Người đàn ông không bao giờ rời xa tôi…
Lúc tôi biết yêu, Bố vui khi nhìn thấy ánh mắt tôi cười và Bố quặn đau khi thấy tôi đau khổ, Bố cứ thế âm thầm ủng hộ con gái dù thành công hay thất bại và luôn bên cạnh khi chúng tôi cần đến mà chưa một lần than vãn, kêu la.
Ở độ tuổi đôi mươi, những câu chuyện của các cô gái thường sẽ về son, phấn, cách chăm sóc da, xu hướng thời trang nào đang thịnh hoặc bàn về các vệ tinh đang ve vãn xung quanh họ. Nhưng khi chuyển sang độ tuổi đã lập gia đình, thì câu chuyện giữa những người đàn bà ấy dần chuyển hóa chỉ còn là những chủ đề xoay quanh chồng, con, gia đình.
Tôi dẫu đã ngoài 30 nhưng vẫn là cô nàng độc thân, chưa biết được mùi vị của cái cảm giác bận rộn khi có chồng và sinh con như thế nào, chính vì lẽ đó mỗi dịp được tụ tập cùng nhóm bạn gái thời vàng son, tôi luôn cố học kinh nghiệm từ họ. Tôi luôn hỏi những người bạn của tôi rằng: ” Bạn thích có con trai hay con gái”. Hầu như tất cả những người được tôi đặt câu hỏi ấy đều trả lời: ” Con nào cũng là con, nhưng nếu được thì thích con gái hơn”. Tôi lại đưa ra hàng lọat các câu hỏi tiếp ngay sau đó, như thể một người lạc vào vùng trời mới với nhiều sự hứng thú cần được thỏa mãn tính tò mò: ” Vì sao lại thích con gái hơn? ” đôi mắt tôi tròn xoe ngơ ngác với câu trả lời ấy, nhớ ngày xưa vào giai đoạn của tôi nếu câu hỏi này được đặt ra hiển nhiên nhận về một câu trả lời chung ” muốn có con trai, để nối dõi tông đường, có con trai để nhờ…” hàng tá lý do được đưa ra để giải thích cho câu trả lời ấy.
Và tôi nhận được những lời giải thích cho câu hỏi của mình vào thời điểm hiện tại là một sự đối lập hoàn toàn:” muốn có con gái vì có con gái mới nhờ được, biết chăm sóc, đỡ đần gia đình, cha mẹ”. Phải chăng do xã hội thay đổi, khi phụ nữ dần chứng tỏ được vị thế của họ, dần chứng minh được khả năng độc lập và quán xuyến tốt trong gia đình, cũng như công việc ngoài xã hội, họ đã không còn phụ thuộc vào đàn ông như trước đây, nên đã làm thay đổi suy nghĩ của cộng đồng, cụ thể là những thế hệ Cha Mẹ mới hiện nay?
Nó làm tôi nhớ về kí ức của mình, kí ức mà giai đoạn ấy là con gái như tôi luôn chịu nhiều thiệt thòi, không thể làm những gì mình thích, tất cả đều bị bó buộc trong nguyên tắc, khuôn khổ bởi câu nói: ” là con gái thì không được thế này, là con gái không được thế kia…”, tất nhiên với đứa con gái cứng đầu và ngang ngạnh như tôi điều đó là một cực hình như bị trói buộc trong gông cùm của xã hội vẫn còn đó ít nhiều sự phong kiến trong cách suy nghĩ về phụ nữa. Và nếu là con gái, bạn sẽ luôn quanh quẩn trong vòng tròn khép kín đã được định ra sẵn từ ngàn năm trước rằng: sinh ra, lớn lên khi còn ở với gia đình phải tuân thủ việc sắp đặt của gia đình, khi trưởng thành 18-20 phải lấy chồng rồi sinh con, một lòng phục vụ chồng con và chịu sự sắp đặt của chồng, con.
Tất nhiên tất cả những nhu cầu cá nhân của bạn sẽ được đặt sau nhu cầu của chồng, gia đình chồng, bạn không được phép suy nghĩ cho cá nhân mình, làm những việc mà bạn muốn làm như khi chưa có sự ràng buộc về mặt gia đình xã hội, bạn sẽ luôn nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ đầu tắt mặt tối, cho những công việc nhà không tên, bạn sẽ không được cho phép khi đã có gia đình rồi mà còn tụ tập với đám bạn, bạn không được phép đi chăm sóc da khi thau quần áo vẫn chưa được là xong, vân vân và vân vân….
Và tôi là người con gái được sinh ra trong gia đình có 3 chị em gái. Nhớ khi còn nhỏ, thời ấy vẫn còn nhiều lắm những quan niệm cổ hữu rằng gia đình nào dù ít hay nhiều cũng cần có đứa con trai nối dõi. Nhưng nhà tôi thì không, ở thời điểm ấy, với gia đình có 3 đứa con gái như gia đình tôi có thể sẽ không được xem là sự may mắn. Vì thế mỗi khi ngồi quây quần bên bàn nhậu cùng bạn bè thời nối khố, hay thậm chí là những anh chị em trong họ hàng, dòng tộc. Bố tôi luôn bị trêu chọc, dèm pha, bởi những câu nói như sát muối vào lòng ngực rằng “đàn ông không ra đàn ông, yếu đuối nên chỉ sinh ra được bầy vịt trời, nuôi chúng cho lớn rồi cũng bay đi hết. Đúng là chỉ đi đẻ thuê làm con cho thiên hạ….”. Và thường trong những mâm cỗ, Bố tôi không được ngồi bàn trên như các gia đình có con trai đầu lòng. Người đời họ ác và cay nghiệt là thế.
Video đang HOT
Nhưng không phải cứ vì những lời dèm pha ác ý ấy mà Bố ghét bỏ chúng tôi. Bố luôn bên cạnh chúng tôi từ những bước đi chập chững cho đến khi trưởng thành, đưa đón chúng tôi mỗi ngày khi đến trường và có lẻ tôi là đứa may mắn nhất trong 3 chị em là được Bố đưa đón đến cả khi đã đi làm. Bố chăm chúng tôi từng miếng ăn giấc ngũ, ngày còn nhỏ tôi thích học võ do bởi tính cách ương ngạnh, vì sở thích của tôi, Bố đã ngày đêm tự tay đẻo cho tôi cây dao bằng gỗ cực đẹp để tôi luyện tập. Khi lớn lên tôi thích cắm hoa, Bố cũng là người dạy tôi cách cắm từng búp hoa vào chậu theo các bố cục đẹp mắt. Rồi tôi ưa thích thay đổi các vị trí sắp đặt đồ đạc trong nhà, thích trang trí lại phòng. Bố cũng là người bị tôi hành hạ mỗi khi cao hứng như thế, đóng từng cái kệ, sơn từng thanh gỗ, làm từng bức tranh theo sở thích của tôi.
Khi bước vào độ tuổi ngông cuồng bởi chứng dậy thì, tôi thích trốn nhà, đàn đúm với đám bạn. Bố không la mắng mà thay vào đó nhẹ nhàng cho tôi những lời khuyên, Bố để tôi có những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống và lặng lẽ bảo vệ tôi trước những cạm bẫy, để rèn giũa tôi không vấp ngã, rắn rõi và làm chủ cuộc đời mình.
Lúc tôi biết yêu, Bố vui khi nhìn thấy ánh mắt tôi cười và Bố quặn đau khi thấy tôi đau khổ, Bố cứ thế âm thầm ủng hộ con gái dù thành công hay thất bại và luôn bên cạnh khi chúng tôi cần đến mà chưa một lần than vãn, kêu la.
Bố tôi là người như thế, dẫu mặc ai chê cười, nhưng với Bố chúng tôi không phải là vịt trời mà là những hòn ngọc quý giá Bố có được. Bố luôn bảo vệ chúng tôi khỏi sự khinh khi của người đời về giới tính. Bố cho chúng tôi thấy giá trị của chúng tôi và biết rằng chúng tôi quý giá đối với Bố nhiều biết bao.
Tôi đã may mắn như thế, khi được sinh ra và được là con gái Bố.
Dù có phải đơn bóng 1 mình suốt cả cuộc đời này chỉ để được vẫn bên cạnh Bố tôi vẫn không thấy hối tiếc.
Vì với tôi, tất cả những người đàn ông khác có thể đến và rời bỏ tôi ra đi. Nhưng chỉ có Bố sẽ mãi là người đàn ông không bao giờ rời xa tôi.
Theo Guu
Không bao giờ quên nổi những bữa cơm tối ác mộng ấy với chồng
Bữa cơm tối đáng lẽ là thời điểm đoàn viên vui vầy sau ngày làm việc vất vả thì ở nhà tôi, nó chẳng khác gì cơn ác mộng.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi công việc bận bịu, thường xuyên đi từ sáng đến tối muộn mới về nhà. Chưa kể, càng về cuối năm, công việc của anh càng nhiều và hay phải đi công tác. Khi cưới xong tôi cũng muốn hai vợ chồng có không gian cho riêng mình. Nhưng vì gia đình anh chỉ có hai chị em nên tôi phải ở chung với bố mẹ chồng.
Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ nhưng càng về sau, tính khí em chồng càng khiến tôi không sao chịu nổi.
Tôi làm việc gần nhà nên ban trưa thường tranh thủ chạy về nấu cơm. Nhưng nếu chỉ phục vụ cho bố mẹ chồng thì không nói gì. Đằng này tôi còn phải chăm sóc cho cả đứa cháu trai, con của em chồng, đang học đại học. Thằng bé bướng bỉnh, ngoài bố mẹ nó ra thì nó chẳng nghe lời ai cả. Tôi là phận bác dâu, khó lòng có thể quát mắng nó như con mình. Một phần ngại bố mẹ chồng, một phần tôi cũng ngại cô em chồng đanh đá của mình nữa.
Vợ chồng em chồng tôi chẳng mấy ngày không lục đục. Chắc là vì dân chợ búa, lại thêm bản tính đanh đá có sẵn nên cô em chồng tôi rất ghê gớm, hết mắng con lại chửi chồng không hề kiêng nể một ai.
Tôi thì lúc nào cũng ngọt nhạt với vợ chồng con cái em chồng vậy mà cô ta thì không biết điều. Có lần tôi nghe thấy em chồng dọa đánh con tôi vì cháu chẳng may làm đổ nước ra sàn phòng. Ngôn ngữ thì vừa thô thiển vừa vô học làm tôi giận sôi lên mà không làm gì được. Tôi lo nhất là con tôi sẽ học theo kiểu cách nói chuyện đấy.
Chưa kể, cô em chồng tỏ ra ghen tị với nhà tôi thấy rõ. Cách đây 2 tháng, chồng cô ta mất việc nên sự ghen tị này càng lộ rõ ra mặt. Trước đây, mỗi tháng vợ chồng tôi và vợ chồng em chồng đưa tiền ăn cho bố mẹ như nhau nhưng giờ cô ta nghiễm nhiên mặc định vợ chồng tôi phải đưa nhiều tiền hơn. Chưa kể tiền điện, tiền nước trong nhà cô ta cũng bắt vợ chồng tôi đóng. Cái này thì tôi thực sự thấy vô lý. Vợ chồng tôi đi từ sáng đến tối, chẳng dùng nhiều gì đến điện, nước mà người em rể kia nằm nhà chơi dài, điều hòa bật cả ngày. Có lần chồng tôi gợi ý bảo em rể đến công ty anh làm bảo vệ thì cô em chồng nổi đóa lên, kêu vợ chồng tôi coi thường, bắt làm bảo vệ. Tôi và chồng mếu máo nhìn nhau, trình độ học hết cấp 3 thì ngoài làm bảo vệ ra còn nghề nào nữa?
Chuyện cứ diễn ra liên tục, tôi không chịu đựng nổi nên tôi nói với chồng: "Anh nói khéo với bố mẹ hay với cái Yến cũng được. Thật sự em rất mệt mỏi với cái kiểu sống thế này. Hay vợ chồng mình ra ở riêng". Chồng tôi an ủi rồi ừ ừ cho qua chuyện.
Chẳng trông cậy được vào chồng, tôi đành nói với mẹ chồng. Nào ngờ mẹ chồng tôi phản ứng gay gắt: "Tôi thấy chuyện đó cũng bình thường. Hay cô tiếc tiền? Nếu vậy để vợ chồng tôi đưa tiền ăn. Với lại chồng cô không nói gì thì thôi, sao cô lại ý kiến này nọ?".
Nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi chẳng biết nói gì. Cả nhà có ai hiểu cho vợ chồng tôi đâu. Sợ mẹ chồng vất vả, tôi đã đem con mình gửi trẻ từ rất sớm. Buổi trưa dù bận bịu thế nào tôi vẫn đảo qua nhà nấu cơm. Chồng tôi đi làm về trễ thường ăn ở ngoài luôn vì sợ làm phiền cả nhà. Tôi không chỉ phục vụ cho bố mẹ chồng, mà còn phục vụ cho vợ chồng em chồng nữa.
Thương chồng, tôi cũng muốn nhường nhịn, cũng muốn làm không khí gia đình nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng càng chịu đựng thì tôi như muốn ngạt thở. Tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chồng là con trai một mà nhất quyết ra ở riêng?
Theo Blogtamsu
Những điều con gái không bao giờ hiểu được ở con trai Con gái mãi cũng chẳng thể hiểu được vì sao con trai có vẻ đơn giản nhưng cũng phức tạp chẳng khác gì trái tim con gái. Người ta nói trái tim con trai giản đơn lắm, chỉ cần người con gái anh yêu luôn hiểu anh, yêu thương anh và luôn bên cạnh những lúc anh gặp khó khăn, thì dù cô...