Người đàn ông hôn em lần đầu…(Phần 6)
“Anh vui vì có thể làm cho cô ấy đau khi anh tìm được một tình yêu khác nhanh hơn cô ấy tưởng…. Hay anh vui vì “có một ai đó đi cùng” và người đó là tôi
Trong những mộng tưởng của đời người, giấc mơ về việc yêu và trọn kiếp bên người mình yêu là điều ai cũng từng ao ước. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, sau những tổn thương chằng chịt nơi con tim, họ nhận ra rằng: Tình yêu đôi khi đến được với nhau hay không không quan trọng, chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy tim mình rung động trước một người nào khác nữa cũng đã là thứ hạnh phúc lắm rồi. Câu chuyện kể về hai con người, tưởng như xa cách mà lại thật gần, tưởng như khác biệt nhưng lại tương đồng. Có những mối tình lầm lạc, có những mối tình phải đi một hành trình dài mới nhận ra… Nhưng, cho tới tận cùng, đâu mới là thứ tình yêu họ lựa chọn. Đấu tranh để bên nhau hay nhẹ nhàng quay lưng và giữ cho mình thứ tình yêu định mệnh đó là đủ? Cùng đón đọc câu chuyện Người đàn ông hôn em lần đầu trên Tình yêu giới tính.
Minh Vũ dừng xe lại. Anh nhìn thẳng về phía trước để che giấu đi sự ngại ngùng vì không dám đối diện với Khả Như. Khả Như cúi gằm mặt, hai má cô ửng đỏ. Người đàn ông này, nếu không phải vì câu chuyện trùng khớp với những gì người đàn bà bói đêm mưa hôm ấy thì có lẽ cô đã không rung cảm nhiều đến thế. Minh Vũ nói bằng cái giọng ngượng ngùng:
- “Ý tôi là, chúng ta có thể vờ yêu nhau được không? Tôi biết, lời đề nghị này thật khiếm nhã nhưng nó là thứ duy nhất tôi nghĩ ra lúc này. Chuyện hôm ấy, tôi và cô… Ngày mai cô ấy đính hôn, tôi phải đến dự và tôi muốn… có cô cùng đi. Nếu cô không ngại, cứ cho đây là một hợp đồng công việc đi. Dù sao, việc này cũng không tệ nhưng công việc mà cô đang làm. Tôi hứa sẽ không mạo phạm gì đến cô cả”
Trong giây lát, cảm giác của Khả Như trùng xuống tưởng chừng rơi mất hút dưới vực sâu.
- “Ra là thế, lại vì cô gái đó… Anh muốn tôi đi để trêu tức cô ấy hay để làm cho mình cảm thấy không thất bại?”
Minh Vũ cười gượng gạo:
- “Tôi cũng chẳng rõ vì sao nữa. Tôi chỉ biết muốn có một ai đó khoác vai mình đến dự ngày đính hôn của cô gái tôi từng rất yêu. Và khi nghĩ đến một ai đó, tôi chỉ nghĩ đến cô. Thật nực cười nhỉ? Lời đề nghị này không được công bằng cho lắm với cô. Tôi hiểu cảm giác của phụ nữ, không ai muốn trở thành một vật thế thân…”
- “Tôi đồng ý”
Khả Như nói mấy lời đó nhanh đến mức Minh Vũ tưởng mình nghe nhầm. Anh ấp úng…
- “Cô… cô vừa nói nhận lời phải không?”
Khả Như gật đầu thật nhẹ…
- “Vì anh nói cần một ai đó ở bên nên tôi sẽ đi…”
- “Thật sao! Thật cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm. Giờ tôi đưa cô về, mai tôi sẽ qua đón nhé”
Minh Vũ không giấu nổi niềm vui hân hoan trên gương mặt. Anh nổ máy, cho xe chạy vút vào màn đêm. Khả Như lén nhìn nét mặt rạng rỡ của Minh Vũ rồi tự hỏi:
- “Anh vui đến thế sao? Từ khi quen anh đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cười rạng rỡ đến vậy. Anh vui là bởi ngày mai, trước mặt cô gái mà anh yêu, anh sẽ không bị đuối thế. Anh vui vì có thể làm cho cô ấy đau khi anh tìm được một tình yêu khác nhanh hơn cô ấy tưởng…. Hay anh vui vì “có một ai đó đi cùng” và người đó là tôi?”
(Ảnh minh họa)
Tạm biệt Minh Vũ từ đầu con hẻm nhỏ, nơi đối diện với tiệm bói bài tây của người đàn bà trugn niên hôm ấy… Khả Như nhìn theo bóng chiếc xe cứ mỗi lúc một xa dần mình. Cô đột nhiên thấy lạ… Cô và người đàn ông ấy, chẳng hiểu duyên cớ nào để rồi đứng cạnh nhau, gọi nhau là người tình, dẫu rằng giả dối nhưng cũng là một duyên phận trong đời. Bởi vốn dĩ, hai con người quá ư khác biệt, thuộc về hai thế giới, có thể ở bên nhau, dù với tư cách gì cũng là một sự sắp đặt của tạo hóa.
**
Video đang HOT
Minh Vũ gọi điện, Khả Như từ từ bước tới, gõ cửa xe. Cô đúng hẹn và giữ lời hứa của mình. Ngồi lên xe… Minh Vũ hồ hởi:
- “Cô ăn gì chưa?”
- “Tôi ăn một chút rồi…”
- “Vậy ư? Thật tiếc quá. Tôi đã định rủ cô đi ăn chút gì đó trước khi đi, còn sớm mà”
Khả Như bật cười… Gương mặt cô rạng ngời, nụ cười trong trẻo và tươi tắn:
- “Sao thế, có chuyện gì đáng buồn cười sao?”
- “Anh định tới dự lễ đính hôn của người cũ mà cứ gọi bạn gái mình là “cô này, cô nọ” thế sao?”
Tới lúc này, Minh Vũ mới hiểu ra, anh mỉm cười:
- “Em yêu, chúng ta đi nhé”
Mặc dù câu nói ấy khiến cả hai đều thẹn thùng nhưng rõ ràng nó đã phá bỏ đi khoảng cách giữa hai người. Chí ít, dù không phải người yêu nhưng họ cũng còn có thể nói chuyện với nhau như những người bạn.
Minh Vũ dừng xe trước một cửa hàng. Anh mở cửa xe cho Khả Như:
- “Thưa tiểu thư, chúng ta xuống xe thôi…”
- “Đã tới nơi rồi ư?”
- “Không, nhưng anh nghĩ nên sửa soạn một chút sẽ tốt hơn. Những nhân viên ở đây sẽ giúp em trông đẹp nhất có thể. Mình vào nhé”
Khả Như ngoan ngoãn làm theo. Hình như, cảnh tượng này quen thuộc trong những bộ phim tình cảm. Bất giác, Khả Như lại thấy mình đáng thương. Hình như cô đang phải biến mình thành một con người khác, cho phù hợp với giới thượng lưu của người đàn ông mà cô sẽ sánh bước.
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Khả Như bước ra với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết. Nhìn cô có nét đẹp trong trẻo và tinh khôi đến kì lạ. Có cảm giác nỗi đau nào trước cuộc đời cũng sẽ được xoa dịu bởi vẻ mong manh quá đỗi này của Khả Như.
Khả Như bước ra với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết. Nhìn cô có nét đẹp trong trẻo và tinh khôi đến kì lạ. (Ảnh minh họa)
- “Nếu anh định khen em đẹp hoặc nhìn bằng ánh mắt trầm trồ thì tốt hơn anh nên khen tay nghề của nhân viên ở đây. Em nghĩ họ thực sự giỏi trong việc biến cú thành công”
Khả Như ứng biến để không khí trở nên bớt thẹn thùng. Minh Vũ ngắm nhìn Khả Như rồi tủm tỉm cười:
- “Quả là không sai, tay nghề nhân viên ở đây thật đáng nể phục”
Chẳng hiểu sao, lời nói này của Minh Vũ lại khiến Khả Như thấy giận hờn. Cô vùng vằng:
- “Anh nói thế là sao? Thực sự là em không có chút sắc đẹp nào sao?”
Minh Vũ khoác vai Khả Như bước đi lí lắc:
- “Ý anh là, họ thật giỏi trong việc biến một cô gái đẹp trở nên lộng lẫy”.
Khả Như mỉm cười thú vị. Người đàn ông này, thật… biết cách để người ta thấy vui lòng.
Hai người họ bước lên chuyến xe, bắt đầu một màn kịch yêu đương. Cả Minh Vũ và Khả Như đều không biết điều gì chờ đơi mình trong bữa tiệc đó. Giá mà có thể biết trước, Khả Như có lẽ sẽ không đi để không khiến trái tim mình đau đến thế. Và giá mà có thể biết trước, Minh Vũ chắc chắn sẽ ôm lấy cô gái bé nhỏ này rời khỏi nơi đó để cô ấy không phải rơi lệ nhiều như vậy…
(Còn nữa)
Theo Lamgiang/Eva
Tôi mặc bộ váy cưới giá trăm triệu tiến vào lễ cưới của bạn thân và...
Yêu nhau 5 năm, Khánh cũng đã nói đến chuyện cưới xin, thậm chí còn chuyển tiền để tôi mua v.áy cưới nhưng lúc tôi mong chờ một lời cầu hôn nhất thì Khánh lại tàn nhẫn nói câu chia tay. Anh lạnh lùng
Yêu nhau 5 năm, Khánh cũng đã nói đến chuyện cưới xin, thậm chí còn chuyển tiền để tôi mua v.áy cưới nhưng lúc tôi mong chờ một lời cầu hôn nhất thì Khánh lại tàn nhẫn nói câu chia tay. Anh lạnh lùng bảo:
- Na, anh xin lỗi, nhưng anh không còn yêu em nữa. Anh nghĩ tình cảm thì không thể ép buộc được.
- Anh, sao anh lại vậy? Em cứ tưởng anh bảo năm nay sẽ làm đám cưới với em chứ?
- Anh thấy chúng mình không hợp nhau nhiều thứ, anh không thể tiếp tục với em nữa. Em hãy tìm một người khác rồi lập gia đình. Anh xin lỗi.
Khánh nói xong, không để cho tôi nói thêm câu nào đã phóng xe đi thẳng. Tôi điên lắm, gào rú, chửi rủa điên loạn. Thì ra mấy năm qua tôi đã hy sinh và yêu thương hắn một cách vô ích ư? Thì ra tôi đã nhìn nhầm người ư?
Khánh trong mắt tôi từ trước đến nay là người đàn hoàng, anh giỏi và chí thú làm ăn, tôi tin anh và tin vào tình yêu của chúng tôi, dù sao thì tôi cũng đã ở bên anh trong những khoảng thời gian khó khăn nhất.
Nhưng giờ đây, tôi đã bị hắn đá không thương tiếc, không một lời giải thích, chỉ là "không hợp". Trời ơi, tôi không thấy buồn, chỉ thấy điên và tức, chỉ muốn lao đến đấm cho hắn ta một cái cho hả giận. Tôi cất công tìm hiểu xem sau khi chia tay tôi thì hắn ta như thế nào.
Bõ công mấy ngày lặn lội theo hắn, cuối cùng tôi cũng biết được lý do vì sao. Nhưng lúc này, sự thật trước mắt lại khiến tôi ngã quỵ. Thì ra hắn bỏ tôi là vì Hương - cô bạn thân nhất của tôi. Tôi thấy hai người đó cùng đi vào tiệm áo cưới, cùng đi mua nhẫn cưới và tôi đã hiểu tất cả.
Tôi chặn đường Hương, nó có vẻ bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện ở cổng nhà lúc 11h đêm. Hương lắp bắp:
- Thư, sao Thư lại đến đây vào giờ này? Đi đường nguy hiểm lắm!
- Ừ, tao đến để vạch cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mày. Sao? Mày với anh Khánh yêu nhau khi nào mà tao không biết?
- Tao... tao định nói cho mày biết mấy lần nhưng không có cơ hội.
- Mày được lắm, tao không ngờ đấy. Thảo nào lão Khánh cứ nằng nặc đòi chia tay.
- Mày đừng như thế, không hợp thì anh ấy mới chia tay mày. Tình yêu ai ép buộc được cơ chứ? Tao cưới vào ngày 23, mày đến dự nhé.
- Mày đừng có nằm mơ.
Tôi tát cho Hương mấy cái rồi rồ ga đi về. Trên đường đi, nước mắt tôi dàn dụa. Thế là hết, trong cùng một lúc, tôi vừa mất người yêu vừa mất bạn thân. Nhưng sao tôi vẫn thấy không cam tâm. Tôi muốn cho hai con người đó biết rằng, tôi không phải là kiểu người dễ bị bắt nạt.
Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng lại quyết định sẽ đến đám cưới của cả hai. Tôi lấy số tiền mà trước đây Khánh đã chuyển vào tài khoản của mình để chuẩn bị làm đám cưới mua ngay chiếc v.áy cưới giá trăm triệu rồi trang điểm thật đẹp, tiến vào lễ cưới của Khánh và Hương. Dù có ra làm sao thì tôi cũng muốn cho mọi người thấy được bộ mặt của hai kẻ phản bội này.
Tôi mặc váy cưới trăm triệu tiến vào lễ cưới của bạn thân để trả thù
Hôm đó, như dự đoán của tôi, cả lễ đường nín thở khi thấy tôi lộng lẫy bước vào lễ đường với bộ váy cưới trăm triệu. Dĩ nhiên là tôi đẹp nhất ở đó, Hương làm sao bằng tôi được, nó không xinh bằng tôi, cũng không gợi cảm bằng tôi. Tôi định sẽ úp cả cái bánh cưới vào mặt hai người rồi bỏ đi cho hả dạ. Nhưng khi tôi vừa bước vào thì Khánh tiến tới, đưa tay ra về phía tôi.
- Cô ấy có phải cô dâu của anh đâu mà anh biết? Hay em muốn anh cưới Hương?
- Nhanh nào cô dâu của anh, làm anh đợi mãi. Trễ giờ làm lễ 30 phút rồi.
Tôi ngớ người, cả lễ đường vỗ tay rầm rầm, Hương xuất hiện ở ghế khách mời trong bộ v.áy đen quý phái. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Khánh đã cười tủm tỉm.
- Anh đoán đúng ngay mà, có lẽ anh nên đi làm đạo diễn.
- Ơ, thế này là sao?
- Nhanh lên làm lễ nào. Hôm nay cưới chỉ có bạn bè và chúng ta thôi, đúng như đám cưới mà em mong muốn nhé, bất ngờ và kịch tính
- Thế còn Hương?
Lúc đó mọi ngươi đã giục nên tôi không hỏi thêm được gì cứ cun cút theo Khánh lên lễ đường. Anh trao tôi chiếc nhẫn kim cương xinh xắn rồi thỏ thẻ: "Làm vợ anh nhé, từ nay bớt đanh đá đi một chút nghe chưa?".
Tôi rơm rớm nước mắt, bao nhiêu khí thế lúc nãy đã tan như bọt biển, giờ tôi đang rưng rưng nghe từng lời tỏ tình của Khánh, còn Hương đứng dưới kia cứ đưa tay lên quệt nước mắt.
Sau này tôi mới biết vì suốt ngày tôi cứ nheo nhéo muốn có một đám cưới đặc biệt nên Khánh đã tạo ra vở kịch như trò ú tim này. Cũng may là tôi hiếu thắng, mặc v.áy tới để làm cho "ra ngô ra khoai" chứ không thì chẳng biết lúc đấy tôi sẽ cưới ở đâu nữa. Giờ đã có với nhau 2 đứa con nhưng khi nhớ lại đám cưới của mình tôi vẫn tủm tỉm cười một mình.
Theo Phununews
Màn trả thù cao tay của cô vợ chân ngắn khi biết chồng nhắn tin cho bồ nhầm sang mình Vân cứ nói tỉnh bơ rồi khoác tay chồng đi vào xe. Hải toát mồ hôi khi biết nhà hàng vợ đặt chính là nhà hàng anh đang định đưa bồ đến đó. Cuộc hôn nhân của Vân và Hải đang đứng trước nguy cơ bị lung lay bởi người thứ 3. Vân biết điều này khi nhận được tin nhắn chồng gửi...