Người đàn ông bị lãng quên
Để bây giờ, ta bận bịu lẫn thờ ơ nên quên mất, ngoài mẹ, mình còn có ba để chăm sóc, đỡ đần lúc cuối đời.
Chiều tối, tôi tình cờ nhìn thấy cô Út khoe hình mớ chuối mớ rau lên Facebook. Nhìn sơ qua là tôi đủ nhận ra, đó là mấy thứ hoa quả của vườn nhà mình dưới quê. Kèm theo đó là câu, chiều nay lên thăm anh Tư bị bệnh, thu hoạch được chừng này. Tôi điếng hồn, vội vàng gọi ngay cho “anh Tư”, tức là ba tôi, đang sống một mình ở quê xa.
Ảnh minh họa
Vài năm nay, mẹ tôi lên thành phố giữ cháu cho đứa em trai, hầu như sinh sống hẳn trên ấy. Lâu lắm mẹ mới về lại nhà ở tỉnh xa, nơi ba tôi cương quyết không chịu rời khỏi. Dù mới nghỉ hưu vài năm mà ba tôi đã yếu nhiều. Sau một đợt tai biến nhẹ, ba chỉ có thể đi đứng khập khiễng chầm chậm mà thôi.
Thế nhưng, ba vẫn cương quyết không chịu bỏ quê lên phố, với lý do quanh quẩn buồn tẻ, không biết làm gì cho qua ngày. Ở đây, ít ra ba còn có thể trồng rau, tưới cây, đi lại hít thở khí trời. Sau nhiều lần thuyết phục không được, chúng tôi cũng đành…
Những dịp chúng tôi về quê thăm ba thưa thớt lắm. Đường sá, thời gian, công việc, con cái… đủ thứ lý do. Ngay cả mua và gửi xe về cho ba một ít đồ đạc bánh trái cũng dần hiếm hẳn. Chúng tôi dường như vẫn chưa quen với ý nghĩ, ba mình giờ đã về hưu, không còn khoản thu nhập nào đáng kể, để hỏi xem ba có cần chút tiền tiêu vặt không.
Đa phần để được gặp ba đều là đợi mấy đợt lễ tết ba tôi đón xe lên, đùm túm mang theo đủ thứ lặt vặt: ít lá lốt mới cắt, rau ngót rau lang mọc dại, vừa già vừa bị sâu cắn lỗ chỗ. Cái thùng xốp chứa cá rô phi câu được dưới ao nhà, bỏ tủ đá để dành ăn dần. Má tôi ở với vợ chồng em trai.
Mấy chị em hằng tuần vẫn ghé nhà, mang theo hoa quả, bánh kẹo, đầu tháng thì dúi vào tay má vài tờ tiền để đi chợ. Lúc rảnh thì đưa má đi siêu thị hoặc ra ngoài ăn cơm, nếm thử cơm Nhật hay cháo ếch Singapore này nọ. Lâu lâu, má được chở lên nhà cậu nhà dì, nhà bạn học cũ để thăm chơi, cho khuây khỏa.
Thế nhưng, dường như đôi lúc chúng tôi quên mất, ngoài má, cả bọn còn có ba. Hồi trước ba hay đi công tác, lúc về nhà cũng ít gần gũi con cái bằng má. Vài câu chuyện bâng quơ bên ngoài cũng khiến mấy chị em trách cứ ba “bỏ bê gia đình, ham vui, không quan tâm tới vợ con”. Dẫu thế, tất cả chúng tôi đều được ba nuôi ăn học đến nơi đến chốn, đi làm ổn định, và giờ đang tự sống cuộc đời của mình, với mái ấm be bé có vợ có chồng và những tiếng cười trẻ thơ.
Để rồi, chúng tôi không phải lúc nào cũng nhớ tới ba đang ở một mình trong căn nhà xuống cấp, ở một tỉnh xa, không còn mấy ai thân thuộc. Ba tự gói ghém cuộc sống khi những khoản lương thưởng xưa kia đã là quá vãng. Mấy món tiền cả đời đi làm dành dụm được ba cũng đã đưa cho má để lo cưới hỏi cho con, sắm vòng vàng đầy tháng thôi nôi cho đám cháu nội ngoại lần lượt chào đời…
Sau mỗi lần đưa ba ra bến xe để về lại quê nhà, lòng tôi lại trĩu nặng nỗi lo âu muộn phiền. Phảng phất trong lòng ý nghĩ, chẳng biết có dịp gặp lại ba nữa không, khi cuộc sống đầy bất trắc không sao nói trước được. Mà ba tôi thì thui thủi ra vào, tối lửa tắt đèn chỉ có vài người hàng xóm. Vài hôm sau, cuộc sống tất bật lại khiến tôi dần lơi đi quyết tâm thu xếp để ba có thể chấp thuận sống gần con cái.
Video đang HOT
Ai cũng biết, người già chẳng còn nhiều thời gian để mà phung phí. Khi già, người ta trở lại là trẻ con, cần lắm những niềm vui bé mọn, những chăm sóc rất đời thường. Chiếc bánh chưng, hộp kẹo dẻo, mấy quả lê mọng ngọt, chiếc khăn mặt mới, cuối tuần sum vầy hay một dịp đi chơi… Tất cả những thứ mà ngày xưa, khi chúng ta còn nhỏ, ba mẹ đã mua sắm, mang về nhà để trao cho con những ngày tháng ấu thơ êm lành.
Để bây giờ, ta bận bịu lẫn thờ ơ nên quên mất, ngoài mẹ, mình còn có ba để chăm sóc, đỡ đần lúc cuối đời.
Theo Báo Phụ Nữ
Một cô gái ham vui có xứng đáng nhận được hạnh phúc không?
Có lẽ, tôi đã quá ích kỷ với cả anh và Phúc. Tôi bắt đầu tin vào cái gọi là vận mệnh. Sự sắp đặt của nó giúp tôi gặp được hai người đàn ông đã yêu tôi nhiều như vậy. Nhưng nắm giữ sợi dây vận mệnh ấy thực rất khó. Nó cũng giống như việc nắm cát trong lòng bàn tay vậy, rất mịn, rất mát, nhưng cũng rất dễ vuột mất. Nhẹ nhàng, nó sẽ trôi...Và có lẽ, tôi sẽ chẳng tìm lại được khi đã bỏ lỡ.
Tôi - một cô sinh viên Luật là tôi luôn làm việc theo cảm hứng và chẳng theo nguyên tắc gì cả. Một cô nàng Nhân Mã ham vui, không có nhiệt tình với những công việc gian khổ lâu dài, cũng như chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, cũng không đi tính toán người khác tán thành hay phản đối mình. Tôi luôn sống theo lý tưởng của bản thân, mặc kệ phán xét của người khác. Một cô gái như tôi vốn không tin vào cái gọi là vận mệnh nhưng sự xuất hiện của hai người tôi kể dưới đây đã khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ về bản thân mình. Liệu một cô gái ham vui như tôi có xứng đáng nhận được những tình cảm như thế không?
Phúc - người mà tôi luôn muốn giữ cho riêng tôi.
Cậu bạn đó hay đùa rằng: "Đù à, bà có thể bớt điên được không?" Tôi ghét cái tên Đù đó, tôi tên Ngân nhưng cái thằng bạn khốn nạn lại luôn gọi tôi bằng cái tên Đù không ra gì. Nhưng nó cũng là đứa duy nhất được phép gọi tôi bằng cái tên đó, lạ thật. Kể ra tôi và nó chơi với nhau cũng khá lâu rồi, ngay từ hồi cấp 2 tôi và nó đã chung lớp văn, hai đứa có chung niềm yêu thích với văn và có lẽ cũng đã thân nhau từ đó. Tôi cứ ngỡ tình cảm đó chỉ có thể dừng ở tình bạn nhưng không phải. Dần dần, trong cả tôi và nó dường như có cái gì đó vượt xa mức tình bạn thông thường nhưng tôi chắc chắn đó không phải là tình yêu.
Tôi lên đại học, thời gian hai đứa gặp nhau ngày một ít đi chủ yếu là những tin nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau nhưng tôi biết nó luôn quan đến tôi và tôi tin dù sau này có như thế nào đi chăng nữa nó cũng sẽ luôn bên cạnh tôi.
Tôi có thể kể với nó mọi chuyện, nói chuyện với nó tôi có cảm giác tôi là chính tôi ung dung và tự tại. Nó cứ im lặng lắng nghe thỉnh thoảng lại thêm vào mấy cái icon hình mặt cười còn tôi thì cứ huyên thuyên kể mọi chuyện trên trời dưới đất. Dường như, không có chuyện gì xảy ra quanh cuộc sống sinh viên của tôi là tôi không kể với nó. Nó giống như cái thùng rác để tôi xả hết chuyện buồn đến chuyện vui và tôi thật sự cảm ơn cuộc đời này vì có nó bên cạnh.
Rồi tôi yêu một anh hơn tôi 2 tuổi. Tôi kể với nó, nó im lặng, mãi một lúc sau nó gửi qua tôi một icon mặt cười như thường lệ kèm theo một câu hỏi: "Đù, yêu người đó thật hả"? Nó hỏi kì ghê ý, chẳng lẽ tôi yêu giả. Bực mình à. Và tôi không biết sao hôm đó tôi không trả lời nó.
Hôm sau, nó nhắn qua tôi một tin: "Nếu người đó bắt nạt, làm Đù khóc thì bảo với Phúc nhé!" Tự dưng thấy cảm giác được bảo vệ, tôi thấy nó khác quá, lần đầu tiên nó nói chuyện với tôi mà nghiêm túc như vậy. Tôi không biết sao nhưng theo lẽ tự nhiên tôi nói với nó rằng: "Không ai dám bắt nạt tôi đâu, ông yên tâm đi". Lại 1 icon mặt cười được gửi qua. Và chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như thế. Có lẽ, tôi vô tư quá không biết rằng tại thời điểm tôi kể với nó về anh người yêu của tôi thì đầu bên kia nó đang đấu tranh với tình cảm của chính nó.
Tết năm đó, lớp tôi liên hoan, tụi tôi nhậu đến tận đêm luôn; đứa nào đứa đó say mèm không biết trời trăng mây gió gì. Dường như khi có men thì con người ta trở nên yếu đuối hơn thì phải, đó cũng là lúc ta sống thật với bản thân ta nhất. Tôi và nó, hai đứa ngồi cạnh nhau chúc nhau năm mới an lành; bất giác tôi quay ra nhìn nó tôi ngắm nó và tôi chợt phát hiện ra cậu bạn tôi thật ra cũng rất đẹp trai, trông nó rất cuốn hút. Tôi không biết có phải do rượu hay không nhưng tim tôi bỗng chậm một nhịp vì nó.
Đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể tôi - nó ôm tôi. Tôi không từ chối cái ôm đó vì trước đây tôi với nó cũng kề vai bá cổ nhau hoài, tôi đã nghĩ như vậy đó. Rồi nó hỏi tôi: "Đù, nếu ngày đó tôi tỏ tình với bà trước thì liệu mọi chuyện có thay đổi không?" Tôi bảo giờ câu trả lời của tôi có còn quan trọng không. Nó im lặng một hồi rồi nói: "Đù, bà nhất định phải hạnh phúc; bà hạnh phúc thì tôi mới hạnh phúc". Tôi thấy khóe mắt tôi cay cay, rồi một cái gì đó ướt ướt mềm mềm chạm vào môi tôi, tôi cảm nhận được sự nồng nhiệt trong đó, sự nuối tiếc trong đó; nhưng con tim yếu đuối của tôi không đủ sức chống lại. Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi làm điều có lỗi với Quang - người mà tôi yêu. Và có lẽ, tôi cũng đã có lỗi thật nhiều với nó.
Người ta nói:"Trên thế gian này, đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, cũng không phải là chia tay hay dứt tình dứt nghĩa. Đáng sợ nhất chính là "trên mức tình bạn", và mãi mãi chỉ là trên mức tình bạn mà thôi".Tôi đã đặt tình cảm của nó dành cho mình vào "trên mức tình bạn" đó, nó thì lại cứ thế chấp nhận như một điều hiển nhiên, vẫn ân cần bên tôi không oán than, trách móc. Tôi thấy tôi thật tồi tệ, cảm giác tội lỗi cùng một cảm giác không thể gọi tên khiến tôi bật khóc. Tôi khóc và nó cũng vậy!
Sáng hôm sau, mọi việc lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Tôi giả bộ như không nhớ gì về chuyện hôm qua cả, còn nó thì im lặng và chở tôi về, dọc đường cảm giác ngột ngạt bao trùm lên tôi và nó. Tôi cố gắng nghĩ ra một câu chuyện vui nào đó để kể, hay cố gắng để nói ra một câu sáo rỗng nào đó để phá tan bầu không khí u ám này nhưng tôi bất lực, quãng đường về nhà trở nên thật xa đối với tôi; nhưng không phải là mình cứ coi như không có chuyện gì thì mọi chuyện không xảy ra. Thực tế là nó đã tồn tại và không thể xóa bỏ, chuyện hôm đó làm tôi với nó xa cách nhau hơn. Những tin nhắn cũng thưa dần, tôi cũng không còn kể chuyện về cuộc sống của tôi với nó nhiều như trước. Tôi sợ cảm giác chênh vênh ở cột mốc "trên mức tình bạn" đó, như thế thật có lỗi với nó. Chúng tôi đã từng rất thân thuộc nhưng giờ đây lại quá đỗi xa cách. Tôi thầm nghĩ cách xử lý của tôi hôm đó liệu có đúng không, nếu tôi nói với nó là tôi nhớ tất cả những gì hôm đó thì liệu tôi với nó có như bây giờ không.
"Mình thiếu một chút bối rối để thành người yêu của nhau Mình thiếu khoảnh khắc say đắm để rồi hẹn ước với nhau Dù vậy cuộc đời đã hào phóng với ta Dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim Giống như ta được cả thế gian Thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên là Tri kỷ Để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi Và sống thật với bản thân mọi phút giây Luôn bên nhau lắng nghe Tri kỷ Để không phải như tình yêu rồi sẽ biệt ly Chẳng bao giờ khiến người kia lệ úa mi. Ta vui khi giữ nhau yên bình nơi mình...mãi thôi."
Tôi trở nên yếu đuối vì nó, tôi đã khóc vì nó, tôi không muốn mất nó nhưng lại phải đảy nó ra xa khỏi bản thân mình. Đối với tôi, có lẽ, nó đã hơn cả hai chữ "tri kỷ"...
Tôi sẽ cất giấu tình cảm này tận sâu trong trái tim tôi. Nó sẽ là khoảng ký ức đẹp nhất trong thanh xuân này. Tôi suy nghĩ rất nhiều sau đó, tôi có nên kể chuyện về nó cho Quang nghe hay không? Liệu Quang có hiểu cho tôi hay không? Quang có chấp nhận một mối quan hệ không thể gọi tên giữa tôi và nó. Anh có thể hiểu được rằng tôi yêu anh nhưng trái tim tôi lại có một phần là hình ảnh của Phúc và đó là ký ức tôi tuyệt đối không bao giờ cho anh chạm đến. Tôi cứ chìm trong mớ bòng bong đó rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Ngày mai, mọi chuyện sẽ khác. Tôi tin như vậy.
Quang - người tôi yêu
Anh với tôi quen nhau tại chỗ làm thêm, từ anh trai mưa rồi thành người yêu. Tôi không biết tôi yêu anh có quá nhanh hay không? Tôi yêu anh vì tôi quá cô đơn trong thành phố này sao? Ở Sài Gòn náo nhiệt nhưng cũng rất cô độc này, anh là người bên tôi mỗi lúc tôi cô đơn. Anh dắt tôi đi ngắm thành phố lúc về đêm, uống cà phê ở những quán ven đường, nhìn dòng xe tấp nập đi qua. Anh luôn biết tôi nghĩ gì dù tôi chưa nói ra, ở bên anh tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi và anh cứ bên nhau như thế, vui vẻ như thế và yêu nhau lúc nào không hay.
Tôi quen anh 6 tháng, yêu nhau 2 tháng và xa nhau 2 năm - anh phải đi nghĩa vụ. Tôi không biết tôi có quá ngờ nghệch hay không. Tôi không biết tôi lấy đâu ra niềm tin rằng tôi có thể đợi anh trong 2 năm trời. Ngày anh đi, tôi tiễn anh và tôi đã khóc rất nhiều, anh là người con trai đầu tiên làm tôi khóc nhiều như vậy, người thứ 2 là Phúc. Anh bảo tôi trong thời gian anh đi hãy tìm một người nào đó để dựa vào, nhưng sự ngạo mạn trong tôi không cho phép điều đó, tôi tin tôi có thể chờ được tình yêu này.
Anh đi! Cứ thời gian rảnh cuối tuần là tôi xuống thăm anh, anh kể cho tôi chuyện trong quân ngũ, nói anh nhớ tôi như thế nào, nhiều lúc 2 đứa chỉ ngồi dựa vào nhau lặng im. Thời gian cứ trôi như thế, tôi vẫn thích đi chơi một mình như tôi đã từng, tôi chụp lại những nơi tôi đi và khoe với anh mỗi lúc tôi vào thăm anh; còn anh hay làm mấy đồ lặt vặt tặng tôi khi thì cái móc khóa, cây viết, khi lại chiếc kẹp tóc. Tình yêu của 2 đứa bình yên như thế đó, thấm thoát anh đi nghĩa vụ đã hơn 1 năm. Rồi một ngày anh hỏi tôi: "Ngân, em có còn yêu anh như lúc ban đầu không"? Tôi im lặng, tôi không biết tình cảm trong tôi có còn vẹn đầy như trước không, nhưng tôi biết rằng hiện tại tôi yêu anh và tôi nghĩ như vậy là đủ! Không dừng lại ở đó, anh nói với tôi: "Đợi khi em ra trường mình cưới nhau nhé". Tôi lảng tránh câu hỏi của anh và nói về vấn đề khác.
Tôi còn quá nhiều dự định, tôi chưa muốn ràng buộc bởi hôn nhân, tôi còn muốn tự do bay nhảy, đi chơi cùng bạn bè. Tôi còn ước mơ muốn trở thành một nhà văn nữa, còn quá nhiều điều tôi muốn làm. Phúc từng nói tôi giống như một chú chim vậy, yêu tự do và ghét gò bó. Phúc luôn như thế, luôn hiểu tôi muốn gì!!
Còn anh, không phải anh không hiểu tôi mà bởi vì anh quá yêu tôi nên muốn có tôi bên cạnh. Tôi nói anh cho tôi 4 năm để tôi ổn định sự nghiệp, anh đưa ra rất nhiều lý lẽ để thuyết phục tôi. Anh bảo, kết hôn rồi tôi vẫn có thể làm điều tôi muốn, anh sẽ không cấm cản gì cả. Hơn nữa, bố mẹ anh lại rất quý tôi nên tôi vẫn sẽ được tự do như lúc độc thân. Và mỗi lần tôi đi thăm, anh lại nói về vấn đề này. Anh yêu tôi, nhưng tình yêu của anh làm tôi thấy ngột ngạt, liệu anh có biết điều đó?
Tôi tự thấy bản thân mình thật nực cười. Tôi yêu anh, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với anh. Tôi yêu anh, nhưng trong cái viễn cảnh tương lai mà tôi vẽ ra lại không có anh bên cạnh. Tôi yêu anh, nhưng lại muốn một mình phiêu bạt thực hiện ước mơ của mình, lại chưa từng nghĩ anh sẽ là bến đỗ cuối con đường tôi đi.
Có lẽ, tôi đã quá ích kỷ với cả anh và Phúc. Tôi bắt đầu tin vào cái gọi là vận mệnh. Sự sắp đặt của nó giúp tôi gặp được hai người đàn ông đã yêu tôi nhiều như vậy. Nhưng nắm giữ sợi dây vận mệnh ấy thực rất khó. Nó cũng giống như việc nắm cát trong lòng bàn tay vậy, rất mịn, rất mát, nhưng cũng rất dễ vuột mất. Nhẹ nhàng, nó sẽ trôi...Và có lẽ, tôi sẽ chẳng tìm lại được khi đã bỏ lỡ.
Thanh xuân này tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều, sau này có lẽ tôi sẽ hối hận vì những điều đã qua, nhưng chẳng thể làm gì khác vì hiện tại con chim tự do là tôi vẫn muốn được sải cánh trên bầu trời rộng lớn.
Thanh xuân này, tôi có lỗi với hai người đàn ông yêu tôi. Một người dùng cả thanh xuân để mong tôi hạnh phúc, một người muốn mang lại cho tôi một mái ấm gia đình.
Thanh xuân này, tôi có lỗi với tình cảm của chính mình.
Thanh xuân này, tôi vẫn đi tìm một câu trả lời. Một cô gái ham vui như tôi liệu có xứng đáng nhận được hạnh phúc không?
Theo Guu
Vì anh là cả thế giới, mất anh rồi cuộc đời em chỉ còn một nửa... Đến khi, em nhận ra mình chẳng còn là gì của nhau thì đã quá muộn. Trái tim em đớn đau quặn thắt, tâm trí em vẫn nhớ nhung đến hình bóng anh. Gửi anh! Chung ta lac nhau bao lâu rôi ha anh, đê em nhơ lai nhe. Môt thang rồi đấy anh à, tưc 30 ngay, là 720 giơ, 43.200 phut,...