Người cũ liên tiếp nhắn tin “khuấy động” quá khứ và kết cục bất ngờ
Buổi tối, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại báo tin nhắn tới: “Anh ngủ chưa, lâu nay em làm phiền anh quá, em xin lỗi nhé, em sẽ không thế nữa”…
Tôi định nhắn trả lời, nhưng rồi nghĩ, nên im lặng vẫn hơn. Một lúc không thấy tôi trả lời, một tin nhắn mới lại đến, lần này chỉ đơn giản là một dấu chấm (.).Người vừa nhắn tin ấy, là người yêu cũ của tôi.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Tôi và nàng đã từng có một tình yêu lãng mạn và nồng nhiệt, cho đến một ngày tôi phát hiện nàng “bắt cá hai tay”. Nàng có phân bua, có khóc lóc giải thích này kia, nhưng hình ảnh nàng ngồi sau xe máy ôm chặt eo một người đàn ông khiến tôi không chịu được.
Không phải là tôi không thể tha thứ cho phút xao lòng của nàng, tôi chỉ sợ rằng tình cảm nàng dành cho tôi không còn như trước. Người thông minh chính là người biết dừng lại đúng lúc khi sự việc chưa trở nên quá tệ. Dẫu vậy, tôi đã từng rất đau khổ khi quyết định chia tay.
Tôi lấy vợ tôi bây giờ ở tuổi chạm ba mươi, không còn bồi hồi nồng nhiệt như mối tình đầu, cảm thấy hợp nhau, hiểu nhau, vậy nên cưới. Tình yêu của những người trưởng thành quả thật đơn giản hơn, ít lãng mạn, ít dỗi hờn, chủ yếu là biết chia sẻ, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau. Vợ tôi không phải là người tôi yêu nhất, nhưng đó là người tôi cảm thấy đủ tình cảm để lựa chọn gắn bó.
Có lần vợ tôi hỏi: “Nghe kể hồi anh chia tay mối tình đầu khổ sở vật vã ghê lắm, chắc anh yêu cô ấy rất nhiều”. Tôi cười trả lời: “Và thật không ngờ, cuối cùng thời gian cũng đã xóa sạch không còn dấu vết”. Vợ tôi bảo tôi nói phét, văn vở này kia. Vì cô ấy nghĩ, mọi mối tình dang dở đều rất đẹp.
Tôi thật sự đã không còn tơ hào gì dĩ vãng ấy nữa, nếu không nói là nhiều lúc đã quên hẳn việc mình đã từng yêu một cô gái nhiều đến như thế trong đời. Thì bỗng một ngày, sau nhiều năm, nàng nhắn tin cho tôi, mọi tin nhắn đều chủ ý nhắc về những kỷ niệm. Giữ phép lịch sự, tôi vẫn trả lời những tin nhắn hỏi thăm của nàng. Sau rồi biết được nàng đã ly hôn vài năm trước, hiện tại đang làm mẹ đơn thân.
Lúc đầu tôi cũng chỉ định nhắn vài tin đáp lễ mà thôi, ai ngờ nàng cứ dây cà ra dây muống. Rồi vài hôm trước nàng nhắn: “Lúc nào có thời gian anh em mình gặp nhau nhé, cũng lâu rồi không gặp”. Tôi bảo tôi bận lắm, thực chất là không muốn gặp.
Video đang HOT
Gặp để làm gì? Chả để làm gì cả! Hơn nữa cô ấy đã ly hôn, còn tôi thì đang có vợ. Hẹn gặp lại người cũ, dù động cơ trong sáng bao nhiêu cũng khó mà giải thích cho vợ tin và hiểu hoàn toàn. Nếu là vợ tôi hẹn gặp người cũ của cô ấy tôi cũng không thích. Chuyện cũ người xưa, tốt nhất đừng để dây dưa tới hiện tại.
Mà phụ nữ lạ lắm, hình như người khác càng cố lạnh nhạt, họ lại càng muốn tiến lại gần. Tôi thì nghĩ ý tứ xa gần thế nàng hiểu rồi, nào ngờ nàng cứ vờ không hiểu.
Rồi chiều qua, nàng nhắn cho tôi một tin nhắn nguyên văn thế này:
- Thực chất là bao năm qua em vẫn không quên được anh. Em luôn hối hận vì tuổi trẻ nông nổi không biết trân trọng tình cảm anh dành cho em. Nếu được quay lại ngày xưa, em nhất định không để mình sai lầm, không để mất anh. Nay là sinh nhật em, em chỉ có một mình, anh có thể gặp em một chút không?
- Xin lỗi em, nhưng anh quả thật không có thời gian. Anh đi làm về còn phải tạt qua chợ mua thức ăn, còn phải về sớm giúp vợ làm bữa tối, nấu đồ bổ cho vợ dưỡng thai, chăm lo cho con gái lớn nữa. Anh không phải là chàng trai độc thân khi xưa, chỉ cần em cần là có mặt. Anh giờ có vợ con rồi, trước khi quan tâm người ngoài, anh phải quan tâm chăm sóc vợ con anh trước đã.
Tôi lưỡng lự trước tin nhắn vừa soạn, cuối cùng vẫn quyết định gửi đi. Có thể những điều tôi nói hơi tàn nhẫn với nàng lúc này, tôi chỉ muốn nàng hiểu, đối với tôi, nàng đã chẳng còn vị trí ý nghĩa gì nữa cả.
Nàng buồn hay vui lúc này cũng chẳng còn liên quan. Không phải tôi hận nàng, ghét nàng hay hả hê trước nỗi đau của nàng. Chỉ đơn giản, tôi là người đàn ông đang có gia đình và tôi có trách nhiệm phải giữ gìn điều ấy. Tin nhắn mới nhất, có vẻ như nàng đã hiểu ra rồi đấy, đã nhận ra mấy ngày qua nàng làm phiền tôi.
Người cũ, đối với rất nhiều người quả thật là một miền ký ức khó quên. Nhưng nếu như không quên được thì cũng chỉ nên cất riêng vào một ngăn trong trái tim mình, đừng mở ra ngắm nghía nữa. Vì nếu có, bạn chẳng được thêm gì, thậm chí có thể mất đi những hạnh phúc đang có trong hiện tại. Thế nên, tình cũ có rủ cũng đừng tới, tuyệt đối đừng nên tới.
Vợ của người cũ mỉa mai tôi: "Cảm ơn chị đã rời bỏ anh ấy"
Tôi nhìn lại mình một lần nữa trước gương, sau khi yên tâm rằng mình đã đủ xinh đẹp, tôi liền bước xuống nhà, gọi một chiếc taxi.
Hôm nay, tôi đi hội khóa 15 năm ra trường lớp đại học. Vốn tôi định không đi, nhưng khi nhìn danh sách những người đăng kí tham gia hội khóa có tên Quân trong đó, tôi liền đổi ý.
Hơn mười năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Hơn mười năm tôi chưa từng quên anh, dù với anh, tôi chính là kẻ phản bội.
Trên đường đi, trong đầu tôi chỉ nhớ về những năm trước, khi chúng tôi còn chung học, cuộc sống thật vui vẻ biết bao. Tình yêu sinh viên của chúng tôi vừa trong sáng vừa ngọt ngào mãnh liệt. Anh không phải là mối tình đầu, nhưng là mối tình sâu đậm gắn bó suốt thuở sinh viên. Tôi đã yêu anh mà quên mất rằng chúng tôi đều xuất thân nghèo khó như nhau, cho đến khi Hải đến.
Hải là con nhà giàu có, dù biết tôi đã có người yêu vẫn nhiệt tình theo đuổi. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã lớn lên trong thiếu thốn nghèo khổ, không muốn khổ cả phần đời tiếp theo. Lúc tôi nói chia tay để đến với Hải, Quân có thiết tha níu kéo. Anh nói rằng xin tôi hãy tin anh, anh sẽ không để tôi phải khổ. Nhưng chúng tôi vừa đều mới ra trường, đều tay trắng, tôi phải chờ anh đến bao giờ? Tôi biết Quân đau khổ, tôi cũng đau khổ. Nhưng đời còn dài quá, mà tôi thì đã sợ thiếu thốn vất vả lắm rồi.
Ngày lấy chồng, tôi không mời anh, vì tôi biết anh chắc chắn sẽ không đến. Tuy nhiên anh vẫn gửi một phong bì mừng cưới, như hầu hết những bạn học của tôi.
Mười lăm năm, thời gian ấy đủ để tôi quên đi mối tình sinh viên ấy. Và có lẽ có thể tôi đã quên nếu cuộc hôn nhân của tôi hạnh phúc.
Tôi không yêu chồng tôi. Tôi lấy anh chỉ vì tin rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt. Về kinh tế thì đúng là như vậy. Chồng tôi khi tán tỉnh thì si mê chiều chuộng, nhưng lấy nhau rồi thì hoàn toàn đổi khác. Sau này tôi còn vài lần đi đánh ghen vì phát hiện chồng ngoại tình. Còn chồng tôi thì vẫn thường nói câu quen thuộc: "Em có yêu tôi đâu mà ghen. Chẳng phải em chỉ cần tiền của tôi thôi sao?".
Chồng tôi là người rõ nhất vì sao tôi lấy anh. Anh cũng biết rõ tôi đã bỏ rơi người mình yêu như thế nào. Dần dần, tôi chẳng thèm ghen tuông nữa.
Sau mười lăm năm ra trường, ai cũng có ít nhiều thay đổi. Tôi sớm nhận ra Quân đứng ở một góc phòng, đang trò chuyện cùng lớp trưởng. Tôi hỏi han mọi người nhưng mắt vẫn để ý về phía đó. Rồi Quân chủ động đến, chào tôi rất nhẹ: "Em đến rồi à. Lâu quá không gặp". Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói ngay cả trong những giấc mơ tôi vẫn nhớ về. Dạo này tôi còn nhớ anh nhiều hơn. Càng buồn chồng, tôi càng nhớ anh.
Quân hỏi tôi dăm ba câu, có vẻ như cũng không biết nên nói gì. Rồi anh đưa tay vẫy vẫy, một người phụ nữ đi đến: "Giới thiệu với em, đây là vợ anh. Hai người làm quen với nhau đi nhé, anh đi chào hỏi mọi người một chút".
Ảnh minh họa: Nguồn Sohu
Giọng Quân nói, ánh mắt nhìn vợ mình chứa chan tình cảm. Tôi bất ngờ, nhất thời bối rối. Cô ấy, nhìn qua chẳng có gì nổi bật nhưng lời nói nụ cười rất dễ gây cảm tình. Cô ấy bảo đã từng nghe chồng kể về tôi, cũng khen tôi đẹp giống như lời anh ấy nói. Tôi bất ngờ khi nghe cô ấy nói như vậy, bởi có người vợ nào đối diện với tình cũ của chồng mà có thể nói những lời nhẹ nhàng đáng yêu đến thế.
Cô ấy còn nói cô ấy quen Quân trong thời gian chúng tôi vừa mới chia tay, chứng kiến anh vật vã đau khổ thế nào. Mãi hai năm sau anh mới mở lòng đón nhận cô.
"Anh Quân không giận chị đâu. Ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống theo mong muốn của mình. Nhờ có chị mà anh ấy đã nỗ lực rất nhiều để có sự nghiệp như ngày hôm nay. Anh ấy nói anh ấy không thể lo cho chị, nhưng nhất định phải lo được cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng bao năm qua em vẫn luôn thầm cám ơn chị, nhờ chị bỏ rơi anh ấy nên em mới có được một người chồng tuyệt vời như vậy".
Từng lời cô ấy nói hệt những mũi kim đâm vào tim tôi. Cô ấy đang cảm ơn tôi, hay đang cười cợt, mỉa mai tôi? Từ giây phút ấy, tôi cảm thấy hối hận vì đã tham dự buổi hội khóa này. Tôi thấy mình lạc lõng dù rằng chẳng ai bỏ rơi tôi cả.
Cuối ngày, khi buổi hội khóa tan, trời bắt đầu khuya và đổ mưa. Tôi đứng dưới sảnh hội trường khách sạn, chờ taxi đến. Vợ chồng anh đi ngang qua, vợ anh lịch sự hỏi: "Chị có người đến đón chưa, hay nếu tiện đường, ngồi xe vợ chồng em cùng về".
Tôi mỉm cười, định mở lời từ chối thì Quân nói: "Chắc em đang chờ chồng đến đón à. Bọn anh về trước nhé". Nói rồi anh dắt tay vợ ra xe, chiếc xe của họ rất đẹp.
Tôi nhìn chiếc xe của người cũ mờ dần trong màn mưa. Một người phụ nữ khi đứng trước tình cũ của chồng mình mà không hề có thái độ ghen tuông, lại có thể nhẹ nhàng ôn hòa đến thế thì chắc chắn là đang rất hạnh phúc. Bất giác, tôi cứ thế đi bộ dầm mưa dưới lề đường, lòng ngập tràn nỗi tuyệt vọng.
Bao năm qua tôi biết tôi đã sai khi không chọn anh. Nhưng hôm nay tôi thật sự thấm cái sai này. Tôi đã tưởng không có tiền là điều đáng sợ nhất. Nhưng có tiền rồi cũng không hẳn vui vẻ, hạnh phúc. Chồng tôi cho tôi một ngôi nhà to, nhưng anh không cho tôi một mái ấm. Chồng tôi mua cho tôi chiếc giường đẹp nhưng tôi chưa từng ngủ ngon. Ngay cả hôm nay, những phấn son cũng không che lấp được trên khuôn mặt tôi nỗi mệt mỏi. Thật tệ khi để Quân nhận ra điều đó khi anh hỏi: "Tối qua em không ngủ được à?".
Cuộc đời này có nhiều sự lựa chọn, mỗi lựa chọn đều có giá khác nhau. Tôi chỉ hận mình, nếu đã lựa chọn rồi sao vẫn còn hối tiếc nhiều đến thế.
Vô tình gặp người cũ ở bệnh viện, chứng kiến sự cố anh trải qua, tôi không khỏi xót xa Tôi nhìn người đàn ông đang chống gậy đứng trước cửa phòng bệnh mà kinh ngạc. Hôm qua, tôi đến bệnh viện thăm đồng nghiệp bị tai nạn. Không ngờ lại gặp người yêu cũ ở đây. Khi thấy người đàn ông chống gậy đứng ở trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt thẫn thờ mà tôi bàng hoàng, không thể tin nổi. Anh...