Người em luôn chờ đợi, hãy tìm ra em nhé
Em là người con của miền Tây, sinh năm 1984 (cũng lớn tuổi rồi), lại còn không được đẹp nữa nên đến giờ vẫn ế.
Em luôn mơ về ngày sum họp nhưng đến giờ mơ ước đó vẫn chưa thực hiện được.
Mùa sum họp
Ai đi xa mà không nhớ về quê nhà, nhưng cái sự nhớ nhung đó sẽ càng dạt dào hơn khi tiết trời chuyển mình sang đông. Sự giá lạnh của mùa đông khiến tâm hồn dễ bị cô đơn và lạc lõng trong biển người ngoài kia hơn. Trong hơi lạnh mùa đông, người ta thèm biết bao một bữa cơm gia đình, một vòng tay ấm áp thương yêu, một bờ môi ngọt ngào, một bàn tay dang rộng sẻ chia, một nụ cười tươi sưởi ấm…
Video đang HOT
Thời gian cứ vun vút trôi nhanh như một thoáng thoi đưa, đông đã về chạm ngõ. Bước ngắn, bước dài bước trên con đường về nơi trú ẩn nhỏ, hương gió đông tạo nên một cảm giác mơ hồ đến say lòng, ta miên man hít lấy quá khứ ấy, quá khứ xa xôi, cúi đầu để giọt buồn tìm nẻo đổ ngược vào trong. Đông dẫu có lạnh, ngày dẫu có buồn hơn thì cũng mang cho ta những cảm xúc riêng biệt mà không mùa nào trong năm có được. Mùa khiến tim ta rung lên những nhịp tình vừa lắng sâu. Ta chỉ giữ lại những kỷ niệm dịu dàng sâu lắng trong trái tim nhỏ – trái tim đã trót hòa nhịp ca vang cùng một người đã xa.
Em luôn mong chờ một nửa sẽ tìm thấy mình bởi ai cũng có duyên nợ riêng hết. Để chúng ta sớm tìm thấy nhau và cách nhanh nhất là phải chia sẻ và thông qua thông tin đại chúng. Hôm nay em chia sẻ bài viết này, mong muốn của em là để anh có thể thấy em và liên lạc với em. Chúng ta sớm thấy nhau, cùng nắm tay nhau về chung một nhà.
Gửi người ấy,
Anh có thích em không?
Để em viết thiệp hồng
Mẹ em hối lấy chồng
Mà em chỉ thích anh
Đôi lời gửi đến anh – người em luôn luôn chờ đợi.
Cô độc khi sống cạnh chồng
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm, có hai bé đang tuổi đi học. Từ khi mới cưới chúng tôi đã tiền ai người ấy tiêu.
Khi bầu bí và sinh bé lớn tôi vẫn chi tiêu sinh hoạt gia đình từ thu nhập của mình. Anh nặng gánh với gia đình, lo cho anh em, lo xây nhà cho cha mẹ, tôi cũng không quản, miễn là vẫn lo được cho vợ con. Nhà ngoại không cần gì, thậm chí còn phụ thêm cho tôi rất nhiều.
Chồng lo mua nhà cửa, xe cộ nhưng hầu như không hề bàn bạc với tôi, có lúc anh chỉ thông báo. Đến khi phải thuê người, tôi nói nhiều lần thì anh mới phụ thêm tiền trả lương giúp việc. Sau khi sinh bé thứ hai, thật sự rất khó khăn nên tôi nói anh phụ thêm tiền sinh hoạt. Nói căng lên anh mới đưa mấy triệu mỗi tháng nhưng chưa bao giờ quá 5-6 triệu. Chỉ được mấy năm, anh dừng đưa với lý do mua nhà mới phải trả nợ. Sau thời gian trả nợ hết như kế hoạch, lại thêm dịch bệnh, thu nhập tôi giảm sút, đề nghị anh phụ thêm tiền sinh hoạt và ăn học của con nhưng anh cứ lờ đi.
Có lần trước đó lâu lâu, anh nói sơ qua là tiền để đầu tư, mua xe. Tôi nói mình vợ không cáng đáng nổi nữa, cần anh phụ thêm vì con lớn rồi, nhiều thứ chi tiêu. Trước anh còn nộp tiền học cho con khoảng 3 triệu/ tháng, học thêm các kiểu của con tôi tự tìm thì tự trả. Giờ anh cũng kệ dù tôi nhắc. Anh trả duy nhất tiền điện do đăng ký trả từ số điện thoại.
Gia đình tôi ở Sài Gòn, anh đi công tác xa, lương cao hơn xưa 3 lần nhưng tính vẫn thế. Trước làm ở gần anh cũng thường xuyên về muộn do tiếp khách, bạn bè. Thật sự tôi nản, áp lực vì lo con cái một mình, đưa đón học hành lại cả lo tiền nong. Nếu anh thu nhập thấp, khó khăn thì tôi không nói, vợ chồng cùng chung khó khăn. Tôi luôn tự hỏi sao anh có thể thờ ơ, lạnh lùng đến thế? Có người biết chuyện cho rằng hay là anh có bồ? Tôi thấy không phải, bởi tính anh từ xưa đã căn ke với vợ con, còn với người ngoài ai cũng nói anh thoáng. Hay anh sợ đưa tiền tôi sẽ tiêu hoang phí hoặc cho bên ngoại?
Thật lòng tôi thấy mệt mỏi sau bao nhiêu năm cố gắng, chồng và mình như hai đường thẳng song song vậy. Không chỉ là tiền mà quan trọng hơn khi tôi thấy không có sự sẻ chia, đồng cảm của anh trong cuộc sống. Có chồng nhưng nhiều khi tôi thấy cô độc. Ai cũng nói anh là người tốt, có chí, chỉ biết mỗi vợ con thôi. Giờ tôi thật sự bế tắc, không lẽ vì thế mà ly dị, còn cứ tiếp tục như này tôi không đủ sức.
Phụ nữ muốn đắt giá như kim cương có 3 điều phải biết nói không Nếu bản thân không sai, chẳng việc gì bạn phải nhún nhường hay cúi đầu nhận lỗi cả. Phụ nữ hãy sống như trái dứa, mình đầy gai nhọn nhưng đầu đội vương miện. Dù cho ở hoàn cảnh nào cũng sẽ không bị người khác bắt nạt. Không dựa dẫm Một người đàn bà khôn ngoan có thể sống cuộc đời bình...