Người đàn bà hư hỏng (Phần 14)
Thạc nhếch môi cười nhạt. Cô ta không biết mình đã bị theo dõi mà vẫn còn ăn nói hàm hồ được. Ông không muốn vạch trần cô ta ngay, ông muốn xem xem cô ta sẽ làm được những gì.
Ngân lặng yên nhìn người đàn bà nằm trên giường, mặt mũi và cả người đều có thương tật. Tuấn cũng thật biết tính toán, anh ta đã tìm hiểu kỹ các mối quan hệ của người đàn bà này, mượn tay kẻ ghét bà ta để hành động. Như vậy vụ này lại cô lại càng không có liên quan, không ai có thể bắt tội cô được.
Huy lo lắng hỏi mọi người tung tích của kẻ hành hung, hình như cậu ta đang rất tức giận. Ngân chỉ cười thầm trong lòng. Các người đã gây ra cái tội của mình, giờ trả giá có chút xíu mà đã cuống cuồng cả lên. Khi cô đau đớn vì bị mất con thì ai cuống cuồng cho cô? Ai lo lắng cho cô? Không một ai cả. Kể cả Huy, người luôn miệng nói yêu cô, muốn chăm sóc cho cô cũng không. Thế giới của bọn người này chỉ toàn những lạnh lẽo mà thôi.
- Xin lỗi, hôm nay lại làm hỏng hứng thú của chị, để tôi đưa chị về. – Huy buồn rầu nói.
Ngân làm ra vẻ tiếc thương, cô gật đầu:
- Cứ ở lại chăm sóc mẹ cậu đi, tôi tự về được.
Trước khi Ngân rời đi thì Huy vội vàng nắm lấy tay cô:
- Chị… chị không thấy vui sao?
- Vui gì?
- Tôi nghĩ chị vui khi thấy mẹ tôi bị thế này.
Đương nhiên là cô không vui vẻ gì, vì bà ta vẫn còn sống. Nhưng ít nhất cô cũng thấy hả dạ.
Ngân đáp:
- Cậu đừng nói linh tinh, tôi về đây.
Cuộc đời này thật khắc nghiệt. Có lẽ cậu ta đã sống trong nhung lụa quá lâu nên không hiểu được những điều kinh khủng nằm bên ngoài. Cô không phải người tốt, cô cũng không phải người đáng để cậu ta yêu thương. Nếu cậu cứ muốn yêu cô, thì đau khổ sẽ không buông tha cho cậu đâu.
Ngân tìm một chiếc xe và đến Thiên Đường. Cô không biết rằng ngay khi chiếc xe của cô rời đi thì từ đằng sau, một chiếc xe đen cũng bắt đầu lăn bánh dõi theo.
Đó là một kẻ mà Thạc đã bỏ số tiền lớn ra để theo sau cô. Ông ta bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Ngân đang quên đi nghĩa vụ làm vợ của mình và có những hành động đáng ngờ đằng sau lưng ông. Nếu người cô ta ngoại tình là một người khác thì có lẽ ông sẽ ném cô ra khỏi nhà, nhưng đó lại là Tuấn – một kẻ muốn cướp đi vài thứ của ông. Dã tâm của hắn cũng chẳng nhỏ hơn ông là bao nhiêu.
Cô không phải người tốt, cô cũng không phải người đáng để cậu ta yêu thương. Nếu cậu cứ muốn yêu cậu, thì đau khổ sẽ không buông tha cho cậu đâu. (Ảnh minh hoạ)
- Em thấy anh lo lót mọi chuyện thế nào? – Tuấn véo nhẹ má của Ngân.
Ngân hất tay anh ta ra, nói không vui vẻ:
Video đang HOT
- Bà ta chỉ bị chấn động một chút và thương tật cũng không đáng kể.
- Em đừng có lún sâu vào việc này quá. Chỉ cần dần cho bà ta một trận cho bà bớt ngông nghênh và sống trong sợ hãi là được. Chứ giết một phát chết luôn thì lại quá dễ.
- Ý anh là sau này…
- Đúng, đời còn dài. Thời gian còn nhiều để hành hạ bà ta mà.
Ngân rùng mình trước lời nói của Tuấn. Anh ta quả nhiên là một kẻ độc ác.
- Được rồi, vậy thì anh muốn em giúp anh sao đây. Em đã thấy bản di chúc, tuy nhiên em không biết nơi cất giấu thật sự. Bao năm sống trong nhà đó em còn không thuộc hết các phòng.
Tuấn mỉm cười, đến vuốt tóc cô:
- Em không cần phải lo. Em chỉ cần đến nơi mà anh bảo thôi. Mọi thứ anh đã có sẵn trong tay rồi.
- Nếu em lấy được thì sao? Mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không?
Tuấn nhún vai, không hiểu cô đang hỏi điều gì.
Ngân nói tiếp:
- Nếu như anh có được bản di chúc, cũng đồng nghĩa với việc em sẽ bị hất cẳng khỏi căn nhà đó.
- Em sẽ được chia tài sản.
- Anh nghĩ Thạc sẽ để chuyện chia tài sản xảy ra sao? Mà thôi, em đã nói rồi, em muốn huỷ hoại ông ta. Khi nào anh lấy được bản di chúc thì giết quách ông ta đi, em sẽ nhận tội thay anh.
Tuấn im lặng như bất ngờ, rồi đột nhiên anh ngửa đầu cười lớn.
- Ngân ơi là Ngân, nếu thế giới này ai cũng suy nghĩ đơn giản như em thì đã trong sạch biết bao rồi.
Lần này thì đến Ngân không hiểu Tuấn đang muốn nói gì.
- Thạc không dễ giết thế đâu. Với lại sống trên đời, con người là đồng loại, đâu phải muốn giết như con thú con vật là được. Em phải đổi mới suy nghĩ của mình. Có rất nhiều cách để huỷ hoại một con người, giết họ chẳng giải quyết được gì. Vì lúc ấy họ không còn đau khổ nữa.
- Thế theo anh em phải làm gì?
- Anh sẽ dạy em, cứ từ từ. Em là của anh và em sẽ nghe lời anh.
Ngân nhíu mày, nhưng cũng không phản kháng. Từ lúc nào cô đã là người của Tuấn rồi. Cô cảm thấy anh ta đã có hết đường đi nước bước, và cô biết anh chính là người mà cô đang tìm kiếm. Anh có đủ mưu mô để giúp cô chống trả hết tất cả những con người đã hại cô. Cũng có đủ khả năng để bảo vệ cô. Ngân tin tưởng anh ta. Dù những phán đoán của cô về anh có đúng hay không.
Đôi lúc trong giấc mơ cô thấy bà ngoại hiện về, bà nói với cô rằng hãy chạy khỏi vũng lầy này, đừng lún sâu thêm nữa. Tỉnh dậy đã thấy nước mắt đầm đìa, nhưng không thể chạy trốn.
Từ lúc nào cô đã là người của Tuấn rồi. Cô cảm thấy anh ta đã có hết đường đi nước bước, và cô biết anh chính là người mà cô đang tìm kiếm. (Ảnh minh hoạ)
Thạc nắm lấy một cô tay của cô, bóp mạnh và hỏi:
- Tại sao cô lại khóc? Cô mơ thấy mình làm chuyện gì có lỗi hay sao?
Ngân giật tay mình ra vì đau, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu:
- Anh lúc nào cũng nghĩ tôi có lỗi. Trong khi tôi chỉ ở nhà và đợi anh về.
Thạc nhếch môi cười nhạt. Cô ta không biết mình đã bị theo dõi mà vẫn còn ăn nói hàm hồ được. Ông không muốn vạch trần cô ta ngay, ông muốn xem xem cô ta sẽ làm được những gì.
- Hôm nay không đi đâu chứ?
Ngân ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậng nước của cô tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi mang đầy tính quan tâm của Thạc.
- Sao? Tôi chỉ muốn hôm nay chúng ta dùng bữa với nhau. Đưa cô đi mua sắm một chút. Cũng lâu rồi và cũng quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi đối xử chưa được tốt với cô.
Ngân càng mở to mắt hơn. Ông ta đang định làm gì? Sao bỗng dưng lại nói với cô những lời như thế này?
Thạc tiếp tục:
- Thế nào? Cô bận à?
- Em không.
- Vậy chuẩn bị quần áo đi. Hôm nay cũng là thứ bảy mà.
- Sao bỗng dưng anh… em tưởng…
- Tưởng tôi sắp bỏ cô à? – Thạc nheo mắt cười. Ông ta vươn tay đến xoắn lấy một lọn tóc của cô và nói đầy nguy hiểm – Tôi không bỏ cô đâu, mãi mãi không. Dù tôi có hứng thú thêm với một trăm người phụ nữ nữa thì tôi cũng sẽ để cô làm vợ tôi. Để xem cô muốn gì từ tôi và tôi sẽ dày vò cô như thế nào.
Ngân rùng mình, nguồn lực trong người như vừa bị rút cạn. Chân tay bủn rủn, cô nhìn ra bên ngoài. Có phải Thạc vừa đeo lên cổ của cô một cái gông? Ông ta nói gì? Ông ta nói sẽ không bao giờ bỏ cô. Để cô không có tài sản, cũng không có tình yêu. Và để cả đời cô phải sống trong khổ sở đó ư?
Ngân gạt tay khiến chiếc bình thuỷ tinh gần đó vỡ tan. Cô bịt tai lại và hét lên một tiếng phẫn nộ.
Theo Eva
Đồng ý nhường chồng cho bồ, nhưng chỉ một hành động nhỏ này của tôi đã khiến cô ta phải "bỏ của chạy lấy người'
Tưởng đã có thể "chuyển giao" chồng cho nhân tình của chồng thành công, ai ngờ cô bồ ấy lại sợ chồng Hạnh mà chạy mất dép.
Chồng Hạnh năm nay 35 tuổi, anh có một công việc khá ổn định, vẻ ngoài tốt mã. Chưa kể đó còn có nền tảng là một căn hộ chung cư 3 tỷ mới mua, xe ô tô mới tậu, nên trong mắt nhiều cô gái thì chồng Hạnh chính là một người đàn ông lịch lãm, thành đạt đáng mơ ước.
Một ngày, cô nhân tình mới non tơ ngây thơ của chồng Hạnh bạo gan nhắn tin cho Hạnh. Một phần là muốn thách thức Hạnh vì là "chính thất" nhưng không giữ được chồng, một phần ra vẻ cầu cạnh Hạnh buông tha người đàn ông ấy ra để cô ta được hoàn thành giấc mộng thanh xuân bên anh.
Đọc tin nhắn mà Hạnh chỉ cười nửa miệng. Không nhớ nổi đây là cô gái thứ bao nhiêu nhắn tin cho Hạnh để khoe chiến tích giường chiếu với chồng cô. Nhưng thử hỏi đã ai trụ lại để "đoạt ngôi" chính thất của cô chưa?
Đáng ra như mọi lần Hạnh sẽ chỉ lẳng lặng bỏ qua, dành thời gian đi làm đẹp, đi mua sắm thay vì sầu não và ủ rủ vì ghen tuông tức tưởi. Nhưng lần này thì khác, Hạnh nhã hứng nhắn tin cho cô bồ của chồng một cái tin đồng ý và hẹn gặp, cô hứa không đánh ghen, chỉ "các thêm tiền" để nhờ cô bồ rước hộ chồng cô đi, càng nhanh càng tốt.
(Ảnh minh họa)
Đến cuộc hẹn, cô bồ của chồng Hạnh tỏ vẻ háo hức lắm vì nghĩ mình là người trên cơ thắng cuộc, ngay khi thấy Hạnh đã vênh vênh váo váo. Hạnh khẽ chào, giới thiệu qua loa về bản thân, sau đó đặt lên bàn một xấp giấy tờ.
"Thật may quá vì đã tìm được em, người con gái chấp nhận yêu và đến với chồng chị dù anh ấy không phải là người đàn ông hoàn hảo. Thiết nghĩ trước khi "bàn giao" chồng chị cho em, chị cũng nên có tâm nói cho em hay vài điều."
Cô nhân tình của chồng Hạnh ngơ ngác, tròn xoe mắt lắng nghe:
"Chồng chị trông thế thôi nhưng lương tháng có 7 triệu. Nhà chung cư trị giá 3 tỷ nhưng vẫn còn khoản vay ngân hàng 1 tỷ. Xe ô tô mới mua vẫn còn nợ 500 triệu. Tổng số nợ của anh hiện tại là 1 tỷ rưỡi. Với số lương 7 triệu/tháng như của anh thì không đủ trả tiền lãi ngân hàng nên tháng nào chị cũng phải dùng số lương 40 triệu của mình ra để trả nợ cho chồng.
Bây giờ chị nghĩ rồi, chị chỉ cần con, không cần giữ người chồng bội bạc bên mình. Chị đồng ý nhường chồng cho em, em cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt và cùng anh ấy trang trải số nợ nần này nhé. À, chồng chị còn có thói tiền thì ít mà thích ăn món ngon, mặc đồ hiệu, xài nước hoa chính hãng đắt tiền như em thấy đó. Không có cái tính ấy thì làm sao có chồng chị đẹp trai ngời ngời phong độ như bây giờ cho em mê. Nên chị nghĩ sau này đồng lương của em có hạn hẹp, thì em cũng nên khuyên anh ấy bớt bớt lại, chứ không lại tội em. Như chị thu nhập cũng khá mà đã thấy nặng nề lắm rồi!"
(Ảnh minh họa)
Hạnh vừa nói xong, định lắng nghe ý kiến cô nhân tình thì cô nàng xanh mặt, cáo bị đau bụng rồi lui về. Trước khi về cô nàng lắp bắp nói:
"Thôi chị ơi, em trả chồng cho chị. Em chỉ thấy anh ấy đẹp trai với hào nhoáng bên ngoài nên em bị mờ mắt, tưởng có của ăn của để ai ngờ... Của chị tất, em không dám tranh giành gì với chị đâu. Em với anh ấy cũng không phải yêu nhau sâu đậm để mà bất chấp tất cả đến với nhau. Em chào chị!"
Tối đó về nhà Hạnh cũng đã bật cho chồng nghe đoạn ghi âm của cô gái kia. Kể từ sau đó, Hạnh không cần phải giữ chồng, cũng chẳng cần phải ghen tuông với bất cứ cô gái nào nữa.
Theo Afamily
Ngỡ đi bước nữa thì mẹ con tôi sẽ được hạnh phúc, ngờ đâu thứ đợi tôi ở cửa nhà chồng lại cay đắng thế Những tưởng rằng bao sóng gió đã qua đi rồi, nhưng hình như cuộc đời vẫn chưa muốn buông tha tôi. Tôi phát hiện ra người đàn ông mình đã từng dùng cả tuổi thanh xuân để yêu và cưới - người mà bây giờ tôi phải cay đắng gọi 2 tiếng "chồng cũ" - ngoại tình. Điều làm tôi cảm thấy kinh...