Người thua cuộc
Đêm bồn chồn lo lắng, ly cà phê đắng an ủi tôi người thua cuộc trong vụ định giá cuộc đời em.
Tôi đã đi qua 37 mùa trăng, những gì tôi đã gặp, đã nghe trên đường đời bụi bặm đã cho tôi những say mê ngọt ngào pha lẫn cả ngậm ngùi và cay đắng. Để tôi mơ mộng cõng mình qua những cơn mưa. Nhớ một mùa thu đã qua đêm nào giữa lối nhỏ trăng mờ, tôi bắt gặp cặp môi em nồng nàn như lửa, da thơm, mái tóc thơm và bàn tay thon thả cũng thơm. Tôi được thơm nhờ bởi cơn gió chuyển từ em sang. Sau đó mãi mãi đi xa bỗng một ngày hóa thành hoài niệm.
Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, khi ta nhớ, lúc lại quên. Đã mấy mùa hoa mai nở đến rồi lại đi, rải những tàn ngơ ngác xuống con đường xưa tôi và em thường bước và đợi chờ nhau. Tôi không còn nhớ rõ kỷ niệm ngọt ngào giữa tôi và em có còn hay đã phai mờ theo mưa gió thời gian.
Nhặt lên những kỷ niệm rưng rưng, vuốt ve âu yếm, bỗng thấy mình yếu đuối quá (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có một ngày mưa giăng, khoác lên trời tấm khăn voan choàng mỏng. Đó là ngày Xuân chưa qua mà Hạ còn nấn ná, chiếc xe hoa đưa em về phương trời xa mà không phải về phía nhà tôi. Giọt lệ lăn ra từ khóe mắt em hòa vào không gian mặn chát rơi về đất, mà tôi không biết là em khóc vì quá hạnh phúc hay là vì… Chiếc xe đưa cô dâu như một biển cấm những tín đồ mơ mộng dễ nhớ, khó quên, không hề toan tính nhưng tôi nào đâu dám bước qua.
Tôi trở về nhà, đường đi ngắn sao đường về dài thế, đêm bồn chồn lo lắng, ly cà phê đắng an ủi tôi người thua cuộc trong vụ định giá cuộc đời em. Tôi thành kẻ đơn phương ôm ấp nỗi nhớ. Thời gian tàn nhẫn gió mưa lấp bằng những kỷ niệm, chỉ có trái tim tôi còn mang vết bỏng tội tình mà em cố ý để quên. Nhặt lên những kỷ niệm rưng rưng, vuốt ve âu yếm, bỗng thấy mình yếu đuối quá. Cơn gió trở mình cho những nụ tầm xuân kịp về làm nên một tháng giêng.
Theo 24h
Nặng một chữ tình
"Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", chồng Hương vẫn chứng nào tật ấy. Kết quả là một đứa bé đã thành hình và chuẩn bị chào đời trước sự ngỡ ngàng của Hương.
Tan tầm chiều, Hương đi xe máy đến trường học để đón cậu con trai, thì đã thấy Khâm dựng xe máy chờ sẵn. Như thường lệ, hai người từng hẹn nhau tại đây. Nếu ai rảnh việc, không gặp tắc đường, đến sớm hơn thì đợi người đến sau, để lúc tan trường thì cùng đón bé Hải, con trai đầu lòng của Hương. Sau đó cả ba cùng đi ăn quán, hay tạt qua chợ. Khâm đứng ngoài trông cu Hải để Hương vào mua đồ ăn, rồi cùng về nhà Hương nấu cơm. Đến khuya, Khâm mới ra về.
Mối quan hệ tình cảm thắm thiết, gắn bó, cùng với sự hy sinh vì nhau với những cặp nam nữ bình thường thời nay đã khó và không còn là phổ biến thì với một phụ nữ từng có chồng, hiện đang nuôi con riêng như Hương, càng khó gấp bội. Hương cũng nghĩ rằng, với một chàng trai chưa vợ như Khâm, anh cũng không dễ vượt qua mặc cảm. Nhưng Hương cũng biết, vì một ân tình sâu nặng với Hương cùng với sự đắm đuối trước một nhan sắc khá hút lòng người nên Khâm hết sức cảm phục và tha thiết yêu cô. Nhưng anh cũng hiểu những khó khăn mà anh phải đối mặt trong mối quan hệ với bé Hải - kết quả của cuộc hôn nhân thứ hai của Hương với biết bao trắc trở, truân chuyên. Nếu lấy Hương, chắc chắn anh sẽ phải hy sinh, nhường nhịn trong tình cảm bởi Hương sẵn sàng đánh đổi tình cảm vợ chồng vì con, vì những năm tháng cô từng chịu bao đau khổ.
Ngày cô gặp và được Quảng tỏ tình khi hai người còn học đại học. Quảng đẹp trai, thông minh. Còn Hương xinh đẹp, ngoan hiền. Ai cũng khen cặp đôi trai tài, gái sắc thực sánh duyên đôi lứa cùng nhau. Đôi bên cha mẹ đều vui mừng, ưng ý. Ra trường, Quảng được phân công về một Viện nghiên cứu, Hương đi dạy học, rồi hai người làm đám cưới, sống với nhau rất hòa hợp, hạnh phúc. Ngay từ những ngày đầu chung sống, Hương đã luôn mong sớm được trở thành người mẹ như bao người phụ nữ khác. Quảng lại là con trai duy nhất, sự thừa kế, nối dõi tông đường càng trở thành áp lực khi họ chỉ mong sớm có cháu đích tôn.
Nhưng năm sau, lại năm sau, năm sau nữa... Hương vẫn mãi chưa có thai. Nhu cầu có một đứa con càng cháy bỏng trong Hương. Thuốc men chạy chữa cũng đã nhiều nhưng vẫn không kết quả. Càng nghe thấy những tiếng thở dài của chồng, sự mong ngóng, những câu nói bóng gió của mẹ chồng và những người thân trong gia đình chồng, cô càng thắt lòng. Giữa lúc đó, có người nói đến tai cô về sự trăng hoa của chồng. Cô quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. Sau một hồi quanh co, cuối cùng chồng cô cũng đành thú nhận về mối quan hệ ngoài luồng của mình, nhưng vẫn khăng khăng chỉ yêu một mình Hương, còn mối quan hệ với cô gái nọ chẳng qua chỉ là muốn thử khả năng đàn ông của mình mà thôi.
Dù trong lòng rất giận nhưng Hương vẫn gắng bình tĩnh và hóa giải mối quan hệ tay ba này. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", chồng Hương vẫn chứng nào tật ấy. Kết quả là một đứa bé đã thành hình và chuẩn bị chào đời trước sự ngỡ ngàng của Hương. Không chịu nổi cú sốc lẫn nỗi đau về tinh thần, cô gục ngã và bỏ lại phía sau lưng những ước mơ dang dở và những nỗ lực trên đường tìm kiếm một hài nhi bé nhỏ.
Những năm tháng sau ly hôn, Hương tránh xa mọi lời tỏ tình, cầu hôn của đàn ông. Nhưng rồi ông cậu giới thiệu cho Hương người cháu bà mợ, tên là Phán là một vận động viên bán chuyên nghiệp, tuổi chưa đến 30, to cao, đẹp trai. Phán đã qua một đời vợ, có một đứa con, song vợ cũ nhận nuôi. Được cậu mợ nhiệt thành vun đắp, Hương với Phán thành hôn. Hương cảm thấy thật mãn nguyện vì cưới tháng trước, tháng sau Hương đã có thai. Tuy mới mang thai lần đầu, song qua sách báo, cô cũng đã biết cách để bảo vệ thai nhi. Nhưng điều khó nhất là làm sao giữ được Phán trong thời gian bầu bí khi Phán đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực.
Cô đem chuyện khó nói tâm sự với bà mợ. Bà mợ cười bảo, chỉ còn cách đuổi dê khỏi đàn, điệu hổ khỏi núi một thời gian. Nhân lúc ông cậu đang xây nhà ở ngoại thành, cần người trông nom, bà mợ nhờ Phán đến ngủ trông giúp. Được độ hơn tuần lễ, thì chồng Hương bị ông cậu đuổi về vì bắt được quả tang thằng cháu dẫn gái về hú hí và lấy trộm vật liệu xây nhà của cậu bán lấy tiền bao gái.
Việc ngoại tình của Phán, dĩ nhiên là cô giáo Hương không thể chấp nhận, cô đã đưa đơn ra tòa ly hôn, đem bụng vượt mặt về nhà mẹ đẻ sinh con. Trải qua 2 lần đò, Hương tự nhận thấy mình không thể vấp tiếp được nữa. Lần này cô đã rất thận trọng, định bụng sẽ ở vậy suốt đời. Nhưng ngày qua ngày, sự kiên trì, nhẫn nại cùng với tình yêu và sự hy sinh của Khâm, cuối cùng Hương đã tìm thấy "một nửa" của mình, bến đỗ bình an cho chặng đường còn lại của mình.
4 năm đã qua kể từ những chiều Hương cùng Khâm đi đón bé Hải tại cổng trường học. Bây giờ Khâm và Hương đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Niềm vui của họ còn nhân lên gấp bội khi Hương vừa sinh thêm một bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Đây không phải lần đầu tiên của em phải không?" Lang thang trên mạng tôi đọc được tâm sự của chị, người viết bài "Khốn khổ khi ai đến với tôi cũng "dòm" trinh tiết". Tôi đã bật khóc, tại chị giống tôi nhiều quá. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tôi cũng xin viết ra những lời mà tôi đã giấu kín trong lòng từ lâu. Mong sao tôi nhẹ...