Người đàn ông tử tế
Cái hồi hắn đá tôi, tôi định tự tử. Tôi nằm cả đêm để nghĩ cách tự tử làm sao cho “độc” nhất để “livestream” trên facebook. Mải nghĩ, cái nỗi đau nó cũng nguôi nguôi. Thôi thì coi như mình chết rồi cũng được, không nhớ đến hắn ta nữa, thế là xong.
Cũng phải mất 3 năm tôi mới nguôi ngoai. Mẹ tôi thì càm ràm suốt, bảo yêu sớm làm gì cho khổ. Khi ấy tôi mới 21 thôi, mà yêu thì yêu sấp yêu ngửa như chết đến nơi. Giờ già hơn chút nữa mới thấy ngày đó mình ngu dại thật. Nếu như tôi tự tử thì bây giờ chắc cũng đang chơi trốn tìm với giun với dế rồi.
Ảnh minh họa
“Kiếm đứa nào mà yêu, rồi cưới đi con ạ”. Ngày xưa mẹ càm ràm tôi chuyện yêu sớm, giờ lại càm ràm chuyện định ở giá đến già. “Con còn trẻ mà, đợi 30 yêu rồi cưới”. “30 thì mày khác gì hàng tồn kho mất chìa khóa hả con”. Kiểu gì mẹ cũng nói được.
Mà mấy đứa bạn cùng lớp ngày xưa cũng lấy chồng cả rồi. Đồng nghiệp ở cơ quan người thì non choẹt, người thì già khú lại khó tính đúng kiểu mấy anh chàng ế vợ. Chả nhẽ cứ phi ra đường mà tìm được tấm chồng hay sao. Mẹ bảo: “Lên mạng mà kiếm, đầy”. Tôi xuýt té xỉu. Mẹ bảo trước mẹ cua được dượng cũng là do chát chít trên mạng đấy chứ. Hồi bố bỏ hai mẹ con, mẹ cũng xuýt tự tử, nhưng nhòm cái miệng toe toét của tôi cười trong nôi mẹ lại bỏ cái ý định ngu ngốc ấy. Rồi mẹ gặp dượng, mặc dù trông dượng rất được, nhưng lúc nào cũng bị mẹ bắt nạt. Dượng yêu mẹ đến mức quay chong chóng với kiểu đỏng đảnh của mẹ. Tôi hỏi có phải mẹ đỏng đảnh thế nên bố không chịu được mới “lượn” không? Mẹ bảo chẳng phải, lúc vấp ngã rồi mẹ mới nghiệm ra một điều, đàn ông càng bị hành hạ, càng bị hờ hững lại càng yêu. Có tin được không đây. Mẹ còn bảo: “Con bị thằng đó đá cũng vì con ngoan quá thôi”. Lúc ấy tôi ù cả tai chả hiểu mẹ nói gì. Dù sao mẹ cũng lắm chiêu khiến dượng yêu lên bờ xuống ruộng.
Video đang HOT
Tôi lên mạng chát chít tùm lum. Sau 3 tháng cò cưa cuối cùng cũng gặp được một đối tượng khá ổn. Đá bóng mãi cuối cùng cũng phải vào chung kết. “Mình gặp nhau em nhé”. Gật. Hai đứa gật gù “thả tim” đỏ choét trên mạng. Tối hôm ấy ở cái quán cà phê hơi tù mù, hai đứa trò chuyện … nhạt như nước ốc. Ừ thôi thì lần đầu mới gặp nên còn đang tìm hiểu. Cứ kiên nhẫn sẽ đào được vàng. Trò chuyện một lúc chàng kéo cái ghế ngồi sát sạt, rồi khoác tay lên vai tôi. Tôi giật mình nhích ra. Mới lần đầu gặp mà đã tiến tới bước này thì có ổn không nhỉ? Chắc là chàng yêu mình quá không kiềm chế được đây mà.
Được một lúc, chàng lại bảo: “Ngồi đây chán lắm, anh đưa em đến chỗ nào yên tĩnh nhé”. Mà công nhận cái quán này nhạc nhẽo thì xập xình chả hợp với không gian đôi lứa gì cả. “Đi đâu hả anh?”. Tôi vừa hỏi vừa nghĩ xem lần đầu tiên nó nên thân thiết quá vậy không. “Cứ đi theo anh thì khắc biết”. Nụ cười chàng mới đáng tin cậy làm sao. Chàng bảo tôi cứ gửi xe ở quán, hai đứa đi một xe cho tình cảm.
Chàng đưa tôi đi lòng vòng mấy con phố, rồi bảo tôi: “Hay là mình vào chỗ nào chỉ có hai đứa em nhé”. Tôi lắc đầu quầy quậy: “Không, em thích đi dạo hơn”. Thế mà đi qua cái nhà nghỉ chàng phi thẳng vào trong rồi đỗ xịch khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi xuống xe, ung dung ra bắt taxi trước tiếng gọi tha thiết của chàng. Tôi quay lại nhìn chàng bằng ánh mắt hình viên đạn: “Nếu anh thèm thì bỏ vài trăm ra là có ngay, đừng làm trò ấy”.
Vụ hẹn hò hôm ấy khiến tôi thất vọng thảm hại. Nhưng tôi tin rằng trên đời này vẫn còn người tốt “trên mạng” như dượng. Người thứ hai mà tôi nói chuyện nhiều nhất là một gã bác sỹ đông y. Gã này nói chuyện cắc bụp khó nghe. Có hôm tôi đang lái câu chuyện sang trăng sao mây gió thì gã lại hỏi xem tôi có bệnh gì không, như đau lưng, thoái hóa đốt sống hoặc… trĩ chẳng hạn. Cho đến khi gã đề nghị tôi gặp mặt, tôi còn cười xuýt phun cả miếng cơm trong miệng ra. Mấy đứa con gái ở công ty bảo tôi nên cho gã một cuộc hẹn và sau đó cả hội sẽ ào tới “cà phê hội đồng” luôn. Đằng nào thì cũng chỉ là “đàn ông trên mạng ảo”, có mất gì đâu. Tôi đồng ý cái rụp.
Ăn trưa xong mấy đứa thẳng tiến đến cái quán cà phê quen ở ngay đầu ngõ gần công ty đợi gã. Tôi ngồi riêng một bàn, mấy đứa kia núp ở cái bàn trong góc quán. Gã đến, cao to, đẹp trai, cười đẹp như Tom Cruise. Răng gã trắng như quảng cáo kem đánh răng. Trời ạ. Sao còn tồn tại một gã đẹp trai, chưa vợ mà lại tử tế ở thời công nghệ này chứ?! Tôi đợi gã ngồi xuống rồi luống cuống ngã tin cho mấy đứa đang núp ở góc quán: “Thôi tụi bay về đi, khỏi đánh hội đồng”. Thế nhưng, chẳng đứa nào chịu về, cứ hau háu mắt hóng sang bàn tôi.
Cách nói chuyện của gã chẳng khác khi “chát” là mấy. Vẫn cái kiểu tưng tưng, thật như đếm và hơi ngây ngô khiến người ta ngỡ ngàng rồi bật cười. Hoặc tôi cảm thấy thế từ khi thấy gã quá đẹp trai. Mà giờ nhìn bản mặt thông minh của gã tôi không dám chắc gã ngây ngô thật hay giả bộ.
Sau buổi cà phê hôm ấy, tôi với gã nói chuyện qua mạng nhiều hơn. Có hôm, tôi nhắn tin hỏi gã đang làm gì thì gã trả lời gã đang dắt chó đi dạo. Tôi trêu gã: “Anh nuôi chó làm gì cho vất vả, nuôi em đi này”. Gã bảo: “Anh nghĩ chó còn hiền hơn em đó”- gã cố ý trêu tôi. Lần thứ hai gặp mặt là gã với tôi đi dạo quanh một cái hồ khá ô nhiễm. Dáng gã cao lớn lênh khênh lúc nào cũng đi bên có nắng để che nắng cho tôi.
Sau chuyến đi dạo ấy, gã đề nghị được đến nhà tôi chơi. Tôi thấy khá ổn nên đồng ý. Tối hôm ấy cả nhà vừa ăn cơm xong thì gã đến. Gã chào dượng tôi bằng anh vì dượng khá trẻ, sau đó gã xin lỗi rồi quay ra gọi “chú”. Được một lúc gã quên mất lại gọi “anh”. Dượng nản quá bỏ lên gác nằm. Gã thao thao bất tuyệt nói chuyện bóng đá với bà ngoại tôi. Bà cứ gật liên tục. Tôi đá vào chân gã nói nhỏ: “Ai lại nói chuyện bóng đá với bà già”. Gã liền đổi chủ đề sang ốm đau bệnh tật. Bà kêu đau cột sống, không đi thẳng lên được. Gã bảo bà nằm lên giường rồi vặn người bà kêu đánh rắc một cái. Chỉ nghe một tiếng “ối”, tôi nghĩ “thôi, thế là xong rồi”. Mặt bà tái nhợt, mặt tôi cũng tái nhợt.
Bà nhổm dậy đứng xuống đất rồi cười bỏm bẻm: “Tài thật, thế là hết đau rồi, đi ngon lành rồi này”. Gã cười toe toét bảo mai gã sẽ đến bấm huyệt cho bà, chỉ vài ngày là bà có thể nhảy chân sáo như trẻ lên 7 lên 8. Gã là bác sỹ đông y cơ mà. Sau vụ hú hồn ấy, dượng tôi cũng bỏ qua chuyện bị gã gọi bằng “anh”.
Ảnh minh họa
Mấy tháng sau, gã đột ngột hỏi tôi: “Em cầm tinh con gì ấy nhỉ?”. “Con người”. “Thế thì anh quyết định rồi, anh nuôi con người”. “Thế anh không sợ người dữ hơn chó à?”. “Trước thì sợ, giờ hết sợ rồi. Dù sao thì cũng có người dọa được lũ chó nhà anh”. Gã không chìa ra cái hộp có cái nhẫn rồi nói lời cầu hôn như người ta, gã chỉ rủ: “Nay hai đứa mình đi chọn nhẫn cưới em nhé”. Tôi đứng tim rồi gật muốn gãy cả cổ.
Ngày cưới chúng tôi, dượng đứng từ xa dơ ngón tay cái lên “like” tôi một cái rồi nháy mắt như ngầm bảo: “Đàn ông tử tế chưa chết hết đâu”. Còn mẹ thì nắm chặt tay dượng, cười tít mắt.
Theo GĐVN
Tôi phải nói dối gia đình về công việc là một công nhân may
Tôi không tự tin về ngoại hình, giọng nói địa phương, tri thức không tới đâu, suy sụp là những gì tôi có ở hiện tại.
Tôi 25 tuổi, mọi thứ với tôi còn quá đỗi chông chênh. Ngoại hình không cân đối, mặt thì toàn mụn và da ngăm đen. Tôi học cao đẳng ra trường lại không tự tin về ngoại hình, giọng nói địa phương, tri thức thì không tới đâu, suy sụp là những gì tôi có ở hiện tại. Vậy mà vì gánh nặng của sự mưu sinh, tôi lại chọn con đường đi làm công nhân may.
Ảnh minh họa.
Tôi phải dối lừa cha mẹ, họ hàng và bạn bè khi cố tỏ ra là mình đang có một công việc văn phòng ngon lành. Giờ tôi thất nghiệp và đang tìm việc nhưng 3 năm nay tôi không có kinh nghiệm gì, cũng không học hỏi được gì nên bị tụt về sau, cảm giác không đủ tự tin, ngại tiếp xúc. Thật sự tôi đang bị mắc kẹt. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Đàn ông bắt vợ từ bỏ công việc để quanh quẩn nơi xó bếp là đàn ông tồi Phụ nữ lấy chồng, may mắn nhất không phải lấy được người chồng giàu có, đẹp trai mà là người chồng tốt. ảnh minh họa Người đàn ông sẵn lòng làm tất cả để vợ mình có được hạnh phúc an yên trong cuộc hôn nhân của cả hai. Người đàn ông muốn vợ mình có sự nghiệp, có đam mê mà không...