Người chồng giàu có lấy tôi chỉ để làm bình phong
Anh cưới tôi chỉ để che mắt thiên hạ, bố mẹ cho anh cưới vì nghĩ tôi không cha không mẹ, lại quê mùa, có phát hiện ra sẽ chẳng dám làm gì.
ảnh minh họa
Cuộc đời tôi là sự nối tiếp của những năm tháng dài bất hạnh, 24 năm đắng cay đã qua, với nghị lực phi thường nhưng đã đến lúc tôi xin đầu hàng số phận. Tôi sinh ra trong sự ghẻ lạnh của bố, mẹ không lấy chồng, đi “kiếm” tôi về nuôi, bố biết sự tồn tại của tôi nhưng chưa một lần thăm. Tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mọi người, cứ thế hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Đến năm tôi 4 tuổi thì mẹ vì đau buồn quá nên cứ “thẫn thờ cả ngày”, ngay từ bé tôi đã nhận thức được hoàn cảnh của mình, khi mà những đứa trẻ khác có ba có mẹ, được ăn thịt, được vui chơi, được mua quần áo mới thì tôi chỉ có một mình lủi thủi.
Vào năm tôi 6 tuổi, điều bất hạnh đầu tiên ập đến, mẹ đã ra đi mãi mãi, tuy khi còn sống mẹ không nhận ra tôi là ai, không âu yếm tôi như những đứa trẻ khác, nhưng tôi vẫn còn cảm giác có người thân, có nơi nương tựa. Lúc đấy tôi khóc nhiều lắm, mỗi khi đến trường nhìn thấy các bạn có cha mẹ, tôi lại lủi thủi bước vào lớp mà nước mắt không biết chảy ra lúc nào. Mẹ mất, bác đón tôi về ở cùng, biết thân phận của mình nên tôi rất ngoan, cố gắng học. Tôi giúp bác nấu cơm, rửa bát, lớn hơn chút nữa thì giặt quần áo cho cả gia đình. Tan học tôi lại đi nhặt lá về đun, bới rác bán đồng nát kiếm tiền mua sách. Đến mùa gặt thì tranh thủ gặt cho bác xong, tôi sẽ đi gặt thuê tiết kiệm tiền để dành đi học. Bác tôi chỉ đóng học phí cho, còn sách vở, quần áo tôi tự lo.
Cuối cùng tôi đã tốt nghiệp cấp 3, ngày bế giảng lần đầu tiên được mặc trên người một bộ quần áo mới, tôi mới có dịp ngắm thật kỹ mình, tôi đã lớn thật rồi, đôi bàn tay thô ráp, đầy những vết chai, làn da vì cháy nắng mà cứ xỉn màu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi bật khóc. Bác nói giờ cháu hãy tự lực, bác không đóng học phí cho nữa nếu muốn học tiếp sau cấp 3. Thế là một mình tôi lại khăn gói lên Hà Nội, may mắn tôi đỗ được một trường cao đẳng, vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền. Trong thời gian học tôi gặp anh, lần đầu tiên có người hỏi tôi có mệt không, có người cho tôi dựa vào vai để khóc. Chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Video đang HOT
Tôi ngỡ cuộc đời mình sẽ không đơn độc nữa nhưng số phận thật trớ trêu, sau khi anh nói chia tay được một tuần thì mời cưới, người con gái nhan sắc rất bình thường lại mồ côi như tôi anh không muốn lấy, sợ gánh nặng, sợ khổ. Tôi nuốt nước mắt vào trong, ngẩng mặt lên mà chúc anh hạnh phúc. Tôi dồn thời gian vào làm thêm và cố gắng ra trường. Sau 3 năm cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp nhưng chẳng thể xin vào đâu được, tôi theo lời bạn lên khu công nghiệp làm công nhân. Ở đây tôi gặp một người, anh ấy làm văn phòng ở đó, làm bên nhân sự. Anh biết hoàn cảnh của tôi nên rất cảm thông và giúp đỡ nhiều. Rồi anh tỏ tình, thú thật tôi rất bất ngờ, vì tôi và anh chênh lệch quá nhiều, anh cao ráo đẹp trai, công việc tốt, còn tôi chỉ cao 1m56, thô, đen, mặt không quá xấu nhưng rất bình thường, nhưng anh bảo không sao, anh yêu con người tôi. Tôi vỡ oà trong hạnh phúc.
Ngày về gia đình ra mắt bố mẹ anh, tôi thật sự bất ngờ, sao nhà anh giàu như vậy? Bố mẹ anh đều kinh doanh gỗ, anh là con một, nhà anh giống như biệt thự. Đặc biệt là nghe xong hoàn cảnh của tôi, hai bác lại càng thương hơn, giục hai đứa mau làm đám cưới. Ngày tôi mặc chiếc áo cưới là lần đầu tiên sau 24 năm, tôi có thể nở nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng cuộc đời lại nhận thêm một cú sốc lớn nữa. Lúc trước yêu anh không bao giờ thấy anh đòi hỏi gì, cứ nghĩ anh yêu và tôn trọng tôi nên vậy, cưới nhau gần một tháng anh vẫn không động vào người tôi. Tôi cảm thấy bất an nên theo dõi, sự thật khiến tôi chết lặng, anh là một người đồng tính, ba mẹ anh cũng biết. Anh cưới tôi chỉ để che mắt thiên hạ, bố mẹ cho anh cưới vì nghĩ tôi không cha không mẹ, lại quê mùa, có phát hiện ra sẽ chẳng dám làm gì.
Tôi giờ sống trong nhà như một ôsin không lương vậy. Có lẽ lần này tôi không thể gắng gượng thêm nữa, xin đầu hàng số phận. “Mẹ ơi, mẹ có nghe con gọi không? Con thấy nhớ mẹ quá”.
Theo VNE
Dùng chồng làm bình phong che đậy đứa con hoang
Nhà chồng tôi mừng ra mặt vì 'tậu trâu được cả nghé'. Mẹ chồng còn tự tay nuôi gà ta để lấy trứng bồi bổ cho con dâu bầu. Bà bảo con dâu ăn nhiều trứng gà sau con sinh ra sẽ trắng hồng.
Tiến đến hôn nhân không tình yêu, tôi đã tự đào hố chôn mình rồi. Ai nói gì, tôi mặc. Cuộc sống của tôi, tôi quyết.
Vốn sinh ra trong gia đình chẳng khấm khá, tôi đã phải nỗ lực vươn lên để hơn bạn hơn bè. Tôi thuộc diện ưa nhìn, duyên dáng. Tôi đã gặp và yêu một chàng trai "cực men" suốt 5 năm ròng. Tôi và anh như sữa với mật ong. Tôi mềm mại, anh nóng bỏng. Tôi dịu dàng, anh mạnh mẽ. Chúng tôi quyện sánh trong nhau giữa bóng tối cuộc đời. Một tình yêu chẳng có ngày mai. Tôi biết, song chẳng nỡ rời xa anh.
Tôi biết anh có nỗi khổ tâm của mình. Anh là con trưởng trong gia đình giàu có. Chiếc vương miện anh đội trên đầu nặng trĩu. Chuyện kết hôn của anh phải do cha mẹ sắp đặt. Anh không có quyền chọn tình yêu của đời mình bước qua ngưỡng cửa gia đình. Ngày anh cưới, tôi đến với tư cách một người bạn. Anh bặm chặt môi ngăn xúc cảm và nuối tiếc. Tôi nở nụ cười nhạt nhẽo với cô dâu - người đang đứng ở vị trí lẽ ra là của tôi.
Sau đám cưới, mâu thuẫn về tiền bạc và tình dục của anh và vợ lên tới đỉnh điểm. Anh buồn bã hẹn gặp và chuốc nỗi buồn cùng tôi. Anh bảo: "Đời anh bỏ đi rồi khi không có em". Cứ mỗi lúc cô đơn, anh gọi điện và chúng tôi cùng tới nhà nghỉ. Chúng tôi lao vào nhau như 2 con thiêu thân. Tôi khát anh và anh cũng khát tình.
Ừ thì tôi hèn khi dan díu với chồng người khác. Nhưng cô ta còn hèn hơn gấp bội khi cướp người đàn ông tôi yêu. Mỗi người có quan điểm sống riêng nên không thể quy tội ai đúng, ai sai được.
Rồi tới lúc bị trễ kinh hơn 1 tháng, tôi thử que lên 2 vạch. Tôi không muốn gồng anh vào vòng xoáy trách nhiệm. Nhưng cuối cùng anh cũng biết. Và sinh linh bé bỏng trong bụng khiến tôi giữ được trái tim anh gần hơn.
Biết chuyện, anh đề nghị từ giờ và sau khi sinh xong, anh sẽ chu cấp tiền nuôi đứa con riêng hằng tháng. Anh hận mình không thể bỏ vợ để đến bên tình yêu đích thực. Anh khuyên tôi nên tìm một người cha trên giấy tờ cho con ngay từ lúc mới mang thai.
Bằng tiền của người tình, tôi nhanh chóng kết hôn được với người chồng hám của. Chẳng rõ chồng tôi có biết chuyện vợ đã có chửa không phải của anh không song chồng đối xử với tôi rất tử tế. Có lẽ, sức mạnh đồng tiền lấy được của vợ đã khiến chồng tôi mờ mắt?
Còn nhà chồng tôi mừng ra mặt vì "tậu trâu được cả nghé". Mẹ chồng còn tự tay nuôi gà ta để lấy trứng bồi bổ cho con dâu bầu. Bà bảo con dâu ăn nhiều trứng gà sau con sinh ra sẽ trắng hồng. Em chồng còn mua cả mấy chiếc váy bầu để tặng chị dâu. Cô ấy bảo: "Đít nhôm nhà này phải được đối xử tử tế chứ. Sau này còn chống gậy thờ tổ tiên". Tôi cười trừ cho qua chuyện.
Ngặt nỗi nhà chồng để mắt quan tâm tới con dâu nhiều quá nên chẳng lúc nào tôi rảnh để gặp lại người đàn ông đích thực của đời mình. Tôi đành phải giữ mối liên lạc với anh qua chat, mail. Được cái, chồng tôi mù tịt về công nghệ nên tôi bị tôi dễ dàng qua mặt.
Mấy hôm trước, người tình gọi điện bảo nhớ tôi. Anh muốn hẹn để lắng nghe con đạp trong bụng vì lâu quá 2 đứa không gặp nhau. Tôi khó xử quá nên vẫn lần lữa. Nếu đi thì nhà chồng tôi sẽ sinh nghi, vì từ lúc bầu tới giờ, tôi chưa từng ra khỏi nhà quá hai tiếng. Còn không, tôi lại thấy có lỗi bởi anh mới là cha đích thực, là nhà tài trợ chính, bình phong của con tôi.
Đang lúc mang bầu mà đầu óc tôi suy nghĩ nhiều quá. Tôi nên làm gì bây giờ để mọi chuyện đều êm thấm và vẹn được cả đôi đằng đây
Theo Pháp Luật Xã Hội
Khi tôi hiểu được bản hợp đồng hôn nhân kỳ lạ của người chồng giàu có thì đã muộn Những tưởng mọi việc suôn sẻ, nào ngờ trong đêm tân hôn, người chồng giàu có của tôi đưa cho tôi một bản hợp đồng hôn nhân. Tôi lấy Minh không phải vì tình yêu mà vì tiền của anh. Tình yêu của tôi đã chết theo Cường khi anh bị tai nạn 5 năm trước và không thể qua khỏi. Tôi còn...