Người mẹ “tố” bảo mẫu đổ nước sôi bỏng miệng con gái 18 tháng tuổi
Người mẹ 35 tuổi trú TP HCM vừa làm đơn gửi cơ quan chức năng về việc việc con gái 18 tháng tuổi của mình bị bỏng nặng ở mặt khi được gửi ở một nhóm giữ trẻ.
Chị Nguyễn Thị Lài (35 tuổi, quê Quảng Bình) vừa làm đơn gửi Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM về trường hợp con gái 18 tháng của mình bị bỏng nặng ở mặt khi được gửi ở một nhóm giữ trẻ.
Theo chị Lài, cách đây 10 ngày, khi đón con gái tại một nhóm giữ trẻ tư, chị thấy vùng miệng và cằm bé sưng to. Bảo mẫu có nói với chị là đang bồng bé pha sữa thì bé quơ tay làm đổ ly nước sôi nên văng trúng mặt gây bỏng.
“Tôi không tin là cháu vô tình bị bỏng. Nếu chỉ là bé quơ tay trúng thì ly nước đã đổ lên người chứ không thể chỉ bỏng ở vùng miệng và cầm được. Tôi có hỏi tại sao cô lại pha sữa cho bé bằng nước sôi, thì cô ấy không nói gì”, chị Lài bức xúc.
Theo chị Lài, sau khi bé nhập viện, bảo mẫu tại nhà trẻ có đến hỗ trợ 3 triệu đồng và mong muốn hòa giải. Nhưng sau khi chị Lài yêu cầu bồi thường và làm việc với cơ quan chức năng, gia đình bảo mẫu tỏ thái độ không hợp tác.
Hiện sức khỏe bé ổn định, vết thương bắt đầu lành sẹo. Ảnh: Tri thức trực tuyến.
Cũng theo chị Lài, khi đang mang bầu 6 tháng, vợ chồng chị chia tay nên chị làm mẹ đơn thân hơn 1 năm nay. Ngày đi làm, chị gửi bé cho một nhà trẻ gia đình ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn để đi làm công nhân.
Trong diễn biến có liên quan, 10 ngày từ khi bị bỏng ở vùng miệng và cằm, bé gái 18 tháng tuổi vẫn đang điều trị ở khoa Bỏng – Tạo hình bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).
Theo bác sĩ, bé nhập viện lúc 20h ngày 15/9 trong tình trạng bỏng vùng miệng và cằm độ 2, độ 3, tỉ lệ 1%, không bỏng thực quản và hô hấp. Do bé không ăn được nên được đặt sonde dạ dày, hỗ trợ hô hấp, chích kháng sinh, bù dịch, giảm đau, thay băng, chăm sóc vết bỏng.
Khai thác bệnh sử, bác sĩ (BS) được biết bé bị bỏng nước sôi, nhưng chưa rõ loại nước gì, tuy nhiên, vì bỏng độ 3 nên nước đó phải rất sôi.
Video đang HOT
Điểm giữ trẻ gia đình mà chị Lài phản ánh ở Ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Chủ căn nhà cấp 4 là vợ chồng Nguyễn Anh T. (49 tuổi), chị Nguyễn Thị Mỹ N. (32 tuổi). Trong nhà còn có bà Lê Thị H. (61 tuổi, mẹ của chị N.).
Theo chị N., chị không mở điểm nhận giữ trẻ như lời chị Lài nói mà người mẹ (bà H.) ở nhà không có việc gì nên chỉ giữ giúp 2 đứa trẻ, trong đó 1 bé là con của người cháu, bé còn lại là con của chị Lài.
“Mỗi tháng chị Lài đưa cho mẹ tôi khoảng 1,5 triệu đồng bao gồm tất cả các khoản, chứ lấy đâu ra 2,5 triệu như chị Làinói” – chị N. phản hồi.
Nói về sự việc bé gái bị bỏng, chị N. cho rằng, bé gặp tai nạn khi với tay làm cốc nước sôi đang để trên bàn khiến nước đổ vào miệng và cằm.
Tôi lấy cốc nước sôi để pha sữa cho bé. Cốc nước để trên chiếc bàn nhỏ, cao ngang với N., cái chân lại khập khiễng, nên khi bé với tay thì cốc nước đổ” – chị N. phân trần.
Theo lời người này, lúc cốc nước đổ, bé N. mặc áo dài, phần cổ vào người được áo che, nên chỉ bỏng quanh miệng và cằm. Sau đó, chị cũng cởi áo bé ra, ngâm vào nước lạnh, nên vết bỏng không lan rộng.
Việc không đưa bé đi cấp cứu ngay là do chị này cuống và cũng muốn chờ mẹ bé về rồi đưa đi, chứ không lại nghĩ việc bé bỏng bước sôi có gì khuất tất.
“Tôi gọi cho chị Lài ít nhất 20 cuộc điện thoại để thông báo sự việc nhưng mẹ bé không bắt máy” – chị N. nói. Về vấn đề này, chị Lài lại nói không có cuộc điện thoại nào từ nữ bảo mẫu.
“Việc bé Ngân bị bỏng là tai nạn không ai mong muốn, gia đình tôi cũng lấy làm tiếc về sự việc và cũng đã lo lắng, chăm sóc cho bé. Gia đình mong muốn giải quyết nhẹ nhàng giữ 2 bên nhưng chị Lài không chịu và nói để công an giải quyết” – chị N. cho biết.
Bà Lê Thị H. (người nhận chăm sóc bé gái 18 tháng, con chị Lài) cho biết: “Nhận trông giữ con cho cô Lài nhưng để bé bị bỏng là lỗi của gia đình tôi, hơn ai hết chúng tôi phải có trách nhiệm trong việc chăm sóc, hỗ trợ cho bé.
Sau khi bé nhập viện, tôi lên bệnh viện cùng cô Lài chăm sóc bé. Biết cô chỉ một mình nên ngoài tiền đóng tạm ứng (2 triệu) và tiền đưa trực tiếp (1 triệu) mẹ con tôi đã mua sắm những vật dụng cần thiết cho việc chăm nuôi bé gửi cô Lài. Ở bệnh viện được 4 ngày thì cô Lài nói tôi ở đó chỉ ăn với ngủ chẳng giúp được gì nên tôi đành về”.
“Ngày nào gia đình cũng lên thăm bé, đưa thêm tiền nhưng cô Lài từ chối nhận. Đến khi chính quền địa phương đến nhà mời ra ấp làm việc chúng tôi mới biết cô Lài kiện gia đình. Gia đình vẫn liên hệ bày tỏ mong muốn lo toàn bộ viện phí trong quá trình cháu nằm viện, hỗ trợ thêm những tổn thất do cô Lài khi phải nghỉ làm để chăm con. Tuy nhiên, cô Lài nói sẽ nghỉ làm 1 năm để chăm con và yêu cầu gia đình phải chịu trách nhiệm lo cho cuộc sống của mẹ con cô suốt thời gian này. Gia đình tôi cũng khó khăn, còn 2 cháu nhỏ cần chăm sóc, chúng tôi rất lo lắng trước yêu cầu của cô Lài” – bà H. cho hay.
Theo PV, sau khi nhận đơn khiếu nại của chị Lài, chính quyền xã Trung Chánh đã phối hợp cùng Ban chỉ huy Ấp Mới 2 đến ghi nhận vụ việc. Chính quyền địa phương đang vận động 2 bên gia đình tự thương lượng, hòa giải.
Theo hoahoctro.vn
Bạn đọc viết: Thương con như thế bằng mười hại con
Có những bà mẹ mới cho con đi học mầm non được vài ba buổi đầu, sau đó cho con ở nhà hẳn, mẹ sẵn sàng nghỉ việc để trông con vì thấy con đi học đáng thương quá nghĩ rằng "không ai chăm con bằng mẹ"...
Ảnh minh họa
Đọc bài viết "Buông tay để con đến trường, em nhé..." của tác giả Nguyễn Thùy trên báo Dân trí, tôi thấy thấp thoáng thấy bóng mình ở trong đó. Tôi cũng thường xuyên bắt gặp hình ảnh những ông bố, bà mẹ bịn rịn, níu kéo trong khoảnh khắc buổi đầu tiên của con trẻ đến trường.
Dù con gái tôi đã đi học mầm non được gần hai năm, nhưng mỗi khi nhìn những người mẹ lưu luyến con khi con bước vào cổng trường, trong lòng tôi lại nhớ về buổi đầu tiên đến trường của con gái nhỏ.
Mười tám tháng tuổi, con gái tôi phải rời vòng tay mẹ, phải tạm xa hơi ấm của mẹ để đến với người mẹ thứ hai là những cô giáo ở trường Mầm non. Con gái ngây thơ nhỏ bé chẳng biết gì vì mọi thứ ở trường Mầm non làm con hoa mắt. Con như lạc vào thế giới thần tiên, rồi con gái sà vào lòng cô như lăn vào lòng mẹ. Trong phút chốc mẹ rất ngỡ ngàng và cảm động trước vòng tay của cô giáo đón con trong buổi đầu đến lớp.
Quay lưng bước đi cùng bố con nhưng sống mũi mẹ cay sè vì mẹ biết từ giây phút này, con sẽ bước vào một thế giới khác. Thế giới không có mẹ nhưng con gái lại có nhiều thứ để con trân trọng, nâng niu và sẽ theo con gái mẹ suốt cuộc đời, thế giới của thầy cô, bạn bè, của đồ chơi...
Tôi đã cho con đến lớp trong buổi đầu tiên như thế. Nhẹ nhàng và thanh thản!
Được mẹ cho đi học sớm nên bây giờ con bé trở thành "lão làng" trong lớp. Bây giờ ngày ngày, con bé trở thành "trợ lí" của cô giáo. Trong lòng con gái nhỏ thật sự là "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".
Vào đầu năm học này, tôi lại được chứng kiến không ít chuyện xoay quanh việc ngày đầu tiên đưa bé đến trường.
Bước ra khỏi cửa lớp, tôi nghe tiếng thút thít của một số người mẹ. Đến chân cầu thang, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì tiếng khóc của các chị mỗi lúc mỗi to hơn bất chấp những người xung quanh. Tưởng có chuyện gì xảy ra với con em chị, mọi người xúm lại hỏi thăm. Ai cũng bàng hoàng và tò mò muốn biết vì sao chị phụ huynh này lại khóc sướt mướt ở ngôi trường Mầm non của con như vậy.
Thấy mọi người vây quanh mình nhiều quá, chị này tạm dừng tiếng khóc nhưng ánh mắt của chị đỏ hoe, nước mắt giàn giụa cứ dõi theo cậu con trai trước cửa lớp Bé. Mọi người hiểu chuyện và liền tản đi.
Hình như cậu con trai nhận ra tiếng khóc của mẹ trong buổi đầu đưa mình đến lớp nên cũng "ăn vạ" và "làm mình làm mẩy" với cô giáo nơi một góc lớp. Ngày đầu đi học và tiếp theo những ngày sau đó, hình ảnh con khóc, mẹ khóc, con không chịu vào lớp vì bố mẹ cứ bịn rịn, lưu luyến mãi không dứt đã làm cho không khí lớp học trở nên nặng nề, cô giáo mệt mỏi, các bạn khác trong lớp khóc theo.
Một câu chuyện đáng bàn khác, có những người ông người bà, những ông bố bà mẹ vì quá yêu thương, cưng chiều cháu con mình mà mãi không cho đến trường đến lớp. Họ cho rằng ở trường đông đúc, một cô chăm bao nhiêu cháu sợ con em mình thiệt thòi nên họ đành để cháu, để con mình ở nhà ông bà, cha mẹ chăm ẵm, mặc dù những đứa con đứa cháu này đã đủ tuổi đến trường, thậm chí quá tuổi lên ba.
Hậu quả đáng lo nhất là những đứa bé này rất mè nheo, thiếu tính tự lập ngay từ nhỏ, thậm chí trở nên hư hỏng!
Còn có những bà mẹ mới cho con đi học được vài ba buổi đầu, sau đó cho con ở nhà hẳn, mẹ sẵn sàng nghỉ việc để trông con vì thấy con đi học đáng thương quá nghĩ rằng "không ai chăm con bằng mẹ".
Con là do cha mẹ sinh ra, việc chăm sóc con là tình thương và trách nhiệm của những bậc làm cha làm mẹ. Dân gian đã nói rằng: "Không ai yêu mẹ bằng con, không ai yêu con bằng mẹ". Nhưng yêu thương con không đồng nghĩa với nuông chiều và bao bọc con thái quá. Có những lúc các bậc phụ huynh cần phải buông con ra, buông con đúng thời điểm lại càng tốt để con tự đứng trên đôi chân của mình càng sớm càng hay.
Cuộc sống ngoài kia muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn sắc. Những bậc làm cha làm mẹ hãy trang bị cho con nhiều điều bổ ích hơn đúng như câu "dạy con từ thuở lên ba".
Thanh Thanh
Theo Dân trí
Bé gái 18 tháng tuổi bị bỏng nặng ở nhà trẻ Sau giờ tăng ca, người mẹ vội đến nhà trẻ đón con thì phát hiện vùng miệng, cằm của bé bị bỏng nặng. Sau khi đưa con đến bệnh viện cấp cứu, điều trị người mẹ bức xúc cho rằng nhà trẻ gây họa cho con mình rồi bỏ mặc. Bỏng do tự làm đổ ly nước sôi? Đó là trường hợp của...