Người con gái… mượn tình
So với những cô gái trong làng, Huyền được mệnh danh là hoa khôi… (Ảnh minh họa)
Không chịu được miệng lưỡi của người đời, cũng không thể mải mê chinh phục tình ái ở cái tuổi gần 30, Huyền quyết định lấy chồng…
“Con nói với mẹ chính con cũng muốn lấy chồng. Ngày đi xem cưới thấy vui là vui trong lòng. Nhìn những chàng trai, cô gái, thấy xuyến xao trong lòng. Chỉ ngại ai đó, biết mình cũng muốn lấy chồng…”.
Huyền nghe lời bài hát và cười cô gái đó. Bởi với Huyền, cô không ngại ngùng, cô muốn tất cả mọi người trong làng biết cô muốn lấy chồng. Và rồi, Huyền chợt nhận ra một ánh mắt đang nhìn cô ở bàn đối diện. Người con trai đó không chịu rời mắt khỏi Huyền.
Video đang HOT
Mọi người lần lượt ra về, Huyền cũng tạm biệt và không quên chúc phúc cô dâu, chú rể. Cảm ơn Huyền nhiều. Thế bao giờ thì giống bọn mình đây? – Cô dâu vui vẻ hỏi.
Tớ cũng muốn lấy chồng rồi, xem có ai giới thiệu đi. – Huyền khẳng định.
Đúng lúc Trung bước tới. Cô dâu nhanh nhảu: “A, đây rồi. Giới thiệu luôn anh Trung, bạn của chồng mình nhé”.
Huyền nhận ra đó chính là người con trai khi trước nhìn cô… Một năm sau, Huyền lấy Trung. Tưởng rằng phút gặp gỡ Huyền chính là duyên số, nhưng Trung đâu biết rằng Huyền lấy anh chỉ để lấp đầy khoảng trống. Huyền muốn chứng minh trước thiên hạ rằng cô muốn có một tấm chồng chẳng khó khăn gì.
Huyền muốn chứng minh trước thiên hạ rằng cô muốn có một tấm chồng chẳng khó khăn gì… (Ảnh minh họa)
So với những cô gái trong làng, Huyền được mệnh danh là hoa khôi. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, nhưng chưa khi nào Huyền phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời”. Đơn giản, vì nhà Huyền có ruộng nhưng cho thuê. Và cũng vì bố mẹ rất cưng chiều cô con gái “rượu” nên họ không nỡ bắt Huyền làm việc gì nặng nhọc.
Học xong Trung cấp mầm non, Huyền trở thành giáo viên trường làng. Xinh xắn, con nhà khá giả, công việc ổn định, với các thanh niên trong làng, Huyền là cô gái xa vời, khó với tới.
Huyền yêu say đắm Trường, một thanh niên khác xóm. Nhà Trường có điều kiện, cũng sẵn lòng cho anh đi học ở thành phố. Quen với cảnh tấp nập, đông vui nơi thị thành, Trường không còn muốn quay về khu xóm mà chỉ 9 giờ tối đã tắt ngóm đèn, tối thui.
Và rồi, đường ai nấy đi, Huyền nhớ nhung Trường trong đau khổ. Không muốn để dân làng, trai làng biết mình là người con gái lụy tình, Huyền tỏ ra chẳng hề lưu luyến, vấn vương tình cũ. Huyền luôn vui vẻ cười đùa, nhận sự tán tỉnh hết chàng nọ, chàng kia. Nhưng lắm mối rồi tối vẫn nằm không, Huyền nghiệm ra điều ấy.
Đến lúc này, dân trong làng đồn thổi, rằng Huyền cao số, kén chọn khó mà lấy được chồng tử tế. Không chịu được miệng lưỡi của người đời, cũng không thể mải mê chinh phục tình ái ở cái tuổi gần 30 khi mà Trường có vợ con đề huề, Huyền quyết lấy chồng bằng được và chắc chắn không phải người cùng làng.
Là kỹ sư điện, đến từ một vùng quê khác, Trung bỗng chốc trở thành đối tượng “xứng tầm” của Huyền. Đám cưới rình rang, Huyền mời cả vợ chồng Trường về tham dự, hay đúng hơn là Huyền muốn Trường “chứng kiến” cô lấy chồng.
Chẳng ngờ, lửa tình cũ lại nhen, Huyền và Trường thường xuyên liên lạc. “Em lấy chồng cũng vì giận con người anh, và chẳng thể chịu nổi miệng lưỡi của những người làng này. Với em lấy một tấm chồng đâu có khó”.
Trung sững sờ, như có luồng sét đánh ngang tai trước những lời nói qua điện thoại của Huyền với người đàn ông tên Trường. Trung chua xót nhận ra tình cảm bấy lâu nay anh dành cho Huyền chỉ là thứ tình cảm Huyền mượn của anh để khoe với đời…
Theo PNVN