Người đàn ông làm đầy trái tim em
Em yêu anh ấy không phải vì anh ấy là người lấp chỗ trống mà anh ấy sinh ra để lấp vừa khoảng trống trong tim em.
Vậy là cuối cùng em cưới người đàn ông làm đầy tim em, người đó không phải anh!
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày em rạng ngời sánh bước bên người đàn ông mà em thân thương gọi bằng “Chồng”. Dĩ nhiên, trong ngày ấy, anh không đứng bên em với bộ vest lịch thiệp như một chàng hoàng tử. Giấc mơ ấy mình đã từng tự tay vẽ ra cho nhau nhưng nó mãi mãi chỉ là giấc mơ. Ngày ấy, anh ngồi lặng trong khán phòng, đưa ánh mắt về phía em và thầm mong em hạnh phúc!
Video đang HOT
Kể từ khi chúng mình chia tay, anh vẫn luôn hình dung về một ngày như thế. Anh đã không biết bao lần cố tập cho mình một cách đối diện nhẹ nhàng nhất khi em lấy chồng. Nhưng rồi ngày ấy đến, anh chới với, vô định không hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Anh cảm thấy tim mình đau nhói, cảm thấy xót xa và nuối tiếc. Em vẫn ở đâu đó, thật sâu trong trái tim anh. Dù cho bao ngày qua anh đã cố gắng xóa nhòa đi hình ảnh ấy.
Nhận tờ thiệp cưới của em, lòng anh thắt lại. Anh giấu cái nhìn đầy sầu muộn ấy vào không trung, né tránh đôi mắt em:
- “Anh sẽ đến dự chứ?” – Em hỏi anh, cái câu hỏi mà anh đã từng hình dung tới nhưng sao giờ đây thật khó để anh nói rành rọt một câu trả lời:
- “À, ừ… Anh sẽ tới chứ”
Anh đã đặt ra quá nhiều câu hỏi kể từ khi biết em sắp lên xe hoa, trở thành vợ của người đàn ông khác. Nếu ngày đó, anh không hèn nhát nghe theo lời bố mẹ để chấm dứt tình cảm với em thì liệu rằng ngày hôm nay, người sánh vai bên em trong lễ đường có phải là anh? Nếu ngày đó anh, anh giữ em lại thì giờ mình sẽ gọi nhau bằng chồng, bằng vợ? Anh mệt nhoài và thiếp đi vào những giả định sẽ chẳng bao giờ xảy ra lần nữa để anh có quyền thay đổi nó.
Giữa cái lúc em cần anh nhất, cần sự can đảm và mạnh mẽ của anh để bảo vệ em trước sự ngăn cản của gia đình thì anh lại né tránh. Áp lực từ gia đình khiến anh không còn là chính mình. Anh phủ quyết tình yêu với em trước gia đình. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình hèn hạ tới vậy. Đó là điều khiến em ra đi nhưng sai lầm lớn nhất của anh chính là không giữ em lại.
Em đã tổn thương quá nhiều vì yêu anh. Sự tổn thương không phải vì tình yêu này không thành mà vì anh đã không xứng đáng với tình yêu lớn lao mà em dành cho. Em đã một mình chống chọi lại với nỗi cô đơn, sự tủi hờn khi bị gia đình anh hắt hủi. Còn anh khi ấy chỉ là kẻ hèn nhát, chui mình vào vỏ bọc như chú ốc sên sợ sệt ẩn mình vào vỏ ốc để không phải đối diện với bão táp, phong ba.
Những ngày chờ em cưới, anh như kẻ thẫn thờ không hiểu nổi mình. Anh nghĩ về quá khứ, anh sợ hiện tại và thử hình dung về tương lai, một tương lai không có em trong cuộc đời anh. Anh đau đớn quá nhiều vì thế mà anh tìm mọi cách để xoa dịu cảm giác đó cho mình. Anh cố nghĩ rằng em lấy người đàn ông đó chỉ vì em hận anh, chỉ vì nỗi đau tình yêu với anh nên em mới vội vàng quay bước.
Tìm gặp em giữa một chiều mưa. Anh muốn nghe từ em một lời chân thật:
- “Em yêu người đó chứ? Anh không tin, đó chỉ là người lấp chỗ trống mà thôi. Tình yêu em dành cho anh thôi”.
- “Đúng là tình yêu em chỉ dành cho anh nhưng nó đã chết rồi. Em yêu anh ấy không phải vì anh ấy là người lấp chỗ trống mà anh ấy sinh ra để lấp vừa khoảng trống trong tim em. Một khoảng trống định mệnh chỉ dành cho anh ấy. Anh tin hay không cũng không còn quan trọng nữa”.
Vậy là cuối cùng em cưới, người đàn ông làm đầy tim em, người đàn ông không phải là anh!
Theo Guu