Người nhiều quá khứ, thường phải đau buồn nhiều…
Có lúc anh gặp một người, tưởng cô ấy chính là người đó, nhìn lại quá khứ, thực ra cô ấy cũng chỉ là người đem lại cho anh những cái mà anh cần trong một quãng đường mà thôi.
ảnh minh họa
Ánh đèn vàng hắt hiu soi bóng tôi đứng đó, bên tai văng vẳng tiếng nhạc tình bolero thiết tha. Sắp tới Noel rồi, ngày ấy năm trước tôi nhận được món quàGiáng sinh đầu tiên và rồi giờ bên cạnh tôi đã có người mới.
Đôi lúc cô độc lại nhớ về người ấy.
Người ta nói: Cô độc là bởi tính tình. Người ấy biết tôi thích cô độc, nghĩ tôi là người lạnh lùng, nghĩ tôi không yêu anh ấy. Biết tôi thích viết lách và gọi tôi là nhà văn – chỉ anh và chỉ là anh gọi thế. Vì thế nên tôi nhớ.
Chỉ vì anh là người tôi trao nụ hôn đầu nên tôi nhớ.
Đáng lẽ rằng tôi không nên nhớ về anh như thế vì tôi không cho phép người hiện tại nhớ về người yêu cũ ( người ta nói tôi là kẻ thứ 3 ). Tôi ghét cô ấy. nhưng cô ấy không sai. Tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu và tôi nghĩ mình không sai. Vậy thì anh sai à? Không, tôi sai. Vì nếu tôi không quá ham muốn chiến thắng thì đâu ra nỗi này, nếu tôi không sợ mất đi người quan tâm mỗi ngày thì tôi đã không làm như thế.
Trong lòng mỗi người đều có một người như vậy: Không còn là người yêu, cũng không thể trở thành bạn bè. Theo thời gian qua đi, dù muốn hay không thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến người ấy như một thói quen. Sau này, chỉ hy vọng mọi việc của người ấy đều tốt đẹp
Video đang HOT
Nhiều lúc cảm thấy sợ hãi bản thân và muốn trốn tránh nhưng rồi nhận ra được rằng nếu tôi trốn vậy thì khó khăn của tôi ai giải quyết đây? Anh chớ ai. Tôi yêu anh nên không muốn đổ hết cho anh.
Nếu cuộc đời này suôn sẻ, thì nước mắt sẽ dành cho ai? Nếu bạn sống vui vẻ hạnh phúc quá thì sẽ bị cuộc đời nó ganh tị mất. Tôi không cần cuộc đời suôn sẻ, tôi chỉ cần nó an nhiên khi thấy nụ cười hạnh phúc của ai đó. Ai cũng từng có một khỏang thời gian không thể xóa bỏ cũng không thể quay lại, chỉ có thể lưu giữ trong thư viện trái tim để rồi lấy ra lau chùi bằng nước mắt mỗi khi mùa yêu thương cũ tràn về. Mong manh. Chợt. Bùng lên nỗi nhớ. Vỡ tan. Biến mất.
Nếu cuộc đời này vui vẻ thì những chuyện buồn được chôn cất ở đâu đây? Cuộc đời chỉ có mỗi niềm vui và hạnh phúc thì con người lấy gì để khát khao. Tôi có thể tiếp tục yêu thương mà cho hoài niệm chìm vào không trung, miễn sao tôi còn có thể định vị được nó thì tôi sẽ thả nó theo những linh hồn xa bay vào vô cùng. Bạn có thể phải rẽ thêm nhiều bước, qua nhiều con đường hơn nữa mới chạm tay vào an nhiên, không sao đâu, miễn là có người luôn bên cạnh. Khi bạn cảm thấy không thể bước tiếp nữa thì hãy dừng lại đôi chút, đừng vì người đời xô đẩy mà bước tiếp nhé:)
…..”Cuộc đời dài như vậy, ngày nào chưa đi đến điểm cuối thì anh chưa thể biết ai là người đi cùng anh đến hết cuộc đời. Có lúc anh gặp một người, tưởng cô ấy chính là người đó, quay đầu nhìn lại, thực ra cô ấy cũng chỉ là người đem lại cho anh những cái mà anh cần trong một quãng đường mà thôi.”
Theo blogtamsu
Bỏ con giám đốc, người yêu cũ xin tôi 'nối lại tình xưa'
Anh ta bảo đã ly dị vợ vì hôn nhân không có tình yêu và điều mong muốn hiện nay là được đến với tôi.
Yêu nhau gần 3 năm, đến khi cả hai cùng ra trường, có việc làm ổn định thì chúng tôi bàn nhau tính đến việc cưới xin. Tôi là 1 cô giáo dạy mầm non, còn anh là kiến trúc sư, làm việc tại 1 công ty xây dựng tư nhân.
Bố mẹ cả hai đều ở quê, dù hết sức ủng hộ cho tình yêu của chúng tôi nhưng cả bên nhà anh và nhà tôi bố mẹ đều nghèo, chẳng thể giúp gì được con cái trong việc mua 1 cái nhà để bám trụ thành phố.
Chúng tôi bàn nhau trước mắt sẽ đi thuê nhà trọ, rồi làm lụng dành dụm để có thể mua 1 căn chung cư mini. Dù nhỏ thì ít ra cũng là nhà của mình, không phải thuê mượn, chuyển đi chuyển lại vất vả.
Thế nhưng đúng là đời chẳng ai học hết chữ ngờ, khi tôi đang lâng lâng trong men hạnh phúc chuẩn bị cho 1 đám cưới sắp diễn ra trong tương lai gần, thì anh đột ngột quay ngoắt 180 độ, nói lời chia tay với tôi chỉ với một lý do duy nhất là 'hai đứa không hợp'.
Mặc cho tôi khóc lóc, tôi níu kéo và cố gặng hỏi anh về nguồn cơn thực sự của sự chia tay này, anh lạnh lùng dọn đồ khỏi phòng trọ của tôi, nơi mà anh đã dọn về ở cùng tôi từ gần 1 năm qua.
Ảnh minh họa
Tôi đau đớn tưởng như muốn ngã quỵ trước sự ra đi của anh. Thế rồi qua bạn bè, tôi đã hiểu được ngọn nguồn của sự thay lòng đổi dạ ấy. Anh phụ bạc tôi để lấy con gái giám đốc công ty nơi anh đang làm việc, một cô tiểu thư 'cành vàng lá ngọc', gia thế giàu có.
Cố gắng quên dần nỗi đau bị phụ tình, tôi lao vào công việc. Với vốn tiếng Anh khá, tôi xin đi dạy thêm ở trung tâm ngoại ngữ vào các buổi tối.
Ông trời chẳng lấy đi hết của ai điều gì, ở 1 lớp ngoại ngữ do tôi đứng lớp, tôi đã quen anh, 1 học viên trong lớp.
Anh là y tá của 1 bệnh viện, tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi học ngoại ngữ để nâng cao kiến thức. Chúng tôi yêu nhau sau gần 1 năm đi lại, tìm hiểu.
Tôi cũng chẳng hề giấu anh chuyện tình yêu đau buồn trước đó của mình, anh nghe xong, ôm tôi vào lòng, cười và dỗ dành như dỗ trẻ con 'mọi chuyện buồn qua rồi, anh phải cảm ơn vì số phận có thăng trầm như thế, anh mới được gặp em chứ'.
Nghe anh nói, tôi thầm biết ơn anh và thấy mình đã thực sự tìm được một tình yêu chân thành.
Đúng thời điểm ấy thì người yêu cũ tôi tìm gặp, anh ta chẳng ngại ngần khóc lóc trước mặt tôi, thề thốt rằng trong trái tim anh ta lúc nào cũng chỉ có duy nhất hình bóng tôi ngự trị.
Rằng anh ta đi lấy vợ chẳng qua vì 'hoàn cảnh xô đẩy', vì chúng tôi lúc đó quá nghèo nên anh ta mới phải nghĩ cách để thoát khỏi cảnh nghèo đó.
Anh ta bảo giờ anh ta đã ly dị vợ vì hôn nhân của họ không có tình yêu, anh ta cũng đã chuyển sang 1 công ty khác, không làm cho công ty của ông bố vợ nữa và điều mong muốn lớn nhất của anh ta bây giờ là được 'nối lại tình xưa' với tôi.
Nghe những điều anh ta khóc lóc, kể lể, tôi chẳng hề thấy mủi lòng hay thương xót, chỉ thấy khinh bỉ anh ta, một con người không hề có nhân cách.
Không hiểu vì sao ngày trước tôi đã từng hết lòng yêu thương anh ta và đau khổ đến tận cùng khi bị anh ta bỏ rơi.
Tôi hất bàn tay anh ta đang nắm lấy tay mình, bước đi mà không hề có chút áy náy về cách xử sự của mình.
Theo Tinngan
Hạnh phúc đi mà, được không em? Dối trá! Ngốc ạ, em đừng khóc nữa. Em khóc đã 6 tháng rồi, kể từ ngày người ta có vợ. Em còn buồn, còn rơi lệ nữa sao? Có đáng không em? Gửi em cô gái nhỏ! Con gái ai cũng xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất, với em lại càng phải được yêu thương nhiều hơn chứ? Vì...