Người cũ, anh để em yên được không?
Người yêu cũ ,xin hãy yêu em theo cách của con người bao dung chứ đừng yêu em theo cách của kẻ ích kỷ, được không anh?
Chào anh! Người yêu cũ của em. Hôm nay, em muốn gửi anh những dòng này và mong anh trả em về với cuộc sống bình yên được không ạ. Người yêu cũ_chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm và cung bậc cảm xúc của tình yêu sinh viên, vui có, buồn có hạnh phúc có, ngọt ngào có , hi sinh có…Những kỷ niệm của tháng ngày đẹp đẽ yêu nhau em vẫn trân trọng vô cùng, em không vô tâm vứt bỏ nó mà là em muốn gói nó vào một góc kỷ niệm và muốn mỉm cười khi nghĩ về. Nhưng anh đã khiến em sợ hãi khi nghĩ về anh, anh khiến em thấy ám ảnh, hình ảnh của anh không còn đẹp trong mắt em nữa mà thay vào đó là một con người ích kỷ và có thể nói đáng sợ.
Xin hãy để cho em yên…
Chúng ta chia tay nhau vì nhiều lý do, em biết khi em ra đi đã khiến anh tổn thương vô cùng, nhưng em thật sự không thể chịu được sự ích kỷ nơi anh, không thể chịu cách anh giam lỏng em bằng việc kiểm tra điện thoại, facbook và yahoo của em, Gia đình em vốn dĩ không thích anh, nhưng vì yêu anh, lần đầu trong đời em đã làm trái ý bố mẹ.
Em trân trọng và hi sinh vì anh rất nhiều, chính anh cũng nhận ra điều đó, nhưng trước mặt anh trai em, gia đình em , anh vẫn thản nhiên giật điện thoại chỉ để thỏa mãn sự tò mò, đa nghi của mình. Anh muốn em chỉ là của riêng anh. Em công nhận một điều là anh yêu em nhiều thật đấy nhưng mà tình yêu của một kẻ ích kỷ và chiếm hữu thì không bao giờ có thể giữ được ai bên mình anh ah. Em đã từng rất yêu anh, nhưng chính anh khiến em vô cùng mệt mỏi. Em đã quyết định ra đi. Em ra đi không có nghĩa em không buồn mà em cũng thấy đau khổ và tổn thương nhiều lắm.
Video đang HOT
Nhưng cũng kể từ ngày chia tay anh, cuộc sống em bắt đầu những ngày tháng địa ngục. Anh không buông tha cho em mà lại tìm mọi cách để níu em quay về bên anh. Mỗi lần em đi vắng, anh gọi điện em không nghe thì anh gọi cho tất cả bạn bè trong lớp để kiểm soát em, xem có phải em đi với họ không hay anh đi với người con trai nào.
Em vẫn nhớ như in cái cảm giác run sợ đấy, em cảm giác anh quá hiểu em, lúc nào em nói dối anh sẽ biết, em đi đâu anh cũng đoán được. Em ngạt thở giống như kiểu, mình có chạy khắp nơi cũng không thoát khỏi bàn tay năm ngón của anh, anh sẽ tóm lấy em lại bất cứ lúc nào. Chia tay gần 2 năm, anh vẫn tìm đủ mọi cách để níu kéo, anh đưa bệnh tật ra để mong em thương hại mà quay về, anh vẫn dõi theo em và hỏi về em qua đứa bạn thân mà em tin tưởng. Anh giỏi nắm bắt tâm lý, nó thấy em khổ vì anh mà trước mặt em, nó vẫn khen anh tốt…
Buồn cười thay, ngọt nhạt không được thì anh vịn cớ để xúc phạm, khinh bỉ và mạt xát. Tất cả với em thật kinh khủng, cuộc sống như địa ngục. Mỗi lần biết ai có tình cảm với em, anh sẽ tìm số điện thoại, facebook của họ để liên lạc và chia rẽ. Em vẫn còn nhớ mùa hè năm ấy em về quê, anh đột ngột lên nhà chơi, nhưng lúc đó gia đình em không ai ở nhà ngoại trừ em đang ốm. Sau vài câu cười hỏi thăm là hành động giật điện thoại kiểm tra. Em mệt đuối sức khi giành lại điện thoại và ngất đi nhưng anh vẫn ung dung đọc tin nhắn vì đơn giản anh nghĩ em giả vờ để anh trả điện thoại, nhưng kết quả là em phải đi cấp cứu. Anh quay sang xin lỗi và ăn năn. Vẻ mặt anh lúc đó chỉ khiến em thấy ghê sợ, em sợ anh tới từng tận tế bào.
Hình ảnh tốt đẹp của anh trong em bao năm đã biến mất. Anh ah! Tình mình hết lâu rồi, xin anh hãy buông tha cho em, cho em sống bình yên ngày hôm nay và ngày sau anh nhé, hãy cho em lấy lại nụ cười của mình và hồn nhiên như bao đứa bạn khác. Xin hãy yêu em theo cách của con người bao dung chứ đừng yêu em theo cách của kẻ ích kỷ. Buông bỏ cũng là yêu mà anh, hãy quên em và tìm cho mình người xứng đáng hơn anh nhé. Em sẽ chúc phúc và tha thứ cho em chỉ có điều em muốn được là em của ngày trước, được sống bình yên và không vướng bận sầu trên mắt, chỉ vậy thôi anh ah!
Hãy để em được yên anh nhé!
Theo Eva
Cứ ngã vài lần ắt sẽ biết cách tự đứng lên
Chúng ta đâu thể cứ trôi theo thời gian mà êm đềm sống qua mấy thập kỷ? Chỉ có cuộc đời luôn là bài học, sau bao lần thử thách, dạy chúng ta sống đúng là mình, sống mạnh mẽ, sống kiên cường và bao dung.
Chúng ta không thể ngồi yên một chỗ để học lái xe, cũng không thể chỉ ăn cơm, uống nước mỗi ngày mà trưởng thành để làm những người lớn theo đúng nghĩa. Chúng ta không thể khép chặt trái tim để yêu một ai đó, càng không thể hời hợt đứng yên cả cuộc đời, để vô cảm nhìn ra thế giới mà vẫn đòi hỏi một cuộc sống phải có ý nghĩa.
Nếu chưa thử, sẽ vĩnh viễn không biết mình có thể làm được những gì. Nếu chưa vượt chướng ngại vật, sẽ vĩnh viễn không biết hóa ra mình có sức bền và sức bật lớn đến thế.
Có rất nhiều người, luôn e dè và sợ hãi khi đối diện với chính cuộc đời mình mỗi ngày, chứ chẳng cần qua sóng gió. Những nỗi sợ thất bại, sợ vấp ngã, sợ phải đánh đổi, làm chúng ta không dám bước chân, không dám tiếp nhận thử thách.
Khi chưa trải qua sẽ nghĩ mọi sự thử thách là cơn ác mộng, bước chân vào sẽ là đau đớn, là thương tổn, phần nhiều người vì thế mà e dè chuyện bước đi.
Ngày bé, chẳng phải ai cũng đã qua thời gian học cách bám vịn vào tường và men theo để bước, ngã rất nhiều lần, khóc cũng rất nhiều, từ đó mới biết đi. Đứng thẳng và bước đi chính là một bản năng của con người, chứng tỏ chúng ta cần phải dũng cảm và mạnh mẽ tiếp nhận thử thách, mới có thể học cách thành thục đứng trên đôi chân của chính mình.
Câu chuyện tập đi cũng là ví dụ cho cách đối diện với thử thách. Ban đầu chẳng ai biết, nhưng dần dà sẽ quen. Từ "tập" cho đến "biết" phải trải qua một quá trình dài vấp ngã, những vết thương cả lớn cả nhỏ có thể sẽ lưu dấu vào cơ thể cho đến lúc lớn lên, để nhắc chúng ta đã từng có thời kỳ sinh trưởng bình thường như bao người khác.
Thật sự, ở đời cũng vậy. Phải vấp ngã vài lần mới có thể biết cách tự đứng lên vững chãi, phải trải qua sóng gió vài lần mới học cách kìm chặt chân không bị phong ba lật nhào, phải chịu đau thương vài lần mới học cách cứng cỏi để không vì thế mà suy sụp.
Chúng ta đâu thể cứ trôi theo thời gian mà êm đềm sống qua mấy thập kỷ? Chỉ có cuộc đời luôn là bài học, sau bao lần thử thách, dạy chúng ta sống đúng là mình, sống mạnh mẽ, sống kiên cường và bao dung.
Cứ ngã đi, rồi sẽ biết cách đứng dậy thế nào. Học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, học cách tự làm tất cả mọi thứ, học cách đối diện với những nấc thang sẽ phải bước qua.
Nếu còn e ngại, chắc chắn sẽ không thể làm được. Nếu còn chần chừ, cơ hội sẽ chạy vụt qua. Chúng ta không thể ngơ ngẩn nhìn bản thân đứng yên, vậy thì hãy chạy đi. Chạy trên con đường chúng ta phải chạy, chạy đến mục tiêu mà chúng ta muốn nhắm đến, đừng sợ đường tối, đừng sợ sỏi đá, gai nhọn. Hết chặng đường tối sẽ có một chặng đường sáng, quan trọng nhất là phải kiên trì, và học cách chấp nhận.
Theo Trí Thức Trẻ
Thức tỉnh ông chồng mê cờ bạc bằng sự bao dung và khôn khéo Chị mang số tiền lớn giao tận tay cho chồng không thiếu cũng không thừa một xu. Chị không còn giận, con trách chồng mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy anh mắt ngượng ngùng đầy tội lỗi của anh. Chị là người phụ nữ giỏi giang, thành đạt, không ai có thể phủ nhận điều đó. 30 tuổi...