Người làm em phải khóc!
Anh yêu à! Đây sẽ là lần cuối cùng em muốn nói với anh “em vẫn nhớ anh và yêu anh nhiều lắm” không biết anh có đọc được những dòng tâm sự này của em không nhỉ? Nhưng em vẫn muốn viết.
Anh biết không đã có rất nhiều lần em nghĩ là sẽ quên được anh và thầm nghĩ là đó chỉ là một tình yêu thoảng qua thôi, nhưng có lẽ là em nhầm! Khi anh vẫn còn ở gần em thì em thấy bình thường chính vì thế mà em nghĩ là em chưa yêu anh, chỉ là quý mến thôi. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn đúng không anh? Khi em nhận ra rằng anh đã ra đi, cho dù không ở xa nhưng em vẫn nghĩ cơ hội gặp anh là rất khó khăn, chính em cũng không biết tại vì sao? Có thể em không muốn gặp anh vì tính tự kiêu của mình và cũng muốn không nhìn thấy anh nữa thì em sẽ quên hẳn anh. Anh biết không? Mỗi ngày xa anh em có cảm giác cuộc sống này không còn ý nghĩa với em nữa, em như một người điên khi mà cứ đứng ngóng trên những con đường mà anh hay đi qua, chỉ hy vọng nhìn thấy anh là em có thể sống mấy ngày vui vẻ. Em đau khổ và tự dằn vặt mình, cố làm thế nào để xoá anh đi trong ký ức của em, càng cố quên thì những kỷ niệm mà mình có với nhau càng hiện rõ trong ký ức của em, nó làm cho em đau nhói. Nhiều lúc em nghĩ hay mình hãy chạy ngay đến bên anh ôm chầm lấy anh và nói với anh “em yêu anh nhiều lắm, anh đừng bao giờ xa em anh nhé” nhưng lòng tự trọng của mình còn lớn hơn ý nghĩ điên rồ đó,nó làm cho mình kìm nén lại cảm xúc. Mình cố đi tìm lời khuyên lời giải thích cho hiện tượng mà có rất nhiều người muốn biết đó là :”Con gái có nên tỏ tình trước không?”, “Kết quả của những lần con gái tỏ tình”…? Và còn nhiều câu hỏi xoay quanh đó nữa! Đã gần một năm rồi anh à, em nghĩ giờ đây em có thể nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ anh da diết đó, nhưng mỗi lần tình cờ gặp anh thì tình cảm đó nó vẫn trỗi dậy trong em nên em rất sợ… rất rất sợ gặp lại anh, anh có biết không,em sợ là bao nhiêu cố gắng của em trong gần 1 năm vừa qua sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.
Anh hãy nói cho em biết em phải làm thế nào bây giờ đây, trong gần một năm nay anh đã làm cho em phải khóc rất nhiều,và em đã tự hứa với mình là sẽ không khóc vì những chuyện không đáng khóc nữa, thế mà bây giờ khi gặp lại anh, em lại trở về với tình trạng xưa khóc một cách đau khổ. Giá như em có thể tìm một người nào đó có thể lấp được chỗ trống của anh, người đó sẽ không bao giờ làm em phải đau khổ, không làm cho em phải khóc… Biết đến bao giờ đây, chắc em là người yếu đuối quá rồi, vậy mà lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người cứng rắn.Thôi chuyện của mình rồi sẽ chẳng đi đến đâu,chỉ làm đau khổ nhau thêm thôi. Tạm biệt anh yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tha thứ hết cho anh
Anh à, thế là em xa anh gần 3 năm rồi. Có lẽ lúc này anh đã có một người khác và em chỉ là trong ký ức của anh. Nhưng em vẫn yêu anh dù không mong chờ một ngày anh trở lại.
Anh giận em lắm phải không bởi em đã chọn xa rời anh để đi theo những gì mà tình yêu của em dành cho anh mách bảo. Em phải làm như vậy thôi. Cũng như anh đã nói với em: "Hãy làm điều gì mình cho là đúng, là điều mình cần phải làm lúc đó".
Em đã làm như vậy đấy. Em đã làm một điều mà chính em không thể tưởng tượng được mình có thể, em trở thành một người mẹ không chồng! Và anh biết điều đấy. Nhưng anh vẫn không đến bên em, để an ủi em, để chia xẻ với em những vui buồn của nỗi niềm làm cha, làm mẹ. Đơn giản anh đã giải thích với em, vì gia đình anh không đồng ý chúng ta đến với nhau. Em không trách anh vì có lẽ anh làm như thế là có lý do. Em tự hiểu rằng: anh không còn yêu em nữa. Tất cả những gì đã qua chỉ là chốc lát nơi anh.
Trong giây phút nào đó, xa xưa, anh đã không kìm lòng được mà nói yêu em. Ai cũng có giây phút yếu lòng. Và em tha thứ cho anh. Em muốn chúng ta là những người bạn tốt như ngày nào. Anh à, hãy sống vui vẻ nhé. Thật lòng em mong anh có được người bạn đời như anh và gia đình anh mong muốn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã giữ lại đứa con của chúng ta Khi nắng chiều bắt đầu trải vàng trên đường phố, như thường lệ, em rời cơ quan trong sự cô đơn. Em luôn nhớ lại những ngày nào, có anh đón đưa. Mình cùng ăn tối, cùng dạo bước trên phố, cùng thưởng thức những cảm giác của trời đêm Hà Nội. Và nhiều kỷ niệm khác. Nay, em đã không còn anh...