Người mẹ trẻ cô đơn và luôn bị chỉ trích sau khi sinh con
Buồn nhất là mỗi khi con ốm đau, nhà chồng em đều nói rằng vì cách chăm con của em không đúng nên bé mới bị như vậy. Em không biết phải làm sao đây?
Chị Thanh Tâm thân mến!
Em sinh con đầu lòng được gần 2 tuổi. Từ khi sinh cháu, em thực sự rất stress. Ban đầu là do sữa của em về muộn. Thông thường mọi người sau sinh một vài ngày là sữa về. Nhưng em cả chục ngày sau vẫn không có sữa. Vì vậy mẹ chồng em cho rằng em không biết cách kích sữa về dần trong giai đoạn mang thai. Bà còn cho rằng em mặc áo ngực đến tận ngày sinh gây bí bách, sữa không về được. Sau đó em phải nhờ một cô y tá bệnh viện đến giúp thì sữa mới về. Lúc này con em đã quen bú bình nên quyết không ti mẹ. Em thực sự buồn và căng thẳng khi con từ chối ti mình. Sau đó em cũng phải kiên nhẫn vài ngày cháu mới chịu ti mẹ.
Bé nhà em rất quấy, cháu cứ buồn ngủ là khóc ngằn ngặt. Em lại bị khàn tiếng sau sinh nên không thể ru dỗ bé. Thế là nhà chồng lại cho rằng em vụng về, không biết hát ru con.
Khi con đến tuổi tập ăn dặm. Em lên các trang báo mạng uy tín tìm hiểu phương pháp và công thức nấu ăn cho con. Nhưng mỗi lần em nấu bột, cháo cho con đều bị mẹ chồng em phản đối. Nhất là việc cho con ăn nhạt. Bà bảo nấu bột cho con phải nêm nếm vừa miệng người lớn nó mới muốn ăn. Trong khi các chuyên gia dinh dưỡng lại cho rằng nên cho trẻ ăn nhạt hơn người lớn, tránh gánh nặng cho thận. Bà còn nhất quyết bắt em phải nấu cháo cho con ăn đến khi tròn 2 tuổi, trong khi cháu đã mọc đủ răng và rất hào hứng ăn cơm. Buồn nhất là mỗi khi con ốm đau, nhà chồng em đều nói rằng vì cách chăm con của em không đúng nên bé mới bị như vậy. Em không biết phải làm sao đây?
Trần Thu Thanh
Video đang HOT
Em rất mệt mỏi vì luôn bị chỉ trích trong cách nuôi dạy con (Ảnh minh hoạ)
Thu Thanh thân mến!
Rất nhiều bà mẹ trẻ có hoàn cảnh giống em. Làm mẹ tưởng chừng là điều thuộc về bản năng và tự nhiên ta sẽ làm được nhưng hoàn toàn không phải vậy. Làm mẹ là một quá trình học tập. Tất cả mọi việc ta đều phải tập rồi mới biết, mới quen và thành thạo. Ngay cả nguồn sữa cho con cũng không phải luôn sẵn có. Tùy cơ địa mỗi người mà sữa về sớm hay muộn, thậm chí có những người sữa không về. Chị rất mừng là sữa của em đã về và em tập cho con ti mẹ thành công. Đó không phải là điều ai cũng kiên nhẫn để làm được em ạ.
Với sự bùng nổ của công nghệ và internet, các bà mẹ trẻ như em có nhiều cơ hội tiếp cận với các chuyên gia hơn, dễ tiếp thu được những phương pháp chăm sóc con khoa học hơn. Nhưng cũng dễ vấp phải sự phải đối của những người đi trước, bởi họ cho rằng mình có kinh nghiệm hơn. Nếu bản thân mình không thể thuyết phục được gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng thì em nên chia sẻ với bà nguồn tư liệu khoa học em có. Ví dụ như rủ bà cùng xem một đoạn phim, một clip của chuyên gia đinh dưỡng hướng dẫn cách làm đồ ăn cho con, và nghe họ lý giải tại sao nên làm như vậy.
Nên nghĩ rằng gia đình chồng có nói gì đi nữa cũng chỉ vì mong những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Muốn thay đổi quan điểm của họ cũng cần có thời gian, không thể vội vàng đâu em ạ. Bản thân em nói có thể họ không tin nhưng nếu được tiếp xúc với các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc trẻ nhỏ, chắc chắn họ sẽ dễ tin hơn em ạ.
Chị chúc em luôn mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực, lạc quan và vui vẻ bên thiên thần nhỏ của mình!
Theo PNVN
Người mẹ mù cụt 2 chân nhưng vẫn mạo hiểm sinh con, đến khi nhận con chị sờ xuống phía dưới của bé rồi thét lên vì...
Chi sinh ra đã khuyết tật không có đôi chân lại còn bị mù, tuổi thơ của cô đã không mấy vui vẻ vì bị bạn bè chế giễu. May mắn Chi có tình thương yêu vô bờ bến của mẹ kéo lại. Mẹ chính là đôi chân là con mắt của Chi, dìu dắt cô đi. Chỉ mình mẹ mà thôi vì cô là đứa trẻ không cha.
Nhưng rồi năm Chi 10 tuổi thì tai ương bát ngờ ập đến khi mẹ cô bị tai nạn qua đời. Chi chính thức trở thành đứa trẻ tàn tật mồ côi. Lúc đầu do quen sống có mẹ nên giờ 1 mình Chi không biết phải làm thế nào để có được cái ăn cả. Mọi người thương tình cho cô thức ăn, nhưng họ không thể cưu mang Chi mãi được, cô phải tự tìm cách để có thể tồn tại trong cuộc đời này.
Ảnh minh họa
Cuối cùng thì Chi cũng đã tự mình vượt qua được những khó khăn ban đầu, cô tự dò dẫm đường và bắt đầu được 1 người thuê làm công việc phù hợp với mức lương kha khá nhờ cô khéo tay. Một mình trên đời lại tàn tật thế này nên cô chẳng dám mơ tới 1 gia đình hạnh phúc như người ta, trời thương cho cô sống tới lúc nào thì được lúc đấy. Khi nào mẹ gọi thì cô đi theo mẹ mình.
Nhưng rồi chẳng ai có thể ngờ, năm Chi 25 tuổi cô bất ngờ có bầu. Nhiều người hỏi thăm cô xem bố đứa bé là ai để còn tìm giúp tới anh ta bắt chăm sóc cho Chi và cái thai. Thế nhưng Chi chỉ lắc đầu cô chỉ nói anh ấy đã có gia đình rồi và Chi không muốn phá vỡ hạnh phúc của họ.
Cô chỉ cần có con là đủ. Có người lại khuyên cô bỏ con : "Nhỡ sinh ra nó lại dị tật cụt chân hoặc mù như mẹ thì có mà khổ mình khổ nó. Sau này mình chết đi con nó biết nương tựa vào ai". Chi chỉ lắc đầu, dẫu con có thế nào cô cũng cố gắng hết sức chăm sóc cho con tới hơi thở cuối cùng giống như mẹ cô chăm sóc cô vậy.
Suốt thời gian mang thai Chi vẫn làm việc và không một lần đi siêu âm vì cô sợ. Sợ biết con thế nào mọi người lại di nghị lại khuyên bỏ, cô sợ mình 1 chút yếu đuối bỏ con thì tội lỗi cả đời. Người lành lặn mang bầu vất vả 1 thì Chi vất vả 10 nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện bỏ con cho đỡ khổ. Nhưng điều cô không thể nào ngờ được rằng, khi chỉ còn đúng 2 tháng nữa tới ngày sinh thì bố đứa bé bất ngờ xuất hiện.
Nhìn anh ta ai cũng choáng váng. 1 người đàn ông mắt sáng nhưng lại cụt 1 bên chân, anh cũng bị dị tật bẩm sinh. Anh đã hoàn thành thủ tục li hôn với vợ và đường hoàng đến bên Chi, vợ chồng anh đã trục trặc từ lâu rồi và vợ anh cũng đã có con với người đàn ông khác. Ai cũng chúc mừng cho Chi, nhưng họ vô cùng lo ngại vì sợ con sinh ra dị tật như bố và mẹ.
Nhưng vợ chồng Chi vẫn vững tin cho tới ngày cô lên bàn sinh, anh bảo: "Dù có thế nào thì con cũng là con của chúng ta. Có anh đây rồi, em không phải sợ gì nữa". Thật chẳng ai có thể tin nổi dù mất 2 chân nhưng Chi vẫn sinh thường. Để rồi lúc đứa bé chào đời thì cả phòng bệnh viện chết lặng.
Nghe tiếng con khóc, Chi cất tiếng thều thào : "Bác sĩ cho em xem con em với, em xem con em có chân không". Bác sĩ và y tá rơi nước mắt, cô ý tá vội bế đứa bé lại cho Chi. Cô vội vàng sờ soạng từ mặt tới người rồi xuống phía dưới...
- Trời ơi, con em có chân, con em có chân rồi bác sĩ ơi. Chắc chắn cháu cũng không bị mù như em chứ bác sĩ.
- Cháu bé hoàn toàn bình thường, sức khỏe tốt. Cô yên tâm nghỉ ngơi đi.
Vừa vui mừng tột độ, vừa mất sức sau ca sinh nở gian nan Chi đã lịm đi. Trong giấc mơ cô thấy đứa con gái của mình đã lớn, đang dắt tay cả bố lẫn mẹ bước đi. Cô hạnh phúc ngập tràn, tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ đã giúp cô có được đứa con trọn vẹn.
Theo Iblog
Cô đơn, lạc lõng trong chính nhà mình Không ai hiểu em cả, bố mẹ chồng thì nói xấu sau lưng, chồng thì chỉ biết quy kết tội cho vợ mà chẳng cần biết nguyên nhân... Chị Thanh Tâm thân mến! Mới đây, cô con gái 14 tuổi kể với em rằng, ông bà nội nói xấu em với con. Ông bà lôi chuyện chồng em nói dối rằng em có...