Người đàn ông đa tình em yêu
Em đã khóc trong nghẹn ngào khi lần đầu tiên biết anh phản bội em, em chỉ nghĩ đó là những phút say nắng, những phút ngã lòng nhưng giờ thì em hiểu… Đó là bản chất con người anh, một kẻ tham lam đầy toan tính.
Một lần buồn em đều ngồi đọc lại những dòng tin nhắn anh gửi cho em, thấy tim mình đau nhói, em đã quá yêu anh, một người đàn ông đa tình ngọt lịm. Ở nơi đâu cũng là bóng dáng của anh, cái bờ vai quen thuộc, con phố quen thuộc, bàn tay quen thuộc, giờ không là của em nữa rồi, một sự thật mà em phải đối mặt đó là chưa bao giờ anh biết yêu ai thật lòng cả.
Em đã từng là một cô gái rất hạnh phúc, hạnh phúc trong tình yêu của anh, hạnh phúc tràn ngập các entry trong blog của em… Mỗi lần nghĩ đến anh, em lại thấy lòng mình ấm áp, tin tưởng đến vô cùng!
Anh thường bảo anh là người đàn ông chung thủy nhất còn lại ở thế kỷ 21, là người tốt nhất và yêu em nhất và em tin điều đó. Em đã kỳ vọng, yêu thương và tin tưởng về một người hoàn hảo để rồi trái tim em vỡ vụn khi anh có rất nhiều người con gái khác ngoài em, những cuộc tình mưa bóng mây. Người đang yêu thường mù quáng, phải không anh? Anh nói “ anh sợ mất em, vì có bao nhiêu người yêu thương em, còn anh thì em hãy tin tưởng tuyệt đối vì sẽ không bao giờ anh có ai khác ngoài em cả”, vì em biết anh rất quan tâm, yêu thương em nhưng em đã nhầm. Mặc dù em vốn dĩ là c.ô b.é đa tình, nhưng đa tình không vô liêm sỉ, em có thể nói ra những gi em nghĩ, và mỗi lần có ý định n.goại t.ình trong tư tưởng em đều mơ ác mộng và em chấm dứt, yêu anh em phải từ bỏ hết bạn bè vì anh không thích em liên lạc hay thân thiết với bất kỷ người con trai nào khác, và em ngoan ngoãn nghe theo . Anh khác em nhiều lắm, bởi trái tim anh nhạy cảm và si tình, anh sẵn sàng làm tổn thương người khác để thỏa mãn dòng m.áu săn đuổi trong anh. Anh biết cách dỗ ngọt làm cho em luôn tin vào những điều anh nói và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm, còn em thì ngây ngô tin và yêu mù quáng.
“ Anh mãi như thế này thì cuối cùng anh cũng chẳng nhận được gì cả”. Làm sao em cứ mãi đi tìm những điều viển vông trong tình yêu của mình? Em đã cố thoát ra thì anh là cố lấn vào… Em thực sự thất vọng vì một người em yêu thương và tin tưởng nhất, thất vọng vì con người luôn nói về đạo đức, lẽ sống, khi anh căm ghét những kẻ phản bội nhưng rồi cuối cùng kẻ phản bội lại chính là anh. Anh đã nâng em dậy, cho em biết trân trọng tình yêu và hạnh phúc, rồi chính anh lại là người cướp đi những niềm hạnh phúc của em.
Mỗi lần nghĩ đến anh, em lại thấy lòng mình ấm áp, tin tưởng đến vô cùng!
Duyên số thì không tránh được phải không anh? Tâm hồn em cũng chênh vênh lắm, cứ buồn vui, cứ hợp tan hay chia ly, em lại đổ tại duyên số. Em không vô trách nhiệm hay lười biếng mà ngược lại, em hiện đại, thông minh đảm đang, em đã làm hết mình, yêu hết mình, tin tưởng hết mình, chăm lo hết mình… Em đã sống thật tốt để xứng đáng với những gì mình được nhận, em yêu anh hơn chính cả bản thân em, và rồi… duyên số lại mang anh đi xa cuộc đời em. Không phải vì lỗi ở anh đâu, mà vì cái dòng m.áu trong con người anh là dòng m.áu của kẻ săn đuổi, mà kẻ săn đuổi thì không bao giờ biết đâu là điểm dừng. Nhưng sao em khó chấp nhận sự giả tạo lắm anh ạ! Có phải vì em cố chấp, cổ hủ hay em ích kỷ? Những lời nói dịu ngọt vẫn bên tai em, “chúng mình sẽ hạnh phúc! Tin anh đi, anh sẽ là người chồng tuyệt vời nhất. Anh thương em yêu anh phải chịu nhiều thiệt thòi, anh không lo được gi cho em cả, anh sợ em sẽ phải khổ”. Cứ tưởng những lo lắng yêu thương kia là thật, ai ngờ đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi.
Em bàng hoàng chạy trốn. Em không thể tiếp tục tin yêu anh được nữa, người đàn ông đa tình ngọt lịm ạ! Em sợ đau, sợ mất lòng tin ở cái cuộc sống này, sợ mất đi niềm tim duy nhất, sợ được yêu, sợ được hy vọng và rồi phải thất vọng. Em thấy lòng mình nhói đau, em sợ những kẻ đang lởn vởn quanh em, sợ những lời an ủi, sợ những ánh mắt thương hại, sợ những người đàn ông tán tỉnh em sẽ khốn nạn như anh…
Khi mới yêu anh, em đã rất vui và hạnh phúc! Em vui vì tin nhắn của anh, em khẽ cười khi anh cáu kỉnh “Sao em không nhắn tin lại cho anh mà em lại đi đâu đấy”, trong khi điện thoại em đang đầy tin nhắn yêu thương của anh nên chưa nhận được. Em hạnh phúc khi anh ân cần quan tâm, chăm lo cho em, em quên cả cách phải cài mũ thế nào, quên cả cách đi xe máy vì hầu như đi đâu cũng đều có anh đưa đón. Em không còn nhớ nổi chúng mình đã lang thang những đâu vòng quanh Hà Nội, kể cho nhau nghe những gì, và đã bao nhiêu lần giận hờn vu vơ nữa… Con người ta khi yêu nhau cho nhau được bao nhiêu mà lấy đi của nhau nhiều đến thế? Em cũng không biết anh chưa hài lòng ở em điều gì, hay sự hy sinh của em như thế là chưa đủ? Đã bao giờ thật lòng yêu em chưa anh?
Video đang HOT
Đừng bao giờ đ.ánh mất tình yêu đẹp mà mình đang có…
Yêu anh, khi em thấy mình cần có anh trong cuộc sống, dù em biết anh không thể mang cho em một cuộc sống đầy đủ như em hằng mơ nhưng em vẫn thấy mình hạnh phúc! Em đã khóc trong nghẹn ngào khi lần đầu tiên biết anh phản bội em, em chỉ nghĩ đó là những phút say nắng, những phút ngã lòng nhưng giờ thì em hiểu… đó là bản chất con người anh, một kẻ tham lam đầy toan tính. Mặc dù anh thủ thỉ nhỏ to, mặc cho tim em thổn thức, em v.ô d.uyên buồn cười trong nước mắt, tim em đau quá, anh yêu ạ!
Mình yêu nhau, ngồi bên nhau cả ngày không biết chán, kể cho nhau về những câu chuyện hằng ngày của hai đứa, em cười đùa, anh nhìn em trìu mến. Nhưng ai biết rằng, ánh mắt nhìn ấy chẳng những hướng về em mà còn hướng về bao cô gái khác. Ai biết rằng, tình yêu với em đẹp như cổ tích ấy lại vỡ vụn, nhói đau như thế! Em quay cuồng, khóc lóc vì đã yêu lầm anh! “Tội thân em yêu anh quá nhiều, để rồi giờ đây anh cũng đã bỏ em mà đi. Tội thân em cho anh quá nhiều, để rồi giờ em không còn gì”. Có khác một điều rằng anh vẫn nói yêu em, vẫn xin tha thứ, vẫn ân cần quan tâm nhưng vẫn săn đuổi cô gái khác… Anh tệ lắm, anh có biết không? Giờ em là người con gái yêu lầm đã đ.ánh mất tất cả, mất luôn tình yêu, mất luôn niềm tin, mất hết tất cả gì quý giá nhất em đã trao anh!
Mọi chuyện qua thật rồi phải không anh? Hẹn ước xếp lại phải không anh? Tình yêu của em dành cho anh cũng phải gói ghém lại thôi. Gói ghém tất cả để rồi em sẽ không buồn khi đi qua những con phố mình cùng đi, khi lướt qua quán ăn mình cùng ngồi, khi café nơi em thích… hay em thích mùi mồ hôi của anh, thích những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nồng nàn say đắm.
Em vẫn thường tự an ủi mình rằng, dù có chuyện gi xảy ra thì cũng nên cho nhau một cơ hội. Dù có chuyện gi xảy ra thì cũng cho nhau một lời giải thích, đừng bao giờ đ.ánh mất tình yêu đẹp mà mình đang có… nhưng có biết bao cơ hội giải thích rồi anh nhỉ? Em cũng đã cố gắng hết mình để chấp nhận sống chung với kẻ đa tình như anh… nhưng em không làm được điều đó! Giờ đây, em thấy nhẹ nhàng lắm, bởi em không gây ra những lỗi lầm để mất anh.
Em vẫn thầm cảm ơn anh, cảm ơn vì cho em hiểu được giá trị của tình yêu, cho em hiểu được tình yêu nồng nàn và say đắm để em sống thật với con người của em cần yêu và đã được yêu. Em đã yêu anh như lòng em muốn thế! Anh à, với cô gái nào đó khác ngoài em, anh hãy yêu như chưa yêu bao giờ yêu và trân trọng những gì anh có nhé. Chỉ cần anh làm được một nửa những lời hứa hẹn, em tin anh sẽ là người đàn ông tuyệt với chứ không phải là kẻ đa tình mật ngọt như thế nữa!
Hoa Nguyễn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Bị người yêu lợi dụng để thăng tiến
Tuấn là mối tình đầu của tôi, là người con trai tôi đã từng yêu thương và trân trọng nhất!
Tôi kinh hãi nhìn thấy hai kẻ đó: không một mảnh vải, trần truồng và quấn chặt lấy nhau như hai con rắn đầy thèm khát. Trên thân hình cô gái kia vẫn còn hằn lên những vết đỏ do bàn tay của Tuấn trong lúc "sung sướng" cấu véo.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tuấn lại có thể làm điều đó. Tuấn lúc nào cũng được khen là hiền lành, ngoan ngoãn lại có học thức đàng hoàng. Trước người thân của tôi, anh ta luôn tỏ ra là người lễ phép, hiếu nghĩa đến nỗi mẹ tôi rất quý anh ta. Tôi lấy đó làm niềm tự hào và Tuấn luôn là động lực để cho tôi cố gắng, nỗ lực lo cho tương lai. Tôi chỉ mong rằng mai sau chúng tôi có một cuộc sống thật êm đềm và hạnh phúc.
Nhưng phơi bày trước mắt tôi lúc này là cái cảnh lõa lố của Tuấn và một người con gái khác. Anh ta đang ôm chặt cô gái lạ mặt kia, cô gái mà tôi chưa từng biết mặt. Tôi kinh hãi nhìn thấy hai kẻ đó: không một mảnh vải, trần truồng và quấn chặt lấy nhau như hai con rắn đầy thèm khát. Trên thân hình cô gái kia vẫn còn hằn lên những vết đỏ do bàn tay của Tuấn trong lúc "sung sướng" cấu véo.
Tại sao cách đây vài phút tôi không gõ cửa để không phải nhìn thấy cái cảnh đáng xấu hổ này, sao lúc đó tôi lại hăm hở đẩy cửa ra vội thế? Sao Tuấn lại vội vàng mà không khép chặt cửa lại? Tôi buốt tim đứng trân trân nhìn vào nghịch cảnh trớ trêu giữa người tôi yêu đang "ân ái" với một người con gái khác.
Mẹ bảo tôi mang đồ ăn sang phòng trọ cho Tuấn. Tôi đã vui vẻ đi và hi vọng Tuấn sẽ ăn rất ngon lành. Nhưng bây giờ đây khi nhìn vào cái cảnh kia thì tôi như c.hết đi từng khúc ruột. Tôi không biết làm gì để cho hai kẻ loay hoay mặc lại quần áo.
Những giọt nước mắt cay đắng của người con gái lầm lỡ khiến tôi chợt nhận ra và tin mọi thứ là sự thật.
Khuôn mặt hoảng hốt nhưng vẫn ương bướng của người con gái kia làm tôi chột dạ. Trong suy nghĩ tôi nhận ra: đây chẳng phải là người con gái ngoan hiền, con nhà tử tế mà nói trắng ra là gái giang hồ. Còn Tuấn, mặt anh ta chun lại, đôi nét khó chịu và sợ hãi. Đợi đến khi cô gái kia ngúng nguẩy và cầm chút t.iền từ tay Tuấn, tôi đã nhận ra ả là một "con điếm".
Tôi không khóc được vì trái tim tôi đang căm giận Tuấn biết bao! Bao nhiêu yêu thương tôi dành cho Tuấn không lẽ tôi chỉ nhận được cái cảnh "đàng điếm" vừa xảy ra trước mắt mình. Trong giây phút ấy, tôi định "tặng" cho anh ta một cái tát nhưng làm như thế để làm gì khi mọi chuyện đã xảy ra trước mắt tôi và cũng chẳng thể cứu vãn lại được.
Tôi bỏ đi, để mặc Tuấn ngồi đó im lặng không nói gì. Cả một tuần, tôi im lặng không nói gì, không nghe điện thoại, không trả lời tinn nhắn, không đồng ý hẹn gặp... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi còn yêu Tuấn rất nhiều nhưng thực sự tôi không biết Tuấn có tình yêu với tôi hay không? Tuấn đã chà đạp lên trái tim tôi và để tôi tổn thương đến như vậy thì làm sao tôi chịu đựng được? Nhưng dường như lý trí của tôi không thắng nổi trái tim yếu đuối này. Tôi lại tìm đến nhà anh như những lần trước...
Tôi đến không thông báo cho anh trước... và khi tôi đang dơ tay lên định gõ cửa phòng thì tôi lại nghe giọng Tuấn đang thủ thỉ với người con gái nào đó.
- Em biết đấy, bố cái Vân (tên tôi) đang làm rất to ở Bộ. Mình phải lợi dụng chứ? Anh biết em có công nuôi anh ăn học. Em phải bán mình vì anh nhưng anh mong em hãy cầm lấy những đồng t.iền anh đưa, cho anh thêm một ít thời gian để anh lợi dụng con bé này thêm chút nữa. Mai sau anh có sự nghiệp đàng hoàng, anh sẽ cưới em làm vợ. Hôm trước, chúng mình trót dại nên để nó phát hiện suýt hỏng cả việc lớn. Nhưng anh tin, anh sẽ giải quyết được.
Tôi không thể tin vào những gì tôi nghe thấy nữa. Đây là giọng nói thân thương ấm áp kề sát bên tai mỗi lần Tuấn thủ thỉ lời yêu thương với tôi sao? Là gã trai luôn cung kính khép nép với bố mẹ tôi, yêu chiều tôi và các em tôi sao? Với bạn bè tôi, Tuấn luôn luôn hiền hòa dễ chịu, lại ga lăng khiến ai cũng yêu quý. Vậy mà giờ đây, gã đã nói ra những lời khốn nạn như thế thì ra tôi chỉ là một "miếng mối" để anh ta lợi dụng.
Tôi không thể đ.ánh đổi tình yêu và lòng tin của mình cho một người đàn ông đê tiện và hèn hạ như anh ta.
Tôi nén lại nỗi đ.au đ.ớn này, tôi đợi cho người con gái kia ra về và tôi đã đòi gặp cô ta. Thì ra người con gái ấy cũng chỉ là một n.ạn n.hân giống như tôi. Gã đã sống trên "cái vốn tự có" của chị. Nhà gã nghèo không có t.iền ăn học, gã đã cặp với chị - một gái bán hoa để có t.iền ăn học. Vậy mà giờ đây khi học xong gã lại ruồng rẫy chị nhưng chị quyết đi theo để đòi lại gã cả "tình" lẫn t.iền. Chính vì thế, tôi mới gặp cái cảnh "ân ái" giữa chị và gã.
Những giọt nước mắt cay đắng của người con gái lầm lỡ khiến tôi chợt nhận ra và tin mọi thứ là sự thật. Tuấn chưa bao giờ kể cho tôi về gia đình của hắn, cũng như chưa bao giờ đưa tôi về nhà giới thiệu với gia đình hay gặp gỡ bạn bè anh. Tôi đã tin lời gã vì nghĩ gã là một kẻ đàng hoàng nhưng ai ngờ...
Tuấn là mối tình đầu của tôi, là người con trai tôi đã từng yêu thương và trân trọng nhất! Nhưng khi biết được bộ mặt thật của Tuấn, tôi không thể tiếp tục với mối quan hệ đầy toan tính này được nữa... Biết là sẽ đ.au đ.ớn và tổn thương rất nhiều nhưng tôi không thể đ.ánh đổi tình yêu và lòng tin của mình cho một người đàn ông đê tiện và hèn hạ như anh ta.
Thật may mắn vì bao nhiêu lần anh đòi hỏi sự dâng hiến thể xác nhưng tôi đã không trao cho anh ta cái quý giá nhất của người con gái! Giờ đây, tôi có thể ngẩng cao đầu để bước tiếp những chặng đường của mình. Biết rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại... nhưng tôi tin, mình sẽ vượt qua được tất cả những thử thách trong để sống một cuộc sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn...
Thu Hà (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em ra đi... vì anh quá nghèo! Anh yêu em thật lòng, đó là điều em trân trọng nhất! Anh nghèo về t.iền bạc cũng đã làm cho cảm thấy buồn nhưng điều làm em đau khổ hơn chính là cái nghèo tư duy, cái nghèo của lòng quyết tâm, cái nghèo cầu tiến trong anh. Khi em đọc bài viết "Vì nghèo... nên không có tình yêu", tôi thấy...