Người mà suốt đời này em thương hơn một chữ thương…
Có lẽ đau hơn một chút thì đó mới gọi là thanh xuân, có lẽ vì quá yêu nên chẳng thể chạm đến được, có lẽ vì thương nên chấp nhận mọi sự dằng xé, tổn thương.
Nhật kí, ngày… tháng… năm…
Ai mang nắng hạ của em đi mất?
Có lẽ chúng ta đã và đang trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất của cuộc đời phải không anh? Những ngày em chỉ có thể ngước nhìn lên trần nhà nghĩ về anh thôi cũng làm tim em như chết lặng, đau đến tột cùng. Điều duy nhất em có thể làm cho anh ngay lúc này là nên tránh xa anh ra, nhường cho anh một con đường, một lối thoát, một tương lai tươi đẹp.
Nhưng yêu mà, đâu cần phải có lí do, người ta chỉ biết là tim mình đang yêu một người và luôn dành cho họ tất cả những gì tốt đẹp nhất. Đó là cả một trời thương yêu, là những gì bình yên và tốt đẹp nhất mà em có thể dành tặng cho anh – người mà suốt đời này em thương hơn một chữ “thương”.
Chúng ta đã quá khó để tìm được nhau, thế sao chúng ta lại buông tay nhau? Trên thế giới có hơn bảy tỉ người, chúng ta đã may mắn tìm được nhau giữa biển người vô biên đó, và chúng ta cũng lạc mất nhau giữa thành phố một chiều hạ.
Anh biết không, khi đem tim mình yêu anh, em đã biết sẽ có một ngày nào đó, em sẽ phải là người ra đi, nhường lại vị trí của mình cho một người xa lạ nào đó, người ta có thể không yêu anh bằng em nhưng họ thích hợp hơn em. Sự ra đi của em không vì điều gì cả, đơn giản là vì em yêu anh và em sẵn sàng nhận lấy tổn thương vì anh. Khi yêu người ta có hai loại, một là chọn lí trí, hai là chọn nghe theo tim mình. Và với em, em chọn sự lựa chọn thứ hai, chọn yêu anh, dù điều đó chưa một lần nào đúng.
Video đang HOT
Em thương anh qua những nỗi vất vả của anh, qua những khó khăn của cuộc sống nhưng anh vẫn dành cho em những khoảng không riêng tư nhất. Thương anh những đêm cùng em thức chuyện trò đến sáng, thương anh vì anh đã dành cho em những điều tốt đẹp, những lời an ủi động viên sâu sắc nhất để em biết khi yếu đuối vẫn còn có anh vỗ về, sẻ chia.
Nhưng yêu xa mà, nhiều khi cô đơn vây kín đến phát khóc cũng chỉ biết tự mình an ủi chính mình. Những lúc như vậy em chỉ biết tự nhủ với lòng mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi một ngày bình yên hạnh phúc sẽ lại về bên ta. Rồi nhiều lúc vấp ngã chỉ ước một điều rằng có thể ôm lấy anh lúc này thì mọi giông bão sẽ tự dưng tan biến đi. Nhiều lúc muốn lắm, chạnh lòng lắm..
Yêu xa là khi cả hai cùng cố gắng, hạnh phúc của họ chỉ vỏn vẹn những điều nhỏ nhoi qua chiếc điện thoại. Nhưng tình yêu của họ rất lớn, vượt cả hàng ngàn con sóng biển, hàng ngàn nỗi đau và hàng ngàn nỗi vất vả. Tất cả chỉ vì yêu, vì yêu nên họ có thể chấp nhận mọi sự hi sinh, tổn thương.
Cáiước mơ cùng anh đi hết chặng đường còn lại có lẽ chẳng thể nào thực hiện được nữa. Bởi vì vị trí của em đã không còn thích hợp với anh. Dù em biết anh cũng buồn, anh cũng gục ngã nhưng anh ơi hãy nghe theo lí trí, sẽ có người xứng đáng với tình yêu của anh hơn em, người ta sẽ cùng anh vượt qua những năm tháng hạnh phúc để cho em được biết cuộc đời nãy vẫn còn có những chuyện rất đau lòng. Hãy mạnh mẽ lên, người em thương.
Có lẽ đau hơn một chút thì đó mới gọi là thanh xuân, có lẽ vì quá yêu nên chẳng thể chạm đến được, có lẽ vì thương nên chấp nhận mọi sự dằn xé, tổn thương. Nhưng dẫu ra sao em vẫn muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh, người làm cho thanh xuân của em nở hoa trên mảnh đất khô cằn.
Gửi anh, SG trong em vẫn đẹp..
Theo Guu/Phununews
Thời buổi nào rồi mà con gái cần phải... giữ giá!
Người ta cứ bảo con gái là phải giữ giá, dù thích ai cũng không nên chủ động. Thế nhưng thời buổi nào rồi mà còn phải thế, thích ai thì cố gắng tìm cách mà cưa đổ, giữ giá thì chỉ để... 'làm nộm' thôi!
Từ xưa đến nay con gái 'bị' mặc định là phải giữ giá, thà mang tiếng kiêu chứ nhất quyết không chịu chủ động trước con trai. Rồi hội con gái luôn rỉ tai nhau bí quyết làm sao để không mang tiếng là thoải mái, dễ dãi, làm sao để con trai luôn chạy theo mình, tán tỉnh mình, thích mình và nhất quyết 'cọc không đi tìm trâu'.
Hay như mấy chị luôn bảo 'con gái mà chủ động 100% là thất bại', dù có thích ai thì cũng kệ, để người ta tự tìm đến và bật đèn xanh là được, nếu không đến thì nên giữ thể diện bla bla.
Vậy nhưng thời buổi nào rồi khi người ta yêu đương 'bét nhè', mình thì ế 'kinh niên' vẫn còn cọc cọc, trâu trâu với cả giữ giá. Cứ thích ai thì cua đi, được thì được, không được thì thôi. Dù mình không dày mặt và kiên trì như Triệu Mặc Sênh hay có người 'dễ đổ' khi cứ bám theo như Hà Dĩ Thâm thì cũng không bao giờ hối hận. Còn nếu giữ giá để... xào thịt bò hay làm nộm thì nhìn từ xa đi, bớt suy nghĩ nhiều. Hay cứ lưỡng lự với '1000 tips giữ giá' thì muôn đời nhìn người mình thích đi thích người khác, nhìn người mình yêu yêu người khác đừng có mà than khổ với cả tình duyên không thuận buồm xuôi gió.
Mà thật ra chủ động hay không không liên quan gì đến chuyện mất giá đâu, vấn đề là phải luôn 'yêu được, bỏ được', nhất định không được lụy tình!
Thật ra việc con gái chủ động hay không không liên quan gì đến chuyện mất giá, vấn đề là phải luôn 'yêu được, bỏ được', nhất định không được lụy tình. Ảnh minh họa.
Nếu gặp một người khiến bạn mở mắt ra nghĩ về anh ta, nhắm mắt lại mơ thấy anh ta thì nhất định phải thả thính nhiệt tình vào, cho đến khi hắn ta tỏ tình mình thì thôi. Không nhất thiết phải tỏ tình trước nhưng chủ động để quan tâm thì không có gì phải ngại cả. Có bao nhiêu cuộc tình con gái chủ động thành công rồi thì còn e dè gì nữa, 2017 rồi, chứ không phải năm 90 của thế kỷ trước, không có điều gì đạt được mà không cố gắng cả.
Bạn thích người ta, người ta thích bạn hay không thì phải chủ động một lần cho rõ, đừng phí thời gian chỉ để đoán mò rằng thứ tình cảm bạn đang vun vén có giá trị hay không. Hay đừng phí thời gian để đứng ngắm nhìn người ta từ xa mà không dám tiến thêm một bước, vậy thì cả đời này sẽ chỉ hát 'phía sau một chàng trai' thôi. Bí quyết chủ động á, chẳng có bí quyết gì cả, thích thì tán thôi, biết đâu người ta lại đang đợi bạn tán!
Còn cái kinh nghiệm đúc rút mà con trai thích chinh phục hơn à? Cũng có đấy, nhưng ai mà chẳng thích được quan tâm, hỏi han, cảm thấy được yêu này nọ, cứ kiên trì rồi gạo cũng thành cơm, trồng cây rồi cũng có ngày hái quả.
Bị từ chối à? Có nhẹ nhõm hơn không? Tất nhiên rồi. Phải chủ động để nếu bị từ chối cũng biết ít nhất người ta cho mình một câu trả lời chính xác, và giải thoát cho bản thân với một mớ suy nghĩ liệu hắn ta có thích mình không hay hắn ta đang làm gì, có đang thở không, đại loại vậy.
À, để chủ động thành công mà vẫn giữ được giá thì nhớ yêu bản thân mình trước tiên, nhớ đắp mặt nạ thường xuyên, bôi kem chống nắng mỗi ngày, thích gì thì mua nấy, mùa hè thì tìm mấy cái váy thật xinh mà mặc. Con gái đừng nói đến chuyện giữ giá hay không, nhất định phải nhớ nắm được buông được, còn giá thì... lấy về xào đã, gặp người mình thích mà đứng im như tượng, đến can đảm mà cũng không có thì còn yêu đương nỗi gì?
Theo Phununews
Chia tay cuộc tình 6 năm khiến tôi chết dần chết mòn Tôi biết thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng nỗi đau hiện tại quá kinh khủng, bản thân không ăn được, ngủ được. Tôi 25 tuổi, có một cuộc tình kéo dài gần 6 năm, chúng tôi yêu nhau từ năm nhất khi còn ngồi học trong một trường cao đẳng. Tình yêu tốt đẹp cũng tính tới chuyện kết hôn vào...