Người mẹ nhỏ ôm nỗi đau lớn khi từ bỏ con
Tôi dồn hết số tiền còn lại của mình để mua cho con gái một chiếc dây bạc có mặt khắc tên con. Bố mẹ mới của bé hứa sẽ giữ nguyên cái tên mà tôi đã đặt như một điều cuối cùng họ có thể làm cho tôi trước khi tôi từ bỏ quyền làm mẹ của mình. Và con gái tôi tên là Khánh Đan.
ảnh minh họa
Bong bóng hạnh phúc
Tôi biết mình đã có thai vào một ngày đâu xuân, khi trời còn chưa kịp chuyển sang tiết ấm áp và nền mây vẫn thường nhật mang màu u ám. Vậy mà lúc đó, tôi thấy mọi thứ rực rỡ biết bao. Tôi hoàn toàn không sơ hãi dù cho tôi mới chỉ là một sinh viên năm thứ hai chuyên ngành truyền thông, còn bạn trai tôi là sinh viên năm thứ ba ngành kinh tế. Tôi nhớ mình đã gọi điện cho Tùng, người yêu tôi, và thông báo tin này với anh bằng toàn bộ những hào hứng mà tôi có. Tùng phản ứng đúng như tôi mong đợi. Anh cười lớn và liên tục hỏi tôi “Anh được làm cha ư? Anh được làm cha ư?”. Rồi chúng tôi vội vàng tính đến mọi thứ, rằng tôi và Tùng sẽ đặt tên em bé là gì, chúng tôi sẽ sống ở đâu và làm gì để nuôi con.
Có một điều duy nhất khiến cả hai chần chừ là chúng tôi sẽ phải thông báo tin này cho bố mẹ như thế nào. Tùng quyết định giữ bí mật cho đến lúc con chúng tôi ra đời và khi sự đã rồi, bố mẹ hai bên nhất định phải cho chúng tôi cưới. Còn bây giờ, nếu chuyện tôi mang thai lộ ra, bố mẹ sẽ bắt tôi phá nó đi để tiếp tục việc học. Tôi đồng ý với Tùng và hạnh phúc vì anh không bắt tôi bỏ đứa bé, không phản ứng hoảng sợ như những cậu chuyện mà tôi đã đọc được trên các diễn đàn sinh viên, chuyện những cô gái khóc lóc khi bị người yêu bỏ rơi lúc hay tin cô đang mang trong mình giọt máu của anh ta.
Tùng không phải con nhà giàu nhưng anh là con một nên trước giờ được bố mẹ rất cưng chiều. Suốt những năm tháng sinh viên đã trải qua, anh chưa từng phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Tùng cũng chưa từng đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và kiếm cho mình chút tiền tiêu vặt. Nhưng từ khi biết tôi mang thai, anh chủ động xin làm trong một công ty máy tính. Tùng nói: “Từ giờ đến lúc sinh, chúng mình sẽ cần tiền để lo nhiều việc. Anh sẽ lo cho mẹ con em. Em chỉ cần cố gắng giữ cho mình và con khỏe mạnh là được”. Cái thai lớn dần trong niềm hạnh phúc của tôi. Tùng rất chăm chỉ làm việc. Toàn bộ tiền kiếm được, anh đưa cả cho tôi. Tôi đã nghĩ mình là một người quá may mắn cho đến khi Tùng nói chúng tôi phải bỏ đứa bé.
Anh còn quá trẻ để lo cho một gia đình và để trở thành một người cha. Rồi anh biến mất, nhẫn tâm bỏ mặc tôi. Cái thai vừa bước sang tháng thứ ba. Tôi vẫn có thể bỏ con đi nhưng sao tôi đành lòng? Tôi xin bảo lưu kết quả học tập, chuyển khỏi kí túc và bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Mọi thứ hạnh phúc trước đây hóa phù du, tan vỡ như bong bóng xà phòng…
Trao đi trái tim
Video đang HOT
Nghỉ học, tôi xin làm biên tập tại một trang mạng xã hội nhỏ. Số tiền kiếm được hàng tháng chỉ đủ để tôi thuê nhà và phải cực kì tằn tiện trong việc ăn uống. Nhưng khi cái thai ở tháng thứ tư, tôi bắt đầu ăn nhiều và luôn cảm thấy thèm ăn. Tiền làm ra không đủ, tôi nhận thêm việc dịch tài liệu ở nhà. Làm mẹ đơn thân không đơn giản như tôi tưởng nhưng tôi cũng không thể phá thai rồi điềm nhiên sống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ đến chuyện tìm cho con tôi một gia đình khác.
Thông qua bạn bè, sau hai tháng tìm kiếm, tôi gặp được một cặp vợ chồng hiếm muộn, đồng ý nhận nuôi đứa con chưa chào đời của tôi. Họ là gia đình trí thức, lấy nhau đã hơn hai mươi năm vẫn chưa có con. Chúng tôi kí một hợp đồng thỏa thuận rằng ngay sau khi tôi sinh con, vợ chồng họ sẽ cho tôi một tháng ở cùng bé để con tôi được nuôi bằng sữa mẹ, sau đó, tôi sẽ phải rời đi. Mối liên hệ giữa tôi và con sẽ chấm dứt hoàn toàn từ đây. Tôi đồng ý. Những ngày sau đó, tôi rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Tôi gọi cho Tùng liên tục để thương lượng với anh về chuyện giữ lại đứa trẻ. Chúng tôi cãi nhau. Tùng thay số điện thoại. Tôi và Tùng từ khi đó hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau.
Gia đình mới của con chu cấp tiền cho tôi hàng tháng. Tôi chỉ việc ở nhà dưỡng thai. Họ rất tốt, cũng rất xởi lởi và quan tâm đến tôi. Người vợ qua nhà tôi mỗi ngày để trò chuyện và cùng tôi đi bộ. Nhưng tôi vẫn khóc khi ở một mình. Tình yêu tôi dành cho đứa trẻ lớn dần theo thời gian. Hàng ngày, tôi viết nhật kí và chụp ảnh để giữ lại từng khoảnh khắc tôi được bên con. Mỗi tuần, tôi đi rửa ảnh một lần và treo chúng khắp nhà. Tôi đan khăn, đan mũ và đan cả tất cho con. Tôi vẽ rất nhiều tranh. Mẹ mới của con đồng ý treo những bức tranh đó trong phòng bé và chị cũng cho tôi tự mình đi chọn mua quần áo cho con, để tôi tự mình trang trí phòng của con gái. Tôi còn dám mong điều gì nữa ở những người xa lạ này? Họ đã quá tốt với tôi.
Đến tháng thứ tám của thai kì, tôi chuyển về ở cùng vợ chồng họ. Em bé làm tôi đau nhiều mỗi khi con đạp và nghịch ngợm trong bụng tôi. Những nỗi buồn vẫn rủ nhau đến. Dù đã cố thuyết phục mình rằng việc cho con đi làm con nuôi là để bé có một cuộc sống tốt hơn, tôi vẫn không thể loại bỏ ý nghĩ mình là một bà me tồi. Tôi vẫn khóc suốt. Người vợ nói tâm trạng của tôi như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé. Chị chuyển sang ở cùng phòng với tôi, xoa lưng cho tôi mỗi khi tôi bị đau. Chị chăm sóc tôi như thể tôi là đứa em gái ruột thịt của chị. Điều này an ủi tôi rất nhiều. Chị giúp tôi chụp ảnh hàng ngày, những lúc tôi vui vẻ hay đau đớn, cả những khi tôi khóc. Tháng cuối cùng khi mang thai, tôi không ngủ được nhiều. Có những đêm, tôi thức trắng để viết nhật kí. Những tiếng thở dài nối tiếp nhau buông ra trong căn phòng nhỏ.
Tôi trở dạ vào một ngày gió. Bố mẹ mới của con gái bế con đầy yêu thương. Tôi nhận ra niềm hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt họ. Tôi thấy an tâm. Con gái được tôi đặt tên là Khánh Đan. Đó là cái tên mà tôi và Tùng đã nghĩ ra vào những đêm hai đứa nằm trong phòng trọ nhỏ, nói về tương lai có nhau với toàn bộ những hào hứng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, những mong đợi hạnh phúc. Tất cả đã tan biến và đổ vỡ theo cách mà tôi không nghĩ tới. Khánh Đan rất ngoan, rất xinh. Con ít khóc. Bố mẹ con luôn giữ nét mặt xúc động khi ở gần con. Mẹ mới của con thường cuống quýt mỗi khi bế con. Chị khóc, rồi cười, rồi cảm ơn tôi. Tôi đã trao đi toàn vẹn trái tim mình cho gia đình chị. Sau một tháng, đúng theo thỏa thuận, tôi rời khỏi nhà họ. Ngày nào, tôi cũng lén đến trước cổng, nhìn lên phòng con gái cho đến khi căn phòng sáng đèn, tôi mới rời đi.
Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi mai dõi theo Khánh Đan bằng cách đó nhưng bố mẹ con lại đột ngột chuyển đi. Họ chỉ bế theo con và lên xe taxi. Tôi tưởng rằng họ đưa Khánh Đan đi khám hoặc đi chơi đâu đó nhưng rồi họ lại không trở về. Ngôi nhà đã bị bán đi từ bao giờ. Họ muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi không biết họ đi đâu, tôi không biết Khánh Đan đi đâu. Tôi chỉ biết, tôi đã cho đi mất đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra và giờ thì tôi biết phải làm sao với cuộc đời của mình?
Theo VNE
Vẫn đợi chờ chồng dù anh theo gái, bỏ con
Anh bảo tôi được hai gia đình chăm sóc nên anh đi lo cho cô gái kia vì cô ấy còn trẻ mà phải nuôi con một mình.
ảnh minh họa
Tôi là một cô gái sống xa quê hương. Khi về nước thăm gia đình, tôi đã gặp anh và chúng tôi yêu nhau. Cuộc hôn nhân nhanh chóng được diễn ra sau hai lần gặp mặt. Tôi tự tin mình đã lựa chọn đúng, bởi với tôi, anh là người đàn ông trưởng thành, công việc ổn định, sống tình cảm và biết quan tâm, chăm sóc tôi cũng như gia đình. Điều quan trọng hơn cả là tôi yêu anh và chúng tôi yêu nhau.
Trong ba năm chung sống, tôi cảm nhận mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tôi được chồng yêu, gia đình chồng thương, quý mến. Chúng tôi có đầy đủ về kinh tế, có cuộc sống riêng. Hàng ngày, chồng vẫn đi đúng giờ và về đúng giờ sau những buổi anh chơi thể thao. Ba năm, đã 2 lần tôi có bầu và đều không giữ được. Tôi đau khổ hơn ai hết nhưng tôi sợ anh buồn và gia đình lo lắng thêm, tôi đã tự mình vượt qua. Tôi chỉ biết khóc thầm hàng đêm. Anh biết tôi khóc và biết tôi buồn như thế nào khi không giữ được con. Tôi biết anh luôn cố gắng để tôi yên tâm và vui khi ở bên anh. Tôi tin vào tình yêu anh dành cho tôi nhưng sau đó, tôi cũng không biết từ khi nào, anh đã thay đổi. Anh đã có người con gái khác. Anh đã thay đổi nhanh đến như vậy!
Một người con - niềm hy vọng của gia đình, một người chồng yêu thương vợ, khao khát có con nay đã không còn như vậy. Ngày tôi báo cho anh rằng tôi có thai tiếp, tôi cảm nhận được niềm vui vô hạn của mình sau bao lâu chờ đợi. Tôi như người mẹ hạnh phúc nhất trên thế gian. Tôi lại tiếp tục cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Tôi đã tưởng tượng ra chồng sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ anh hạnh phúc lắm, anh sẽ hét lên và ôm hôn tôi nhiều lắm vì cuối cùng chúng anh lại có bé...
Nhưng tôi vô cùng đau đớn vì khi tôi nói với anh tin vui đó, anh đã xin lỗi tôi vì anh có bạn gái ở ngoài được một thời gian rồi. Anh nói anh vui khi biết điều đó nhưng anh thấy, anh không xứng đáng nhận niềm vui đó. Anh bảo tôi hãy chăm sóc bản thân để con được khỏe. Ôi, còn gì đau đớn hơn nữa khi nghe những lời anh nói. Bao nhiêu dự định, sự tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp mà tôi mơ ước nay bị anh làm cho tan biến. Thân thể tôi như tê liệt. Tôi không còn biết mình phải như thế nào nữa. Đau đớn đến tột cùng! Anh đã làm những gì trong suốt thời gian tôi phấn đấu vì anh? Tôi thường xuyên kiểm tra sức khỏe, phải trải qua rất nhiều lần xét nghiệm, nay viện này, mai viện khác, chỉ mong chúng tôi có hạnh phúc trọn vẹn như anh mong.
Dù rằng tất cả những lần xét nghiệm đó đều có chung kết quả, tôi vẫn bình thường, không có gì bất thường nhưng tôi luôn phấn đấu cho sự nghiệp, công việc để vợ chồng có cuộc sống tốt hơn. Anh đã nói: "Cám ơn em. Vì anh mà em phải vất vả nhiều. Anh sẽ không bao giờ làm em buồn bởi em vì anh mà hy sinh quá nhiều". Vậy mà nay sao anh lại phũ phàng với tối đến thế? Anh đến với một cô gái làm ở quán Karaoke. Anh nói cô ấy không bằng tôi hay hơn tôi ở điểm gì. Vậy tại sao anh lại không thể rời xa cô ấy?
Anh nói thương cô ấy vì phải vất vả nuôi con một mình khi còn rất ít tuổi. Đứa bé không có cha nhưng anh có biết rằng anh đang làm tôi và con anh đau khổ như thế nào không? Nếu anh theo cô ấy, con anh cũng là người không có bố. Nó là con anh, là giọt máu, là huyết thống của anh. Còn cô gái kia, con cô ấy đâu phải con anh? Dù anh thương nó, chăm sóc nó đến mấy thì nó vẫn không phải con anh và nó đã 9 tuổi rồi, nó biết rõ anh không phải là bố nó thì...
Anh làm tôi đau khổ, bỏ rơi con anh nhưng tôi vẫn tha thiết níu kéo anh, tha thứ cho anh, không phải chỉ đơn giản vì gia đình bố mẹ hai bên, không phải chỉ vì tôi sợ con không có bố mà vì tôi yêu anh. Tôi nghĩ tình yêu của mình dành cho anh đủ lòng vị tha và đủ để anh nhận ra đâu mới thực sự là nơi anh cần.
Thấm thoát đã hơn 6 tháng kể từ ngày anh bỏ tôi theo cô gái khác, tôi nhiều lần tha thứ để anh về nhưng anh vẫn không thể bỏ họ. Anh coi nhà chúng tôi ở như một nhà trọ. Anh về ở vài hôm rồi anh lại theo họ, chán thì anh lại về. Tôi không thể chị đựng thêm được, tôi muốn dứt khoát thì anh lại để cô gái kia điện thoại khiêu khích tôi. Cô ta thông báo cho tôi biết hai người đi đâu, làm gì, hạnh phúc bên nhau như thế nào... Không những thế, anh nói với cô ta: Ở bên tôi, chưa bao giờ anh hạnh phúc. Thật đau đớn cho tôi. Anh yêu tôi và thiết tha muốn lập gia đình với tôi và cũng vì đó, tôi bỏ đi sự nghiệp, công việc ở nước ngoài về theo tiếng gọi của tình yêu. Vậy mà, anh nói không hạnh phúc ư? Anh từng thì thầm bên tai tôi khi vợ chồng bên nhau: "Cám ơn ông trời đã cho anh được gặp em và cám ơn em đã bên anh".
Quá áp lực, căng thẳng và mệt mỏi vì phải tranh giành để anh trở về mà tôi đã không thể giữ con ở bên mình. Con lại rời xa tôi và nỗi đau này lại tăng lên gấp bội phần. Tôi luôn nhớ câu anh nói: "Em và con được gia đình hai bên chăm sóc rồi nên anh phải chăm sóc mẹ con cô gái kia. Em cố ăn để giữ con". Con tuy chưa biết gì nhưng tôi tin con cảm nhận được sự hắt hủi của anh. Nó buồn và không ở bên tôi, có lẽ con sợ tôi phải một mình chăm con hay sợ phải sống cảnh con có mẹ mà không có bố.
Cuối cùng, tôi đã lựa chọn ly hôn. Tôi không muốn làm điều đó nhưng tôi không thể không làm vì anh đã quá vô tâm. Anh không còn nghĩ cho bố mẹ hai bên. Anh bỏ ngoài tai những lời khuyên của gia đình. Anh chị tôi, bạn bè cũng như đồng nghiệp đều bảo anh không còn là anh nữa. Tôi cũng không biết tại sao? Nhiều người nói tôi bị "bỏ bùa" nên mới như vậy nhưng tôi không biết điều đó, có đúng không?
Anh từ người không hút thuốc, uống bia, rượu thì nay anh đã trở thành "con sâu" về những thứ đó. Tôi cũng không biết tại sao. Sau rất nhiều thứ đau khổ anh mang đến cho tôi, chúng tôi đã ly hôn nhưng tôi vẫn đợi chờ anh, mong một ngày nào đó anh nhận ra anh đã sai và quay trở về bên tôi. Phải chăng tôi đã "điên" rồi sau bao đau khổ anh gây ra cho tôi và gia đình? Anh để người con gái khác và bản thân anh xúc phạm đến gia đình tôi. Vậy mà, tôi vẫn một lòng yêu anh và muốn anh quay về.
Một ngày lên nghĩa, lên tình, huống chi với chúng tôi đã có 3 năm sống với nhau. Tôi tin chúng tôi đến với nhau là tình yêu chân thành. Giờ tôi tiếp tục ra đi, mong sao thay đổi môi trường sống làm tôi nghị lực và chờ anh thêm thời gian nữa. Tôi muốn chúng tôi đoàn tụ. Tôi biết bố mẹ, gia đình anh mong điều đó lắm. Tôi thực sự hạnh phúc khi được bố mẹ chồng thương yêu như vậy.
Tôi mong anh sớm tỉnh và nhận ra sai lầm anh đang đi qua để quay về bên tôi, bên gia đình. Tôi đợi anh. Dù mọi người đang nói tôi, mắng tôi không nên làm như vậy với người không xứng đáng nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi sẽ đợi anh trong một năm tới, mong anh nhiều lắm, sớm trở về bên gia đình nhỏ của chúng tôi. Những đồ của anh, tôi sẽ giữ khi nào cần anh hãy lấy. Các giấy tờ của anh cũng vậy. Anh luôn ở trong tim tôi. Không biết tôi làm vậy có đúng không?
Tôi cần được chia sẻ từ các bạn, anh chị em. Hãy giúp tôi mạnh mẽ hơn. Nhiều lần tôi nhắn tin anh và có ý muốn đợi anh quay lại, anh không trả lời. Có lần trả lới thì anh khuyên tôi nên quên anh và sống cho tốt, khỏe mạnh. Tôi thực sự không biết mình nên phải làm gì?
Theo VNE
Vì một chút lầm lỡ tôi đã phải bỏ con Tôi không đến nỗi đường cùng bắt buộc phải bỏ con nhưng tôi chẳng biết đây là con của ai và tôi sợ nhất là con tôi không được bình thường. Tôi là một cô gái trẻ hiện đại, tôi không ăn chơi buông thả mà ngược lại tôi là nhân viên công sở năng động hiểu biết. Với mức lương tốt và...