Người nô lệ An Du
Anh lấy cái gai ra và băng lại vết thương cho sư tử. Chẳng mấy chốc, sư tử đã có thể đứng dậy được và liếm tay An Du như một con chó trung thành liếm tay chủ.
Ngày xưa, có một người nô lệ tên là An Du một hôm trốn thoát khỏi nhà chủ và đi vào rừng. Đang khi lang thang trong rừng, anh ta gặp một con sư tử đang nằm rên hừ hừ. Thoạt đầu, anh ta quay đầu bỏ chạy nhưng sau đó, thấy con sư tử không đuổi theo, anh ta quay trở lại và đi đến gần chỗ nó.
Khi anh ta tiến lại gần, con sư tử đưa chân ra, bàn chân sưng phồng và rướm máu. An Du thấy có một cái gai to găm vào và nó chính là nguyên nhân gây ra đau đớn cho sư tử. Anh lấy cái gai ra và băng lại vết thương cho sư tử. Chẳng mấy chốc, sư tử đã có thể đứng dậy được và liếm tay An Du như một con chó trung thành liếm tay chủ.
Sư tử dẫn An Du về hang và hàng ngày săn mồi kiếm thịt về cho anh ăn. Nhưng chẳng bao lâu, cả sư tử và An Du đều bị bắt và anh nô lệ này bị kết án làm mồi cho sư tử ăn, sau khi sư tử đã bị bỏ đói nhiều ngày. Tên bạo chúa và triều thần của y đến để xem trò ngoạn mục này.
Một lát sau, sư tử được thả ra và gầm lên, phóng mình về phía nạn nhân của nó. Nhưng ngay khi lại gần An Du, nó liền nhận ra người bạn của mình và vẫy đuôi mừng, liếm tay anh thân thiết như chó liếm tay chủ. Tên bạo chúa kinh ngạc và cho gọi An Du đến hỏi. Anh ta kể lại toàn bộ câu chuyện. Sau đó, An Du được tên bạo chúa thả ra và trả lại tự do còn sư tử thì được thả trở lại về rừng.
Video đang HOT
Theo Guu
"Đừng yêu tôi vì dễ nhào nặn trở thành con búp bê cho anh nghịch!"
Nhà văn Tâm Phan đã trả lời một cách thẳng tưng như thế với một bạn gái về băn khoăn là phụ nữ nên chịu đựng, hy sinh hay sống thật với mình...
Trong một trích đoạn hỏi - đáp giữa một bạn gái và nữ nhà văn Tâm Phan có đoạn như sau:"Gửi chị Tâm Phan, đầu thư, em xin trình bày ngắn gọn về bản thân mình. Em là phận nữ, còn trẻ. Em có một vài điều mong chị có thể lắng nghe và nếu có thể thì giúp em đưa ra một vài lời khuyên. Em có một mối tình kéo dài 4 năm với một anh chàng hơn em 5 tuổi.
Hàng ngày có rất nhiều bạn gái gửi những câu hỏi băn khoăn thắc mắc về tình yêu, hôn nhân tới nhà văn Tâm Phan
Không nói chắc chị cũng biết 4 năm không phải là quãng thời gian ngắn nhưng cũng đủ dài để hiểu một con người, bọn em cũng đã trải qua với nhau tất cả hỉ, nộ, ái, ố. Thời gian qua đi,tình yêu bọn em đã bắt đầu có sự trông vào từ hai bên gia đình. Em còn trẻ tuổi và khá bộc phát cảm xúc khi yêu, nhất là hành động dỗi vặt với đòi chia tay khi yêu. Em đang nghĩ là có phải em đang không coi trọng những gì em không có không?
Có một câu nhận xét khá chính xác về em, yêu thì yêu cuồng si, hy sinh không tiếc gì, nhưng khi gặp một vấn đề mà hai ng không giải quyết được, em sẵn sàng buông tay lúc đó (lúc sau thì lại hối lỗi). Em tự hiểu đó là lỗi sai nghiêm trọng. Nhưng thật sự em bị áp lực khá nhiều khi yêu anh ấy, đôi khi cảm thấy rất cô đơn khi không một ai có thể chia sẻ cùng. Nói còn yêu anh ấy không, chắc em còn, nhưng em không sao ngăn nổi những suy nghĩ về khó khăn, áp lực khi em yêu. Em lại sợ. Có phải em không đủ yêu thương, đủ hy sinh không? Anh người yêu em, cũng rất yêu thương em, nhưng gặp một vấn đề là rất ngang. Nhiều thứ anh ấy làm nghĩ là tốt, nhưng mà lại không hề, em khuyên thì không nghe, tính rất gia trưởng. có nhiều khi việc nó chỉ bé tí như con kiến, em nói để mong muốn hiểu và thay đổi vì nhau, thì anh ấy lôi cái tôi ra để san đều mọi thứ.
Vì sợ nếu nghe em thì em sẽ trèo lên đầu lên cổ. Những lúc cãi nhau như vậy em chỉ muốn bỏ quách hắn đi cho xong. Lúc sau hắn trách em là không đủ yêu thương để cho qua chuyện đấy. Có mỗi chuyện nhỏ mà sẵn sàng đạp đổ mọi thứ. Em bây giờ, không biết nên quay lại hay là không, em yêu nhưng mà sao em lại e dè những khó khăn như vậy.
Rốt cục, em có yêu thật sự hay là không? Anh ấy bảo em, con gái yêu là yêu điên cuồng cơ. Ví dụ chồng nghiện cũng phải chịu, cớ sao có mỗi vài lỗi nhỏ đã không thể chịu nhau, đã đòi chia tay. Em thấy anh ấy nói cũng đúng. Nhưng phải ở lúc đó, thời điểm đó mới cảm thấy nản đến như thế nào. Hay là em chưa biết hy sinh thật sự là gì?".
***Câu chuyện của em rất giống chị 20 năm về trước. Một đứa con gái ngây thơ lững chững vào đời, yêu vô điều kiện và hành động theo bản năng. Tuy nhiên, mâu thuẫn nội tâm chỉ bắt đầu khi "người lớn" can thiệp và đánh giá: "Thế là không ngoan, không được, con gái phải thế này thế nọ..". Giờ thì chị quá tỉnh và nhìn xuyên suốt được vấn đề.
1. Thứ nhất: Bản năng và cảm tính luôn luôn đúng.
2. Thứ hai: Người ta đánh giá dị nghị mình để điều khiển mình làm theo ý muốn của người ta. Nếu mình dễ bị lèo lái, mình sẽ trở thành "nô lệ" chạy theo để chiều lòng người ta suốt đời.
3. Thứ ba: Cuộc đời còn dài lắm, người mình tưởng là yêu và sẽ lấy làm chồng chưa chắc đã là đúng người ấy. Có khi 1 năm sau mình đang hạnh phúc bên người khác tuyệt vời gấp vạn lần.
Nói ít hiểu nhiều. Mong các em gái sống đúng với những gì mình mong muốn, đừng chạy theo những cái phù phiếm "muốn lấy được chồng phải thế này thế nọ". Tôi thế đấy! Hãy yêu tôi với đúng con người tôi. Đừng yêu tôi vì tôi dễ nhào nặn trở thành con búp bê cho anh nghịch!".
Nhà văn Tâm Phan cho biết hàng ngày chị nhận được rất nhiều những câu hỏi gồm những băn khoăn thắc mắc của những bạn trẻ, phụ nữ nói chung gửi đến cho chị với nhiều tình huống, nhiều câu chuyện khác nhau về tình yêu, hôn nhân.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của nữ nhà văn
Vì thời gian, không có nhiều nên chị sẽ lọc những thư có nội dung gần giống nhau để trả lời cho một người nhưng thực ra là vấn đề của nhiều người. Thường câu chuyện rất dài nhưng câu trả lời của Tâm Phan khá ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề. Như câu trả lời này chị chỉ mất không quá 5 phút để trả lời. Có câu trả lời chỉ 1 dòng 4 chữ nhưng đủ để người hỏi hiểu ra nhiều điều.
Theo Thanhba/Afamily
Tôi là người đàn bà hư đốn! Ban đầu chỉ là những cử chỉ vuốt ve do ông ta o ép. Về sau tôi bị ông ta chiếm đoạt và trở thành nô lệ tình dục cho ông ta. Tôi và anh yêu nhau được hơn hai năm thì cưới nhau, anh hơn tôi 9 tuổi, ngoại hình khá. Hồi mới cưới, tôi vừa tốt nghiệp đại học Sư phạm,...