Người đàn bà đẹp và mối tình ngang trái
Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến Hạnh chế.t lặng… (Ảnh minh họa)
Hạnh ngồi chế.t lặng. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Người đàn bà ấy đã bỏ cô lại, trong căn phòng vắng và ra đi với bộ mặt hỉ hả. Nếu chỉ một tháng trước thôi, cô sẽ cho bà ta một trận. Giờ thì không. Con tim cô đã hoá đá.
Ngay từ thời sinh viên, Hạnh đã nổi tiếng về khả năng hút đám con trai. Trong lớp lúc đó, ở nhóm “ngũ đại mỹ nhân” cô chỉ được xếp hàng áp chót. Nhưng không hiểu tại sao, bất cứ một gã đàn ông nào hễ nhìn thấy Hạnh là thích ngay. Đám con gái tỏ vẻ thân tình thì nói cô có duyên, số đông lại ghen tỵ, dè bỉu. Họ nói mắt đuôi dài thế, không lăng nhăng mới lạ.
Mà Hạnh có lăng nhăng tí nào đâu. Thậm chí còn nghiêm túc là đằng khác. Sống ở đời thật khó. Lạnh lùng, nghiêm túc thì bị thiên hạ cho là “làm hàng”. Cởi mở, vui vẻ tí lại bị nói là lăng nhăng. Thôi thì cứ sống đúng với con người mình thôi. Ai nghĩ thế nào cũng mặc! Đã nhiều lần Hạnh tặc lưỡi như vậy.
Và sau mỗi lần tặc lưỡi, Hạnh lại cho qua một cơ hội để có thể ổn định cuộc đời. Các cụ xưa thật thâm thuý khi nói “lắm mối tối nằm không”. Cô gái hấp dẫn khi xưa, giờ đã chuẩn bị thành gái già và nằm không. Đám đàn ông đang vây quanh Hạnh giờ đã thành cha. Họ vẫn mê cô như điếu đổ. Có người bạo mồm còn xin cô cho vào danh sách tri kỷ của họ. Mỗi chiều tan sở, chị em cơ quan mải mê với con cái, chợ búa. Hạnh buồn. Nhấc điện thoại alô tri kỷ số một, thế là được giải thoát khỏi nỗi cô đơn, tại một quán cà phê nào đó, trong tiếng nhạc Trịnh mà cô rất yêu và khát khao “có một tấm lòng, để gió cuốn đi”.
Đám bạn sinh viên, mỗi năm họp lớp lại thêm mấy đứa có tổ ấm. Trơ lại một mình cô gái được mệnh danh duyên nhất, hấp dẫn nhất. Thời gian đầu, Hạnh mông lung lắm, nhiều lần tự soi mình. Dần già, chứng kiến cảnh vợ chồng bạn bè lục đục, ghen tuông, Hạnh thấy mình may mắn. Vợ mặc một chiếc váy mới cũng chử.i, cho là đi với giai. Mua đôi giầy bệt, nó bảo chắc dạo này cặp kè với thằng lùn. Đổi sang dép cao cho hết nói thì gầm lên: cô thay bồ nhanh nhỉ, lại thằng cao trên mét bảy rồi! Thoa chút son phấn cho tự tin chồng thẳng tay tát và gào lên. “Sao hôm trước đi với tao mày để mặt mộc”?
Số phận đã mang anh đến với cô như cơn lốc định mệnh… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chứng kiến bức tranh của các tổ ấm, Hạnh sợ. Mẹ cứ giục lấy chồng, đàn ông vẫn lượn lờ xung quanh, nhưng niềm đam mê vào cuộc sống lứa đôi trong cô đã tắt ngấm. Ngoài giờ làm Hạnh tung tẩy đi shoping, đi làm đẹp… Sự duyên dáng, cộng với khiếu ăn nói dí dỏm, thông minh, có duyên khiến cho đám đàn ông coi cô như một thần tượng, không ai dám sở hữu cho riêng mình.
Số phận đã mang anh đến với cô. Đột ngột, bất ngờ như cơn lốc định mệnh. Người đàn ông điềm đạm, đầy hiểu biết trong một hội thảo khoa học đã làm cô xao động thật sự. Như một sự sắp đặt của Thượng đế, trái tim nhân hậu của cô gái lỡ thì mở toang đón nhận thứ tình cảm mà cô cho là vô cùng thiêng liêng. Họ yêu nhau như chưa từng được yêu. Người đàn ông ấy có một hoàn cảnh mà như chàng thổ lộ thì người vợ có hôn thú nhưng hoàn toàn không có tình yêu, chỉ do cha mẹ sắp đặt. Gặp Hạnh, anh ta mới cảm tình yêu thật sự.
… Người đàn bà gầy guộc, đen đủi đã ra về tự lúc nào mà Hạnh vẫn ngồi như tượng. Đơn côi, nhụ.c nh.ã. Lời chị ta như những vết kim đâ.m thấ.u trái tim cô: “Tôi là vợ anh ấy. Chồng tôi bị bất lực từ tuổ.i 35. Chạy chữa nhiều thầy lắm mà vẫn không khá được, anh ấy lại là con trưởng. Gần 50 tuổ.i vẫn chưa có mụn con. Nhờ em làm chồng tôi trẻ lại, phong độ, yêu đời, thương vợ. Chả giấu gì em, tôi có thai thằng cu được 5 tháng rồi. Hạnh phúc này có công lớn của em. Hôm nay tôi đường đột đến cám ơn em. Chúng tôi bàn nhau sẽ đặt tên cháu là Hạnh để tỏ chút ơn huệ với em”!
Mệt mỏi, Hạnh nhoài tay vớ lấy chiếc di động, sợi dây duy nhất liên lạc cô với tình yêu của anh, và cô xóa, xoá hết mọi tin nhắn…
Theo ĐSPL
Xa anh
Em thấy nhớ nôn nao một vòng tay ấm áp khẽ qua vai, nụ hôn đầu đầy ngốc nghếch... (Ảnh minh họa)
Thu qua đông tàn vội vàng và bỡ ngỡ, em chưa kịp nhận ra cái rét thì mình đã cách xa nhau, có thể là mãi mãi...
Em vẫn nhớ ngày Hà Nội buồn em lang thang trên con đường nhỏ nhặt xác lá khô ven hồ... nơi ngôi chùa Quán Thánh ling thiêng tọa lạc, em lặng nhìn ném ra xa những ánh nhìn hư ảo, em đang nhìn về kỉ niệm những ngày mình còn yêu nhau. Những buổi chiều nắng thu ấm vàng mình cùng nhau dạo phố, em nép sát vào anh đến tội nghiệp, em sợ những ánh mắt sẽ dõi theo mình... sao lúc ấy em lại ngốc thế, giờ có ai bẽn lẽn như thế nữa đâu. Nhiều lúc nghĩ lại mà em vẫn thấy buồn cười.
Anh vẫn nói em yêu mùa thu yêu đến mê muội như thế làm anh ghen lắm đấy. Anh cũng biết thu Hà Nội đẹp và quyến rũ nhường nào, vậy thì làm sao em không yêu mùa thu, làm sao không yêu cái cảm giác se lạnh mơn man, ngọt ngọt, man mác thấm qua từng tế bào, ly kem Tràng tiề.n mát lạnh tan nhanh nơi đầu môi, cảm giác ấy thú vị thật phải không anh.
Anh còn nhớ những buổi chiều hai đứa tay trong tay dắt nhau đi trong công viên bách thảo, ngắm những đôi lứa yêu nhau đang vai kề vai, với xoa rê váy cưới và với veston sáng màu. Trong buổi chiều ấy em đã tự hỏi những cô gái vốn dĩ bình thường quá đỗi nhưng hôm nay ai cũng xinh tươi xúng xính trong váy hồng váy trắng, những cánh hoa lan điểm suyết lên mái tóc khiến các cô càng thêm phần duyên dáng. Em đã không đếm nổi có bao nhiêu cặp đôi đang khoe mình tạo dáng trước ống kính để ghi lại những khuôn hình đẹp nhất cho ngày trọng đại thiêng liêng của cuộc đời. Em mải mê say xưa ngắm họ như thể những công chúa và hoàng tử trong chuyện cổ tích mặc cho xác lá vàng rơi rồi bất chợt em nhìn sang anh - người yêu của em bị bỏ rơi đến là tội, em cười xòa để làm lành và hỏi về tương lai của chúng mình. Anh nói sau này hai đứa mà chụp ảnh cưới sẽ đẹp hơn thế nhiều, không biết anh có nhớ không nhưng lúc đó em cười rất tươi, em cũng đã rất vui vì câu nói đùa rất đỗi hồn nhiên ấy. Những buổi chiều ấy sao trôi nhanh vội vã, thời gian như bị ai đán.h cắp, mỗi lúc bước chân về đều để lại trong em bao tiếc nuối... cũng như bây giờ em tiếc những ngày tháng ấy đã vội qua không chút ngoảnh lại.
Tất cả đã trôi qua và em cũng đã xa anh thật rồi... (Ảnh minh họa)
Em thấy nhớ nôn nao một vòng tay ấm áp khẽ qua vai, nụ hôn đầu đầy ngốc nghếch... Những tưởng ngày tháng hạnh phúc dấu yêu ấy sẽ chẳng trôi qua nhưng bây giờ và hiện tại lại cho em câu trả lời đầy thất vọng. Tất cả đã trôi qua và em cũng đã xa anh thật rồi.
Em tìm cho mình một lối đi riêng có chút mơ hồ nào đó nghĩ rằng vẫn có anh bên cạnh. Và thành phố mang tên Bác là điểm đến cho hành trình làm lại tất cả của em... Thấp thoáng thời gian trôi qua đã bao lâu em không còn biết nữa, em miệt mài trong công việc rồi bất chợt nhận ra dòng người qua lại đang vội vã lắm, những đốc lịch đỏ tươi và những cánh mai vành đang tung tăng qua lại... thì ra đã sắp tết rồi, năm nay với em không biết tết Sài Gòn có gì vui?
Sáng Sài Gòn những ngày cuối năm tất bật em cũng hòa mình vào dòng người đến công sở. Miền Bắc dịp này sẽ rét lắm, sẽ có mưa phùn mang theo giá lạnh, và nơi thành phố quanh năm nắng cháy bỗng sáng nay se lạnh, cái lạnh cứ mơn man làm em thấy nhớ anh da diết. Những ngày còn bên nhau rảo chân trên con phố dài mặc cho gió heo may lùa qua mái tóc đã bao lần anh hờn giận "anh nhớ tóc dài". Trong giây phút em ngỡ ngàng nhận ra sự chia xa ngay trong khoảng cách và nỗi nhớ ngự trị con tim dường như có gì giá lạnh như băng.
Hóa ra khi xa nhau rồi, mọi thứ mới dấu yêu, ngọt ngào đáng trân trọng đến thế. Sự ngột ngạt, đầy bon chen đến bộn bề của nhịp sống nơi đây chưa từng làm em mệt mỏi, sự chia li của chúng ta cũng lấy đi của em biết bao nước mắt nhưng có lẽ không nhiều bằng ngày em còn bên anh.
Đã bao lần em tự hỏi tại sao? Tại sao khi yêu nhau mà không đến được với nhau rồi chỉ để lại cho nhau nỗi buồn, buồn vu vơ, buồn thật vô lối. Những ngày còn ríu rít bên nhau, cả buổi chiều ngồi nhặt lá rơi nói với nhau biết bao nhiêu chuyện, ấy vậy mà chia tay nhau không đầy 30 phút thôi đã thấy cồn cào da diết. Thế nên mình cũng quên mất phải nâng niu gìn giữ để tình yêu không phải ai oán mà hát lên bi khúc "tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi lỡ vẹn câu thề".
Chỉ trong không đầy hai tiếng vi vu em đã xa anh cả ngàn km, bởi hờn giận bởi cảm giác bị lừa dối, bởi sự tổn thương của lòng tự trọng em không thể nào cố gắng hơn nữa, bao dung và nhẫn nại với em khi đó giống như một trò đùa v.ô duyê.n nhất của số phận. Tiếng máy bay rít lên như xé toạc mọi không gian mọi tĩnh lặng và cũng vô tình khoét sâu thêm nỗi buồn trong em. Em đã ra đi bỏ lại tất cả, bỏ lại hàng ghế đá rêu xanh, bỏ lại Hồ Gươm xanh ngàn tuổ.i, lãng quên đi gốc cây cổ thụ năm nào là nhâ.n chứn.g cho duyên tình của hai ta. Bỏ lại anh với bao vui buồn khắc khoải...
Hóa ra khi xa nhau rồi, mọi thứ mới dấu yêu, ngọt ngào đáng trân trọng đến thế... (Ảnh minh họa)
Biết rằng dẫu ở nơi đâu trái tim em vẫn hướng về nơi đó, vẫn thắc thỏm lo âu khi nghe dự báo thời tiết miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, sợ mùa đông năm nay sẽ càng lạnh lắm, anh đơn côi lê bước trên con đường dài kỉ niệm, những cơn gió sẽ vẫn vô tình làm héo úa tâm hồn. Buổi chiều đông không em ly kem dừa Tràng tiề.n cũng lạnh hơn, anh dày vò quay quắt với mùa đông. Em biết những lúc rong ruổi lang thang sẽ có lúc anh giật mình quay lại ngỡ rằng em vẫn khúc khích đang cười, ánh mắt anh sẽ tắt lịm u buồn khi nhận ra em không còn đây nữa. Khó lắm phải không anh khi phải sống để quên một người, một nửa tâm hồn.
Em sợ cảm giác anh nhận ra chiếc áo bông đen dường như không đủ ấm khi thiếu bàn tay em siết chặt, đôi bàn tay nho nhỏ lọt thỏm giữa bàn tay anh vẫn hay luồn qua nghịch ngợm cấu véo luôn làm anh nổi cáu, giờ thì anh có muốn cáu em cũng xa anh rồi. Đường về cơ quan xa quá phải không anh, không gần như ngày có em bên cạnh, những ngày cuối tuần lê thê mỏi mệt chẳng như lúc có em luôn tất bật từng giờ, và anh có tự hỏi vì đâu mà cô đơn, trơ trọi đến thế này...
Những lúc nhớ em khi đêm không ngủ anh sẽ phải dặn lòng kìm nén không vô tư mà phone cho em như trước nữa. Một buổi tối vô tình em phone cho anh mà em không thể hiểu vì sao em làm vậy, có lẽ tại em nhớ anh và yêu anh mà bàn tay cầm điện thoại bấm theo thói quen trước khi đi ngủ hay tại tin nhắn đêm qua anh nhắn "tự dưng đêm nay đang ngủ anh lại mơ thấy em, giật mình tỉnh dậy".
Vẫn biết tình yêu cho nhau còn tràn đầy trong trái tim nhưng duyên tình chúng mình không thể đi xa hơn, mình chia tay khi còn tình yêu, mình chia tay để cả hai bớt phần đau khổ. Nhưng cũng thật đau khổ khi yêu mà không thể sống bên người mình yêu, phải sống mà quên mình đang sống như ai kia từng nói "Tình yêu như thể chơ.i đ.ề, đợi con độc đắc lại về trắng tay" hay xó.t x.a hơn "Người xưa thương thật người nay yêu vờ, ấy ơi nhớ tạm mong hờ" thế nhưng sự đời là thế tiếc rằng chúng ta có duyên không nợ nên khi chia xa để lại trong nhau biết bao hoài niệm vui mà buồn, hạnh phúc mà hóa đớ.n đa.u... Biết làm sao khi con tim không thể sống với con tim, phải chăng cuộc tranh ganh giữa con tim và lí trí thì lí trí trong anh và em đều giành phần thắng, còn trái tim hai ta thất bại nên để một đời phải nhớ nhau trong tâm tưởng.
banmaimuathu08@zing.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em sẽ cố quên! Sau một cuộc tình tan vỡ, tôi đã tự nhủ lòng mình "Đừng yêu quá nhiều nhé, sẽ rất đau đấy". Sau một ngày mưa tầm tã, buổi tối không khí bỗng trở nên se lạnh. Tôi lặng lẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đêm nay chỉ có một vầng trăng không tròn lặng lẽ đơn côi trên bầu trời bao la...