Người đàn ông sống giữa sa mạc suốt 20 năm để tạo ra ‘điều kỳ diệu’
Người đàn ông Ấn Độ đã dành 20 năm sinh sống một mình giữa sa mạc để xây dựng một ốc đảo xanh mát.
Anand Dhawaj Negi, người đàn ông sinh ra từ làng Sunam ở Kinnaur, Himachal Pradesh ở miền bắc Ấn Độ.
Sau khi về hưu, Anand Dhawaj Negi đã chuyển tới sa mạc sống với mục đích tạo ra ốc đảo xanh giữa vùng Himachal Pradesh.
Năm 1977, chính phủ Ấn Độ bắt đầu một dự án đầy tham vọng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình sa mạc hóa ở các sa mạc nóng và lạnh tại quốc gia châu Á này.
Anand Dhawaj Negi làm việc trong bộ phận tài chính phụ trách chương trình phát triển sa mạc, đã chứng kiến số tiền lớn bị tiêu hao mà không có kết quả thực sự đáng kể.
Câu trả lời ông nhận được khi hỏi các nhà khoa học tham gia dự án đó cho câu hỏi vì sao không có tiến bộ thực sự là thiếu công nghệ nên không thể phát triển bất kỳ loại cây trồng bền vững nào trong môi trường khắc nghiệt như sa mạc.
Năm 2003, Anand Dhawaj Negi, nghỉ hưu và tập trung toàn bộ sức lực để phát triển ốc đảo trên sa mạc cho dự án của riêng mình.
Video đang HOT
Những nỗ lực đầu tiên của Anand Dhawaj Negi thất bại vì hạt giống mà ông gieo trồng không nhận đủ nước tưới và đó cũng chính là thử thách đầu tiên của ông.
Sau khi nghiên cứu, tìm tòi, Anand Dhawaj Negi phát hiện ra rằng để tiết kiệm nước mưa và giảm xói mòn, ông trồng theo đường viền, xới đất theo độ cao nhất định, đồng thời kết hợp với người dân địa phương tạo ra các kênh thủy lợi dẫn dòng chảy từ các sông băng cách đó 25 km.
Nhưng nước chỉ là một trong những thách thức khi trồng cây ở sa mạc lạnh giá mà Anand Dhawaj Negi phải đối mặt. Đất cát thiếu chất dinh dưỡng để cây phát triển, ông phải tìm ra phương pháp để đối phó. Anand Dhawaj Negi bắt đầu trang trại với khoảng 300 con dê, trộn phân của chúng với giun đất để tăng hàm lượng nitơ trong đất lên gấp đôi. Ông cũng trồng cỏ ba lá trên diện tích lớn xung quanh ốc đảo, khi cây phân hủy giúp ích cho đất và thay thế bằng các cây mới.
Việc trồng thêm cỏ ba lá giúp nhiều thỏ rừng đến với khu vực ốc đảo của Anand Dhawaj Negi nhưng không còn phá hủy cây trồng như trước mà chỉ tập trung vào cỏ.
Theo thời gian, quá trình tạo ra ốc đảo xanh đã có kết quả sau khi áp dụng nhiều phương pháp canh tác khoa học. Tỷ lệ cây chết giảm từ 85% xuống chỉ còn 1 %.
Thậm chí ông Anand Dhawaj Negi đã thử trồng các loại cây có giá trị như đậu tây, khoai tây, đậu xanh, táo và mơ vì chúng có thể phát triển ngay cả trong môi trường sa mạc khắc nghiệt.
Mục tiêu lâu dài của ông không chỉ rồng cây tạo ốc đảo nhỏ mà là trồng thành rừng lớn. Ông đã lên kế hoạch trồng một số cây thường xanh hoặc cây lá kim như thông, cây lá kim châm.
Với sự giúp đỡ của hai tình nguyện viên, Anand Dhawaj Negi đã biến một vùng sa mạc lạnh giá hơn 90 ha thành một ốc đảo xanh, thu hút cả người dân địa phương và các nhà khoa học. Mọi người từ xa đến để chứng kiến điều kỳ diệu ngoài đời thực này.
Thung lũng chết có nhiệt độ gần 57 độ C không phải nơi nóng nhất thế giới
Các nghiên cứu phát hiện Thung lũng chết ở Mỹ không phải là nơi nóng nhất thế giới như nhiều người tin tưởng.
Tên gọi Thung lũng chết gợi cho nhiều người liên tưởng về nơi nóng nhất thế giới, không một loài cây trồng, động vật nào có thể sinh sôi phát triển được và con người cũng hiếm khi lui tới. Nguyên nhân gây nóng của nó xuất phát từ địa hình hiểm trở và khí hậu nóng, nhiệt độ thường xuyên cao kỷ lục.
Tuy nhiên, dữ liệu mới mà các nhà nghiên cứu thu thập được cho thấy Thung lũng chết không phải là địa điểm nóng nhất trên Trái Đất như nhiều người tin tưởng.
Sự thật về thung lũng chết, nơi có nhiệt độ gần 57 độ C hiếm hoi trên Trái Đất, không phải nơi nóng nhất
Yunxia Zhao, nhà nghiên cứu từ Đại học California, Mỹ cùng nhóm cộng sự phát hiện ra rằng nhiệt độ ở một số khu vực như sa mạc Lut, Iran hay sa mạc Sonoran Bắc Mỹ, nằm giữa biên giới Mỹ và Mexico cao hơn Thung lũng chết rất nhiều.
Trong khi nhiệt độ ở Thung lũng chết có thể lên tới 56,7 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở hai địa điểm sa mạc kể trên có thể lên tới 80,8 độ C, sa mạc Lut luôn nóng hơn. Và ngược lại, Nam Cực giữ danh hiệu nơi lạnh nhất trên hành tinh, với nhiệt độ bề mặt lạnh giá giảm xuống âm 110,9 độ C.
Tất nhiên, thời tiết ở Thung lũng chết vẫn cực kỳ nóng, với nhiệt độ không khí cao nhất khoảng 57 độ C, ghi nhận tại Furnace Creek vào ngày 10/7/1913.
Theo Sở Lâm viên, cơ quan Mỹ đặc trách việc quản lý tất cả các công viên quốc gia, cho biết nhiệt độ mùa hè ở Thung lũng chết tại một số điểm râm mát thường lên đến 49 độ C, mức thấp nhất vào đêm tối giảm xuống đến 30 độ C.
Hầu hết các nghiên cứu trước đây về nhiệt độ khắc nghiệt ở Thung lũng chết chủ yếu dựa vào nhiệt độ khí quyển. Theo nghiên cứu mới, Yunxia Zhao phân tích dữ liệu vệ tinh có độ phân giải cao từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, xem xét nhiệt độ bề mặt đất toàn cầu trong gần hai thập kỷ qua.
Phân tích cho thấy sa mạc Lut có bề mặt đất nóng nhất thế giới, thường xuyên đạt nhiệt độ cao ngất ngưởng từ năm 2002 đến 2019.
Sa mạc nằm giữa một dãy núi, vị trí này khiến cho không khí nóng rất dễ lưu giữ lại trong các cồn cát. Một nghiên cứu công bố vào năm 2011, cho rằng nhiệt độ ở sa mạc Lut có thể lên tới 70,7 độ C nhưng dữ liệu mới cho thấy nhiệt độ ở Lut thực sự cao hơn số liệu cũ khoảng 10 độ.
Sa mạc Sonoran, cũng đạt nhiệt độ cực cao, nhưng những đợt nắng nóng xảy ra ít thường xuyên hơn so với sa mạc Lut.
Yunxia Zhao cho biết vẫn chưa rõ liệu biến đổi khí hậu có làm tăng nhiệt độ bề mặt đất hay không, nhưng những đợt nắng nóng đỉnh cao ở Sonoran trùng với thời gian xảy ra hiện tượng La Nina. Đây là hiện tượng nước biển ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường.
Hiện tượng này trái ngược hoàn toàn với hiện tượng El Nino - nước biển nóng lên. La Nina gây ra hàng loạt các hiện tượng thời tiết cực đoan đáng sợ trên toàn cầu như lũ lụt, tuyết rơi kỷ lục, hạn hán ...
Dòng sông băng chắn ngang đường cao tốc Đê chắn vỡ khiến dòng sông băng ở Himachal Pradesh, Ấn Độ, tràn xuống từ đỉnh núi và phá hủy mọi thứ trên dòng chảy.