Người đàn bà hư hỏng (Phần 10)
Khi được một nhân viên massage, đột nhiên cô nhớ đến bàn tay của cậu chàng tên Hùng đó. Cậu ta là một người “tận tâm với công việc”. Ngân đỏ mặt khi biết mình đang nghĩ đến cậu. Nhưng điều ấy chỉ càng làm bừng lên một ngọn lửa ham muốn trong cô.
Khi Ngân tỉnh lại cô lại thấy mình ở trong bệnh viện, nhưng lần này cảm giác rất khác lạ. Bên cạnh cô là Thạc và bà vợ cũ, họ đang nói chuyện với bác sĩ, khuôn mặt của ai cũng căng thẳng. Đột nhiên Thạc tát bà ta một cái, sự giận dữ của ông ta đến cô nằm ở đây cũng cảm thấy được. Cô biết chuyện gì đã xảy đến, và nước mắt cứ rơi ra không ngừng.
- Con tôi đâu? – Ngân yếu ớt hỏi. Cô cố gắng ngồi dậy – Con của tôi đâu rồi?
Thạc dùng sự lạnh lùng nhìn cô, ông ta không còn chạy đến nâng đỡ cô như mọi khi, cũng không hỏi han cô có đau đớn gì không. Ông ta chỉ đứng đó, tay chắp ra đằng sau lưng, thở hắt một cái rồi bỏ ra ngoài.
Còn bà vợ cũ thì vẫn sụt sịt khóc, bà cũng giống như Ngân, bị một người đàn ông làm cho thân tàn ma dại. Ngân biết bà ta không độc ác, bà chỉ cảm thấy không phục khi bị chồng bỏ. Nhưng chuyện ngày hôm nay bà ấy gây ra cho cô, cô sẽ không bao giờ tha thứ.
Y tá đến bên giường, xem lại tình trạng sức khoẻ cho cô. Trông cô ta cũng có vẻ tiếc nuối nhiều. Thở dài một hơi, cô bóp nhẹ đôi vai gầy của Ngân mà an ủi:
- Chị đừng buồn, chị có thể làm lại.
Ngân như người mất hồn, cô nhìn vô định vào khoảng không xa xăm. Họ nói đúng, không có nỗi đau nào giống như nỗi đau mất con. Nó không phải nỗi đau thất tình, càng không phải nỗi đau như khi một người thân nào đó mất đi. Nó giống như nỗi đau có ai đó cầm dao cắt từng miếng thịt trên người mình đi.
Ngân gào khóc, cô chạy ra ngoài tìm Thạc, kim truyền dịch cũng bị cô giật ra. Y tá hốt hoảng chạy theo cô.
- Chị kia, chị kia…
Thạc đã rời đi từ lúc nào. Ngân đứng giữa hành lang xa lạ, một lần nữa chịu cảm giác bị bỏ rơi. Có một người đàn ông đã rời bỏ cô, và giờ thêm một người đàn ông nữa. Cả hai đều không hề yêu cô, dù cô đã làm tất cả mọi cách.
Ngân quỳ phục xuống, vừa cười vừa khóc. Cô không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Những nỗi đau tràn đến như nước lũ.
Họ nói đúng, không có nỗi đau nào giống như nỗi đau mất con. (Ảnh minh hoạ)
- Ngân sảy thai rồi! – Elly vứt toẹt cái túi xuống bàn, vắt chân này qua chân kia.
Tuấn ngồi yên lặng, anh ta đang suy nghĩ. Hùng đứng ở phía cửa còn đang chờ đợi gì đó.
- Mọi chuyện đúng như kế hoạch đấy chứ – Tuấn đột nhiên cười phào nhẹ nhõm – Anh đã tính đúng mà. Cô ta sẽ sảy thai.
- Anh làm vậy thì sao? Ông ta vẫn còn hai đứa con lớn đùng ra rồi.
- Nhưng lần mất con này cũng khiến ông ta phần nào đau khổ. Anh hiểu ông ta, những đứa con chính là những hợp đồng thương mại đấy.
Elly thở hắt:
- Em chẳng quan tâm. Vì lần này con nhỏ Ngân bị sảy thai em thấy vui thôi.
Video đang HOT
Tuấn nhíu mày, anh đến chỗ Hùng và bảo:
- Vài ngày nữa chị Ngân sẽ đến đây. Nhớ phục vụ chị ấy tốt vào nhé.
Hùng vâng dạ rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tuấn và Elly. Tuấn nói:
- Anh sẽ biến nơi đây trở thành thiên đường của cô ta.
Elly hơi liếc mắt:
- Ông chồng của em đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Anh đừng có làm cái gì lộ liễu quá em không chống nổi đâu.
- Nhìn qua cũng biết thằng đó mê em như chết rồi, em sợ gì chứ.
Elly cười nhạt, cô nói đầy giễu cợt:
- Anh không thấy ghen chút nào sao?
- Anh thấy vui là đằng khác.
Elly tức giận không nói được gì nữa. Cô không hiểu tại sao mình lại phải nghe lời anh ta đến vậy. Cô có thể vứt quách cái chỗ này đi và sống một cuộc đời sung sướng với người chồng yêu thương cô. Nhưng cuộc hôn nhân giữa cô và ông ta là thương vụ của Tuấn. Anh ta nắm được điểm yếu của cô như cô nắm được điểm yếu của bao nhiêu quý bà thôi.
…
Ngân về nhà và ngồi ở trong phòng cả ngày, cô ta không muốn nói chuyện với ai kể cả Thạc. Ông ta cũng ít về nhà kể từ lúc cô sảy thai. Thi thoảng hai người có chạm mặt, ông không nói gì, tỏ vẻ chán ghét rồi đi qua cô.
Không ai hiểu được nỗi đau mất con của cô, trong ngôi nhà này, không có một ai cả.
Ngân không biết mình đã làm gì sai, nhưng dù cô có biết thì cũng không thể thay đổi được chuyện gì. Thạc chỉ muốn có đứa con này, chứ không hề cần thiết cô. Ông ta muốn có nhiều con để làm gì kia chứ? Ông ta có thiếu con trai hay con gái nữa đâu.
Huy và Cẩm có tới một lần để xin lỗi cô, khuyên cô hãy sống tích cực hơn nhưng cô chỉ im lặng. Nhìn hai người bọn họ cô bỗng dưng nhớ đến người đàn bà kia, điều ấy khiến cho cô tức giận. Đợt đó Ngân đáp hết hoa quả, sữa bánh mà họ mang tới ngay trước mặt họ, rồi cười nói với họ rằng:
- Bao giờ các người sinh con ra, tôi cũng sẽ bóp chết nó khi nó chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Bao giờ các người sinh con ra, tôi cũng sẽ bóp chết nó khi nó chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. (Ảnh minh hoạ)
Cẩm nghe thế liền tức giận đứng dậy, chỉ mặt cô nói:
- Đừng có được đà lấn tới. Hôm ấy là mẹ tôi say.
Ngân không chịu thua:
- Say là có thể giết người sao? Bà ta cố ý.
Cẩm bỏ về, chỉ còn Huy ở lại. Cậu ta lặng lẽ thu xếp những hộp bánh kẹo, hoa quả lại gọn gàng rồi nhẹ nhàng bảo:
- Có lẽ chị nên tính đến chuyện ly hôn với bố tôi đi.
Ngân quay phắt lại:
- Tại sao tôi phải làm thế? Tôi phải bám trụ ông ta đến cùng. Ông ta giàu như thế cơ mà.
Huy chỉ thở dài rồi ra về.
Ngân vừa tức vừa đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Chính gia đình họ, gia đình họ đã huỷ hoại cuộc sống của cô, gia đình họ đã giết hại đứa con chưa kịp thành hình của cô.
Nhưng đây là lựa chọn của cô kia mà.
Thạc bắt đầu có dấu hiệu chán ngán Ngân kể từ khi ông ta gặp được một cô đào nóng bỏng tại buổi biểu diễn ra mắt chi nhánh mới của công ty. Cô ta còn rất trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi là cùng, đôi gò bồng đảo của cô ta chắc chắn khiến đàn ông ngạt thở. Ngân nghe tin này từ tay lái xe của Thạc, anh ta cũng thương hại cô nên mới kể, còn dặn cô hãy giữ lấy Thạc.
Ngân chỉ cười nhạt, cô làm sao mà giữ được ông ta. Ông ta có tiền, có quyền, còn cô chỉ có danh nghĩa người vợ này thôi.
Ngân cố quên đi nỗi đau, tìm niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt. Cô tiếp tục đến spa, nói chuyện với vài người phụ nữ nhưng họ làm cô chán ngán đến mức buồn nôn. Họ luôn nói chuyện về con cái, về những đứa trẻ, những câu chuyện chỉ khoét sâu vào vết lở loét đang tồn tại trong lòng cô mà thôi.
Khi được một nhân viên massage, đột nhiên cô nhớ đến bàn tay của cậu chàng tên Hùng đó. Cậu ta là một người “tận tâm với công việc”. Ngân đỏ mặt khi biết mình đang nghĩ đến cậu. Nhưng điều ấy chỉ càng làm bừng lên một ngọn lửa ham muốn trong cô.
Thạc đã có người phụ nữ mới. Còn cô, cô không thể tìm một thú vui khác ngoài nail, nói chuyện phiếm với mấy mụ già này được hay sao?
Phân vân nhìn chiếc điện thoại, cô đang nghĩ không biết nên gọi điện cho Thạc hay gọi điện cho Elly. Cô như người đứng giữa ranh giới của Thiên Đường và Địa Ngục. Đâu là hạnh phúc và đâu là khổ đau cho cô?
Cuộc đời cô là những tháng ngày sống trong ảo mộng và tẻ nhạt. Hôm nay không biết đến ngày mai. Cô đã sắp không còn trẻ đẹp nữa, đã sắp nhận lấy sự ê chề của một hồng nhan ham danh ham lợi. Cô còn có thể quay đầu không?
Trước khi Ngân kịp suy nghĩ xong thì Tuấn đã gọi điện đến. Dãy số của anh ta khiến cô ấn tượng ngay từ ban đầu.
Ngân ấn nút nghe và đưa điện thoại lên tai:
- Thiên Đường còn phòng không?
Theo Eva
Cô giúp việc lôi từ gầm giường ra một chiếc bông tai lạ, tôi đã phát hiện được bí mật động trời của chồng (Phần cuối)
Tôi có thể tin anh, có thể yêu anh, có thể vì con. Nhưng không thể quên nỗi đau này, không bao giờ...
Điện thoại rung lên ba hồi, bên kia có người nhấc máy: "Ô, anh à, gọi em lại có chuyện gì đấy?" Đó là giọng của Thy, tôi nín run: "Chào cô, tôi là Lan, vợ của "anh" của cô đấy."
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, tôi cảm nhận được hơi thở đứt quãng của cô ta.
- Vâng em chào chị Lan, không biết có chuyện gì mà chị gọi em trong đêm khuya khoắt thế này ạ?
- Cô không phải lễ phép với tôi, chúng ta biết nhau cả. Tôi nói thẳng luôn. Tại sao chiếc bông tai của cô lại ở trong nhà tôi. Có phải cô chim chuột với chồng tôi không hả đồ vô liêm sỉ?
Ả cười phá lên trong điện thoại: "Chị đang hỏi ai đấy? Tôi đang nói chuyện rất lịch sự đấy! Đúng là của tôi đấy, thì làm sao nào, cô sẽ kiện tôi chắc? Ha ha... Anh ấy là của tôi, cô đã cướp anh ấy của tôi, tôi sẽ hủy hoại hai người, tôi đã ngủ với anh ấy đấy, ngay trên giường của cô đấy".
Ảnh minh họa
Tai tôi như ù đi, không phải vì sốc do việc cô ta ngủ với chồng tôi. Mà là vì thái độ của cô ta. "Cô ta không được bình thường hay sao?", "Sao cô ta cứ cười liên tục vậy!". Tôi thấy sợ, và muốn tránh xa cô ta, nên tôi dập máy ngay lập tức.
Hai tay tôi quàng tự ôm chặt lấy mình, tôi không khóc nữa, cũng không còn lo sợ nữa. Tôi chợt nghĩ: "Cô ta chẳng có gì hơn mình, gia đình mình rất hạnh phúc. Chồng rất yêu mình, mình còn đang có em bé nữa. Chẳng nghĩa lý gì anh bỏ mình hay bồ bịch cả?" Trầm ngâm một lúc, tôi mới sực nhớ ra mình đang ở trong phòng vệ sinh và chồng vẫn ở bên ngoài. Tôi mở cửa buồng, bên ngoài vẫn im lặng và tối mịt. Còn chồng tôi, anh đang quỳ giữa nhà và cúi đầu...
- Anh làm sao thế, đứng lên đi sao lại quỳ thế này?! - Tôi hốt hoảng chạy ra đỡ anh lên, không thể hiểu nổi chuyện gì.
- Anh... anh xin lỗi em. Lan à, anh xin lỗi em, anh đã làm điều có lỗi với em và con. Anh xin lỗi em. - Anh vừa nói, mắt ầng ậc nước.
- Anh... anh đã ngủ với Thy thật ư? Tại sao anh lại làm thế, chúng ta đã có con với nhau cơ mà!
- Là anh sai, hôm đó em đi công tác. Anh uống say, không hiểu sao về nhà thì gặp cô ta trước cửa. Anh không tỉnh táo và không nhớ gì cả. Tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường người không mặc đồ, cửa nhà mở toang. Anh tưởng trộm, lúc đó thì anh lờ mờ nhớ là gặp Thy trên đường về. Nên anh đã gọi cho cô ta để hỏi!
Ảnh minh họa
- Thế cuối cùng anh có ngủ với cô ta không? - Tôi hoàn toàn trống rỗng.
- Không, không phải đâu, anh tuy không tỉnh táo nhưng anh tin mình có thể kiềm chế để không như vậy! Anh đã hỏi cô ta mà, cô ta luôn không trả lời mà chỉ dày vò và đe dọa anh. Anh không muốn em biết, anh không muốn em bị đau khổ, ảnh hưởng đến cả con. Anh xin lỗi, anh không biết mọi chuyện sẽ đi đến mức này. Em hãy tha thứ cho anh. Lan ơi, hãy tha thứ cho anh, anh xin em, em phải tin anh mà...
Nước mắt tôi đã lăn dài trên má, tôi quá mệt mỏi, từng câu từng chữ của anh như cứa vào ruột gan tôi. Tôi không nghi hoặc, tôi không tin tưởng, tôi chẳng biết phải làm sao. Cảm giác lúc này như toàn bộ oxy đã bị rút đi...
Đến lúc tôi tỉnh dậy, trời đã sáng, anh đang nằm cạnh tôi. Tôi đã thiếp đi tự lúc nào. Mọi chuyện ngày hôm qua như một cơn ác mộng, tôi tự nhủ: "Sẽ qua đi, mình sẽ làm được. Sẽ qua đi, cho dù có đau đớn lúc này, nhưng không bao giờ, mình có thể quên đi..."
Theo Afamily
Lấy chồng nhờ mai mối năm 20 tuổi, tôi được chồng chăm lo cho đi học, nhưng tôi đã lún vào sai lầm Tôi đã lừa dối người đàn ông mình yêu thương và người đàn ông đã cho tôi có được ngày hôm nay. Khi phải chia sẻ câu chuyện của mình ở đây, tôi biết sẽ có nhiều lời chỉ trích dồn về phía mình. Nhưng bây giờ tôi thật tình không biết nên làm gì. Hy vọng các bạn có thể cho tôi...