Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 23
- Quân? Anh đi uống với em được không?
- Hả? Có chuyện gì vậy?
- Thôi không sao. Anh làm việc đi.
- Nè. Tự nhiên rủ anh rồi nói không sao là sao đây? Được rồi, lát anh qua đón em.
- Dạ. Cám ơn anh.
Lát Quân qua, thấy cô Quân nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ rồi vẫn mở cửa xe cho cô vào. Quân không nói gì chỉ im lặng rồi chở cô đến quán beer club. Quân không hề hỏi gì cô, nhưng cô biết Quân cũng đoán được cô có chuyện buồn. Giờ có khuyên cô có lẽ chắc cũng vô ích nên cứ để cô uống bao nhiêu tùy thích.
- Em buồn gì thì cứ tâm sự với anh nha. Anh sẵn sàng làm máy thu âm cho em trút bầu tâm sự.
Nghe Quân nói câu đó xong cô phì cười. Cô nói:
- Chỉ cần anh uống chung với em được rồi. Cám ơn anh đã vì em mà phải chịu cực vậy. Chắc anh thấy em phiền lắm hả?
- Không hề. Anh lại thấy thoải mái khi ở bên em. Anh rất vui vì buồn hay vui em đều nghĩ đến anh.
- Anh nói vậy làm em thấy ngại lắm đó. Lần sau chắc em không dám phiền anh nữa quá.
- Em đừng có ngốc vậy chứ. Em cứ bình thường là anh thấy vui lắm rồi, đừng có chút là ngại ngùng. Em mà càng ngại anh lại càng cảm thấy mình là người xấu xa lắm thì phải.
- Em không có ý đó mà. Quân nè?
- Ừ. Sao em?
- Nếu em quay lại với chồng cũ anh nghĩ sao?
- Vậy em đã sẵn sàng để quay lại với anh ấy chưa?
- Em cũng không biết nữa.
- Em còn yêu anh ấy không?
- Em thật sự không biết. Em rất hoang mang. Em thật sự không biết mình còn yêu anh ấy không nữa.
- Anh không biết giữa em và chồng đã xảy ra chuyện gì nhưng dù có chuyện gì thì em cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Đã một lần phải xa rồi anh nghĩ em sẽ tìm được lựa chọn đúng đắn nhất. Dù em có quyết định như thế nào thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em.
- Dạ. Cám ơn anh. Nói chuyện với anh em thật sự rất thoải mái, em có thể tâm sự với anh tất cả mà chẳng thấy ngại ngùng. Em rất vui vì quen được một người bạn như anh. Em có thể xem anh là một người bạn tri kỉ được không?
Cô thấy Quân ngập ngừng khi cô hỏi như vậy. Quân xoa đầu cô nói:
- Em có thể tâm sự với anh bất cứ khi nào em muốn.
- Dạ. Cám ơn anh.
Cô uống rất nhiều, giống như uống thì cô có thể thoát khỏi được cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô vậy. Quân ngồi nhìn cô thông cảm, có uống nhưng ít chắc phải còn lái xe. Nói chung giống như mình cô uống vậy cho đến khi cô gục luôn trên bàn không biết gì. Cô chỉ biết là lúc tỉnh dậy cô đang nằm ở phòng của mình. Chắc Quân đưa cô về. Nhưng nếu Quân đưa cô về thì một là Quân phải khóa trái cửa, hai là Quân phải ở lại. Lúc này cô mới thấy đầu cô đau như búa bổ vậy. Thấy dạo này mình có vẻ lầy lội quá, uống say không biết trời trăng gì luôn. Tính qua phòng bếp tìm nước uống thì thấy anh ta vừa bước vào. Cô giật mình thật sự.
- Sao anh lại ở đây?
- Tỉnh rồi hả? Ăn cháo đi.
Cô nhìn anh ta đầy nghi ngờ, còn anh ta chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô mà cứ tỉnh queo. Ra ngoài nhà bếp anh ta chuẩn bị cháo cho cô ăn. Cô cũng không muốn hỏi thêm vì biết thế nào anh ta cũng chẳng nói. Mà cô cũng thấy bụng hơi cồn cào và khó chịu. Cô ngồi ăn cho hết chỗ cháo, còn anh ta ngồi nhìn cô ăn. Chẳng ai nói tiếng nào. Nhưng có anh ta ở bên cô thấy lòng mình rất ám áp. Đó là thực tế cô không thể dối lòng mình được. Cô hỏi thêm lần nữa.
- Sao anh lại ở đây?
- Quân gọi nói qua chăm sóc cho cô.
Cô thắc mắc không biết sao Quân lại gọi cho anh ta chứ?
- Ờ. Mà anh đâu nhất thiết phải qua chứ.
- Sao lại uống nhiều như vậy? Phải lo cho sức khỏe chứ, có một mình lỡ bị bệnh ai lo.
- Tôi vẫn ở một mình từ đó giờ mà, có sao đâu.
- Đừng có cứng đầu. Vào ngủ thêm cho khỏe đi.
- Anh không đi làm sao?
- Tôi không sao. Cô nghỉ đi.
- Tôi khỏe rồi. Anh về đi làm đi.
Mặc cho cô nói nhưng anh ta không chịu về. Cô sợ anh ta ở lại chút nhân viên tới thế nào cũng hiểu lầm cho mà coi. Nên cô phải kiếm cớ ra ngoài chứ không thôi là mệt à.
- Hay là chúng ta đi uống nước?
- Sao không nghỉ đi còn đòi đi đâu nữa.
- Không sao tôi khỏe thiệt mà.
Nói rồi cô vào phòng ngủ chui vào toilet đánh răng, rửa mặt, tắm cho thơm tho, sạch sẽ thay bộ đồ mới. Người cô toàn nghe mùi bia không à. Xong rồi cô đi xuống dưới lầu, anh ta không phản ứng mà theo cô xuống dưới. Xuống dưới cô thấy xe máy anh ta cũng ở dưới. Vậy là tối qua anh ta đi xe máy đến. Cô định dẫn xe cô đi nhưng anh ta nói:
- Người còn mệt đừng đi xe, để tôi chở.
Cô muốn đi mau vì cũng sắp đến giờ mở cửa nên không muốn tranh cãi nên đành để cho anh ta chở. Ngồi phía sau cô lại nghe mùi đàn ông mà cô từng cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này không biết có điều gì mà lại làm cô phải nghĩ đến nhiều như vậy? Khi ở bên anh ta cô thấy mình hạnh phúc và ấm áp. Nhưng giờ trong lòng đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Muốn được ở bên anh ta mà cô không đủ sức để phá bỏ bức tường ấy. Mà giờ cô cũng chẳng xác định được tình cảm của anh ta như thế nào? Còn bản thân cô lại sợ mình đau khổ nên cứ tự dày vò bản thân trong nỗi nhớ anh ta nhiều khi đến da diết. Giờ lại thêm chuyện của anh nữa. Cô nửa muốn nửa không quay lại với anh. Vì cô thật sự không xác định được tình cảm cô dành cho anh còn hay không? Hay là cô chỉ cảm thấy thương hại cho anh thôi?
Tới quán anh ta và cô vẫn chọn bàn chỗ góc khuất. Giống như đó là một thói quen thì phải. Anh ta nhìn cô không chớp nên cô thấy ngại.
- Sao nhìn tôi dữ vậy?
- …
- Nè? Anh nhìn chỗ khác đi.
- Đi với cô mà nhìn chỗ khác là sao.
- Nhưng anh cũng đừng có nhìn chằm chằm như vậy.
- Cô có chuyện gì buồn sao mà lại uống nhiều vậy?
- Quân nói với anh rồi hả?
- Không. Quân không nói gì hết.
Cô không muốn trả lời câu hỏi của anh ta nên đành đánh trống lảng qua chuyện khác.
- Anh dạo này khỏe chứ?
- Ừ. Khỏe.
- Anh với Trà My khi nào sẽ cưới?
Anh ta nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, có chút gì đó xa xăm. Cô không xác định được là gì, nói chung là rất khó hiểu.
- Em muốn anh với Trà My sẽ cưới sao?
- Không phải hai người đang quay lại với nhau sao. Nếu còn tình cảm thì cưới cũng là chuyện bình thường thôi. Mà nhìn hai người rất là đẹp đôi.
Video đang HOT
- Hiện tại anh không nghĩ về chuyện này.
- Ờ. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
- Hình như em ốm hơn thì phải. Công việc nhiều lắm sao?
- Không, tôi đang giữ eo đó.
Anh ta không nói nhìn cô cười nhưng nhìn vào đôi mắt đó cô biết anh ta đang lo lắng cho cô. Rồi cả hai không nói gì thêm nữa. Cứ để cho cảm xúc trôi theo âm nhạc. Rồi đột nhiên lời bài hát Let It Go vang lên, bài hát cô yêu thích đây mà. Cô thấy lòng nhẹ nhàng như giai điệu của bài hát vậy.
Tối hôm đó cô có gọi cho Quân.
- Alo! Em khỏe chưa?
- Dạ, khỏe re rồi.
- Ừ. Vậy thì tốt.
- Cám ơn anh nhé!
- Em đừng có cảm ơn anh nữa, cứ khách sáo vậy anh thấy mình xa lạ lắm đó.
- Dạ! Mà sao hôm qua anh gọi cho anh Bảo vậy?
- Anh nói điều này em đừng giận anh nha.
- Được. Anh cứ nói đi.
- Theo anh thấy thì em có tình cảm với Bảo phải không? Vậy tại sao em lại từ chối tình cảm của Bảo? Hôm qua lúc anh hỏi em còn yêu chồng cũ của em không? Khi em nói em không biết là anh cũng đoán được em có tình cảm với Bảo nên em mới trả lời như vậy. Nếu em có tình cảm với nó thì em nói ra đi đừng giấu. Anh biết thằng Bảo nó dạo gần đây hay đi với Trà My nhưng nó thật sự không muốn quay lại với cô ta đâu. Em đừng dày vò bản thân mình nữa. Hãy nói với nó suy nghĩ của em đi.
- Anh thấy vậy hả?
- Ừ. Chính vì anh lo cho em nên anh mới nói ra. Anh thấy em buồn như vậy anh không chịu được.
- Em sợ. Em sợ khi em chấp nhận tình cảm của ảnh rồi em sẽ lại bị tổn thương. Em đã bị một lần nên em sợ mình không chịu thêm một lần nữa.
- Em khờ quá. Anh biết thằng Bảo nó cũng đang rất khổ tâm vì chuyện này. Dạo gần đây nó ăn uống thất thường, có nhiều khi nó ngủ ở công ty. Trà My thì cứ bám nó riết, thấy nó sống bất cần quá. Anh rất lo cho nó.
- Vậy giờ em phải làm sao?
- Còn hỏi. Nói với nó tình cảm của em đi.
- Em sợ mình không đủ can đảm để nói.
- Để càng lâu thì anh sợ em và nó càng khổ thêm đó. Sao em với nó cứ phải dày vò nhau mới vui hay sao vậy?
- Cho em thêm ít thời gian nữa đi. Khi em thấy đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm của mình.
- Thôi được. Nhưng em hãy quan tâm đến Bảo nhiều hơn. Hình như giờ nó sống không phải là nó nữa rồi. Anh chưa bao giờ thấy nó như vậy, ngay cả khi Trà My bỏ nó đi, nó chỉ ít nói hơn chứ không thấy nó bất cần với cuộc sống như vậy.
- Dạ!
- À. Sắp tới công ty anh tổ chức đi du lịch cho nhân viên ở Đà Lạt. Em đi với anh nha?
- Hả? Thôi em không đi đâu. Có quen ai đâu mà đi.
- Đi cho thoải mái đầu óc. Suốt ngày cứ chôn chân ở cái Sài Gòn này làm sao em thoải mái chứ.
- Nhưng mà em ngại lắm.
- Có anh mà ngại gì. Tối thứ 5 tuần sau đi, đi ba ngày đó, khuya chủ nhật về lại Sài Gòn. Giờ thời tiết trên Đà Lạt cũng hơi se lạnh em chuẩn bị áo khoác ấm nha. Người em ốm nhom coi chừng bị cảm lạnh đó.
- Chê em ốm hả?
- Anh lo cho em nên mới nhắc nhở. Cần gì thì gọi anh chở đi mua.
- Mà đi thiệt hả anh?
- Thiệt. Thấy anh giống đang giỡn sao?
- Nhưng em lo thiệt mà.
- Lo gì không biết. Vậy nha.
- Dạ! Bye anh.
- Ừ. Nhớ nghỉ ngơi thêm cho khỏe đó.
- Dạ. Em biết rồi.
Trời ơi. Có quen biết ai đâu mà đi. Lần trước đi ăn tiệc là thấy lạc lõng rồi. Giờ đi chơi tới ba ngày chắc cô sẽ cô đơn chết mất thôi. Mà đi chơi không biết anh ta có đi không nữa? Thật lòng cô rất mong anh ta đi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cô thấy phấn chấn. Lại bị ảo tưởng nữa rồi quá, suốt ngày mơ mộng chuyện gì đâu không. Rồi cái ngày đi chơi cũng đến, tối đó Quân qua đón cô tưởng là đi xe chung với nhân viên nhưng Quân chở cô qua nhà anh ta. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại qua đây vậy anh?
- Qua để xe bên đây rồi đi chung xe với Bảo luôn.
- Sao không đi chung với nhân viên luôn.
- Bảo nói sợ em đi xe kia sẽ mệt. Em giờ tuy quen đi xe rồi nhưng đi xa chắc chắn em sẽ bị say. Lên đó nằm một đống rồi sao đi chơi được nữa.
- Hể? Vậy có ổn không đó?
- Sao không ổn?
- Vậy anh đi chung luôn chứ?
- Ừ. Anh đi chung luôn.
- Còn ai nữa không?
- Không. Chỉ ba người thôi.
- Ờ.
Vào đến nhà anh ta thấy anh ta đang đợi ở phía trước.
Còn tiếp…
Lời nhắn cho các bạn đang theo dõi câu chuyện của mình:
Trước tiên mình xin cám ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian để đọc câu chuyện của mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mình xin lỗi vì không thể ngày nào cũng post bài được nhé. Câu chuyện cũng sắp kết thúc rồi nhưng từ sau bài này minh xin ngưng không post một thời gian. Bạn có thể tin cũng được, không tin cũng được. Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện cho mọi người đọc xem như là để thư giãn những lúc mệt mỏi thôi. Cám ơn mọi người nhiều lắm.
Theo PNVN
Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 21
- Ai chờ, tự anh qua mà.
- Em lạnh lùng quá.
- Ăn nhanh đi ông tướng. Kêu đói mà.
- Được rồi. Cô chủ nhỏ.
- Nói nhiều quá.
- Hôm nay có nhớ anh không?
- Có điên mới nhớ anh.
- Vậy khi nào em điên?
- Chắc không có đâu.
- Anh thì nghĩ là có đó.
- Nói nhảm.
Anh ta nhìn cô cười. Nụ cười chết người chứ không còn thấy ghét nữa. Thật ra điều anh ta nói rất đúng. Cả ngày hôm nay cô cũng thấy nhớ anh ta thật. Đã nghĩ là không được thích vậy mà còn nhớ mới chết chứ. Đúng là cô điên thật rồi.
- Ngon quá. Anh no rồi. Cám ơn em. Chỉ có đồ em nấu anh mới ăn ngon miệng thôi.
Cô không buồn trả lời chỉ liếc anh ta một cái rồi dọn dẹp.
- Để anh làm cho.
- Để đó tôi làm, anh về đi.
- Về đâu?
- Anh nói vậy là sao?
- Hôm nay anh ngủ ở đây mà.
- Nè.
- Yên tâm anh có mang theo quần áo mà.
Trời ơi, thiệt là tức điên mà. Anh ta dạo này cứ làm cô tức điên lên mới vui thì phải. Còn mang theo quần áo nữa mới ghê chứ.
- Ai cho anh ngủ chứ?
- Em ở đâu anh sẽ ở đó.
- Nhưng sáng chẳng phải tôi nói là mấy bữa nữa sẽ về mà.
- Không thấy em anh không yên tâm.
- Tôi có còn là con nít đâu chứ. Anh về dùm đi.
- Vậy anh vào tắm trước nhé.
- Nè... nè...
Điên quá đi mất. Càng nói anh ta càng làm cô điên mà. Kiểu này mai phải về bên nhà anh ta quá, không thôi có ngày bị mấy bé nhân viên phát hiện sớm.
- Anh tắm xong rồi.
Nói rồi anh ta lên giường nằm luôn. Trời ơi, mới giặt hồi sáng giờ lại giờ lại lên nằm.
- Ở đây anh thấy ấm cúng quá. Hay anh qua đây ở luôn được không?
- Anh điên hả? Thôi mai tôi sẽ về lại.
- Anh lại thích ở đây hơn.
- Nè? Anh muốn sao đây?
- Muốn ở đây với em.
- Sao anh không nghĩ cảm giác của tôi vậy? Anh chỉ biết làm theo ý mình thôi.
- Nếu theo ý em thì anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa, phải không?
Cô ngạc nhiên khi anh ta nói câu đó. Không lẽ anh ta đọc được suy nghĩ của cô sao? Cô không biết nên nói gì nữa. Cô sợ làm anh ta tổn thương, nhưng cô lại không thể tiếp nhận tình cảm của anh ta được.
- Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể tiếp nhận tình cảm của anh được. Chúng ta nên xem nhau như là bạn được không?
- Tại sao?
- Chỉ là tôi không thích anh, tôi chỉ xem anh như là một người bạn thôi. Nên ...
- Thôi anh hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền em trong thời gian qua. Từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa.
Nói rồi anh ta lấy đồ rồi về. Cô không ngờ tới lời từ chối của cô làm anh ta trở nên như vậy. Cô chỉ biết xuống dưới mở cửa cho anh ta. Anh ta đi rồi sao cô lại không thấy vui chứ? Cô biết mình thật sự không muốn điều này xảy ra nhưng lý trí đã chiến thắng con tim cô. Tim cô bắt đầu nhói đau. Cô bật khóc nức nở. Cô không hiểu sao mình lại vậy? Thôi cố lên rồi sẽ vượt qua thôi. Cô tự an ủi mình nhưng nước mắt vẫn không thôi tuôn trào.
Từ hôm đó anh ta không một lần liên lạc với cô. Cô biết anh ta sẽ rất buồn nhưng thời gian sẽ làm người ta mau quên thôi. Cuối tuần sau đó Quân gọi cho cô. Cô quen béng mất phải gọi cho Quân.
- Em nghe.
- Em đang đâu vậy? Gặp nhau nhé.
- À, em mới tìm được việc nên em chuyển ra ngoài ở rồi. Mình gặp nhau ở đâu?
- Em chọn đi? À, em thích trà đào phải không? Ra TCH nhé.
- Dạ.
Thật lòng cô không muốn nói dối Quân nhưng hiện giờ cô chưa thể nói sự thật cho Quân biết được. Sau này nhất định cô sẽ nói cho Quân biết. Tới quán thấy Quân đã chờ ở đó rồi.
- Chào anh.
- Ừ. Để anh mua nước cho em.
- Thôi em mua rồi.
- Bữa giờ em bận lắm hả?
- Dạ.
- Em tìm được việc rồi sao? Việc gì vậy?
- Dạ. Em làm nhân viên bán hàng (Cái này là xạo chắc luôn, vì già quá có ai tuyển vào bán hàng đâu. Người ta toàn tuyển còn trẻ trẻ thôi, há...há...)
- Vậy em không ở nhà Bảo nữa sao?
- Dạ. Em chuyển ra ngoài ở cho tiện.
- Ừ. Mà mấy bữa nay thằng Bảo nó sao đó.
- Chuyện gì vậy anh?
- Em không biết thật hả?
- Không.
- Anh thấy nó cắm đầu vào công việc, nhiều bữa thấy ngủ ở công ty. Có khi cả ngày nó chẳng ăn uống gì hết. Mà quan trọng là hình như nó gặp lại Trà My.
- Vậy sao? Sao anh biết?
- Hôm bữa anh có đi uống rượu thì thấy nó với Trà My đang uống với nhau. Anh không hiểu nổi tại sao Trà My đã gây cho nó cú sốc lớn vậy mà cô ta vẫn có thể nói chuyện với nó như không có chuyện gì. Tại sao sau mấy năm cô ta bỏ đi bây giờ lại tìm nó?
- Chắc do cô ấy còn tình cảm thì sao?
- Anh không nghĩ vậy. Nếu cô ta yêu nó thì đã không lấy tiền của nó rồi bỏ đi mấy năm như thế. Chắc có thể cô ta hết tiền bây giờ muốn quay lại với nó. Anh thấy lo cho nó quá.
- Chắc không sao đâu anh, ảnh chắc sẽ có cách giải quyết thôi.
- Hi vọng là vậy.
Cô biết anh ta như vậy một phần nguyên nhân là do cô. Nhưng giờ anh ta không còn liên quan gì đến cô nữa, cô không muốn mình bận tâm về anh ta. Như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Đang ngồi thì thấy điện thoại Quân đổ chuông.
- Tao nghe.
- ...
- Tao đang uống nước với Linh. Mày đang đâu vậy?
- ...
- Được. Mày tới đi. Tao đang ở quán TCH trên đường Lê Văn Sỹ nè.
- ...
- Ừ.
- Thằng Bảo chút sẽ ghé cùng với Trà My. Không lẽ nó quay lại với cô ta thật sao?
- Nếu anh ấy thấy cần thiết thì em nghĩ quay lại cũng tốt mà. Biết đâu hai người sẽ hạnh phúc thì sao?
- Tại em không biết đó. Chứ cô ta anh thấy không tin lắm. Thằng Bảo nó hiền lắm, kinh doanh thì nó rất giỏi nhưng chuyện tình cảm thì nó luôn bị người ta lừa. Anh khuyên nó hoài nhưng nó cứ nói không sao.
Đang ngồi nói chuyện một lúc sau thì thấy anh ta với Trà My tới, coi chừng hai người rất thân thiết. Cô biết anh ta chắc còn tình cảm với cô ấy không thì sẽ chẳng thân thiết như vậy. Tự dưng cô thấy buồn.
- Xin chào. (Bảo)
Thấy cô anh ta làm lơ, cô thấy có chút hụt hẫng.
- Chào em, lâu quá không gặp. (Quân)
- Chào anh Quân. Chào chị. (Trà My)
- Chào em.
- Hai người uống lâu chưa? (Trà My)
- Cũng mới tới thôi em. (Quân)
- Đừng nói hai người đang hẹn hò nha? (Trà My)
Cô hơi bối rối khi nghe Trà My hỏi câu đó. Cô lên tiếng:
- Không có đâu, tụi chị chỉ là bạn bè thôi.
- Em thấy anh với Linh hợp chứ? (Quân)
- Rất đẹp đôi. (Trà My)
Cô liếc nhìn anh ta nhưng anh ta không nhìn cô mà đang cười phụ thêm vào câu trả lời của Trà My. Cô thấy khó chịu trong lòng. Chắc anh ta đang hạnh phúc với cô ấy. Chính mình là người từ chối mà sao giờ tim cô lại đau như vậy chứ. Bất giác cô thở dài.
- Em với anh Bảo sẽ yêu lại sau 3 năm, anh thấy được không? (Trà My)
- Cái đó là do hai người thôi, anh không có ý kiến. (Quân)
Cô lại nhìn anh ta lần nữa, thấy anh ta không phản ứng gì. Cô nghĩ chắc hai người thật sự quay lại rồi.
- Chị thấy sao chị Linh? (Trà My)
- Cái đó tùy hai người, chị thấy hai người rất đẹp đôi.
Nói xong cô liếc nhìn anh ta thấy anh ta cũng đang nhìn cô ánh mắt rất khó hiểu. Mà cô thấy hai người đẹp đôi thật. Trà My rất đẹp, cao ráo, ăn mặc thì sành điệu, người luôn tỏa ra mùi nước hoa quyến rũ. Cô còn thấy mê nữa là. Thấy Trà My đi bên anh ta rất xứng đôi. Điện thoại Quân lại đổ chuông.
- Dạ con nghe mẹ. (Quân)
- ...
- Dạ con về liền. (Quân)
- Xin lỗi mọi người nhé, nhà có chút việc phải về trước.
Rồi Quân quay qua nói với cô:
- Em ngồi lại chơi nha, anh về trước có việc. Anh sẽ gọi cho em sau. (Quân).
Nói rồi Quân về trước, cô thấy mình lạc lõng. Giờ người ta có đôi có cặp cô ở lại có vẻ cũng hơi bất tiện. Mà ngồi thêm nhìn hai người họ thân thiết cô sợ mình sẽ đau lòng mất.
- Thôi chị về trước luôn nha. Em với anh Bảo ở lại uống nước.
Cô toan đứng dậy thì anh ta lên tiếng.
- Ở lại chút đi lát về cùng luôn.
- Ở lại chút đi chị, lâu mới gặp chị mà.
Cô đành ngồi chịu trận tiếp. Muốn bỏ về quá, làm như anh ta cố tình bắt cô phải chịu sự dày vò này thì phải.
- Em nghe nói chị dọn ra ngoài rồi hả?
- À. Chị mới tìm được việc nên chuyển ra ngoài ở gần cho tiện đi làm thôi.
- Chị làm gì?
- À, chị làm nhân viên bán hàng thôi.
- Công ty anh Bảo thiếu gì việc sao chị không nhờ ảnh?
Cô liếc nhìn anh ta thấy anh ta không phản ứng.
- Chị không có bằng cấp gì sao vào làm được.
- Người nhà mà có sao đâu. Anh? Sao anh không tìm việc cho chị Linh?
Thấy anh ta có vẻ như không biết trả lời sao nên cô đành nói:
- Chị thích công việc bán hàng hơn.
- Vậy hả.
- Thôi chị về trước nha, mai chị phải đi làm nên chị muốn mua một số thứ.
- Vậy chị về trước đi. Em chào chị.
- Chào em.
Cô quay ra gật đầu chào anh ta rồi rảo bước đi. Thật là hú hồn. Bữa nay cô thấy mình nói dối quá nhiều, thật ra cô có muốn đâu chứ. Mỗi lần nói dối là cô thấy trong người rất khó chịu. Giờ mà không nói cũng không biết làm sao nữa. Về đến cửa hàng cô lại chui lên phòng nằm vật ra giường. Mệt mỏi quá, không biết khi nào mới sóng yên biển lặng đây. Muốn sống một cuộc sống bình yên thôi sao mà khó quá. Tự dưng cô nhớ tới chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng cô vẫn còn giữ. Thẻ ngân hàng cô chưa dùng đến bao giờ, cô không muốn mắc nợ anh ta. Không lẽ nhờ Quân trả dùm ta? Vậy thì Quân sẽ nghi ngờ mất. Trời ơi không lẽ phải gặp lần nữa hả. Thôi trả cho xong rồi cắt đứt luôn, cứ vậy hoài mệt mỏi quá. Nghĩ là làm cô lấy điện thoại ra gọi, đang tính bấm gọi thì mới sực nhớ anh ta đang đi cùng Trà My mà. Vậy có làm phiền người ta không? Thôi để mai gọi vậy. Hôm sau ăn tối xong cô lấy điện thoại ra gọi.
Theo PNVN
Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 18 - Không. So với tuổi thì cô trẻ rất nhiều. - Biết sao không? - Sao? - Cười nhiều vào, sống đơn giản thôi là trẻ à. Phức tạp như anh mấy năm nữa là nhìn như ông cụ non. - Tôi sống phức tạp vậy sao? - Không biết có phức tạp không mà tui không hiểu anh gì hết. Lúc này...