúng là nực cười thật, hôm đó anh ta đã chụp cả chị lẫn Thư mà giờ lại nói chưa bao giờ chụp trộm ai.
- Cô là người đầu tiên.
- Cái gì?
Anh ta nói dối nghe cũng ổn đó chứ.
- Em gái cô chỉ là đi vào khung hình thứ hai tôi bấm, nhưng chủ đích của tôi là chụp cô.
Mai im lặng, chị vốn tính kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không bao giờ hối lỗi. Nhưng trong lòng chị đã có một sự khác lạ, như là có dòng nước ấm áp nào đó đang chảy quanh. Mai giật mình, quay đi, chị vội vàng đưa cà phê lên uống, nhưng giờ đây chỉ còn toàn đá. Chị đã uống hết tự khi nào rồi.
Người đàn ông quay lại bàn của mình, thu dọn đồ rồi rời đi. Anh đã cố tình quay lại đây mấy hôm để có thể trả ảnh được cho Mai. Thật kỳ lạ, ở cô gái này gây cho anh một nguồn cảm hứng. Anh muốn chụp cô, nhưng hôm nay có lẽ không hợp để nói ra điều đó.
Mai im lặng, chị vốn tính kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không bao giờ hối lỗi. (Ảnh minh hoạ)
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Thư cảm thấy sợ một người. Cầm lá đơn xin nghỉ việc trên tay mà Thư cứ năm lần bảy lượt tự động viên chính mình rồi lại buông bỏ, cô không thể đối diện với Khả ngay lúc này được. Nụ hôn của anh cứ ám ảnh cô mãi, đến mức từ sáng đến giờ Thư chỉ cảm thấy nóng nực.
Thư đi đi lại lại trong phòng kho, tự nói hay là cô đưa lá đơn này cho thư ký của Khả? Nhưng nếu thế cô sẽ không nói được lời xin lỗi anh ta. Mà đến nước này rồi sao cô vẫn còn nghĩ đến chuyện xin lổi Khả nhỉ? Thư tự đập tay lên đầu mình, từ đêm hôm qua hình như cô đã ngu đi ít nhiều.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa khiến Thư giật bắn mình, cô thận trọng cất tờ đơn đi, rón rén đi tới mở cửa như thể bên ngoài là một tên sát nhân nào đó đang chờ đợi mình.
Song, người gõ cửa chỉ là Nguyệt, cô ta có vẻ không vui khi phải nói với cô điều này:
- Giám đốc vừa đi ngang có nhắn lại, cô lên phòng gặp anh.
- Gặp gặp gặp tôi sao? Tại sao lại thế?
Nguyệt bực bội:
- Đi mà hỏi anh ta.
Anh ta muốn gặp vì công việc là vì chuyện đêm hôm qua, Thư đi đi lại lại, bấu những ngón tay vào nhau vì căng thẳng. Cô chết chắc rồi, nhưng chuyện này đâu phải do cô gây ra. Đúng. Thư lấy quyết tâm, rồi ngay sau đó đã trùng lại vì suy nghĩ: Nếu mày không cùng anh ta trở về khách sạn thì đã chẳng có chuyện này.
RENGGGG
Thư giật bắn mình một lần nữa, cô lấy điện thoại ra nhìn. Số của chị Mai hiện lên chình ình như một tảng đá rơi xuống giữa đầu cô. Thư phân vân không biết có nên nghe hay không , giờ đây cô cảm thấy rất tội lỗi với chị. Cô đã làm cái điều không phải.
- A A Alo, em nghe đây – Chết tiệt, sao cô lại run lập cập như thế này.
- Mày ốm à? – Chị Mai hỏi.
- Không không, làm làm làm gì có.
- Nghe giọng mày thấy run lẩy bẩy. Có đang rảnh không?
- Em…em đang trong giờ làm.
- Mày còn đi làm sao? Tao tưởng mày phải nghỉ rồi chứ.
- Nốt hôm nay, em đang chuẩn bị nộp đơn đây.
- Được rồi, lúc nào cũng được. Hôm nay về nhà sớm nhé.
Nghe có mùi nguy hiểm đâu đây, chị Mai dặn cô về nhà sớm, để làm gì kia chứ? Với lại chị đâu có ở chung cùng với cô.
- Tao sẽ làm cơm ăn, có mời cả Khả nữa. Một bữa cơm chia tay mày.
Thư im lặng, điện thoại suýt nữa thì tuột khỏi tay. Không may rồi, chị Mai định mời Khả đến ăn cơm, mà trong khi đó, chị có vẻ như đã tốt hơn với cô một chút. Nếu chị biết hôm qua giữa anh và cô đã xảy ra chuyện đó thì sao? Thư vội vàng ngắt máy mà chưa trả lời lại Mai. Cô vội vàng mở cửa và lao ra ngoài như tên bắn. Một vài vị khách nhìn thấy cô lại nghĩ bụng dạ cô có vấn đề nên đã né sang một bên nhường đường.
Thư không đi thang máy, cô chạy thang bộ theo một phản xạ rất tự nhiên. Chuyện này cần được giải quyết nhanh gọn, Thư nghĩ. Giữa cô và Khả cần có một giao kèo.
Sau khi leo gần mười tầng cầu thang thì Thư thở không ra hơi nữa, nhưng cô vẫn cố gắng lết được đến căn phòng rộng nhất trong toà nhà, cũng là phòng làm việc của Khả.
Lúc đó Khả cũng đang chuẩn bị mở cửa. Hai người va mạnh vào nhau rồi ngã xuống. Thư đè lên Khả khiến anh vô thức đưa ta ra đỡ. Cả cơ thể cô nằm gọn trong vòng tay anh.
TING
Cửa thang máy mở ra, một mùi hương truyền đi trong không khí. Mai bước ra với vẻ tự tin. Hôm nay chị đã ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật tinh tế để đến gặp Khả. Giữa chị và anh cũng cần phải nói cho thật rõ ràng. Chị muốn biết, nếu như giờ chị nghĩ lại, anh có còn muốn cưới chị không? Không có thời gian để suy nghĩ, chị muốn anh trả lời ngay tắp lự.
Nhưng trước mặt chị giờ đây như là một câu trả lời của anh rồi. Ở dưới sàn, em gái chị và Khả đang ôm nhau thắm thiết. Xung quanh không có ai qua lại, chỉ có chị đứng đó bần thần nhìn hai người. Chị có cảm giác mình là người thừa, mình là kẻ phá bĩnh trong chuyện này. Sự tức giận dâng trào trên khoé mắt, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười cay nghiệt:
- Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
Khả đẩy mạnh Thư ra, ngay cả Thư cũng muốn anh làm điều đó. Cô ngã đập người vào cửa, nhưng giờ đây chuyện đó chẳng phải điều quan trọng nữa. Bởi hình như, chị Mai lại vừa hiểu lầm cô.
Theo eva.vn
Người tình của anh rể (Phần 2)
Cô ta đúng là một con điên, anh đã nghe đồn nhiều về tính "ngông cuồng" của cô ấy, cũng đã được diện kiến nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thể hiện tính ngông với anh. Suýt chút nữa đã hại cả đời trai của anh rồi.
Người đàn ông lắp ba lắp bắp không nói nên lời, anh ta nhìn Thư bằng một vẻ hoang mang cực độ. Chỉ cần cô mạnh tay thêm một chút nữa cũng khiến anh nhìn thấy tổ tông của mình.
Thư thở hắt, cô buông tay mình ra rồi vỗ nhẹ lên má anh:
- Buông tha cho tôi đi, thế giới này còn nhiều đàn bà đẹp hơn tôi nhiều. Đừng làm phiền tôi nữa.
- Không phải lúc đó em... có ý với anh sao? - Người đàn ông vẫn cố nói.
Ông trời đã sai lầm khi ban cho cô một khuôn mặt quyến rũ và khiến cho họ tưởng là "cô có ý" với tất cả bọn họ. Làm ơn đi, chỉ là một cái liếc mắt, một cái nhoẻn miệng cười, một câu nói vu vơ cũng khiến họ quy chụp tất cả lên đầu cô. Không phải là do họ thích cô trước nên mới ảo tưởng hay sao?
- Tôi chưa bao giờ yêu anh. Đó là sự thật. Nếu anh đi theo tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.
Thư dắt xe ra khỏi bãi đỗ, hôm nay có quá nhiều người khiến cô cảm thấy mệt mỏi, cô muốn đi giải khuây ở một quán bia, quán bar, nói chuyện với vài người nhưng nhận ra mình không thật sự có người bạn nào. Những người dám chơi với cô có rất ít, mà cô nhận thấy người phù hợp để kết thân cũng chẳng có mấy ai cả. Vậy nên Thư lại phải về nhà.
Thư vốn là kiểu người nghĩ gì nói nấy, yêu ai ghét ai đều rất rõ ràng. Tính thẳng như ruột ngựa của cô làm mếch lòng nhiều người. Khiến họ nhận ra sự thật cuộc sống quả cũng là một tội ác. Nhưng cô chẳng bao giờ phải cố gắng lấy lòng người mình không thích hay phải tỏ ra thanh cao để đánh bóng tên tuổi. Cô thấy nó chẳng đáng để mình phải nhọc công. Sự kiêu ngạo của cô chính là như vậy.
Bố đã mất từ hai năm trước vì ung thư gan, chị Mai thì đi lấy chồng, Thư một mình ở lại căn nhà này. Cô tự mình dọn dẹp lại đồ đạc và thiết kế không gian theo đúng ý của bản thân. Mỗi tháng dành ra một phần tiền lương để mua đồ mới. Đến giờ ngôi nhà trông đã rất đẹp và khang trang rồi.
Thư không giỏi nấu ăn, nhưng cô thích bày vẽ. Món ăn nào cũng phải bày biện thật lồng lộn để chụp ảnh cho lên mạng. Những người vào khen hầu hết là những kẻ chẳng biết đến cô là ai, và cô rất vui mừng vì điều đó.
Sống ảo nhiều khi khiến con người ta quên đi nỗi cô đơn và sự bỏ rơi hiện tại. Nó khiến cô cảm thấy vui vẻ và yêu quý con người hơn.
Chuyện chị Mai tự tử đến bây giờ vẫn còn rầm rộ, người ta tra ra được facebook của cô và vào chửi rủa dữ lắm. Có kẻ còn nguyền cô chết đi, bị tai nạn nát thây, vân vân và mây mây. Thư mặc kệ tất cả, sự thật thì cô cảm thấy bản thân không cần thiết phải đau buồn vì những người không có liên quan đến mình. Họ chỉ là những con cừu ngu ngốc dễ dàng bị dắt mũi thôi.
Đang chuẩn bị dùng bữa thì từ ngoài cửa có tiếng đập rình rình. Những người biết nhà cô có rất ít, cô đoán không lầm chắc lại là một kẻ khó ưa quen mặt nào đó.
Quả đúng như vậy, ở bên ngoài, anh rể với khuôn mặt đằng đằng sát khí, quầng mặt thâm lại vì thiếu ngủ, quai hàm bạnh ra vì hàm răng đang nghiến quá chặt.
- Anh...
Chưa nói hết câu, người đàn ông đó đã đẩy cô vào nhà. Nhanh như chớp, anh ta đóng cửa lại rồi ép cô đến tường và khoá lại bằng hai cánh tay rắn rỏi. Lúc này, anh lại nhìn cô bằng một sự hối hận muộn màng:
- Anh xin lỗi, Thư, anh xin lỗi vì lúc đó đã mắng em.
Thư nhắm hờ mắt, cô thở dài. Phải rồi, đương nhiên là cô nhớ, lúc đó anh ta trợn mắt lên rồi nói cô là Hồ Ly tinh này nọ. Hôm nay chắc hẳn là ngày của cô rồi, khi lũ đàn ông này ba lần bảy lượt đến tìm cô để giải trình. Cô nói lại một lần nữa, là cô chẳng thèm quan tâm. Cuộc sống này thật chết tiệt!
- Anh về đi Tuấn. Đừng để chị Mai phát hiện ra, tôi không gánh được tội nữa đâu.
- Em làm thế để làm gì? Tại sao hôm đó em lại quyến rũ anh? Không, đã từ rất lâu rồi, em có ý đó từ rất lâu rồi. Anh đã luôn cảm thấy tội lỗi, chỉ là.
- Ý gì? Các người cứ nói là ý đó ý kia. Mà anh đâu có yêu chị tôi? - Thư trợn mắt lên nhìn anh ta. Cô đứng khoanh tay lại, vênh mặt lên nhìn Tuấn - Từ đầu đến cuối, anh không hề yêu chị tôi. Anh không xứng đáng có được tình yêu của chị ấy.
- Em nói gì?
Thư đẩy mạnh Tuấn ra, anh không phòng bị nên suýt nữa ngã xuống. Thư tiến lại gần sát Tuấn, nhìn thật kỹ vào khuôn mặt đầy sự giả dối này. Anh ta là kẻ mang hàng trăm chiếc mặt nạ, cô đã lột trần được anh ta. Một người đàn ông lăng nhăng, đểu cáng, nhưng lại luôn giương cao hình ảnh của một nam thần tốt đẹp và hoàn hảo. Chắc hẳn chị Mai đã sốc lắm khi biết người đàn ông mà chị vẫn thường tung hê trước mặt cô là một kẻ như thế này. Cô chỉ giúp chị tỉnh lại thôi, cô chẳng có hứng thú gì với anh ta cả.
Cô chỉ giúp chị tỉnh lại thôi, cô chẳng có hứng thú gì với anh ta cả. (Ảnh minh hoạ)
- Anh đừng giả vờ trước mặt tôi, tôi biết hết mưu đồ của anh.
- Anh không hiểu - Tuấn vẫn giả bộ trước mặt cô - Em... anh yêu em, Thư. Anh thừa nhận mình không còn yêu Mai nữa, nhưng anh yêu em.
Nói xong, Tuần nhào đến ôm lấy Thư và vùi mặt xuống hôn cô, nhưng cô đã kịp quay mặt né tránh. Thư vùng ra, thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của Tuấn. Anh ta điên rồi, muốn cưỡng hiếp cô hay sao? Thư rút một con dao ngay cạnh đó, chĩa về phía anh và nói:
- Làm ơn đi về đi, đừng khiến tôi phải điên lên. Con Thư này chưa biết sợ ai là gì đâu.
Tuấn bật ra một tiếng "ha", anh ta chống tay nhìn cô như xem trò vui. Cô vẫn giữ nguyên mũi dao như thế, đôi mắt ướt trừng lên chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Tuấn đẩy nhẹ mũi dao, anh nói:
- Trông em thế này thì giết người cái gì? Mai đã đề nghị ly hôn với anh, là thật lòng đấy - Tuấn trèo tót lên ghế sô pha nằm, anh ta nhắm mắt lại như sắp ngủ - Em phải chịu trách nhiệm với anh. Anh sẽ ở lại đây và ám em cả đời.
Thư không ngờ rằng người đàn ông này lại mặt dày đến vậy, cô nghiến răng, có lẽ đã đến lúc cần phải chơi chiêu bài độc. Thư tung con dao lên một vòng rồi bắt lấy một cách chuyên nghiệp, sau đó đi đến chỗ Tuấn, anh ta mở mắt ra nhìn cô thách thức. Thư nhếch môi, không nói không rằng đâm thẳng mũi dao xuống giữa hai chân của Tuấn.
- NÀY!
Tuấn hét lên một tiếng thất kinh, anh ta nhảy khỏi ghế nhưng không được vì mũi dao đã ghim đũng quần của anh lại. Thư đặt một chân lên ghế rồi chống tay lên đó nhìn anh bằng vẻ đắc thắng:
- Tôi đã nói rồi, tôi không biết đùa. Nếu anh không ra khỏi nhà của tôi thì mũi dao này sẽ dịch lên 2cm nữa đấy. Đến lúc đó đừng bảo tôi chịu trách nhiệm nhé.
- Cô...
Tuấn chỉ tay về phía Thư, anh vẫn còn chưa hết sợ hãi vì hành động vừa rồi của Thư. Cô ta đúng là một con điên, anh đã nghe đồn nhiều về tính "ngông cuồng" của cô ấy, cũng đã được diện kiến nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thể hiện tính ngông với anh. Suýt chút nữa đã hại cả đời trai của anh rồi.
Thư rút dao ra, cô đau xót nhìn chiếc ghế của mình:
- Tôi sẽ ghi nợ tiền anh làm hỏng ghế nhà tôi. Nhưng giờ thì xin đi cho.
Tuấn tức giận nhưng cũng không nói được gì, anh ta đứng dậy, ôm theo cái đũng quần đã bị đâm thủng của mình mà hậm hực nhìn Thư:
- Cô cứ đợi đó, tội của cô chưa xong đâu.
- Tội của tôi là đi vạch tội mấy người đàn ông như các anh đấy. Đương nhiên là chưa xong rồi.
- Cô sẽ không thể nào sống yên ổn được.
- Ai cần một cuộc sống yên ổn nhàm chán chứ?
- Đồ điên.
- Cảm ơn đã khen!
- Tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt.
- Đời tôi còn danh tiếng để bại liệt nữa hay sao?
Tuấn bỏ đi, tiếng cửa đóng lại cái rầm đầy tức tối. Thư thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đúng là sợ chết khiếp. Cô đã diễn vai "nữ anh hùng" này không dưới hai mươi lần, nhưng chưa lần nào quen cả. Thư ngồi xụi xuống ghế sô pha, vòng tay ôm lấy hai gối của mình, trông cô lúc này như một con mèo nhỏ bị ướt mưa.
Cô đã diễn vai "nữ anh hùng" này không dưới hai mươi lần, nhưng chưa lần nào quen cả. (Ảnh minh hoạ)
Chuyện Thư lên giường cùng anh rể đã bị biến tướng đến nỗi mọi người quên hẳn câu chuyện ban đầu. Miệng lưỡi thiên hạ được Internet chắp cánh đã biến câu chuyện này thành một cuốn tiểu thuyết ba xu không hồi kết.
Nào là người mà Tuấn yêu chính là Thư chứ không phải Mai, hai người vốn đã vụng trộm với nhau nhiều rồi. Vì Thư là Hồ Ly tinh, không muốn lấy chồng để còn đi lừa nhiều người đàn ông khác nên đã đẩy Tuấn cho Mai. Nào là lúc phát hiện ra em gái và chồng mình đang quấn lấy nhau trên giường, đáng ra Mai sẽ không tự tử nhưng vì bị Thư khích bác: "Sống như vậy thì chị chết đi còn hơn" Nên Mai đã nhảy lầu tự vẫn.
Chuyện chưa dừng ở đó, khi Mai vào bệnh viện rồi Thư còn đến giương oai giễu võ, cùng với anh rể thể hiện yêu đương khiến Mai đau đớn, sống không bằng chết. Rồi Thư vào viện chửi chị, ép chị ly hôn để mình có thể ở bên anh rể...
- Cô ta ác hơn cả thú nữa. - Nguyệt buông điện thoại xuống, rỉ tai Hà.
Cả hai nhìn Thư đang cúi đầu chào một vị khách ở bên ngoài.
Hà gật đầu, bây giờ đang là nghỉ trưa, nhưng nhân viên như Thư thì đương nhiên sẽ không được nghỉ.
- Tao mà là chị gái con bé đấy, ta giết nó từ khi nó vừa lọt lòng cho rồi.
- Khiếp, mày nói nghe ghê thế.
- Thà giết nó còn hơn để nó giết mình.
- Cũng phải ha. Nhưng mà này - Nguyệt vỗ vai - Việc bà quản lý nhờ đến đâu rồi?
- Việc gì?
- Việc xin đổi đồng phục, mùa đông rồi, bên lễ tân đề xuất có thêm áo khoác để nhân viên đảm bảo sức khoẻ hơn.
Hà thở dài ngao ngán:
- Ôi, việc này đâu phải lần một lần hai. Mà bọn mình cũng may, chả phải đứng ngoài kia. Ít ra trong này còn có điều hoà.
- Tao mà là con Thư chắc tao nghỉ lâu rồi.
- Ở ngoài đó chắc đong giai dễ hơn. Chị em mình ở đây mãi chả có mối nào.
Hà nhìn theo cái đánh mắt của Nguyệt, hai cô nàng quên mất không chào vị khách vừa giao lại chìa khoá phòng cho mình. Nhưng việc đó đã lọt vào mắt của quản lý, chị ta thở hắt, lắc đầu rồi bước về phía quầy lễ tân. Nhìn cách ho khan của chị là biết chị sắp "xử" nhân viên của mình.
- Tạm biệt quý khách!
Thư cúi đầu theo thói quen khi một vị khách từ trong khách sạn bước ra. Ở góc độ này cô chỉ có thể nhìn thấy đôi giày thể thao màu trắng và ống quần kaki màu xám trên mắt cá chân một chút. Anh ta đi đôi tất cũng trắng tinh như giày, thể hiện một gu thời trang tối giản.
- Trời hôm nay rét quá nhỉ?
Thư ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói một câu vô thưởng vô phạt. Hoá ra là anh ta, người đã định cho cô 500 ngàn đó. Vì có ấn tượng tốt nên Thư tỏ ra rất nhu mì và ngoan ngoãn.
- Vâng, thưa quý khách.
- Cô có lạnh không?
- Có, thưa quý khách. Nhưng tôi quen rồi.
Người đàn ông nhìn Thư một lúc như để xác nhận, khuôn mặt điển trai khiến Thư phải nín thở. Cô là người mê trai số một, đương nhiên rồi, phụ nữ ai mà chẳng mê trai. Rồi anh ta gật đầu:
- Tôi tin là vậy. Phải quen thôi chứ biết sao giờ.
Rồi anh ta bước đến chiếc xe màu đen đi tới. Thư há miệng nhìn theo, cô phát hiện ra mấy lời vừa rồi chỉ là cách để anh ta giết thời gian đợi xe. Vậy mà cô còn tưởng anh ta quan tâm đến cô nữa.
- Dở hơi!
Câu nói này hơi to khiến bước chân người đàn ông khựng lại một giây, Thư ngậm miệng lại, cô đứng nghiêm trang và chờ người đàn ông đó sẽ phản ứng lại. Trong đầu cô cũng đã nghĩ đến mấy câu xin lỗi thảo mai của ngành dịch vụ. Nhưng anh ta lại tiếp tục bước lên xe.
Thư ôm lấy ngực mình, thật là nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì mất việc rồi. Thư tự vả vào miệng mình, đã bao lần nhắc nhở bản thân đừng có phát ngôn bừa bãi mà. Khách là thượng đế, là thượng đế thì không được đắc tội.
Không hiểu sao, trước khi cửa xe đóng lại, cô có cảm giác ánh mắt của anh ta đang nhìn về phía mình.
Theo eva.vn
Có 5 thói quen này, đích thị đó là người đàn ông lăng nhăng, thích gái gú, ngoại tình Đàn ông lăng nhăng thường có thói quen này. Bạn nên đề phòng cẩn thận nhé! Hay khoe khoang để gây chú ý Đàn ông có thói trăng hoa rất thích tạo chú ý bằng sự khoe khoang. Anh ấy thích nói về bản thân dù là bất cứ đâu, với bất kì ai. Dù là nói về chủ đề gì, anh ấy...