Người đơn phương không bao giờ được lựa chọn…
Tình cảm này, ngay từ đầu không nên bắt đầu Người đó, ngay từ đầu không nên gặp…
Gởi em, cô gái đơn phương..
Tình đơn phương chưa bao giờ được lựa chọn,tôi yêu anh,hay anh yêu tôi, nhưng một phía thì vốn nó đã là sai. Người ta nói tình đơn phương cũng có cái đẹp của nó, cũng có cái hạnh phúc và ấm áp của nó, đúng vậy nó cũng có chứ, nhưng có thể che lấp đi nỗi đau mà nó gây ra? Anh ấy làm cô cười một lần, lại làm cô khóc 10 lần, anh ấy làm cô hạnh phúc, bối rối một lần sau đó làm cô đau 10 lần. Nhưng vốn dĩ chúng ta đâu màng đau thương mà chỉ ôm khư khư cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó mà hướng về người ta mãi.
Tình đơn phương không phải là lúc yêu một người nhưng không nói ra hay chưa nói, không ai ngốc đến mức không nhận ra người đang quan tâm mình, đang dõi theo mình từng ngày.
Tình đơn phương bởi người ta biết nhưng cố phớt lờ,vờ như không hay thậm chí xa lánh.Trái tim nhỏ bé cứ âm thầm bị xé vụn.
Video đang HOT
Cô nói với anh rằng cô rất mệt mỏi, anh bảo anh biết, vì thế hãy ngừng dõi theo anh và ngừng quan tâm anh đi.
Thật nực cười vì khi cố làm cho anh hiểu cô yêu anh thế nào thì anh lại càng xa cô. Chỉ một mình cô gặm nhắm nỗi đau, chỉ một mình cô ôm tình cảm dành cho anh ngày càng lớn lên, và cũng mình cô hiểu cô mệt mỏi thế nào.
Thứ tình cảm này chẳng dễ gì dứt ra được, trái tim cứ đi ngược lí trí, nhưng nếu cố gắng đi theo lí trí thì những thứ bị mất sẽ ít hơn, và dĩ nhiên là tốt hơn chuyện mất tất cả.
Cô gái đơn phương à, em biết cô cần gì và em cũng biết anh không phải là của em, em mang cái hi vọng thoi thóp của mình vứt đi, bởi nó sẽ cứ như thế ngay cả khi em buông tay, miệng lẩm nhẫm đã quên người đó rồi.
Khi đơn phương một người, em cố gắng thật xinh đẹp, thật hoàn hảo trước anh, nhưng những nỗi buồn dày vò em bấy lâu đã làm em không thể là chính mình. Tôi khuyên em hãy quên đi.
Quên hay không, không phải người khác nói là được,mà bản thân phải quyết định. Cam đoan là những ngày đầu,trái tim sẽ đau còn hơn nỗi đau của những người yêu nhau xong chia tay nhau. Nhưng vài ngày, vài tháng, nỗi đau đó là gì bạn cũng chẳng còn nhớ, xui lắm là vết thương đang lên da non nên bị ngứa.
Bởi tình đơn phương chẳng vui vẻ gì nên ngay từ khi bắt đầu hãy ngừng lại, bởi trước sau gì cũng phải từ bỏ thì hà cớ gì phải từ bỏ khi đã làm trái tim mình tanh bành mà vẫn chẳng được gì. Hãy mạnh mẽ và rời khỏi hình bóng mình tự tạo ra.
Bởi không phải em không xứng đáng mà là anh ta không biết mình may mắn.
Hãy yêu người yêu em nhiều hơn, bởi khi yêu anh ấy, em sẽ chẳng phải chịu cảm giác đơn phương này nữa…
Theo Guu
Em sẽ không bao giờ quên được anh...
Ai cũng nói với em, không làm bạn với người này thì làm bạn với người khác, thiếu gì đâu. Nhưng trong số bao nhiêu người, có phải ai cũng đem lại cho mình cảm giác gần gũi đến kỳ lạ như vậy đâu. Một cảm giác chỉ có thể diễn tả bằng từ Đặc Biệt.
Đã hơn một tuần kể từ cái ngày anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời em, để lại trong em một nỗi đau vô cùng, cảm giác hụt hẫng vẫn còn đây, con tim vẫn quặn lại mỗi khi nghĩ về anh. Nhớ anh, nhớ đến cồn cào, nhớ đến không thở được rồi.
Anh bước vào cuộc đời em thật nhẹ nhàng, thật tình cờ và rồi anh ra đi cũng vô tình như vậy. Nhưng em cũng không bao giờ ước là chưa từng quen anh, vì quen anh, em được trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, dù ngắn ngủi nhưng nó cũng là một kỷ niệm để em phải nhớ suốt cuộc đời này. Hạnh phúc nhiều khi cũng chỉ đơn giản thế thôi, hạnh phúc dù chỉ một giây cũng là hạnh phúc, đâu phải cứ mãi mãi mới là hạnh phúc.
Mình chỉ quen nhau có hơn hai tháng mà cứ như là lâu lắm rồi. Từ lần đầu gặp anh, rồi lần đầu nhắn tin với anh em đã có cảm giác như mình quen nhau từ lâu, cảm giác thật gần gũi, thật đặc biệt. Cứ nghĩ đến anh, nói chuyện với anh là em rất vui, thấy lòng mình nhẹ nhàng và dễ chịu vô cùng. Dần dần, em như nghiện nói chuyện với anh, ngày nào không được nói chuyện là có cảm giác bồn chồn không yên.Tình cảm với anh cũng lớn dần lên, anh trở thành một người cực kỳ đặc biệt trong trái tim em mà bản thân em cũng không định nghĩa được đó là thứ tình cảm gì.
Anh lúc nào cũng nói: "anh không nghĩ gì đâu" nên làm em ngây thơ tưởng thật. Với anh chuyện gì em cũng có thể tâm sự, kể cả tình cảm em dành cho anh em cũng hồn nhiên nói hết ra. Nhưng ngờ đâu, nó lại là con dao hai lưỡi khiến cho anh lặng lẽ rời khỏi em mà không một lời từ biệt.
Em rất cám ơn anh vì đã cho em được ở bên anh, được đi chơi cùng anh mặc dù anh luôn nói em chỉ là bạn bình thường của anh thôi. Ngay từ đầu em cũng đã biết tình cảm này, mối quan hệ này không thể tồn tại được lâu, nhưng em không ngờ nó ra đi nhanh quá, làm em thấy hụt hẫng, cảm giác như mất đi một thứ quý giá của đời mình.
Biết là phải quên anh nhưng sao em không thể làm được, sao cứ nhớ anh như một thói quen vậy. Ngày nào em cũng nhắn tin cho anh dù biết anh không bao giờ trả lời, vẫn làm những việc thật vô nghĩa chỉ để được cảm thấy anh luôn bên em.
Em nhớ anh lắm, rất nhớ!
Theo Guu
Nếu ngày mai không bao giờ đến... Hãy dành thời gian để nói "Mình xin lỗi!", "Tha thứ cho mình nhé!", "Cảm ơn", hay "Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!". Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên. Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những...