Người cô đơn… cưới
Đêm dài thì khổ những kẻ cô đơn, tìm mãi chả thấy có đứa bạn nào có thể lang thang cùng mình trong một buổi tối trời se lạnh như thế này.
“Xuân người ta vì ấm mà cần tình, thu người ta vì lạnh mà cũng rất cần đôi” (X. D). Có lẽ vì thế mà người ta chọn cưới nhau khi mùa lạnh tới. Không phải chỉ là để có người nằm cùng giường, đắp chung chăn cho ấm mà còn để một mình bớt cô đơn, bớt cái cảm giác lạnh lùng khi chỉ có một mình trong những đêm dài lạnh. Mùa này, tháng mười, chưa cười đã tối, nên đêm dài lắm, một mình nằm ngóng cho hết đêm hẳn cơn buồn lại càng đậm đà thêm.
Đêm dài thì khổ những kẻ cô đơn, tìm mãi chả thấy có đứa bạn nào có thể lang thang cùng mình trong một buổi tối trời se lạnh như thế này. Có lẽ người ta thích hơi ấm của nhau hơn là ngồi cạnh một con bạn thân nghe nó nói về nhiệt huyết không buồn khi cô đơn của nó. Đành quay về nhà lên Facebook muốn tìm mấy đứa bạn thời chăn châu chuổng cời để tâm sự. Thì lại thấy thiên hạ post ảnh cưới ầm ầm.
Buồn bã lên giường đi ngủ, lại thấy chiếc chăn như rộng thênh thang, chiếc giường như lạnh lẽo hơn và một mình càng thấy bất an chống chếnh. Thầm nhủ riêng mình: mùa cưới rồi!
Sẽ nhận được nhiều lắm những tờ thiếp cưới thật đẹp, sẽ có nhiều lắm những lần một mình lò dò tới ăn cỗ cưới của một đứa bạn nào đó và tươi cười chúc hai vợ chồng nó hạnh phúc “đầu bạc răng long”…. Và cũng đôi lần thấp thỏm, khi nào mới tới lượt mình? Nhìn đứa bạn cùng tuổi cưới, nhìn những đứa em cùng cơ quan ít tuổi hơn cưới. Vỗ vai bọn nó cười: lại “có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” nữa rồi! Cuối cùng, chỉ còn lại mình ta dong chơi cùng ta. Miệng thì cười phớ lớ nhưng lòng thầm buông tiếng thở dài: Mùa cưới ơi, khi nào người đặt riêng ta một chỗ!
Buồn bã lên giường đi ngủ, lại thấy chiếc chăn như rộng thênh thang, chiếc giường như lạnh lẽo hơn và một mình càng thấy bất an chống chếnh. Thầm nhủ riêng mình: mùa cưới rồi! (ảnh minh họa)
Để trong cơn gió heo may tràn về qua phố, ta thôi trở mình trăn trở, giá như, có một vòng ôm thì sẽ ấm áp biết bao nhiêu. Thì ta sẽ thầm cảm ơn mày cơn giáo lạnh để ta biết có thứ thật ấm áp bên mình. Giờ thì ta biết, tại sao người ta cưới nhau. Tại sao, mùa này là mùa cưới của năm. Hẹn hò, yêu đương chỉ là để có thể cùng nhau hẹn ước giữa mùa này thôi!
***
Video đang HOT
Thỉnh thoảng nhận được điện thoại của con bạn thẽ thọt:
Mùa cưới rồi đó, mày không buồn sao? Tao biết hỏi mày là vô duyên, nhưng yêu đi thôi, rong chơi đủ rồi!
Lại thấy lòng mình chìm xuống, biết là con bạn nói đúng rồi, nhưng vẫn thấy cần phải cãi cho cái nỗi cô đơn của mình là lựa chọn tất nhiên không có gì phải buồn phiền cả. Nhưng cúp điện thoại xong, lại ngồi thẫn thờ nhìn trăng ngoài cửa. Cô đơn ơi, khi nào người mới chán ta? Quả thật, trăng tròn vẫn đẹp hơn là trăng khuyết! Ai chẳng muốn được lấp đầy những khoảng trống trong tim. Nhất là những kẻ cô đơn giữa mùa yêu đương.
Ừ, thì muốn yêu rồi đấy! Nhưng quay lại thì chả thấy ai, con gái gần ba mươi tuổi, người yêu cũ thì đã lấy vợ cả rồi, bọn bạn cấp ba hay đại học cũng vợ con đề huề, chả còn sót lại mấy tên. Nhìn về phía trước, có thấy ai đâu? Người thấp thì không muốn, người cao thì với chả tới. Nhưng vấn đề không phải là cao với thấp mà đâu phải muốn yêu là được, muốn thương là xong đâu?
Đời người con gái đâu dễ gì mà vơ bèo vạt tép khi mà công lao cha mẹ bỏ ra khác gì trời bể. Đã trả công được cha mẹ gì đâu mà vội vàng trà đạp kiểu ấy? Yêu ai bây giờ đây? Có phải mỗi sáng, nếu bước chân trái qua cửa, ngày đó sẽ may mắn, may mắn nào cũng chẳng mong, lòng chỉ chăm chăm mong cái may mắn là hôm nay ra khỏi nhà ngặp được người mà ông trời đã định se duyên. Ấy vậy mà tâm ước bé nhỏ ấy chả có ngày nào được toại nguyện cho tới tận bây giờ
***
Trong “Gái già xì tin”, nhân vật nữ chính bảo nếu gặp chồng cô ấy, cô ấy sẽ tát cho anh ta một cái thật đau vì tại sao lại trốn cô ấy kỹ tới mức để bây giờ mới cho cô ấy được biết mặt chỉ tên. Đúng thật, cái nỗi ấm ức ấy ai tính cho đủ, những ngày người ta có đôi có cặp mà lại bỏ mình bơ vơ trong ánh mắt thương cảm của những người không cô đơn. Trước sau gì cũng là của nhau, cớ gì mà bắt người ta chơi trò ú tim dai dẳng tới khó chịu như vậy. Ăn tát là đúng rồi. Nếu gặp người, ta sẽ tát cho người ba cái: Cái thứ nhất vì bắt ta đợi, cái thứ hai là cho ta gặp và cái thứ ba là bây giờ mới gặp. Nhưng bây giờ ta vẫn ngồi đây mơ được tát người!
Đời người con gái đâu dễ gì mà vơ bèo vạt tép khi mà công lao cha mẹ bỏ ra khác gì trời bể. Đã trả công được cha mẹ gì đâu mà vội vàng trà đạp kiểu ấy? (ảnh minh họa)
Lại nhớ mấy câu thơ của Trần Hòa Bình:
“Nhận thêm một thiếp cưới, Thấy mình lẻ loi hơn, Thêm một đêm trăng tròn, Lại thấy mình đang khuyết”!
Cái nỗi khuyết hao ấy, người cứng rắn thì âm thầm chịu dựng, kẻ yếu mềm thì tìm người tỏ bày giúp đỡ. Nhưng trái tim con gái, mấy ai kiện định được với nỗi cô đơn. Nếu như với đàn bà, cô đơn là hãi hùng nhất. Thì với một cô gái chưa từng trải, cô đơn dễ làm con người ta thấy mình bị bỏ lại một góc nào đó gọi là lãng quên. Cứ ngỡ như, cả thế giới đã lãng quên duy nhất một người là ta.
Đâu phải những kẻ cô đơn là mạnh mẽ, đâu phải sống một mình là không cần ai, không cần dựa vào bờ vai ai đó trong những lúc yếu mềm, cô đơn không có nghĩa là ta thích nó, chỉ là ta bắt buộc mình phải thích nó mà thôi. Những kẻ cô đơn hãi nhất là mùa se đôi kết cặp. Hãi cái tình trạng cô đơn của mình không chấm dứt vào mùa sau. Ôi, mùa cưới của những người cô đơn.
Mùa cưới, lòng thắc thỏm hơn, buồn sâu hơn, lặng lẽ hơn và có đôi lần tự kỉ ngồi đếm mùa xuân đã qua của riêng mình. Mùa cưới là mùa uyên ương hạnh phúc, nhưng cũng là mùa mà những đôi mắt sâu của mẹ lén nhìn con gái mà buồn hơn, nén một tiếng thở dài: yêu con, thương con, với mẹ con vẫn là cô bé nhưng mẹ vẫn muốn cô bé gần ba mươi của mẹ có chồng đi thôi! Vì cũng là đàn bà nên mẹ biết, dù mạnh mẽ tới đâu, con gái mẹ vẫn cần có một bờ vai để dựa mỗi khi yếu đuối, cần một vòng tay ấm áp mỗi khi đối diện với những lạnh lẽo của cuộc đời… Và đặc biệt, mẹ biết, cô gái nào cũng muốn khoác lên mình chiếc áo cô dâu, bởi giây phút ấy là giây phút đẹp nhất trong cuộc đời người con gái, chắc hẳn, con gái mẹ cũng thầm mong ước! Và, mẹ chỉ mong, con mẹ hạnh phúc mỗi khi mùa cưới lại về! Bởi bên con, đã có người đàn ông của riêng mình!
Theo Ngoisao
Yêu anh dù biết trước mặt là ngõ cụt
Tình yêu này mang lại quá nhiều đau khổ bởi tôi cứ mãi hy sinh vì anh. Tôi quá mệt mỏi vì phải là người thứ 3 xen vào tình cảm của họ.
Tôi 25 tuổi, từ bé được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và trưởng thành một cách êm đềm cho đến khi gặp anh. Tôi dễ thương, hiền lành trong mắt mọi người nên cũng có rất nhiều bạn trai đeo đuổi. Trước đây tôi cũng có quen mấy người nhưng chỉ là tình cảm thích thích vậy thôi chứ không phải yêu. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao thấy người ta sao yêu nhau thế, còn mình thực sự không có tình cảm yêu như họ?
Thấy họ yêu thương ngọt ngào, thân mật cùng nhau, bản thân thấy ghen tỵ và lòng thầm ước sau này sẽ gặp được một tình yêu, có thể rơi nhưng giọt nước mặt vì nhớ nhung, được hờn ghen như bao cô gái đang yêu khác, được có cảm giác vô tư, thoái mái khi đi bên người mình yêu.
Người tôi mong chờ cũng xuất hiện, rồi tình yêu đó không được như tôi nghĩ, mối tình mang lại quá nhiều đau khổ cho tôi. Biết trách người ấy, trách tôi, hay trách số phận trêu ngươi? Biết bao nhiêu người điều kiện hơn anh về mọi mặt, yêu thương, nhưng tôi lại không có tình cảm, chỉ yêu mình anh. Anh và tôi gặp nhau vì cùng chung một dãy nhà trọ, thời gian đầu rất ghét nhau, thậm chí gặp còn không thèm chào hỏi.
Khi đó anh đã có bạn gái, sau này cô ấy rời bỏ anh chạy theo người con trai khác có điều kiện tốt hơn. Anh đau khổ, sống khép kín, bất cần đời. Thời gian đó tôi và anh dành nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự, an ủi nhau trong cuộc sống, chúng tôi không hiểu sao lại có sự đồng cảm đến lạ thường, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu được người kia đang buồn hay vui. Những lúc buồn chúng tôi đi ăn, dạo phố, tâm sự những mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày.
Thời gian cứ thế trôi cho đến một ngày bạn gái cũ anh chia tay người con trai kia và xin quay lại. Anh đã cho cô ấy một cơ hội tiếp, còn tôi vẫn là cái bóng đi bên cạnh anh, quan tâm chia sẻ cùng nhau như trước, cho đến khi tôi và anh phát hiện ra đã yêu nhau lúc nào không hay biết. Cũng như mọi lần khác, chúng tôi đi ăn với nhau, tôi nói ra cho anh biết về tình cảm của mình, chờ câu trả lời anh chọn tôi hay bạn gái cũ, bởi tôi biết anh quay lại với bạn gái nhưng tình yêu đó không còn trọn vẹn như trước.
Khi chưa nói ra tình cảm của mình, tôi khuyên anh nếu thực sự còn yêu cô ấy, hãy quý trọng và gìn giữ, đừng để mất nhau lần nữa, còn nếu không thể như ban đầu, anh đừng quay lại. Anh trả lời quay lại nhưng không còn yêu nữa vì vết thương lòng cô ấy gây ra không bao giờ lành lại được. Không hiểu sao anh quay lại bên cô ấy nhưng vẫn đi bên cạnh tôi?
Tình yêu này mang lại quá nhiều đau khổ bởi tôi cứ mãi hy sinh, đi bên cạnh anh, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cùng anh, điều đáng lẽ ra bạn gái anh phải làm mới đúng. Tôi đã quá mệt mỏi vì phải là người thứ 3 xen vào tình cảm của họ, đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì trước giờ luôn sống rất thẳng thắn, ghét người thứ 3 xen vào tình yêu của người khác.
Tôi hận bản thân sao cứ yêu anh dù biết đó là ngõ cụt. Bao đêm tôi chìm trong nước mắt, bảo mình phải quay đầu lại, không được như vậy nữa nhưng con tim không làm theo lý trí của tôi. Nhiều lần tôi gặp anh, nói lời chia tay, anh lại xin lỗi, mong tôi đừng rời xa.
Tôi là người anh đặt niềm tin và hy vọng, khi những giọt nước mắt của anh rơi, bao nhiêu quyết tâm rời xa anh tan biến mất. Nếu anh không còn yêu bạn gái thì chia tay đi, sao cứ mãi tiếp tục mối tình tay 3 này chứ? Giờ đây tôi không biết phải làm sao, xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi nên cho anh thêm thời gian để giải quyết chuyện tình cảm này hay từ bỏ đi tìm tình yêu mới?
Theo VNE
Vợ liên tục tra tấn tôi bằng sex Ban đầu tôi cố chiều, riết rồi nàng làm quá, một tuần đến 5 lần. Sợ bị nàng chê yếu rồi đi ngoại tình, tôi đành ráng chịu. Tôi 33 tuổi, vợ 32, lấy nhau được 6 năm, có 2 đứa con xinh xắn khỏe mạnh, nói chung cuộc sống vợ chồng khá viên mãn và hạnh phúc. Tôi làm trưởng phòng giao...