Người như vậy thì có thể dạy dỗ được cho ai?
Tôi không ngờ người chồng trí thức của mình lại có thể tuôn ra lời lẽ như thế.
“Đ.M mày, tao đã nói không có mà cứ bắt ghé”- Hân quát lớn đến nỗi chị bán hàng nhìn tôi ngơ ngác. Tôi lúng túng: “Cám ơn chị” rồi vội vã quay ra.
Ngồi sau xe Hân, tôi không vòng tay ôm cu Bi phía trước mà co người lại. Tôi thật sự không muốn chạm vào người ấy, dù chỉ là cái lưng áo của anh ta.
Buổi chiều cu Bi đòi đi chơi. Tôi mệt nên bảo hai cha con đi với nhau nhưng cu Bi nhất quyết không chịu. Cuối cùng tôi phải đi theo dù trong người rất khó chịu. Khi đi ngang chợ Bàn Cờ, tôi sực nhớ là ở nhà hết xi đánh giày nên bảo Hân ghé vào. Không ngờ vừa nghe chị bán hàng trả lời không có loại xi trắng cần mua, Hân đã văng tục. Nếu tôi nói ra rằng, người đàn ông vừa văng tục ấy là tiến sĩ, là thầy giáo đang dạy tại một trường đại học ở TPHCM thì chắc chắn chẳng ai tin…
Đôi lúc tôi tự hỏi: Không biết đó có phải là người đàn ông mà tôi đã nhận lời chung sống cách nay 13 năm hay không? Khi đó anh ta đã quỳ trước mặt tôi và nhất quyết không đứng lên nếu tôi không gật đầu. Cuối cùng mẹ tôi bảo: “Thôi, con đừng có làm khó nó nữa”. Rồi bà quay sang đỡ Hân đứng dậy: “Coi như hai bác thay mặt con Nhung nhận lời cháu”.
Tôi còn chần chừ chưa nhận lời Hân là vì anh ta quá quỵ lụy, đôi khi chẳng còn chút thể diện nào. Hân sẵn sàng làm theo mọi sở thích của tôi, thậm chí cả những sở thích không giống ai mà tôi cố tạo ra để trêu chọc sự si tình của Hân. Thế mà Hân chẳng nản lòng… Có người nói rằng, Hân làm thế vì ba tôi là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo của trường. Ông có quyền quyết định giữ người này, bỏ người kia trong số những sinh viên xuất sắc ra trường hằng năm. Hân học rất giỏi và nếu như anh ta trở thành con rể của thầy hiệu phó thì con đường tiến thân chắc chắn sẽ rộng thênh thang.
Sự thật đúng như những gì Hân đã tính toán. Ở lại trường làm trợ giảng chưa bao lâu, Hân đã nhận học bổng thạc sĩ rồi tiến sĩ… Còn tôi, sau khi sinh cu Bi thì bác sĩ phát hiện tim tôi có vấn đề. Dù tôi thấy mình vẫn khỏe nhưng Hân kiên quyết bắt tôi phải từ bỏ công việc ở Phòng Đào tạo của trường, ở nhà tĩnh dưỡng. Từ lúc đó, mọi con đường trước mặt tôi dường như đã khép lại. Tôi an phận làm một bà nội trợ suốt ngày bầu bạn với bếp núc, chó mèo và đưa đón con…
Video đang HOT
“Đúng là đồ vô tích sự”. Có lần Hân đã lầm bầm như vậy khi tôi đột ngột bị chóng mặt không nấu nổi cơm chiều. Sau này nhớ lại, tôi liên tưởng câu nói ấy giống như một cái nút chai. Khi cái nút chai đã được mở ra thì nước bên trong sẽ chảy hết ra ngoài. Hân bắt đầu la mắng, chửi rủa không cần e dè. Ngay cả khi mẹ tôi có mặt, anh ta cũng không nể nang. Tôi sợ mẹ buồn nên nói đỡ: “Tại công việc nhiều quá nên ảnh căng thẳng mẹ à. Bình thường không có vậy đâu”.Mẹ tôi không nói gì nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi biết mẹ hiểu rõ những gì đang diễn ra và mẹ đang tự trách mình đã đẩy con gái vào con đường gập ghềnh hôm nay.
Tôi đã có những trải nghiệm đau đớn, giả trá về hôn nhân (Ảnh minh họa)
Rồi bạn bè tôi gọi điện thoại nói rằng thấy Hân đi với một người phụ nữ khác. Người này nói rồi người khác nói khiến tôi phải tin. Khi tôi hỏi Hân thì anh ta trừng mắt: “Mấy đứa bạn của cô rảnh quá hén?”. Nhưng tôi vẫn không buông tha: “Em muốn biết là có hay không? Chỉ cần anh trả lời có hoặc không?”. Hân đá mạnh vào chân bàn rồi nói mà không nhìn tôi: “Nếu có thì sao? Không thì sao?”. Tôi điên tiết: “Sao anh không trả lời? Anh sợ à? Đồ hèn!”. Tôi vừa dứt lời thì đã ăn ngay một cái tát nẩy lửa: “Câm mồm! Ừ, tôi có bồ đấy, cô làm gì được tôi? Hãy tự trách mình đi, chỉ mỗi việc ăn no rồi nằm ngửa mà cũng không làm được…”.
Tôi không ngờ từ miệng người chồng trí thức của mình lại có thể tuôn ra những lời lẽ như thế. Tôi ôm mặt: “Anh nói thì nhớ đấy. Tôi sẽ nói chuyện này với ba”.
Đó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi bởi sau đó, ba tôi đã không chịu nổi mà lên cơn đau tim rồi qua đời. Cái chết của ông càng đào sâu hố ngăn cách giữa chúng tôi. Và tôi không biết mình đúng hay sai khi đã chấm dứt chuyện vợ chồng với Hân kể từ sau cái chết của ba tôi. Tôi ngủ với cu Bi, thỉnh thoảng Hân có mò sang thì tôi nhất quyết không cho đụng đến. Cũng từ đó, tôi nghe Hân bắt đầu chửi thề…
Và cái câu chửi ở cửa hàng bách hóa không chỉ khiến tôi sượng sùng với những người bán hàng ở đó mà nó như một vết khoét sâu vào vết thương đang tấy miệng, mưng mủ của tôi…
Cả đêm đó dường như tôi không ngủ. Khi đặt bút viết mấy chữ “Đơn xin ly hôn” tôi nhận ra những giọt nước mắt mặn chát trên môi mình. 13 năm kể từ ngày ấy, tôi đã có những trải nghiệm đau đớn, giả trá về hôn nhân. “Anh ký đi”- tôi đặt lá đơn trước mặt hân vào sáng hơn sau. Đang cắm cúi ăn sáng, Hân ngẩng lên, dùng nĩa khều cái đơn về phía mình. Khi nhận ra mấy chữ “Đơn xin ly hôn”, anh ta trố mắt: “Chuyện gì vậy?”. “Tôi muốn ly hôn”- tôi nói chậm từng tiếng.
… Khi Hân hiểu rõ là tôi không nói đùa thì anh ta bỗng trở lại là kẻ đã xuất hiện trước mặt tôi và ba mẹ cách nay 13 năm. Anh ta ôm lấy chân tôi: “Nếu em không tha thứ thì anh sẽ không đứng dậy…”. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra: “Thì anh cứ ở đó mà quỳ. Tôi về nhà mẹ và khi quay lại, tôi không muốn thấy mặt anh nữa”.
Nhưng Hân vẫn ở lì trong nhà dù biết rằng, đây là nhà mà ba mẹ cho tôi làm của hồi môn sau khi cưới, nếu ly hôn thì Hân sẽ chẳng xơ múi gì. Và dường như anh ta biết điều đó nên chẳng có ý định đi đâu cả và cũng chẳng ký đơn.
Đến giờ tôi vẫn không thể nào hiểu nổi một trí thức ăn học nhiều mà sao lại cư xử còn thua những người không được học hành? Và một người thầy như vậy thì có thể dạy dỗ cho ai?
Theo VNE
Thư gửi vợ nhân ngày 8/3: Anh đang hư hỏng
Chị Hạnh Dung mến! Vợ tôi rất hay đọc chuyên mục Nhỏ to tâm sự của chị. Bao nhiêu lời khuyên sáng suốt trên báo, cô ấy tìm cách chuyển nó sang những người quanh mình, trong đó có cả tôi (đôi khi cũng bị đe nẹt, khuyên nhủ, lấy người khác ra làm gương dạy dỗ). Vì vậy, hôm nay nhân ngày 8/3, tôi xin gửi đến chị tâm sự của mình, mạo muội xin chị hãy một lần đứng về phía những người đàn ông, để thấu hiểu những nỗi khổ tâm phi phụ nữ. Xin gửi thư này đến vợ tôi, đến những người vợ khác ở trên đời, kể cả người sắp làm, hoặc đã từng làm vợ.
Vợ yêu mến,
Anh viết thư này, nói thật thà, ngay từ đầu ý đồ của anh là để xin phép em được quyền... hư hỏng đôi chút.
Xin em đừng vội quy kết anh muốn bậy bạ nọ kia. Cái "hư hỏng" ở đây là theo nghĩa đen, bị hư, bị hỏng, chứ không phải anh muốn hư hỏng. Lấy nhau hơn 10 năm, anh luôn phải đảm nhiệm vai trò là chồng em, là cha của các con, là trụ cột trong gia đình, đồng thời vẫn phải là người yêu nồng thắm của ngày xưa, là người đàn ông biết nhìn xa trông rộng đến ngày sau, là thợ sửa điện nước tận tụy ở nhà, là sếp tài ba nghiêm túc ở cơ quan... Bấy nhiêu gánh nặng ấy dồn lên, anh thấy mình như một chiếc xe tải đang chạy chậm dần, đuối dần. Thỉnh thoảng em nói "Anh không còn yêu em nữa?", "Anh sao vậy? Quên cả ngày 8/3!". Vợ yêu, anh xin tự nhận, anh là một món hàng - có thể là món đắt nhất trong đời em từng sắm, nhưng anh đã hết hạn bảo hành từ lâu lắm, không thể đổi, không thể trả, khi hỏng hóc, em phải bảo trì thôi.
Em hãy cứ hình dung anh là một sản phẩm. Bố mẹ anh tốn rất nhiều thời gian, công sức để làm ra. Em là người dùng. Từ lúc em mở bao bì, bắt đầu sử dụng sản phẩm, cũng là lúc mà anh bắt đầu quá trình... hư. Không phải anh cố ý, món hàng nào cũng vậy thôi, xài lâu thì sẽ có bộ phận nào đó bị hỏng hóc. Thế nhưng, đa phần phụ nữ các em cứ nghĩ ngược lại: chồng là thứ hàng hóa đặc biệt, càng xài lại càng phải tốt lên! Càng ngày, em càng đòi hỏi nhiều thứ: anh phải thế này, anh phải thế nọ, anh thua xa hồi trẻ, anh quên mất rồi, sao người ta... Sao em không hiểu máy móc tốt cỡ nào chạy một thời gian cũng có sự cố này nọ, sao em không chấp nhận sự cố như chính bản thân nó, đơn thuần chỉ là một sự cố mà thôi?
Bắt đầu từ một chuyện nhé. Anh không thuộc hàng cao lớn đẹp trai. Anh nghĩ tới thân phận tùng bách của mình mà lo lắng. Em mập mạp, vững chãi bao nhiêu, thì việc anh phải giữ vững chuẩn "nặng hơn vợ 10 ký, cao hơn vợ một cái đầu" càng khó bấy nhiêu. Khi em chìm vào cơn ác mộng điên cuồng về cân nặng, loãng xương, nếp nhăn và nám, chẳng lẽ anh cũng thở than về bụng mỡ, cơ bắp nhão dần và biến mất, những sợi tóc rụng âm thầm... của mình? Đàn ông không quen nói ra, nhưng nếu người phụ nữ hiểu được nỗi khổ của chồng mình, hẳn sẽ khác...
Làm chỗ dựa, che chở bão giông cho một cô gái nhỏ là việc lãng mạn dễ dàng, nhưng làm trụ cột cho một gia đình, là chỗ dựa cho một người phụ nữ trưởng thành lại vô cùng gian khó. Mà đâu phải các bà vợ chỉ nhìn vào một người chồng mà thôi, ý muốn của chị em là vô tận. Mình có cái này, nhưng cô ta có cái kia, mình muốn cái kia, nhưng bà ấy lại có cái khác nữa... Cứ vậy, khó có thể biết đâu là điểm dừng.
Tại sao anh không được quyền hư hỏng? Tại sao anh không được quyền dừng lại như một chiếc xe tải cần một chuyến đại tu? Có lẽ, chúng ta đã quen với việc hôn nhân là một hành trình dài, mà ai cũng phải cố gắng để bước sóng đôi cùng người bạn đường mình đã chọn. Có lẽ, chúng ta đã quen nghĩ hạnh phúc là luôn luôn được nương tựa, được chở che. Có lẽ, cũng nhiều người đàn ông khác đã không đủ tự tin để tuyên bố mình cần hư hỏng, cần thông cảm, cần bảo trì chính thức; thay vào đó, họ ra vẻ mình vẫn ổn, rồi âm thầm đi tìm một chốn khác để được nghỉ ngơi...
Đó mới là "hư hỏng" thật, phải không vợ? Đến lúc hư hỏng kiểu đó rồi thì rất khó, hoặc không thể bảo trì sửa chữa gì được nữa.
Theo VNE
Chồng bắt vợ ngủ đứng đêm tân hôn Sau một thôi một hồi phán xét, đe nẹt, quát mắng, dạy dỗ, lên lớp vợ thì anh phán một câu xanh rờn khiến tôi choáng váng: "Làm sai thì phải phạt. Xin lỗi thì ai chẳng làm được. Để nhớ lần sau không tái phạm thì tối nay cô không được phép lên giường ngủ. Cô phải ngủ đứng suốt đêm. Nể...