Người đàn ông phát hiện điều khó tin sau một đêm say rượu
Hôm chia tay ở sân bay, Thứ bảo, tôi là bạn thân nhất, cũng là người cậu ấy tin tưởng nhất nên nếu gia đình cậu ấy cần giúp đỡ, Thứ mong tôi sẽ nhận lời.
Tôi và Thứ là bạn cùng quê, lớn lên cùng nhau rồi lại cùng nhau đi nghĩa vụ quân sự.
Hết nghĩa vụ, Thứ đi học nghề mộc rồi về quê mở xưởng. Tôi lên Hà Nội, làm công nhân cơ khí.
Hai thằng ít có dịp gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Tôi gọi bố mẹ Thứ là thầy u. Thứ cũng xưng con với bố mẹ tôi.
Năm 2008, tôi lấy vợ. Hai vợ chồng muốn mua một căn nhà nhưng thiếu 200 triệu. Tôi hỏi vay khắp nơi mà không được.
Cuối cùng, tôi tâm sự với Thứ. Thứ mắng tôi một hồi rồi nói, bạn bè để làm gì mà có khó khăn lại giấu kín.
Rồi Thứ vét sạch vốn liếng và vay thêm đâu đó đưa cho tôi 200 triệu. 4 năm sau, tôi mới dồn đủ để trả cho cậu ấy. Sau đó, vì một vài chuyện, Thứ mâu thuẫn với 1 nhóm xã hội đen ở quê.
Tết 2016, xưởng mộc của cậu ấy bị thiêu rụi, toàn bộ vốn liếng, của cải biến thành tro.
Video đang HOT
Biết không thể làm ăn ở đất đó nữa, cậu ấy đưa vợ con lên Hà Nội, thuê phòng trọ.
Thứ hỏi tôi có tiền không để Thứ vay mở xưởng nhưng tôi không giúp được.
Thứ đi làm thuê được khoảng 7,8 tháng thì chán nản. Đúng lúc đó, họ hàng của Thứ có người định cư bên Đức, cần người sang đó làm công.
Người này sẽ ứng tiền lo thủ tục, tiền vé máy bay và các khoản chi phí. Vì thế Thứ quyết định đi. Thứ nói, muốn đi 4,5 năm để kiếm chút vốn, về nước làm lại từ đầu.
Thứ dặn tôi, trong thời gian cậu ấy đi vắng, nếu vợ con, bố mẹ cậu ấy cần giúp đỡ, tôi không được từ chối. Tôi đã hứa với Thứ nên thường xuyên thăm hỏi bố mẹ và ủy quyền cho vợ quan tâm đến vợ con của Thứ.
Vợ Thứ cũng hay đi lại nhà tôi. Cô ấy tỏ ra ngại ngùng tôi nhưng lại coi vợ tôi như chị gái (cô ấy kém vợ tôi 6 tuổi).
Vợ tôi nói, cô ấy rất đáng thương. Mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau nên mẹ Thứ thường xuyên gọi cho con trai để nói xấu và xúi giục Thứ bỏ vợ. Có hôm, nghe tin vợ Thứ đi chơi với đàn ông, bà còn lên tận phòng trọ đánh con dâu.
Tôi biết mẹ Thứ không hiền nhưng tôi không nghĩ bà sẽ làm thế. Tuy nhiên, có 1 dịp về quê, tôi đến thăm bố mẹ Thứ thì chứng kiến, bà túm tóc đánh con dâu túi bụi.
Sau đó, tôi được biết, vợ Thứ làm mất chiếc xe máy mà Thứ mới gửi tiền về mua.
Tự nhiên, trong lòng tôi thấy rất thương người phụ nữ ấy. Từ đó, tôi chủ động quan tâm vợ con Thứ hơn.
Vợ Thứ được tôi mở lời nên cũng hay tâm sự với tôi. Một hôm, vợ con tôi về quê, mấy đồng nghiệp ở công ty lại hẹn đến nhà ăn uống. Vì thế, tôi gọi vợ Thứ đến nấu nướng giúp.
Tối đó, tôi uống khá nhiều rượu. Vợ Thứ đã cho con về quê nên cũng không vướng bận. Cô ấy ở lại đến cuối bữa để thu dọn bát đũa cho tôi.
Không nhớ, sau khi bạn bè về, tôi đã làm gì hay nói gì mà sáng dậy, tôi thấy vợ Thứ nằm trên giường cùng mình.
Tôi vội vùng dậy thì cô ấy giữ lại. Thế là, chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau. Sau đó, tôi rất ân hận. Tôi đã tự nhủ sẽ không lặp lại sai lầm lần thứ 2.
Thế nhưng, vợ Thứ lại gặp chuyện không may và tôi lại không đành lòng bỏ rơi cô ấy. Dần dần, từ tình thương, tôi chuyển sang tình yêu với cô ấy lúc nào không hay. Chúng tôi cứ thế vụng trộm với nhau suốt mấy tháng trời.
Lý trí nhiều lần nhắc tôi không được làm như vậy nhưng trái tim tôi lại bị cô ấy giữ lại. Tôi không biết phải làm như thế nào bây giờ.
Mong mọi người đừng chửi rủa tôi mà hãy cho tôi lời khuyên để tôi tỉnh táo trở lại.
Anh rể đến nhà ăn vạ đòi bố tôi "trả vợ trả con" với thái độ phách lối
Giờ nhà tôi chẳng ai dám ra khỏi nhà bởi anh ta chặn ở cổng. Anh ta cứ ngồi đó lèm bèm đòi bố mẹ tôi 'trả vợ trả con' cho anh ta một cách rất trơ trẽn.
Chào mọi người,
Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này mà không thể tìm ra cách giải quyết. Tôi mong mọi người sẽ cho tôi lời khuyên.
Chị gái tôi chỉ học hết cấp 3 thì đi lấy chồng, 20 tuổi chị đã làm mẹ. Tuổi còn rất trẻ nhưng vì chị chịu thương chịu khó vun vén nên gia đình rất êm ấm. Mẹ tôi rèn chị từ nhỏ nên chị rất biết quán xuyến mọi việc. Chỉ tiếc một điều, anh rể tôi là người nghiện rượu, nhậu nhẹt say sưa suốt ngày. Trước kia anh đi làm công nhân thì còn mang tiền về cho vợ. Nhưng vì say rượu nghỉ việc liên miên nên anh ta bị sa thải, sau đó thì làm thuê làm mướn theo ngày. Ai có việc gọi thì anh ta đi, thu nhập bấp bênh, mọi việc lại dồn lên đôi vai chị tôi.
Bố mẹ tôi cũng âm thầm cho con gái tiền để trang trải cuộc sống. Cả năm đầu tiên không sao, nhưng đến năm thứ 2 thì anh rể biết, rồi anh ta ép vợ phải về "đào" của gia đình. Không được thì anh gây sự thậm chí dọa đuổi đánh chị. Bố mẹ tôi rất bức xúc, nhiều lần gọi con rể tới để nói chuyện, phân tích phải trái, khuyên nhủ anh ta làm lại cuộc đời thì anh nổi khùng lên. Anh ta nói rất hỗn hào rằng: "Bố mẹ đẻ còn chẳng dám nói tôi, ông bà là bố mẹ vợ mà lên mặt thế à? Ông bà thích thì mang con gái về chứ đừng chỉ tay 5 ngón đòi tôi phải thế này phải thế nọ".
Trong lúc tức giận, bố tôi đã bảo con gái ly hôn. Dưới sự ủng hộ của bố mẹ, chị tôi đã viết đơn ly hôn nhưng anh rể lại tráo trở không chịu đồng ý ký. Kết quả chị phải làm đơn đơn phương ly hôn và dùng dằng nửa năm mới ly hôn xong.
Ai có việc gọi thì anh ta đi, thu nhập bấp bênh, mọi việc lại dồn lên đôi vai chị tôi. (Ảnh minh họa)
Trở về nhà bố mẹ đẻ sau khi ly hôn, cả nhà yêu thương bao bọc mẹ con chị còn nhiều hơn cả trước kia. Chị cũng sống yên ổn ở nhà được vài tháng thì gần đây chồng cũ lại tìm đến, lằng nhằng đòi bố mẹ tôi "trả vợ trả con". Anh ta cứ uống rượu xong thì đứng ở cổng nhà tôi mắng bố mẹ tôi "cướp vợ cướp con" của anh. Sau đó còn ăn vạ ầm ĩ khiến làng xóm nhà tôi cũng ghét anh ta. Ai cũng nói chị gái tôi bỏ chồng là đúng đắn.
Chị gái tôi làm việc ở một nhà máy cách nhà 5km, ngày nào cũng phải đi làm từ sớm, hơn 5 giờ chiều mới về. Thế nhưng anh ta cứ chặn đường đi rồi lại chặn đường về làm chị nhiều hôm luống cuống không biết tránh kiểu gì. Chị không muốn đối mặt với anh nữa nhưng cứ bị đeo bám rất phiền, bố mẹ tôi còn sợ anh ta gây khó dễ hoặc làm bị thương chị bởi ai biết được người say rượu có thể gây ra hậu quả gì. Thế nên buộc lòng bố mẹ tôi bảo chị xin nghỉ việc.
Giờ nhà tôi rất rối ren, không ai dám ra khỏi nhà vì con rể cũ đứng cổng chặn cửa. Anh ta cứ nằm ở đấy từ sáng đến tối. Nếu có người của thôn xóm đến khuyên thì anh ta đi, đi xong nửa tiếng sau lại quay về ngồi đó lèm bèm đòi bố mẹ tôi "trả vợ trả con". Anh ta chưa gây ra chuyện gì to tát nên nhà tôi cũng không tiện báo công an. Chị gái tôi vì việc này mà khóc suốt ngày, tự trách bản thân mang phiền phức đến cho cả nhà. Cháu trai thì buồn rầu bảo không muốn nhìn thấy bố như vậy. Nhà tôi phải làm thế nào cho anh ta buông tha đây?
Nếu không học cách cúi đầu, không bao giờ bạn có thể ngẩng cao đầu 'Kẻ muốn thành đại sự cần phải làm những thứ mà người khác không thể. Người làm nên việc lớn, phải biết nhẫn những thứ mà người khác không thể nhẫn.' Độ trưởng thành của con người không được đong đếm bằng tuổi tác, mà được tạo ra bởi sự chu đáo và biết nhẫn nhịn đúng lúc. Nhẫn nhịn là cúi đầu...