Người cho tình yêu, một người cho tình dục…
Một người cho tôi tình yêu, một người mang đến cho tôi sự khoái lạc trong ân ái
Tôi năm nay 28 tuổi. Cách đây hơn ba năm, tôi có yêu một người lớn hơn mình một tuổi và làm cùng công ty. Anh ấy nhỏ con, không đẹp trai nhưng có gương mặt thiện cảm và rất thông minh. Nói thật là tôi không mấy hài lòng về ngoại hình của anh ấy nhưng bù lại, anh ấy có một tâm hồn thánh thiện, không bao giờ làm mất lòng ai. Trong công ty, anh luôn được các đồng nghiệp yêu mến, được cấp trên tin tưởng… không những thế, anh còn là một người rất có hiếu và nghe lời mẹ.
Chúng tôi đều là những người xa quê hương và Sài Gòn lập nghiệp, anh ấy ở Bình Thuận, còn tôi ở Quảng Bình. Dù biết địa lý không mấy thuận lợi cho hai đứa về sau nhưng cả tôi và anh luôn yêu thương nhau, động viên nhau cố gắng vượt qua mọi thử thách trước mắt để tiến tới hôn nhân, xây dựng hạnh phúc gia đình.
Yêu nhau được khoảng một năm thì cả hai đều dẫn nhau về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi rất quý anh vì anh rất lễ phép, lại rất chân thành trong cách nói chuyện. Còn bố mẹ anh không tỏ rõ bất cứ thái độ nào với tôi nhưng bố anh chỉ kể: “Cách đây khoảng ba chục năm, bác cũng phải chia tay người yêu vì cô ấy ở quá xa, cũng là quê cháu bây giờ đấy”.
Thế nhưng, khi về quê anh rồi, tôi lại thất vọng vì gia đình anh ấy cũng nghèo như gia đình tôi, trong nhà chỉ vỏn vẹn hái cái gường. Một cái cho vợ chồng anh chị hai, còn một cái chị ba và mẹ anh ấy nằm, còn ba anh ấy và anh ấy thì mỗi người đều phải ngủ trên một cái ghế xếp nhỏ. Anh còn kể với tôi rằng: “Ngày còn bé, anh phải ngủ trên chiếc bàn học mà bố đã đóng cho mẹ để dạy thêm ở nhà” (vì mẹ anh là giáo viên tiểu học). Cũng vì thương anh nên tôi động viên anh hãy cùng cố gắng để hai đứa có được một tương lại hạnh phúc, đủ đầy hơn.
Vì tin tưởng và nghĩ trước sau gì cũng là vợ chồng nên chúng tôi đã làm chuyện ấy với nhau. Cũng từ đó, hai đứa dọn về chung sống như vợ chồng, anh chiều chuộng tôi như một nàng công chúa khiến bạn bè nhìn vào luôn thầm ghen tị. Thế nhưng, chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy thất vọng và lo lắng là yêu nhau lâu như vậy, anh cũng chẳng đả động gì đến chuyện cưới xin. Khi tôi trách anh ấy thì anh bảo: “Chờ gia đình xây nhà mới cho anh thì chúng mình mới cưới nhau được”. Và cứ thế, tôi lại tiếp tục đợi chờ.
Yêu nhau hai năm, đấy là thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn với người con gái ở lứa tuổi này. Dù chưa cưới xin gì nhưng chúng tôi vẫn coi nhau như vợ chồng và gia đình hai bên cũng đều biết điều đó. Đến khi tôi có thai, tôi muốn giữ lại đứa con của mình thì anh giãy nảy bắt tôi bỏ vì: “Anh rất sợ ba mẹ. Họ sẽ rất giận dữ khi biết được điều này”.
Cuối cùng, tôi phải vào viện để từ bỏ đứa con vô tội của mình. Tôi đau đớn đến cực độ khi nghĩ về tương lai của hai đứa, về đứa con chưa thành hình hài đã phải rời xa thế giới này. Và cũng từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy có sợi dây vô hình ngăn cách tình cảm giữa hai đứa.
Dù anh không nói cho tôi biết chuyện gia đình anh suy nghĩ về tôi như thế nào… nhưng tôi dường như cũng đoán được mọi người trong nhà anh có vẻ không chấp nhận mình. Cho đến một ngày, tôi đưa điện thoại của mình bảo anh ấy gọi về hỏi thăm gia đình và thăm dò chuyện cưới xin của hai đứa. Trước khi đưa điện thoại cho anh, tôi cũng đã kịp bật chế độ thu âm cuộc gọi để nghe được cuộc trò chuyện của anh và mẹ.
Video đang HOT
Người cũ đến với tôi rất nhẹ nhàng và chân thành (Ảnh minh họa)
Khi anh đang nói chuyện với mẹ, tôi lảng đi chỗ khác giả vờ như không quan tâm. Đến khi anh ấy nói chuyện với mẹ xong, tôi thấy anh buồn buồn. Khi tôi hỏi: “Mẹ anh tính sao rồi?” thì anh bảo: “Mẹ bảo từ từ để cửa nhà ổn định đã rồi hẵng tính”. Tôi biết nếu cứ phải chờ nhà cửa anh ấy ổn định thì cũng phải chờ đợi một hai năm nữa… và cũng có thể là hơn 5 năm nữa, trong khi đó thì tuổi tác của tôi không cho phép tôi phiêu lưu trong tình yêu mãi như thế này được. Tôi cũng từng nói với anh rằng, khó khăn, vất vả, tôi sẽ vượt qua cùng anh, tôi sẵn sàng cùng anh ngủ dưới đất trong căn phòng thuê chật hẹp… chỉ mong hai đứa sớm yên bề gia thất.
Khi anh đi làm, tranh thủ giờ giải lao, tôi mở đoạn thu âm để nghe xem hai mẹ con anh đã nói những gì. Thật không ngờ… và đúng với dự đoán của tôi, mẹ anh ấy chê tôi không cao to và ở quá xa. Nghe cái giọng chê bai của mẹ anh, tôi như uất nghẹn. Anh ấy có cao to đâu mà mẹ anh lại yêu cầu tôi phải cao to? Còn gia đình tôi ở xa thì có sao đâu? Vì dù sao khi hai đứa lấy nhau rồi, chúng tôi cũng lập nghiệp trong này luôn, đâu có về quê sống với bố mẹ mà phải lo chuyện gần xa chứ?
Sau khi nghe được cuộc trò chuyện ấy, tôi mỉm cười chua chát: “Mình không chê anh ấy thì thôi, đằng này mẹ con anh ấy lại chê bai mình này nọ”. Quá buồn chán, tôi quyết định nói lời chia tay anh sau bao ngày suy nghĩ. Kết thúc cuộc tình suốt hơn một năm chờ đợi, tôi đắng cay rời bỏ khỏi căn phòng đó, còn anh khóc lóc thảm thiết van xin tôi ở lại… Nhưng khi tôi đã quyết ra đi, tôi sẽ không một chút tiếc thương, trừ khi anh phải làm đám cưới, được sự chấp thuận của hai bên gia đình.
Tôi xin nghỉ làm ở công ty cũ và cũng nhanh chóng tìm được công việc mới. Vào làm được một thời gain ngắn thì tôi cũng chóng quen một người quê ở tận Cà Mau. Anh là một người đàn ông hiền lành, không thích nói nhiều và cũng rất ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Anh đẹp trai, có thân hình cân đối nhưng lại nhỏ hơn tôi 3 tuổi và tôi là mối tình đầu của anh ta. Mặc dù quen người mới nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhớ đến anh, mối tình đầu của mình.
Dường như không còn gì để mất, tôi đã nhanh chóng làm chuyện ấy với anh ta. Tôi hết sức bất ngờ khi “yêu” người mới vì tôi chưa bao giờ được tận hưởng sự khoái lạc trong ân ái như vậy. Anh ta thật sung sức, dai dẳng… chứ không yếu ớt, chậm rãi như người cũ. Chúng tôi đã quấn quýt lấy nhau suốt một buổi tối ở khách sạn. Và trong niềm hạnh phúc sung sướng ấy, tôi lại nhớ đến anh và ước gì thời gian ở bên cạnh nhau, anh cũng cho tôi có được những giây phút hạnh phúc như vậy.
Ở bên người mới, anh ta cũng không mang lại cho tôi được điều gì hơn người cũ. Gia cảnh anh ta cũng giống như gia cảnh của người trước, họ có một điểm chung là rất nghèo.
Trong suốt một năm chia tay nhau, tôi và anh vẫn không thể quên được nhau. Tôi được bạn bè anh kể lại rằng, anh than khóc suốt kể từ ngày tôi rời xa. Và sau bao ngày suy nghĩ, chúng tôi quyết định gặp lại nhau. Anh vẫn quan tâm đến tôi như ngày trước và bây giờ, mẹ anh cũng đã chấp nhận chuyện của hai đứa nhưng vẫn phải chờ đợi chuyện “nhà cửa ổn định đã”,
Còn người yêu mới của tôi thì ít quan tâm tới tôi hơn và thường xuyên nhậu nhẹt. Anh cũng chẳng mặn mà trong những cuộc chơi tập thể và sự ít nói của anh cũng khiến bạn bè, đồng nghiệp xa lánh. Nhưng đổi lại, anh ấy yêu tôi và chung thủy với tôi tuyệt đối. Gia đình anh ta cũng hối hai đứa làm đám cưới nhưng gia đình tôi thì nhất quyết không chịu. Bố mẹ tôi tuyên bố: “Không chấp nhận ai ngoài thằng H hết” (H là người yêu cũ của tôi).
Có những lúc, tôi cũng giật mình tự hỏi, liệu mình có hạnh phúc không khi lấy người đến sau? Nhưng nếu quay lại với người cũ thì tôi sẽ lại phải tiếp tục chờ đợi… và điều quan trọng nhất là tôi sẽ không còn được hưởng sự khoái lạc trong ân ái nữa. Bây giờ tôi đang rất rối rắm giữa những suy nghĩ và không biết nên chọn lối nào cho đúng?
Tôi rất mong các bạn độc giả hãy cho tôi những lời khuyên chân thành nhất để giúp tôi có được lựa chọn đúng đắn!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Vợ như cái chợ!
Chưa lấy lại thăng bằng sau cú sốc chồng ngoại tình, em lại rơi vào trạng thái khủng hoảng khi chồng quay về ít bữa rồi lại bỏ đi. Hóa ra anh chỉ tìm về với vợ con khi nhân tình giận dỗi, hóa ra mẹ con em không hơn cái nhà trọ là mấy.
ảnh minh họa
Hôm nay em chính thức biết được chồng đang cặp bồ. Em đã cất công tìm hiểu và biết được bồ của chồng là một phụ nữ có chồng và một đứa con 2 tuổi chứ chẳng phải loại gái gú gì. Thật sự thì em đang rất sốc, tinh thần hỗn loạn chẳng thiết làm gì chỉ biết ôm con ngồi khóc và khóc.
Giờ em mới thấm cảm giác khi phát hiện chồng ngoại tình: Lần đầu tiên nếm mùi vị của việc bị phản bội, bị lừa dối, bị cắm sừng. Em nổi điên lên, chả giữ được bình tĩnh hay khôn khéo như các bà vợ mà em vẫn đọc trên mạng trong những câu chuyện về sự ngoại tình.
Thái độ bất cần và thách thức của chồng khi em nói về chuyện chồng ngoại tình không khác đổ them dầu vào lửa, máu nóng bốc lên tận đầu, em nghĩ lúc này chồng ở đây em dám chặt chân hay giết luôn chồng đi được quá. Mấy ngày qua em như cái bóng dật dờ, mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, trong đầu thường trực ý nghĩ muốn giết chết chồng.
Một tháng qua, một tháng với rất nhiều biến cố xảy ra, đẩy em vào tình trạng khủng hoảng và trạng thái trầm cảm tưởng như nhập viện đến nơi. Em như con tằm mắc kẹt trong cái kén, phân vẫn giữa từ bỏ hay không từ bỏ. Lý trí muốn em từ bỏ, dứt khoát phải từ bỏ. Nhưng chỉ vì gia đình, vì bố mẹ hai bên, vì đứa con thơ chưa trưởng thành mà em lại không nỡ.
Em về nhà ngoại ít ngày để tĩnh tâm, vậy mà chồng lại tìm đến đây. Sau một thời gian ở diết bên nhân tình, em không hiểu anh đã tỉnh ngộ hay vì một lý do nào đó lại vượt đường xá xa xôi ra gặp mẹ con em. Nhưng tâm trạng của một người vợ bị phản bội đã ngăn em không đưa tay ra, ngăn em giữ một thái độ thờ ơ để tiếp đón anh. Không đả động gì đến chuyện cũ, không truyện trò, không hỏi han, cũng không chung giường... Được ít bữa thì chồng không nói không rằng xách đồ bỏ đi thẳng. Em đồ rằng, chồng và bồ giận dỗi nhau bởi về với vợ mà vẫn lén lén lút lút nhắn tin và điện thoại cho ai đó. Nếu quả thật thế thì thái độ của em cũng thật sáng suốt, sáng suốt để mình không bị lún sâu vào sự dối trá của người chồng đã từng đầu ấp tay kề.
Và giờ thì chồng đã lại về bên người ấy, điện thoại ngoài vùng phủ sóng, đến mẹ chồng cũng chẳng biết chồng đi đâu, gọi điện thoại còn chẳng buồn nghe thì người vợ này hòng có tí giá trị gì trong mắt chồng.
Em đang nghĩ em mình nên làm gì cho cuộc sống của mình lúc này, buồn đau có lẽ cũng chỉ đến thế thôi. Người ta vẫn nói thà đau một lần rồi thôi, em cũng đang có ý nghĩ đó khi đối diện với bản thân mình nhưng khi liếc nhìn đứa con thơ lòng lại đau nhói. Nếu nó không có bố thì cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao, còn nếu em chấp nhận mình như cái chợ để anh thích về thì về thích đi thì đi, ở bên cạnh mình mà nhớ nhung buồn phiền vì người đàn bà khác. Thử hỏi có người vợ nào chấp nhận được điều đó không.
Em cũng đang nghĩ làm sao để có thể bắt đầu một cuộc sống mới, không cần anh - người chồng coi nhà không khác gì cái chợ, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, coi vợ không khác con ở với cái máy đẻ. Đến mẹ anh cũng dung túng cho anh nữa thì vợ anh làm được cái gì. Nếu hai người có tình ý thật lòng với nhau thì vợ anh đây sẽ để hai người toại nguyện. Có điều đã bước chân đi cấm kì trở lại, vợ anh chẳng phải phu quét rác để ngày ngày tháng tháng đi dọn những quả thối mà anh vứt ra. Trở về rồi lại ra đi, có thứ dày vò người bạn đời nào tàn nhẫn thế không, nếu anh có khả năng hãy đi và đi luôn đừng bao giờ quay lại nữa. Đừng vì giận dỗi với người tình của anh mà quay về đây hành hạ tôi, tôi chỉ nói từng này thôi, chỉ nói lần này thôi.
Lần sau, nếu còn có lần sau, chắc chắn sẽ không còn là chuyện của hai người đâu, tôi hứa đấy, mà tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai, để trạng chết chúa cũng băng hà. Cô ta cướp chồng tôi, tôi cũng sẽ có cách để phá tan gia đình cô ta. Tôi thề sẽ làm thế.
Theo VNE
Muốn tình cũ trợ cấp nuôi con Mình rất sợ nếu họ đang có một gia đình hạnh phúc, mình xuất hiện sẽ làm phá vỡ hạnh phúc đó. Chẳng may đòi hỏi không được, họ lại chửi bới, càng thêm bực mình. ảnh minh họa Mình lấy chồng năm 25 tuổi, sau 3 năm chung sống không hòa hợp, hay cãi vã, chồng lại không thể có con nên...