Người như tôi không thích hợp làm vợ, làm dâu
Tôi sẽ chọn cuộc sống không kết hôn thêm lần nữa vì đã quá mệt mỏi cũng như không phù hợp với chức trách một người vợ, một người dâu.
Vợ chồng tôi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn, vị thẩm phán hòa giải cho chúng tôi hẹn qua rằm tháng giêng đến nhận quyết định. Tai họa ập đến cho những người từng tiếp xúc với chúng tôi, chồng tôi dương tính với Covid-19. Từ những nơi anh đến, rồi những người anh gặp, kể cả vị thẩm phán ấy đều bị đưa đi cách ly diện F1, ăn tết trong khu cách ly.
ảnh minh họa
Tôi và 2 con nhỏ ở một nơi, anh ở một nơi. Khi hay tin anh bị nhiễm Covid-19, tôi vừa sợ vừa khóc, tức giận, trách móc mặc dù biết anh cũng không mong muốn điều đó. Gần như có lúc tôi muốn tắt thở nhưng vì thương con thơ nên cố gắng vượt qua, cố gượng dậy để chăm con. Nơi cách ly người ta không có cháo cho con, tôi phải đặt bên ngoài gửi vào; nhờ em gái và người quen chuyển vào những như yếu phẩm cần thiết cho mấy mẹ con. Nhiều người thân quan tâm hỏi han, lo lắng cho sức khỏe của mấy mẹ con tôi, tôi vô cùng biết ơn.
Video đang HOT
Chuyện là bên nhà nội của các cháu trong miền Nam như các ông bà, cô chú, cậu của chồng nhiệt tình hỏi han làm tôi cảm thấy phiền vô cùng. Tôi biết họ tốt, quan tâm thật lòng nhưng gọi điện ngày mấy cuộc thì giải quyết được gì. Họ không vào thăm tôi được, cũng chẳng giúp được gì lúc này, tôi chỉ muốn họ yên tâm ăn tết với gia đình, vì thế đành chặn hết số của họ. Không phải vì ghét mà vì tôi muốn họ không gọi nữa để yên tâm đón tết. Ông bà nội, chú thím ruột của các con tôi ngoài Bắc thì tôi thật sự giận, không muốn nghe máy nên cũng chặn số luôn. Chú tụi nhỏ trước đó mấy tháng có mượn tôi một ít tiền.
Vừa rồi khi ba nằm viện, mổ nhiều lần, có hỏi lại số tiền đã cho tôi mượn; tôi gọi điện cho chú lấy lại tiền đã cho chú mượn. Lúc mượn chú hứa chỉ cần tôi cần báo trước 1-2 tuần là sẽ thu xếp, giờ tôi báo gần 2 tháng vẫn không thấy đâu. Rồi đến lúc mẹ con tôi vào khu cách ly, mọi chi phí ăn uống của con và mua đồ tôi đều phải dùng tiền chuyển khoản, chú hứa sẽ gửi lại một ít trước để tôi trang trải chi phí. Vậy mà hết lần này đến lần khác tôi đều không nhận được dù chỉ một đồng, tin nhắn hay cuộc điện thoại thông báo cũng không có. Tôi không nói nhưng tự đưa ra một thời hạn cuối, đến trưa 30 tết mà tiền vẫn chưa vào tài khoản tôi thì coi như cắt đứt với mối quan hệ này. Chờ đợi 3 ngày đều im ắng, tôi quyết định chặn hết số. Chỉ cần chuyển cho tôi trước 10 triệu chứ có phải số tiền gì lớn lao, cái tôi cần nhất là nếu không chuyển được thì một cuộc gọi thông báo thôi. Tôi ghét nhất là sự im lặng, đợi tôi hỏi mới nói.
Bà nội nói thương con thương cháu, nhớ con nhớ cháu nhưng bận không vào thăm cháu được. Bà có thể đi chơi ở miền Nam gần một tuần với bạn bè nhưng không ghé thăm cháu được dù chỉ 30 phút. Từ đó tôi đã ghét sự nhớ thương giả tạo của họ.
Tôi quyết định ly hôn cũng vì không muốn dính líu gì đến họ, không muốn tết nhất là phải về ngoài Bắc rồi đứng bếp từ sáng đến tối, trong khi dịp này lẽ ra nên được đi chơi, nghỉ ngơi. Một phần của quyết định đó cũng là vì sự vô tâm của chồng, sự khô khan và bênh vực gia đình của anh. Hơn 8 năm là vợ, tôi chưa từng được biết đến đồng lương của chồng như thế nào. Mẹ chồng nói: “Lương con đi làm dùng để chi tiêu cho gia đình, còn lương chồng để tiết kiệm, giữ tiền nặng đầu lắm con à”, nhưng tiền bạc ngoài đấy bà giữ tất. Bà còn dạy tôi là vợ phải khôn khéo, phải biết ngon ngọt và giữ chồng, kể cả chồng đi ngoại tình cũng phải nhẹ nhàng để chồng quay về với mình.
Lúc nghe những lời đó, tôi chỉ biết cười thầm nhưng trong lòng nghĩ thử ngoại tình đi, tôi sẽ ly hôn ngay lập tức chứ làm sao có chuyện vẫn ngon ngọt với chồng được. Nói chung, đây chỉ là vài việc tôi muốn nói ra để chia sẻ vì sao ghét họ và không muốn liên hệ gì nữa. Dù gì tôi và họ cũng chẳng còn quan hệ.
Đêm giao thừa vừa rồi, nhà ngoại thấy thương mấy mẹ con tôi mà gom góp mỗi người một ít, chuyển khoản để tôi có chút tiền để mua đồ ăn những ngày trong khu cách ly và những ngày không đi làm sắp tới. Nói cho cùng, chỉ có ruột thịt mới xót và thương mình; làm gì mong đợi bố mẹ chồng thương con dâu, coi con dâu như con gái ruột. Trước mặt mình, họ không chửi mắng đã là may lắm rồi, còn chửi sau lưng là chuyện thường tình, đúng không mọi người? Tính tôi không khôn khéo, không thích giả tạo, càng không thể gượng ép mình phải làm việc không thích. Chuyện ly hôn giờ là thường tình, không phải cứ ly hôn là con cái đều hư hỏng hết, quan trọng mình vẫn biết cách dạy dỗ con, dành thời gian cho con.
Đầu năm, muốn nói hết những khó chịu trong lòng để nhẹ nhàng gạt bỏ chuyện buồn trong quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới sau khi kết thúc 21 ngày cách ly. Mặc dù không biết những lần xét nghiệm sau có được âm tính hay không nhưng tôi vẫn tin trời sẽ không tuyệt đường ai hết; chỉ cần mạnh mẽ bước đi, không yếu đuối, không bi lụy. Chúc những người phụ nữ có tính khí bất cần như tôi sẽ gặp may mắn trong cuộc đời, cũng mạnh mẽ để không phải khóc thầm. Chúc các bạn một năm mới an nhiên, bình yên và thành công.
Tôi khao khát có một cái Tết được làm điều mình thích
Cách Tết một tháng, bố mẹ chồng điện thoại lên hỏi, bao giờ cả nhà về. 13 năm qua, năm nào cũng như vậy...
13 năm tôi lấy chồng, làm vợ, làm mẹ rồi làm dâu, đó là khoảng thời gian quá dài đối với người phụ nữ, nhưng đó chưa phải đã kết thúc. Bởi về quê ăn Tết vẫn là truyền thống bao nhiêu năm nay của những chồng và những người thân của anh.
Ảnh minh họa
13 năm qua, cứ 27 Tết là chồng bắt cả nhà về quê, quê chồng cách chỗ tôi ở gần 200 cây số, đi mất một đoạn đường khá dài, khá mệt. Các con tôi, đứa nào cũng say xe, nôn thốc nôn tháo về đến tận nhà, có hôm về đến quê mệt quá thì lăn ra ốm 3 ngày Tết, nhưng điều đó chẳng làm chỗng hay những người thân của anh bận tâm. Với họ, Tết là phải về, không về thì không phải dâu con trong nhà. Không về thì "trả về nơi sản xuất", họ vẫn nói với nhau như vậy khi có nàng dâu nào đó tỏ thái độ không muốn về quê.
Tôi là gái thành phố, lấy chồng nông thôn, cũng phải làm quen với cuộc sống ở nhà chồng, với văn hóa làng xóm mỗi dịp Tết đến, xuân về. Khác xa với những gì tôi được chứng kiến từ ngày bé, Tết đến chỉ đi chơi lanh quanh, ăn uống không quan trọng lắm. Còn ở quê chồng, họ không coi trọng chơi, chúc Tết mà chỉ ăn uống.
3 ngày về Tết quê chồng, tôi chỉ loanh quanh ở trong bếp, nấu hết món này với món khác, phục vụ hết đoàn này đến đoàn kia vào chúc Tết, vởi gia đình chồng tôi là trưởng họ. Rồi đợi họ ăn xong, lại xắn tay áo dọn dẹp, rửa bát đến gù cả lưng.
Chồng thì 3 ngày Tết như được xổ lồng, đi ăn uống hết nhà nọ sang nhà kia, để mặc tôi vừa chăm sóc con cái, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ chồng tôi thì quán xuyến toàn bộ việc cơm nước, dọn dẹp cho 2 đứa con dâu, nên cứ luôn chân, luôn tay. Quần áo đẹp mang về cũng chẳng có thời gian để diện.
Hết 3 ngày Tết cũng là lúc chúng tôi trở lại ngôi nhà trên thành phố, lúc ấy mới được đến thăm ông bà ngoại một vài người bạn thân và quay sang dọn dẹp nhà cửa, giục các con chuẩn bị sách vở để đi làm, đi học.
13 năm qua, Tết với tôi đều trôi đi như vậy. Tôi chỉ khao khát, có một cái Tết được làm những điều mình thích, được ngủ nướng trong phòng, rồi dậy nấu vài món ăn ngon cho chồng, con, nhâm nhi tách cà phê và ngồi đọc sách, hay xem một bộ phim mình thích. Nhưng mơ ước đơn giản ấy cũng trở nên quá xa vời. Đến bao giờ, tôi mới được đón Tết theo cách riêng của mình?.
Sau 4 năm kết hôn, lần đầu tiên gấp quần áo hộ vợ, nhìn đến bộ đồ lót đột nhiên chồng nghẹn lòng rồi bật khóc lúc nào chẳng hay "Sau khi cất hết quần áo của vợ con vào tủ, không hiểu sao tôi đã đỏ hoe mắt từ lúc nào", người chồng chia sẻ. Phụ nữ khi bước chân vào hôn nhân phải mang trên mình những gánh nặng và trọng trách nặng nề như làm vợ, làm mẹ, làm dâu... Những vất vả và hy sinh mà phụ nữ dành...