Người đẹp mộng mơ của Thụy Điển
Josephine Skriver sở hữu vẻ đẹp trong vắt với đôi mắt to mơ màng và đôi môi cong nũng nịu của một cô gái mới lớn.
Khác với hình ảnh của những người mẫu lạnh lùng trên sàn catwalk, Josephine lại luôn hướng đến một phong cách trẻ trung, dễ thương. Cô gái sở hữu chiều cao 1m80 này năm nay vừa tròn 18 tuổi và đang đầu quân cho hãng Marilyn New York.
Gia nhập làng thời trang từ khi mới 15 tuổi, Josephine đến với thời trang là do một người quen tự liên lạc với hãng Unique của Đan Mạch để giới thiệu Josephine. Sự tình cờ đó đã tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô gái mang hai dòng máu Hà Lan và Đan Mạch. Trước đó, Josephin từng nghĩ mình sẽ thành một cầu thủ giỏi. Cô đã tham gia khóa đào tạo về bóng đá trong vài tuần tại một câu lạc bộ có tiếng tại quê nhà.
Dù hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Josephine không có nhiều thần tượng cùng nghề. Cô cho biết mình chỉ yêu thích diễn viên Jennifer Aniston và thường nghe nhạc John Mayer lúc rảnh rỗi.
Video đang HOT
Theo BĐVN
Tạm biệt anh với tình cảm một thời thơ dại
Nó, một con bé có tính mộng mơ, lãng mạn, yêu hoa sữa, yêu mùa thu, yêu những cơn gió thu nhè nhẹ thổi, yêu những khoảng trống tĩnh lặng trong tâm hồn, yêu bờ cát dài nơi đợi chờ những con sóng, yêu nắng mướt trên đường, yêu mưa chiều lất phất.
Nó gặp anh vào một ngày trời vừa mới tạnh mưa, bởi nhà nó có một cây roi sai trĩu, anh đến để mua roi và từ đó anh ghé qua nhà nó để nói chuyện với mẹ của nó. Mẹ nó quý anh, lúc đó nó cũng thấy anh rất tốt, anh hơn nó một tuổi nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn, không trẻ con như nó. Học trước nó một lớp nhưng anh học rất giỏi thỉnh thoảng cho nó mượn sách. Nhớ có lần nó và em của nó thập thò ngoài cửa để mượn sách chỉ vì mẹ nó bắt đi mượn, thế rồi anh đưa ra cả đống sách hay, nó về đọc nghiền ngẫm. Từ đó nó thấy quý anh đến lạ.
Trượt đại học năm đầu, nó buồn, thỉnh thoảng lại viết thư cho anh kể lể, anh giờ đã học Kinh tế năm đầu, thường xuyên khuyên nó chăm chỉ học tập, lúc đó nó coi anh như thần tượng, anh nói gì nó cũng nghe, Nó thấy quý quý anh hơn nhiều ngày trước. Nhớ có lần nó viết thư để hỏi bài, anh lại gọi điện cho nó ngay, hỏi han, hướng dẫn chi tiết bài giải cho nó, nó thấy xúc động lắm lắm. Nhiều lúc cũng thấy nhớ nhớ và mong gặp anh. Bẵng đi một thời gian không gặp, hôm đó anh đến nhà nó, lúc đó nó lại vừa đi ra cổng, nhìn thấy anh từ xa, trông anh đẹp trai đến lạ và tim nó đã rung rinh. Rồi anh nhận lời mẹ nó sẽ đưa 2 chị em đi thi đại học, anh sẵp xếp mọi việc, gọi điện hỏi han địa điểm thi và tới gần ngày thi anh lại về. Anh đưa nó và em của nó xuống HN, nó nhớ ngày đó đi tàu xuống ga Hà Nội, nó vẫn còn nhớ cái bến xe bus đó, lần đầu tiên được đi xe bus, nhìn HN hào nhoáng trong đêm, ngắm Hà Nội từ ô cửa của chiếc xe bus 32 trông thật lung linh, đẹp đến lạ làm nó tới giờ vẫn còn nhớ như in.
Ở khu nhà trọ của anh, nó được mọi người quan tâm, lần đầu tiên nó nhìn thấy cái máy tính, nó chả biết dùng thế nào, rồi anh hướng dẫn cho nó, thế mà nó cũng chả nhớ. Nó và em của nó ở cùng với một em nữa cũng thi đại học, nhớ hôm đầu tiên đi tập trung, nó và anh xuống nhầm bến, thế là đành đi bộ dọc hồ Gươm, lúc đó nó chả biết là đâu nữa, chỉ thấy mấy người cứ mời chụp ảnh, nó thấy lạ ( đúng là nó thật ngốc). Lần đầu tiên nó biết ăn bún chả, chính là lần anh đưa nó vào quán gần trường thi, nó thì không biết ăn tỏi sống, mà cũng chả biết món đó là món gì, khi gọi ra rồi mới không ăn được, chỉ ăn được chút xíu rồi thôi. Anh thấy vậy ăn luôn cả xuất của nó, nó nhìn anh ngạc nhiên bởi hành động đó nhưng lại cũng thấy vui vui. Cứ mỗi lần bước ra khỏi phòng thi, nó đã thấy anh đứng chờ ở ngoài, hỏi han nó thi cử thế nào, rồi tính điểm cho nó. Nó thấy anh thật tốt, và nó rất quý anh. Hi hi, nó tự tin nhất môn toán, anh lúc đó bảo nó làm sai, thế là nó cứ cãi mãi, cuối cùng bài của nó cũng đúng, hóa ra cũng có lúc anh nhầm. Ngày cuối cùng thi xong đại học, anh đèo nó cùng em của nó và anh hàng xóm đi chơi, hihi, đi quanh hồ gươm, rồi vòng qua đường Trường Chinh ăn kem, nó vẫn còn nhớ ngày đó, sao mà không thể quên. Rồi vào bách khoa chụp ảnh nữa chứ, nó và anh đã chụp một kiểu, nhưng ko biết có đẹp ko nữa, hihi, chắc là xấu lắm nhỉ?
Nó đỗ đại học, anh gọi điện chúc mừng nó, tối đó nó lại xuống HN để hôm sau nhập trường, chờ mãi chẳng thấy chị ra đón, thế là nó lại thuê xe ôm tìm tới địa chỉ của chị, nhưng chẳng thấy chị đâu, lúc đó đã 10h. Thế là nó đành liều tới chỗ anh, sáng hôm sau 2 chị em tự đi nhập trường. Nó thấy mình giỏi ghê cơ, hí hí, tự khen tý nhé. Rồi 20/10 anh tới chỗ nó chơi, cùng nó đi mua bánh kẹo, anh đã nói "Em đừng yêu ai vôi nhé, biết đâu sau này anh lại yêu em". Hihi, lúc đó nó chả hiểu gì cả, nhưng cũng thấy vui vui. Khi nó chuyển ra chỗ ở mới, thông báo cho anh, tối đó anh đến rồi đưa 2 đứa đi ăn kem, hihi, vui ơi là vui, nhưng chẳng hiểu lúc đó nó chị thấy anh như một người anh trai. Rồi nó cũng biết chát là gì, nhưng thật lạ nó và anh chẳng bao giờ add nick của nhau, chỉ gửi thư qua yahoo. Nó kể cho anh những chuyện hàng ngày của nó, rồi một chuyện hiểu lầm xảy ra, nó và anh từ đó cắt đứt liên lạc, không biết gì về nhau nữa. Rồi nó yêu, một người cùng xóm trọ, người đó quan tâm đến nó, yêu nó nhiều lắm. Nó thấy vui, và nó được sống những ngày hạnh phúc bên người đó. Nhưng đâu đó trong cuộc sống của nó vẫn thấp thoáng những kỷ niệm về anh. Rồi nó và người ấy chia tay nhau, nó đau lòng, không biết phải làm sao, và người đầu tiên nó nghĩ tới có thể cho nó lời khuyên là anh. Nhưng anh không trả lời nó, không một thông tin gì đáp lại, rồi nó cũng lãng quên. Nó hiện tại đang chông chênh giữa cuộc tình giữa nó và người ấy, không biết người ấy có yêu nó không, còn nó nhận ra, người ấy thật quan trọng trong cuộc sống của nó, và nó yêu người ấy biết chừng nào. Tối qua, nó lại gặp anh trên mạng, rồi nó cũng can đảm hỏi lời anh trước, nó và anh nói chuyện với nhau, nhưng tự nhiên nó thấy anh rất xa lạ và từng trải, và nó thấy sợ. Nó nhận ra nó và anh là hai thế giới khác nhau, và nó cần người ấy biết nhường nào.
Kể từ lúc đó, tình cảm lưu luyến ngày xưa của nó với anh đã bay đi đâu mất, giờ nó chỉ có một suy nghĩ là yêu và quan tâm tới người đó nhất. Tự nhiên nó không muốn gặp anh một chút nào, không muốn vì chuyện đó mà lại ảnh hưởng tới tình cảm của nó và người ấy. Nó thấy lòng thanh thản vì đã trút được những nỗi niềm, những tình cảm mà nó dành cho anh. Anh đối với nó giờ chỉ đơn giản là một người anh trai mà thôi. Và nó nhận ra một điều, người ấy mới là người nằm trọn trong trái tim của nó. Mong rằng nó và người ấy sẽ mãi có nhau. Tạm biệt anh, với những tình cảm của một thời thơ dại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một thoáng mộng mơ Đó là người đầu tiên đã đến trong cuộc đời nó. Người đã làm cho nó biết suy nghĩ vu vơ rồi mỉm cười giữa trưa hè dưới gốc cây tràm to lâu năm ở sân trường. Người đã làm cho nó biết nhớ, biết mong khi phải xa nhau 3 tháng hè dài đằng đẵng, người đã làm cho nó có những...