Người dân Quảng Bình kể liên tục gặp hổ lớn khi đi hái mây
Khi đang đi hái cây mây về bán, nhóm phụ nữ ở xã Trường Sơn ( huyện Quảng Ninh) đã phát hiện cá thể hổ tự nhiên.
Ngày 7/6, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cho biết, đang cử người đến vùng rừng xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) xác minh thông tin một cá thể hổ tự nhiên xuất hiện ở vùng rừng này mà được người dân địa phương bắt gặp.
Trước đó, vào ngày 3/6, có 4 người phụ nữ ở bản Trung Sơn (xã Trường Sơn) vào khu vực rừng Đìu Đo, cách thượng nguồn suối Chà Cùng khoảng 1km để hái cây mây về bán.
Trong lúc lấy mây, bà Hồ Thị Vinh và Hồ Thị Tha đã thấy một cá thể hổ rất lớn.
Bà Hồ Thị Vinh (áo đỏ) và Hồ Thị Tha (áo đen) cho biết, đã gặp cá thể hổ khi đi lấy mây. Ảnh: Văn Tráng
Bà Vinh kể, khi vào rừng lấy mây đã giáp mặt với con hổ, khoảng cách giữa bà và con hổ chừng 30m. Bà Vinh hoảng sợ chạy về lán trại báo với bà Tha. Sau đó, khi bà Tha vào rừng hái rau rừng thì cũng đã giáp mặt với con hổ này.
Khi về bản kể lại sự việc, một cụ bà 70 t.uổi ở bản là Hồ Thị Nương cũng cho biết, bản thân từng nghe tiếng hổ gầm cách đây mấy hôm khi vào rừng tìm cây mây.
Video đang HOT
“Với sự biến động của môi trường sống như hiện tại thì khả năng có hổ di cư từ vùng rừng giáp ranh giữa Lào và Thái Lan qua khu vực này hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ vào tận nơi người dân báo thấy hổ để tìm dấu vết. Quan trọng nhất là nếu có thì sẽ cảnh báo cho người dân biết để đảm bảo an toàn khi đi rừng”, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình nói.
Người dân địa phương cũng cho biết, khu vực rừng Đìu Đo là nơi có nguồn nước, các loài động vật thường tìm về đây để uống nên hổ thường xuất hiện.
Vùng rừng xã Trường Sơn cũng là nơi từng có nhiều cá thể hổ về trú ngụ trong những năm 1990.
Khỉ hoang 'đại náo' nhà dân
Số lượng ngày một tăng, môi trường sống dần bị thu hẹp khiến các con khỉ hoang ở Cù lao Chàm (Quảng Nam) ngày càng dạn dĩ, tràn xuống nhà dân tìm kiếm thức ăn, phá phách đồ đạc.
Đàn khỉ hoang ở Cù lao Chàm thường xuất hiện vào khoảng 4 giờ sáng cho đến tối, theo quan sát của chị Cao Thị Phương (40 t.uổi, ở thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An). Mỗi ngày có ít nhất 5 - 7 con, có thời điểm một đàn khoảng 20 con từ trên rừng đồng loạt kéo xuống rồi "phân công" nhau vào từng nhà dân lục lọi tìm kiếm thức ăn. "Gia đình tôi kinh doanh dịch vụ lưu trú để đón khách du lịch nên mỗi ngày buộc phải mở cửa chào đón khách, việc này cũng là "cơ hội" tốt để khỉ xông vào nhà phá phách", chị Phương nói.
Một góc đảo Cù lao Chàm. Ảnh NAM THỊNH
Theo chị Phương, trước đó khỉ hoang gần như sống chung với con người, nhưng ít khi vào nhà phá đồ đạc. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây thì chúng kéo xuống từng đàn quậy phá, gây bao phiền toái và khiến cuộc sống bị đảo lộn. "Đàn khỉ liều mình mở rộng "địa bàn" tràn xuống nhà dân quấy phá để tìm kiếm thức ăn, bởi số lượng khỉ ngày một tăng lên, trong khi môi trường sống dần bị thu hẹp, nguồn thức ăn lại khan hiếm", chị Phương lý giải.
Không chỉ trộm cắp đồ đạc, đàn khỉ còn cắn đứt dây kết nối mạng Internet và ăngten tivi. Nhiều vụ khỉ tấn công trẻ nhỏ để cướp đồ ăn xảy ra khiến các gia đình không dám để trẻ nhỏ ở một mình. "Người dân chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp để đẩy đuổi đàn khỉ về rừng, nếu không sẽ rất dễ xảy ra sự xung đột giữa người và khỉ", ông Dân đề nghị.
Sợ khỉ hoang như sợ kẻ trộm
Ông Đinh Dân (68 t.uổi, ở thôn Bãi Làng) giờ thấy sợ lũ khỉ hoang không khác gì sợ trộm cướp. Chỉ sơ hở một chút là từng đàn phá cửa chui vào nhà. Các hộ dân khác thậm chí không đếm xuể những lần quấy phá của đàn khỉ. Chúng xông vào nhà lục tung xoong nồi, tủ bếp để tìm kiếm thức ăn. Cây ăn quả ngoài vườn cũng bị bứt phá. Trái cây, bánh kẹo, thức ăn đặt tại các am thờ ngoài trời cũng bị chúng lục lọi, "cướp" luôn nếu chủ nhà không cảnh giác.
Những con khỉ hoang leo lên mái tôn hoặc đột nhập nhà dân trộm thức ăn. Ảnh NAM THỊNH
Trao đổi với Thanh Niên, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, nhìn nhận khoảng 3 năm trở lại đây cuộc sống người dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng không nhỏ vì đàn khỉ hoang. Nhiều người dân phải dùng lưới thép che một số lối ra vào, nhưng nếu con khỉ lớn không vào được thì sẽ có con nhỏ chui vào, trộm đồ ăn rồi... chuyền ra ngoài. Lũ khỉ dần "ỷ lại", không chịu đi kiếm ăn trong rừng ngoài nguyên nhân thức ăn dần khan hiếm có chuyện người dân quá thân thiện, thường xuyên cho chúng ăn. "Đây là Khu dự trữ sinh quyển thế giới nên mọi vấn đề bảo vệ động vật hoang dã rất được ngành chức năng quan tâm. Địa phương đã khuyến cáo người dân không quá gần gũi, thân mật với đàn khỉ dễ dẫn đến thay đổi tập tính dân dã của chúng, riết rồi không muốn tìm kiếm thức ăn trên rừng nữa mà cứ tràn xuống nhà dân để trộm", bà Hương nói.
Chịu hết nổi, tôi phải đi mua lưới thép về giăng tất cả các lối ra vào rồi dùng đinh đóng chặt, bịt kín như kiểu dựng "thành lũy" để đối phó
Ông Đinh Dân, 68 t.uổi, ở thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp, Cù lao Chàm
Cũng theo bà Hương, chính quyền xã đảo Tân Hiệp đã kiến nghị TP.Hội An có giải pháp, đặc biệt là mời các chuyên gia về lĩnh vực động vật hoang dã đ.ánh giá hiện trạng, tìm giải pháp bảo vệ loài khỉ và kiểm soát tình trạng "quậy phá" này. "Bởi hiện có nhiều loại khỉ là động vật quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Sau này, hướng đến phát triển du lịch, chúng tôi cũng sẽ dự kiến đưa khỉ về khu trú tại một khu vực riêng cho khách tham quan", bà Hương chia sẻ.
Một lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân và du khách phải cắt đứt nguồn thức ăn thụ động của khỉ bằng cách không cho khỉ trái cây, đồ ăn. Ngoài ra, nhà cửa cần rào chắn kỹ càng, che đậy thùng rác cẩn thận... Lâu dần, không tìm được đồ ăn khỉ sẽ không xuống và tự tìm kiếm thức ăn trong rừng theo bản năng tự nhiên. Giải pháp trước mắt là xua đuổi, về lâu dài thì cần nghiên cứu trồng các loại cây ăn quả ở một khu vực nào đó trên đảo làm thức ăn cho khỉ.
Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy: Giải đáp ngắn gọn những vấn đề liên quan Sau khi sổ hộ khẩu giấy bị "khai tử", một số thay đổi người dân cần biết khi đi làm thủ tục hành chính cũng như giao dịch liên quan đến loại giấy tờ này. Từ 1/1/2023, sổ hộ khẩu giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. (Ảnh minh họa) Ngày 1/1/2023, theo quy định tại Luật Cư trú 2020, sổ hộ...