Người làm nghề phát sóng phát thanh
Càng tự hào hơn, người bạn đời cũng luôn sát cánh, cùng các con kế tục nghiệp bố, góp phần nối dài cánh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam
Suốt chiều dài lịch sử vẻ vang 70 năm hình thành và phát triển của Đài TNVN, ông Trần Văn Đốc luôn tự hào đã gắn bó với nghề kỹ thuật phát sóng ngót 40 năm. Càng tự hào hơn, người bạn đời cũng luôn sát cánh, cùng các con kế tục nghiệp bố, góp phần nối dài cánh sóng của Đài TNVN không ngừng bay cao, bay xa.
Dù đã nghỉ hưu, hàng ngày ông Trần Văn Đốc vẫn dõi theo làn sóng của Đài TNVN .
Năm 1970, chàng thanh niên Trần Văn Đốc từ quê lúa Thái Bình bước vào nghề kỹ thuật phát thanh tại Đài TNVN, với công việc chính là sửa chữa, lắp đặt các thiết bị tại Đài phát sóng Mễ Trì. Chỉ hai năm sau, Đế quốc Mỹ dùng máy bay B52 rải thảm bom xuống thủ đô Hà Nội, Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì là mục tiêu trọng yếu, nên cũng bị bom oanh tạc phá sập, Tiếng nói Việt Nam đột ngột ngừng phát gần 9 phút, đồng bào, chiến sĩ cả nước hồi hộp, lo âu.
Cùng với quân và dân thủ đô 12 ngày đêm làm nên Chiến thắng lịch sử “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, những người thợ kỹ thuật phát thanh như ông Trần Văn Đốc khi đó cũng ngày đêm “chiến đấu” trong mưa bom bão đạn để giữ vững làn sóng quốc gia. Công việc đó, theo ông Đốc là vô cùng hãnh diện. “Lớp trẻ chúng tôi hồi đó vô cùng hãnh diện được phục vụ cho làn sóng phát thanh, công việc rất là lớn lao. Tôi nhớ nhất là giữa năm 1972, anh em được lệnh sơ tán ra khỏi tổng kho đài Mễ Trì đi sơ tán về Quốc Oai, lắp thiết bị ở trong đài CK2, trong hang Núi Vàng. Địch đánh phá rất nhiều lần, tuy vất vả, gian khổ nhưng anh em chúng tôi vẫn vui vẻ làm việc suốt ngày đêm; làm việc liên tục để đưa tín hiệu lên. Địch đánh phá 12 ngày đêm, anh em chúng tôi túc trực liên tục ở trong hang, phát sóng kịp thời, đảm bảo an toàn và nâng cao tầm Tiếng nói Việt Nam”.
Đầu năm 1973, với thắng lợi lịch sử của Hiệp định Pari, chấm dứt chiến tranh, hòa bình được lập lại, ông Trần Văn Đốc cùng những người thợ kỹ thuật phát thanh của Đài TNVN lên đường xây dựng nhiều cơ sở đài, trạm phát sóng khắp vùng căn cứ cách mạng ở những nơi xa xôi, hẻo lánh như Cao Bằng, Tân Trào, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Khu Tây Bắc, Việt Bắc, Lào Cai, Hòa Bình…. Đồng thời, ông cùng đội quân kỹ thuật nhiều lần sang Lào để lắp đặt, sửa chữa các hệ thống phát thanh, truyền thanh cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào.
Giải phóng miền Nam, non sông nối liền một dải, kỹ thuật viên Trần Văn Đốc lại vác ba lô “Nam tiến”, tham gia tiếp quản, sửa chữa, lắp đặt, nâng cấp đài phát sóng ở các địa phương khu vực miền Trung; từ Thừa Thiên – Huế đến Đà Nẵng, Bình Định đến Khánh Hòa. Những cơ sở này bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đã được những người thợ kỹ thuật phát thanh nhanh chóng khôi phục, hoạt động trở lại. Rồi ông lại cùng đoàn quân kỹ thuật tiếp tục hành trình vào tận các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ, lắp đặt các trạm phát thanh phục vụ cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.
Trở về thủ đô Hà Nội, ông tham gia vào đại công trường xây dựng Đài phát sóng VN1 có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đối với ông, được làm việc cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật của Liên Xô (cũ) với toàn bộ trang thiết bị, máy móc, vật tư, kỹ thuật phát thanh hiện đại để xây dựng cơ sở phát sóng cho Đài TNVN là niềm vinh dự lớn trong nghề. Và đây cũng là nơi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát lệnh phủ sóng biển Đông vào năm 2009.
25 năm gắn bó với nghề kỹ thuật phát thanh, lặn lội trong bom đạn chiến tranh ác liệt, ra Bắc vào Nam và nhiều lần sang tận nước bạn Lào làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, những tưởng sẽ dừng chân ở thủ đô Hà Nội, nhưng cái nghiệp kỹ thuật phát thanh thêm một lần nữa đưa ông vào với vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Đấy là vào năm 1994, ông Trần Văn Đốc cùng đoàn cán bộ của Đài TNVN vào tiếp quản Đài phát sóng Phát thanh Đắc Lắc ở thành phố Buôn Ma Thuột.
Đây là cơ sở phát thanh của chế độ cũ được xây dựng từ năm 1960, đã xuống cấp, xập xệ. Ngay sau khi tiếp quản, được sự đầu tư của Đài TNVN, đài phát sóng phát thanh Đắc Lắc được nâng cấp toàn diện. Với khuôn viên rộng gần 20 hec-ta, đài được xây dựng tường rào kiên cố. Cột ăng-ten phát sóng cao gần 200 mét cùng hệ thống máy móc, thiết bị được nâng cấp hiện đại, công suất lớn, đủ để phủ sóng toàn vùng Tây Nguyên rộng lớn, với thời lượng 20/24 giờ trong ngày. Cùng với việc tiếp sóng VOV1, VOV2, đây cũng là nơi phát sóng chương trình phát thanh nhiều thứ tiếng dân tộc thiểu số (VOV4).
Xác định Tây Nguyên là quê hương thứ hai của mình, ông Trần Văn Đốc đã đưa cả gia đình vào sinh sống, rồi cùng nhau gắn bó với nghề kỹ thuật phát sóng phát thanh. Ở Tây Nguyên, Đài phát sóng Phát thanh Đắc Lắc là một trong những mục tiêu quan trọng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Đặc biệt, trong những năm 2001, 2004, kẻ xấu xúi giục, kích động, gây bạo loạn, cơ sở phát sóng do ông Đốc quản lý lại thêm một lần được tăng cường bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, giữ vững làn sóng của đài phát thanh quốc gia.
Video đang HOT
Đài phát sóng phát thanh Đăk Lăk (thuộc Đài TNVN) phủ sóng toàn vùng Tây Nguyên.
Suốt chặng đường 40 năm gắn bó miệt mài với nghề kỹ thuật phát sóng phát thanh, trải qua bom đạn chiến tranh, đi khắp miền đất nước và ra cả nước ngoài, rồi lên Tây Nguyên, ông Đốc cũng chỉ làm một nghề đó. Nay đã nghỉ hưu, gia đình ông sống quây quần trong căn nhà nhỏ cạnh Đài phát sóng Phát thanh Đắc Lắc. Hai người con trai lại tiếp tục nối nghiệp bố. Cầm chiếc radio nhỏ trên tay, dò sóng từng chương trình, nghe rõ nét, ông Trần Văn Đốc khẳng định, đó chính là niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc của những con người làm nghề phát sóng phát thanh.
“Bản thân tôi giờ đã nghỉ hưu rồi. Sống ở trên khu vực Tây Nguyên, thấy ngày càng phát triển. Các cháu đều làm việc nối nghiệp của bố, gia đình rất phấn khởi.Theo nghiệp bố thì các cháu luôn luôn được rèn luyện. Chúng tôi rất mong muốn các cháu làm việc ngày càng tốt hơn, phát triển hơn; cùng nắm vững được thiết bị, phấn đấu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân mình”. Ông Đốc nói./.
Quốc Học
Theo_VOV
Lý Nguyễn Chung xin được thụ án trong Đắc Lắc để gần vợ con
Bào chữa cho gia đình bị hại, các luật sư cho rằng cần hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ nhiều mâu thuẫn, vấn đề chưa rõ của vụ giết người tại thôn Me này.
Toàn cảnh phiên tòa ngày 22-7 - Ảnh: tâm Lụa
Chiều 22-7, TAND tỉnh Bắc Giang tiếp tục xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung trong vụ giết người xảy ra tại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vào năm 2013.
Liên quan vụ án này, năm 2013 ông Nguyễn Thanh Chấn (59 tuổi, người dân Thôn Me, bị kết án tù chung thân vì giết bà Nguyễn Thị Hoan) đã được trả tự do sau 10 năm thụ án tù oan và được tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội có quyết định bồi thường hơn 7,2 tỉ đồng.
Từ đầu phiên tòa diễn ra trong hai ngày qua, Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, quê Lạng Sơn) đều thừa nhận bị cáo là người đã giết nạn nhân Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản.
Hội đồng xét xử tiếp tục dành thời gian cho các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, bảo vệ cho gia đình bị hại.
Trình bày bài bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại Nguyễn Thị Hoan, luật sư Nguyễn Văn Tú đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung xem vết tay trên cửa hộc nhà chị Hoan là của ai?
Thứ hai, theo luật sư Tú, là cần làm rõ khoảng thời gian từ ngày 16-8-2003 đến năm 2004 Chung ở đâu, làm gì. Làm rõ lời khai của bà Hà về hai chiếc nhẫn, một dây chuyền, đánh giá xem hai vật chứng này sau khi rời khỏi cơ thể chị Hoan đã đi đâu? Trưng cầu giám định của chuyên gia về sự phát triển của bàn chân như thế nào.
Thứ nữa, luật sư đề nghị làm rõ cơ chế hình thành các vết thương ở gáy, cổ, ngực của nạn nhân Hoan.
Viện kiểm sát: Đủ căn cứ xác định Lý Nguyễn Chung là thủ phạm
14g30: Đối đáp lại quan điểm của các luật sư, đại diện Viện KSND tỉnh Bắc Giang cho rằng việc trả hồ sơ điều tra bổ sung các nội dung là không cần thiết.
Về vết máu dính trên cửa hậu, đại diện VKS cho biết nội dung này đã được thể hiện trong biên bản khám nghiệm hiện trường bổ sung.
Cơ quan điều tra đã chụp ảnh, Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã có văn bản trả lời không đủ yếu tố xác định được vì không có dấu vết đường vân. Không đủ căn cứ để xác định mẫu máu này do ai hình thành và do ai gây nên.
Về thời gian Chung ở đâu sau khi gây án, VKS cho rằng căn cứ lời khai của Chung và người thân trong gia đình thì 1 ngày sau Chung đã bỏ trốn. Ông A Sự, người ở cùng Chung ở Đắc Lắc đã có lời khai Chung ở Đắc Lắc từ đầu năm 2004.
Về đề nghị làm rõ lời khai của bà Hà, VKS cho biết không chấp nhận các căn cứ của bà Hà nêu ra vì là suy diễn, chủ quan, không có cơ cở.
Chung đã tháo hai nhẫn và chị Nhín là chị gái của Chung được xem, chị Sướng (chị họ của Chung) đã được chồng là anh Phúc (anh trai Chung) cho xem. Tuy nhiên anh Phúc đã chết nên không xác định được hai chiếc nhẫn giờ đi đâu.
Luật sư bào chữa: Chung giết người!
14g50: Trong khi đó, bào chữa cho bị cáo Chung, luật sư Hoàng Minh Hiển cũng cho rằng tất cả chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được chứng minh rất rõ. Việc Chung phạm tội là do bộc phát. Tiền cướp được Chung tiêu việc gì không thể nhớ là "hoàn toàn bình thường".
Vì vậy, luật sư Hiển không chấp nhận ý kiến của các luật sư bảo vệ cho gia đình bị hại Nguyễn Thị Hoan là lại trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo luật sư, tại hiện trường có một dấu vết chân để lại và đã xác định được đây là vết chân của Chung, đây là chứng cứ quan trọng nhất.
Luật sư cũng đồng tình với quan điểm của đại diện Viện KSND tỉnh Bắc Giang giữ quyền công tố tại tòa cho rằng có đủ cơ sở kết luận Chung là hung thủ giết chị Hoan để cướp tài sản và vụ án không có đồng phạm!
15g20: Bị cáo Chung nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án.
Bị cáo Lý Nguyễn Chung tỏ ra ân hận tại tòa
"Dù có thế nào cũng không đổi lại mạng sống của chị Hoan nên xin gia đình bị hại tha lỗi cho bị cáo. Về vấn đề bồi thường, bị cáo không phản đối, sau này bị cáo sẽ khuyên gia đình khắc phục.
Bị cáo là người gây ra cái chết của chị Hoan, bị cáo phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Xin mọi người và hội đồng xét xử tha lỗi cho bị cáo. Sau này có án, xin được thụ án trong Đắc Lắc để gần vợ con".
Hội đồng xét xử tuyên bố nghị án. Sáng mai 23-7 tòa sẽ sẽ tuyên án. Theo Tâm Lụa/Tuổi trẻ
Theo_Hà Nội Mới
Miệt mài "chạy sô", Voi Đắc Lắc trước nguy cơ bị xóa sổ Sau khi giải phóng đất nước, tổng số lượng đàn voi nhà ở Đắc Lắc là trên 500 nhưng đến nay, số lượng voi chết đã lên tới hơn 400 con. Hiện địa phương này chỉ còn khoảng 50 con già cỗi, nhưng ngày đêm các ông voi vẫn "chạy sô chở khách"... Voi đang là hình ảnh đặc trưng của Đắc Lắc,...