Người đàn bà chán chồng
Một người chồng như thế tôi còn mong đợi gì hơn, mà để đến bây giờ tôi còn đi đến bước đường muốn ngoại tình để vơi bớt đi cảm giác chán chồng.
Tự ngẫm ra thì suy cho cùng tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại chán chồng, không còn cảm giác yêu thương hay muốn gần gũi chồng như trước kia nữa. Người ta vẫn thường hay tìm cớ chán chồng để đi ngoại tình, đằng nay tôi cũng chẳng thiết tha chuyện “nem chả, cơm phở” bên ngoài. Đơn giản là tôi không còn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bên chồng nữa mà thôi.
Ngày trước chồng tôi thường xuyên đi công tác tôi lại thấy nhớ, thấy mong. Cứ rảnh rỗi tôi lại nhấc điện thoại lên gọi cho chồng, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển. Vậy mà sau này chồng tôi xin chuyển chỗ làm, công việc chỉ làm giờ hành chính, chẳng mấy khi phải đi xa nhà thì tôi lại quay ra chán chồng. Có những đêm nằm tôi suy nghĩ lý do vì sao lại có cảm giác đó, vì sao mà không muốn gần gũi với chồng nữa. Vợ chồng tôi vẫn còn trẻ, vẫn đang độ xuân thì đã già đâu mà lại chán nhau. Thế rồi nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi vẫn chưa nghĩ ra lí do, đành lòng tặc lưỡi cho qua “kệ chuyện đến đâu hay đến đó”.
Tự ngẫm ra thì suy cho cùng tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại chán chồng, không còn cảm giác yêu thương hay muốn gần gũi chồng như trước kia nữa. (Ảnh minh họa).
Tôi lấy anh vỏn vẹn mới được hơn 2 năm, trong khí đó có đến 4 năm yêu đương, hẹn hò, và thậm chí chúng tôi còn chưa có em bé vậy mà “lửa yêu” nhanh tàn, tôi sinh ra chán chồng, chán ngán đến tận cổ. Ngày nào tôi cũng chỉ mong anh vắng nhà để mình được thoải mái, mỗi lần anh lại gần, ôm ấp là tôi chỉ muốn tìm cách khước từ, đẩy anh ra. Nhưng tôi không làm thế được, trách nhiệm của người vợ khiến tôi phải gượng ép mỗi lần gần anh, mỗi đêm ân ái.
Video đang HOT
Mấy ngày gần đây để thay đổi cảm giác, cũng coi như là giảm stress tâm lý “chán chồng” tôi thường xuyên cùng bạn bè đi mua sắm, thường xuyên đi du lịch dài ngày. Không biết liệu anh có nhận ra điều đó hay không, trước mặt tôi anh luôn tỏ ra ân cần, chiều vợ hết mực. Tôi muốn đi đâu, làm gì chỉ cần nói với anh một tiếng anh không bao giờ cấm cản. Thậm chí, muốn đi du lịch anh cũng sắp xếp mua vé để tôi đi. Kể cả có những lúc anh rất muốn đi cùng tôi nhưng tôi tỏ ý muốn được tự do anh cũng đồng ý.
Một người chồng như thế tôi còn mong đợi gì hơn, mà để đến bây giờ tôi còn đi đến bước đường muốn ngoại tình để vợi bớt đi cảm giác chán chồng. Tôi nghĩ “thử ngoại tình xem có thể tìm được cảm giác yêu thương chồng như lúc xưa không, thử ở bên cạnh người đàn ông khác xem họ có bằng chồng mình không…”. Tôi đang cố gắng cứu vãn tình cảm nhưng dù có cố đến đâu tôi vẫn không thể tìm được cảm giác mặn nồng khi xưa.
Phải chăng tôi chán chồng vì chồng quá hoàn hảo, hay vì cuộc sống của tôi quá êm đềm không mang lại cảm giác mới mẻ. Có lẽ nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài rồi cũng đến lúc tôi li hôn, rồi cũng đến lúc tôi phải hối hận cho hành động của mình. Để tìm lại cảm giác yêu chồng tôi nên làm gì? Liệu có phải tôi đang mắc chứng bệnh tâm lý không? Tôi đang rất cần một lời khuyên chân thành của mọi người.
Theo THỦY TIÊN/24h
Chồng bị đánh thâm tím người mỗi lần 'chiều' vợ
Mỗi lần 'chiều' vợ, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Tôi không hiểu cô ấy lại thích bạo lực với chồng mình để có cảm giác thỏa mãn.
Tôi quen Hạnh từ lúc còn học cấp 2. Nhưng sau khi lên cấp 3, cô ấy chuyển nhà đi nơi khác. Trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, tôi vô tình gặp lại Hạnh. Cô ấy làm bác sĩ trong bệnh viện thành phố, cũng gần nơi tôi làm việc.
Gặp lại nhau, chúng tôi trao đổi điện thoại và hẹn ngày gặp lại. Tôi không ngờ, cô ấy lại xinh đẹp và nóng bỏng đến thế. Tôi muốn tán tỉnh Hạnh, nhưng không biết cô ấy đã có gia đình hay chưa. Vì phụ nữ 30 tuổi thường đã có chồng con.
Một tuần sau, tôi mời Hạnh đi uống cafe. Chúng tôi nói chuyện khá lâu với nhau. Hạnh kể cho tôi nghe những biến cố về gia đình cô ấy. Năm 15 tuổi, bố mẹ Hạnh chia tay. Mẹ Hạnh đi bước nữa nhưng cũng không hạnh phúc. điều đó làm cho cô ấy sợ không dám yêu ai.
Nghe câu chuyện của Hạnh, tôi càng thương hơn. Về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi quyết định sẽ mang lại nụ cười và niềm tin trong tình yêu cho cô ấy.
Sự chân thành, lòng tốt của tôi đã khiến Hạnh cảm động. Hai tháng sau khi gặp lại nhau, Hạnh đồng ý làm người yêu của tôi.
Yêu và trân trọng Hạnh nên tôi chưa bao giờ làm chuyện gì đi quá giới hạn. Tôi và em đều muốn có một đêm tân hôn đáng nhớ. Một năm sau, chúng tôi kết hôn.
Đêm tân hôn, tôi và em đã trao cho nhau những lời yêu thương cùng những hành động lãng mạn. Em đã thuộc về tôi. Chúng tôi đã hòa làm một. Hạnh ngại ngùng đáng yêu, tôi dẫn dắt em vào đời. Đêm hôm đó, chúng tôi hòa quyện vào nhau đến ba lần. Sáng hôm sau, khi nhìn thấy vệt máu đỏ trên ga giường, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi luôn muốn 'chiều vợ'để cô ấy hạnh phúc.
Tuy nhiên những ngày sau đó, tôi phát hiện ra sự thật về vợ. Cô ấy không ngoan ngoãn để tôi chủ động trong chuyện ấy nữa. Hạnh tự mình quyến rũ tôi. Sau đó, cô ấy có những hành động bạo lực khi làm chuyện ấy.
Tôi cảm thấy ảm ánh mỗi khi 'chiều vợ' (Ảnh minh họa)
Ngày đầu tiên, tôi khá bất ngờ khi cô ấy cào cấu, đánh vào người tôi. Nhìn vợ thỏa mãn kiểu bạo lực mà tôi cảm thấy sợ. Được một tuần sau, tôi phát hiện vợ mua những dụng cụ bạo lực trên mạng. Những lúc gần gũi nhau, vợ có sở thích dùng các dụng cụ ấy đánh vào người tôi. Tôi nhìn thấy vợ như trở thành con người khác. Sáng hôm sau, tôi nói chuyện với vợ. Cô ấy xin lỗi tôi và kể rằng, cô ấy bị ám ảnh khi nhìn trộm thấy bố dượng đánh mẹ khi làm chuyện ấy.
Tôi khuyên vợ nên đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng cô ấy không chịu nghe. Điều đó, làm tôi cảm thấy sợ vợ mình hơn. Tôi hạn chế gần gũi với vợ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thân hình nóng bỏng của vợ khiến tôi lại không thắng nổi bản năng của mình. Kết quả là sau 1 tháng, toàn thân của tôi đầy những vết bầm tím. Những vết bầm tím nhiều đến nỗi tôi phải xin nghỉ làm để đi khám bác sĩ.
Hiện tại, sau mỗi giờ làm việc, tôi rất sợ về nhà. Nhưng tôi cũng không thể bỏ vợ được. Tôi nên làm sao để giúp vợ bỏ được thói bạo lực trong chuyện ấy đây?.
Theo Ngoisao
Muốn chiều vợ nhưng sợ mẹ lườm! Lấy vợ về, tôi biết đôi lúc vợ tôi rất buồn lòng vì cách cư xử, xét nét của mẹ chồng, nhưng mỗi lần vợ định nói ra với tôi là tôi lại mắng át đi khiến vợ thở dài, đôi khi nằm khóc. Tôi thấy nhói lòng lắm, nhưng tôi không muốn vợ kể lể để bênh người này hoặc phản đối...