Người giúp việc sửng sốt nhận món quà sinh nhật từ chủ nhà
Đó là lần đầu tiên tôi khóc từ ngày đi làm giúp việc. Tôi cảm nhận được ở trong ngôi nhà đó, mình không chỉ là người làm mà chính là người thân của họ.
Ngoài 50 tuổi, tôi lên thành phố làm giúp việc để kiếm thêm thu nhập lo cho người chồng bị mất sức lao động. Con cái dù có ý định chu cấp cho bố mẹ nhưng tôi lại không muốn sống dựa vào các con. Tôi nhờ cô con gái lấy chồng gần thi thoảng chạy qua chạy lại lo cơm nước và để ý bố.
Ban đầu, con tôi cản lắm. Chúng cho rằng để mẹ đi làm giúp việc sẽ bị mang tiếng. Nhưng tôi kiên quyết giữ quan điểm. Người nhiều tuổi như tôi nếu không làm giúp việc thì biết làm gì kiếm ra tiền? Vả lại, việc nhà tôi làm thoăn thoắt. Việc trông nom trẻ nhỏ tôi tự tin khó ai bằng. Bởi tôi từng chăm 4 đứa cháu ngoại và 2 cháu nội.
Tôi may mắn được một gia đình tốt bụng, chu đáo nhận vào làm. Đồ đạc trong nhà chủ, tôi dùng chưa quen. Có lúc tôi loay hoay mãi với cái bếp từ, cái máy giặt, chủ nhà lại đến gần chỉ giúp. Dù tôi còn vụng về nhưng chủ nhà luôn tận tình hướng dẫn, chỉ cách làm thế nào tốt nhất. Ngay từ đầu, họ đã nói với tôi rằng họ không yêu cầu quá cao. Họ chỉ mong nhận được một người có tâm và biết yêu thương trẻ nhỏ.
Là người giúp việc, tôi luôn tâm niệm phải làm thế nào tốt nhất đối với gia đình chủ. Tôi làm việc với tinh thần coi nhà chủ như nhà mình, coi người thân của họ như người thân của mình. Con của chủ nhà, tôi chăm sóc ân cần, chu đáo như thể cháu nội, cháu ngoại của tôi.
Ảnh minh họa. Nguồn: 163
Sự nỗ lực và nhẹ nhàng của tôi với trẻ con khiến chủ nhà hài lòng. Họ nhận ra tôi dù chưa thực sự thành thạo công việc nhưng lại có tâm. Sau nửa năm, tình cảm của cô cậu chủ dành cho tôi cũng tốt hơn. Họ gọi tôi bằng “bà” rất ân cần, khiến tôi cảm thấy mình giống như một thành viên trong gia đình họ.
Thoáng đó tôi đã gắn bó với công việc này được 3 năm. Những ngày ở nhà chủ, tôi luôn làm việc bằng tất cả sự chân thành và cái tâm nghề nghiệp. Cả gia đình đều thích món ăn tôi nấu. Cháu bé lúc nào cũng quấn bà, chỉ mong được bà bón cho ăn.
Hơn 3 năm làm giúp việc, tôi và chủ nhà chưa từng có xích mích. Điều khiến tôi xúc động hơn cả là mỗi lần ốm đau, cô chủ đều cho tôi thêm tiền để thuốc thang và dặn tôi nghỉ ngơi cẩn thận. Có lần chồng ốm, tôi ngại không dám xin về. Chính cô chủ là người chủ động đưa tôi ra bến xe về quê. Những ngày đó, cô gửi con ở bên nhà bà nội.
Năm nay, tôi định bụng sẽ xin thôi việc để về nhà lo cho chồng vì sức khỏe của ông cũng yếu hơn. Đứa cháu nhỏ nghe được thì rơm rớm nước mắt, còn chủ nhà buồn ra mặt. Nhân dịp sinh nhật tôi, cô cậu chủ đưa cho tôi chiếc phong bì nói là tiền thưởng. Tôi mở ra xem mà không cầm được lòng.
Video đang HOT
Số tiền thưởng quá lớn. Cả cuộc đời đi làm của tôi chưa từng nhận được mức tiền thưởng cao như vậy. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra, giống như nhận được sự yêu thương từ con cái của mình.
Hôm trước, cháu nhỏ gọi điện về khóc lóc vì nhớ bà khiến tôi rưng rưng. Tôi cảm nhận được tình cảm của cháu dành cho mình không khác gì cháu nội, cháu ngoại của tôi. Ba năm ở nhà người khác, gắn bó với đứa nhỏ khiến tôi dần coi mình như bà của cháu. Hôm nay cô chủ dặn tôi lên giúp vài tháng để cô có thời gian kiếm người. Tôi đồng ý vì trong lòng rất lo cho cháu nhỏ.
Ở nhà được vài hôm, tôi lại thấy nóng ruột. Tôi vội ra vườn lấy ít rau củ, bắt con gà, xách ít gạo nếp mang lên nhà cô chủ. Tôi cũng không quên mua đồ chơi, quần áo mới cho cháu. Ngày tôi quay lại, cháu nhỏ chạy đến ôm chầm gọi bà khiến tôi nghẹn ngào.
Thực sự tôi chưa từng nghĩ mình lại có được thứ tình cảm tốt đẹp như vậy. Tôi không chỉ coi đây là công việc mà còn giống như một phần trách nhiệm của mình. Tôi thương con của cô cậu chủ, sợ cháu không có ai chăm sóc, sợ cháu buồn. Về đến nhà tôi lại nhớ nhung cháu như nhớ người thân của mình.
Tôi dần thoát khỏi nỗi sợ hãi làm giúp việc nhà giàu. Và cũng dần thấm thía hơn câu nói: ở đời, sống chân tình ắt nhận lấy tình thân.
Cho em họ ở thuê, nửa năm sau đòi lại nhà tôi sốc nặng
Trải qua chuyện với Xuyến, tôi mới thấm thía câu 'càng quen càng lèn cho đau' nghĩa là gì.
Cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì. 3 năm trước vợ chồng tôi còn vui vẻ sống trên thành phố, sau khi dịch Covid bùng lên thì chúng tôi quyết định chuyển hẳn về quê.
Đợt ấy cả nhà tôi bị kẹt lại quê ngoại đúng dịp nghỉ hè của lũ trẻ. Mấy tháng ăn nằm ở dề trong căn nhà vườn rộng gần 1.000 mét vuông của ông bà ngoại đã khiến chúng tôi không còn lưu luyến gì căn tập thể chật hẹp ở Hà Nội nữa. Nhà rao cho thuê, 4 người dắt díu nhau trên con xe bán tải về trồng rau nuôi gà.
Vợ chồng tôi may mắn có thu nhập thụ động từ mấy khoản đầu tư kinh doanh online với bạn bè nên dọn về quê cũng không phải lo kế sinh nhai. Thi thoảng thu hoạch rau củ trái cây trong vườn thì tôi mở một sạp hàng be bé trước cổng. "Nhân viên" trông sạp là 2 nhóc tì con tôi, chúng lanh lợi và đáng yêu nên lần nào hàng xóm đi ngang cũng mua hết sạch.
Trường làng ngay gần nhà nên lũ trẻ thường đi bộ đi học. Hết buổi chúng về phụ ông bà bố mẹ làm vườn, xây nhà mới. Bố mẹ cho khoảnh đất 100 mét vuông trước trồng toàn mít, vợ chồng tôi chặt bớt đi để xây căn nhà cấp 4 xinh xinh.
Sau 2 tháng về quê vẫn chưa có ai thuê lại nhà cũ trên Hà Nội, vợ chồng tôi đành nhờ một người bạn cải tạo lại giúp. Sửa xong bạn gửi ảnh cho xem mà chúng tôi không tin nổi vào mắt mình. Căn hộ 2 ngủ chật chội đã biến thành tổ ấm siêu xinh, ấm áp và hiện đại hơn hẳn. Tôi đăng lên Facebook rao cho thuê, lập tức có rất nhiều người gọi tới hỏi.
Người thì thuê để ở lâu dài, người muốn thuê để làm chỗ bán hàng livestream. Cũng có người trả giá rất cao để làm studio chụp ảnh cưới. Trong lúc tôi đang suy nghĩ đắn đo thì bỗng dưng cô em họ hàng xa tên Xuyến nhắn tin hỏi nhà. Bao nhiêu năm chẳng hề nói chuyện, nay Xuyến bảo ở thành phố khó khăn không đủ tiền thuê nhà nên nhờ tôi giúp đỡ.
Chồng tôi không mặn mà lắm với chuyện cho người thân thuê ở. Chưa tính đến giá thuê bị Xuyến mặc cả rẻ như cho, chồng tôi nói dính tiền nong với người nhà thì kiểu gì cũng sứt mẻ. Trước giờ tôi chưa từng mâu thuẫn với Xuyến nên lời chồng nói khiến tôi khá băn khoăn. Nhờ bố mẹ tư vấn thì ông bà khuyên cứ cho em họ thuê, coi như nó vừa trông nhà hộ mình vừa được tiếng tử tế với họ hàng. Tôi cũng nghĩ để người quen thuê yên tâm hơn người lạ. Cuối cùng tôi "chốt đơn" cho Xuyến dọn đến ở với giá 3 triệu/ tháng.
Nghĩ lại thấy mình cũng dại, nhà ở trung tâm thành phố mà cho thuê rẻ bèo. Song lúc ấy tôi ngây thơ thương người nên có biết gì đâu. 6 tháng sau tôi mới nhận được một bài học sáng mắt, thấy lời chồng nói lúc trước chuẩn không lệch đi đâu được.
Số là ban đầu tôi tưởng Xuyến thuê nhà ở một mình. Nó khóc lóc với tôi rằng lương văn phòng 7 triệu không đủ sống, về quê thì chẳng biết làm gì nên nó cố bám trụ ở thủ đô. Tôi lấy nó 3 triệu tiền nhà chẳng khác đi làm từ thiện. Nó nói 4 triệu lương còn lại chỉ đủ chi tiêu tằn tiện, còn trích ra 1 triệu để gửi về cho bố mẹ nữa. Thấy cô em vất vả chịu khó lại có hiếu nên tôi rất thương. Ai ngờ đâu tất cả chỉ là diễn kịch.
Hàng tuần Xuyến vẫn nhắn tin gọi điện và gửi ảnh chụp nhà cho tôi xem. Nó mua thêm cây cảnh và hoa trang trí khắp nhà, chăng đèn dây, đồ decor màu hồng khá xinh xắn. Tôi không thích cái gu trẻ con như thế, song Xuyến có ý thức giữ gìn nhà cửa sạch sẽ là tốt rồi.
Cô em họ ở được chừng 3 tháng thì vợ chồng tôi có việc lên thành phố tạt qua thăm. Thời gian không nhiều nên chúng tôi cũng chẳng gọi điện báo trước, cứ thế đến gõ cửa nhà. Tôi còn mang theo túi rau quả, thịt gà tươi sạch để làm quà cho Xuyến nữa. Nhưng bất ngờ làm sao, người ra mở cửa đón chúng tôi lại là một cậu thanh niên lạ mặt!
Tôi tưởng mình gõ nhầm nhà hàng xóm nhưng số căn hộ đúng là nhà mình. Nhắc tên Xuyến thì chàng trai kia mới ớ ra, gọi con bé bảo có khách. Có vẻ như con bé đang nấu nướng trong bếp, lúc chạy ra thấy nó mặc cái váy ngủ mỏng tang. Chồng tôi ngại quá đành chạy ra ngoài kiếm cớ hút thuốc. Còn tôi thì nóng mặt gọi Xuyến vào phòng ngủ nói chuyện riêng.
Mở cửa phòng ngủ ra tôi lại sốc tiếp tập 2. Quần áo đồ lót vứt linh tinh khắp nơi, trên sàn còn có cả đồ nhạy cảm đã qua sử dụng. Con bé mới 25 tuổi đã bê tha thế này thì sau này biết nó sống như nào nữa?!?
Tôi nóng nảy bắt Xuyến phải dọn hết rồi tuần sau chuyển đi ngay. Nó tự ý mang bạn trai về ở chung mà không nói gì với tôi, lại còn sinh hoạt bừa bãi nữa. Tận mắt tôi trông thấy nên không thể chấp nhận được.
Tưởng Xuyến sẽ xấu hổ xin lỗi nhưng không, con bé cứ trơ lì ra trước những lời gay gắt của tôi. Con bé than lương thấp mà tôi quan sát thấy tủ quần áo túi xách toàn đồ đẹp, dép guốc cũng một mớ, son phấn ngập bàn. Chắc nó nói dối để tôi thương hại bớt giá thuê cho chứ ăn chơi cỡ này thì cũng tiêu hoang phết.
Hỏi nó lấy tiền đâu mua sắm thì nó hất hàm bảo bạn trai cho. Tôi không có thói quen trông mặt bắt hình dong nhưng cái cậu cởi trần ngồi ngoài phòng khách kia cũng không phải dạng thanh niên hiền lành. Chân tay còn đầy mực như giang hồ nữa. Chả hiểu Xuyến quen cậu trai này như thế nào.
Tóm lại chuyến viếng thăm bất ngờ khiến tôi phát hiện Xuyến sống không hề nghèo khổ. Tôi đề nghị nó đi thuê chỗ khác thì Xuyến quay sang năn nỉ xin bỏ qua. Nó sẽ dọn dẹp đàng hoàng và cam kết không sống thử với bạn trai, chỉ là hôm ấy cậu ta sang ăn cơm cùng thôi.
Tự dưng nghe nó phân trần một hồi thì tôi lại thấy mủi lòng quá. Qua cơn nóng giận tôi lại thấy thương Xuyến, nghĩ em họ mình trẻ người non dạ nên có nhiều thứ chưa trải sự đời. Tôi lại nói nhỏ khuyên Xuyến phải tự biết bảo vệ bản thân. Yêu đương không ai cấm nhưng phải có giới hạn, dù sao nó cũng là con gái, một thân một mình ở thành phố xô bồ.
Dặn dò xong vẫn không thấy yên tâm. Cơ mà vợ chồng tôi không phải bố mẹ Xuyến, cũng chả có quyền gì quản lý cuộc sống riêng của nó nên chỉ khuyên vậy cho nó tự lưu tâm. Ban đầu tôi định gọi cho cô chú ở quê, nhưng thấy mách chuyện của cô em thì lại trẻ con quá nên kệ.
Xuyến vẫn trả tiền thuê đầy đủ và bảo chia tay cậu kia rồi nên tôi đỡ bận tâm hơn chút. Nhưng thế quái nào tuần trước tôi đang nằm uống trà ngoài sân thì đọc được bài đăng bóc phốt tiểu tam trên mạng. Vào hóng ảnh chị vợ chụp đánh ghen, tôi giật mình vì đứa bị túm tóc trên phố chính là Xuyến!
Con bé mặc cái váy ngắn cũn cỡn, bị xé toạc hở lưng kèm theo vô số tiếng chửi. Chị vợ tát cho mấy cái sưng mặt mà nó lì đến độ không xin lỗi câu nào. Tôi vội gọi chồng bảo lái xe lên thành phố gấp vì gọi điện cho Xuyến không liên lạc được.
Lên tới nhà thì thấy Xuyến nằm bẹp trên ghế. Vì bị đánh đau nên nó không đi làm được, mồm sưng vêu chả nói được gì. Tôi hỏi vì sao lại dại thế. Nó đáp do chồng chị kia đẹp trai, lại là sếp của nó, hay cho nó nhiều tiền nên không vượt qua được cám dỗ. Đang ngồi với nó thì đùng cái cửa bật ra. Một nhóm đàn ông xăm trổ bặm trợn xông vào hỏi đứa nào là Xuyến.
Hóa ra chị vợ kia không phải dạng vừa, hôm trước đánh ghen xong chắc chưa hết tức nên lại tìm đánh Xuyến thêm trận nữa để ép nó dứt hẳn với tình nhân. Vợ chồng tôi đứng ra can mà Xuyến vẫn bị xô đẩy mấy cái ngã lăn ra đất. Hàng xóm chạy sang bu đầy cửa, tôi ngại quá đành lớn tiếng dọa báo công an thì đám giang hồ mới bỏ đi.
Dù thấy tội cho Xuyến nhưng tôi không thể dung túng nó thêm nữa. Tôi cho nó 1 tuần để tìm chỗ khác thuê trọ. Nó đọc tin nhắn nhưng không trả lời, tôi cũng kệ cho con bé tự giải quyết chuyện riêng.
1 tuần sau quay lại, tôi phát hiện tường nhà bị rạch ngang dọc sứt sẹo, nệm giường bị cào nát bươm, ổ điện cũng bị giật tung ra đứt cả dây. Gọi cho Xuyến không liên lạc được, tôi ức đến phát khóc. Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi tự trách không nghe lời chồng nên nhà cửa mới ra nông nỗi này. Từ giờ xin chừa, không dám tốt nhầm chỗ nữa...
Phải xử sao khi gặp tình cảnh 'khó đỡ' như này? Tôi rất sợ ở một mình với bố chồng. Tôi luôn tìm cách tránh né ánh nhìn và hạn chế nói chuyện cùng ông... Chị vợ thường xuyên về nhà sớm hơn khi biết tôi... Khó xử khi bố chồng cầm tay, nói tôi giống mẹ chồng đã mất Thời gian này, tôi rất sợ ở một mình với bố chồng. Tôi luôn...