Người cha bỏ 20 năm trời tìm con, không ngờ đứa con lại không phải con ruột
20 năm trời bán hết tài sản tìm đứa con vừa mới sinh vợ đã bế bỏ đi, đến khi tìm lại được thì sững sờ phát hiện nó không phải con đẻ mình, người bố đã có hành động kinh hoàng này.
Ông đã có một tình yêu đẹp với bà. Không nói chính xác ra thì ông yêu bà là tình yêu đơn phương, yêu một chiều. Sự chân thành của ông dành cho bà chỉ được bà đáp lại bằng ân nghĩa. Bà sống với ông là vì cái nghĩa nhiều hơn vì cái tình. Bản thân bà cũng biết bà không công bằng với ông, nhưng bà biết làm sao được. Con người luôn là động vật khó đoán và tình cảm thì cũng vậy. Bà không thể nào lý giải được lý do vì sao bà không yêu ông. Phải chăng, do bà không thể nào quên được người cũ.
Người đàn ông đó đã cho bà rất nhiều cảm xúc rồi ra đi để lại cho bà đớn đau. Và tưởng chừng như gục ngã, không còn đứng dậy được nữa thì ông xuất hiện. Sự dịu dàng quá đỗi của ông khiến cho bà cảm thấy ấm lòng lạ. Nhưng ấm lòng cũng chỉ là ấm lòng chứ tình cảm thì không thể có được. Chỉ có điều khi ấy, bố mẹ bà khi ấy muốn bà cưới ông. Bởi ông có thể mang đến cho bà một cuộc sống đủ đầy, êm ấm và vì ông yêu bà. Tình yêu thì cần sự đồng tâm từ hai phía còn hôn nhân thì không như vậy. Bà đồng ý….
Nhìn tấm ga giường nhăn nhúm, người đó vội vã rời đi. (Ảnh minh họa)
Càng sống với ông, bà càng nhận ra ông là người đàn ông thực sự và bà quá may mắn khi gặp được ông. Cuộc sống của bà và ông cứ thế bình yên trôi đi nếu như không có ngày ông đi công tác và người cũ đó tới tìm bà mà khóc lóc cho cuộc hôn nhân của mình. Người đó quỳ xuống xin lỗi bà. Con người lại là động vật sống tình cảm và có lúc mềm yếu vô cùng. Vậy là bà và người đó đã….
Nhìn tấm ga giường nhăn nhúm, người đó vội vã rời đi. Bà hốt hoảng, ngồi ngây người. Bà vừa làm gì vậy. Bà đã phản bội ông, một sự phản bội trơ trẽn nhất mà bà từng gặp và bà không ngờ bà lại vướng phải nó. Bà mua một bộ ga giường mới tinh và bà giải thích với ông rằng thay đổi cho có không khí mới.
Thực ra là bà đang trốn tránh tất cả mọi thứ gợi về cảnh tượng hôm đó. Bà sống trong khủng hoảng, nửa muốn thú nhận, nửa sợ mất mát. Bà biết bà tham lam, bà ích kỉ, làm sai rồi giấu diếm nhưng cuộc hôn nhân này, bà thực sự không thể để mất nó được.
Nhìn chiếc que thử thai hiện lên hai vạch, bà ngỡ ngàng. Đáng lẽ ra lấy chồng, có thai phải là chuyện đáng mừng chứ. Đưa tay xuống bụng, bà sợ hãi quá. Đứa con này, bà biết chính xác nó không phải con của ông mà là con của….
Ông quyết đi tìm bà, dù có phải đi đâu, ông cũng phải tìm bằng được bà. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bà khóc, nức nở vì sợ, vì tự trách. Giờ bà chỉ có lựa chọn bỏ con đi chứ nếu không chồng bà mà phát hiện thì…. Nhưng bỏ con, bà thực sự không làm được. Việc đó ác quá và bà quyết định giấu ông, bà tin, ông sẽ tin bà.
Đúng, bà báo tin có thai, ông mừng lắm, ôm chặt lấy bà vì sung sướng. Ông chăm sóc bà từng ly từng tý một. Ông càng như vậy bà càng thấy có lỗi. Và rồi….
Con chào đời, ông bế con lên cưng nựng, nhìn và âu yếm. Bất chợt ông cau mày khi nhìn con. Cái cau mày của ông khiến bà thấy sợ. Nhỡ như ông phát hiện ra thì đứa con này sẽ ra sao?? Hơn nữa, ông càng tốt với bà, bà càng thấy có lỗi. Rồi chẳng biết nghĩ gì nữa, bà bế con bỏ đi không để lại cho ông bất cứ lời nhắn nào.
Ông gần như phát điên. Ông không biết lý do bà bỏ đi là gì. Là ông không tốt hay còn vấn đề gì khác nữa?? Ông chẳng còn tâm trí mà làm việc gì. Không có con, không có bà, ông thấy chán nản vô cùng. Ông quyết đi tìm bà, dù có phải đi đâu, ông cũng phải tìm bằng được bà. Ông bán hết tài sản, lên đường tìm con và vợ.
20 năm trời….
Ông đã đi qua bao nhiêu nơi ông chẳng nhớ nữa. Đến đâu ông cũng mang ảnh bà ra để hỏi. Ốm nặng lắm, ông cũng chỉ dám nghỉ 1 ngày. Ông sợ, ông mà chậm, ông sẽ chẳng còn thời gian nữa. Nhìn ông, ai cũng cảm thông, chỉ mong ông sớm thỏa nguyện. Ai ngờ….
Ông tìm được vợ và đứa con sau 20 năm trời thất lạc. Nhưng bà, thay vì rơi nước mắt hạnh phúc lại quỳ xuống xin lỗi ông:
- Ông ơi…. Tôi…. Thằng bé nó không phải con ông. Tôi…. Tôi đã….
Ông sững sờ. Hóa ra cái điều mà ông lo sợ là có thật. Lúc bế con lên, cái cau mày của công chính là phát hiện ra đứa con không có nét giống mình nhưng ông không dám tin, không dám nghĩ. Ông cố dặn mình phải một lòng tin tưởng ở bà. Ông nào ngờ……
Nhưng 20 năm qua, cũng chính vì kiếm tìm vợ và đứa con không phải con đẻ của mình này, ông đã mất không biết bao nhiêu tâm sức. Ông chợt hiểu ra, ông thực lòng cần bà và đứa con này, cho dù nó chẳng phải con của ông. Đến giờ phút này thì con của bà cũng là con của ông. Ông chấp nhận vao dung tất cả vì ông hiểu , 20 năm qua, không có bà và con, ông đã sống khó khăn thế nào. Tha thứ, bao dung đem lại hạnh phúc thì cứ sẵn sàng làm chuyện đó.
Một lần máy giặt bị hư, chồng phát hiện điều đau lòng không ngờ
Thế là Quang lao vào giặt cho xong. Xả nước rồi Quang bắt tay vào giặt. Cũng chính lúc vò đồ thế này Quang mới giật mình, thấy có gì đó trong lòng khó chịu vô cùng.
Hôm nay có một buổi tiệc mừng công của phòng Quang vì đã giành được một dự án béo bở. Mọi người ăn uống say xỉn một bữa cho cả 3 tháng trời bận rộn tối tăm mặt mũi. Quang vô tình tắt điện thoại từ lúc họp buổi chiều đến tận tối. Đi hả hê cả 3 tăng đến hơn 12 giờ Quang mới ngồi taxi về nhà, lúc này mở điện thoại lên đã thấy cuộc gọi của vợ. Quang vội lướt qua chẳng để ý.
Vợ anh không điên cuồng gọi khi không nghe anh bắt máy. Anh cũng không vội vội vàng vàng gọi lại vợ khi thấy gọi nhỡ. Điều này đã quá quen thuộc với hai vợ chồng từ khoảng 2 năm nay, khi sự nghiệp của Quang ngày một khởi sắc.
Quang về đến nhà cũng là khi mẹ con Như đã ngủ say từ lúc nào. Chuyện này cũng không còn gì lạ. Những tháng Quang phải chạy đua với dự án thì hầu như anh chẳng có cơ hội gặp mặt con. Sáng anh đi từ sớm khi con vẫn chưa dậy, tối lại về quá muộn lúc con đã ngủ rồi. Và việc hai vợ chồng chẳng có chút thời gian dành cho nhau cũng do đó mà ra.
Dù vậy, Nhi luôn là người vợ hiểu chuyện, chưa bao giờ trách móc hay than thở với chồng. Nhi hiểu đam mê trong công việc của Quang lớn đến nhường nào, vì vậy cô luôn cố gắng là hậu phương vững chắc nhất cho chồng. Từ việc trông con, thu xếp nhà cửa, hai bên nội ngoại đều một mình Nhi đảm đương. Quang đã luôn an tâm vì điều đó, như quá hiển nhiên với vai trò một người vợ trong gia đình là phải như thế.
Quang đánh một giấc dài ngon lành, như cho đủ đầy gần một tháng trời thức đêm. Lúc Quang tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa. Nhớ ra hôm nay là cuối tuần, Quang đi xuống nhà tìm vợ con thì mới thấy tin nhắn của Nhi, hai mẹ con đã về ngoại ăn giỗ. Thấy Quang ngủ say quá nên Nhi không nỡ đánh thức.
Nhi cũng bảo rằng sáng nay máy giặt ở nhà hư rồi, cô chưa giặt đồ cho anh được, đợi sang tuần thợ mới đến. Quang quăng tạm điện thoại sang một bên, lòng tự dưng thấy bực bội. Cũng vì sáng mai anh phải gặp khách quý, đồ đạc ưa nhìn lại không có thì thế nào đây? Quang đã định bụng thôi cứ ra hàng mua đại một bộ cho xong.
Ăn xong bữa trưa vợ đã chuẩn bị từ sáng, Quang ngồi thư thả xem phim chơi game một hồi chán chê. Đi lên đi xuống nhà cứ thấy đống quần áo bẩn là Quang lại chướng mắt. Giờ mà đợi vợ về giặt thì cái tính ưa sạch sẽ của anh sao chịu nổi? Thế là Quang lao vào giặt cho xong.
Xả nước rồi Quang bắt tay vào giặt. Cũng chính lúc vò đồ thế này Quang mới giật mình, thấy có gì đó trong lòng khó chịu vô cùng. Những bộ quần áo của vợ sờn màu đến cũ kỹ, đồ lót nhiều chiếc còn rách bươm tự lúc nào. Quang chợt khựng lại, anh lau vội tay, chạy vào mở tủ quần áo của vợ.
Quang sững người, đó rõ ràng là đồ của vợ mình chứ chẳng phải là ai khác. Trong tủ đồ, Quang chẳng thể tìm thấy một bộ đồ nào mới cả, tất cả đều đã cũ đến mức sờn màu. Anh nhìn sang tủ quần áo của mình, đều tinh tươm quần áo mới đã được là ủi cẩn thận. Có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt của Quang. Bao lâu rồi anh không mua đồ tặng vợ. Bấy lâu rồi anh không để ý vợ mình mặc đồ thế nào? Vậy mà mỗi tháng anh vẫn thản nhiên mặc đồ vợ mua, mang giày vợ tặng, thản nhiên như một điều đương nhiên.
Anh nhìn lại tủ đồ của vợ, cái hộp màu đỏ lọt vào mắt Quang, anh vội mở ra không chần chừ. Trong đó là những phiếu bé ngoan của bé Mon nhà anh hàng tháng vẫn nhận được, cả những tấm hình con sinh hoạt văn nghệ vợ anh chụp. Những năm tháng mẫu giáo đến tận bây giờ khi con đã chuẩn bị vào lớp một, tất thảy đều được vợ anh lưu giữ cẩn thận trong chiếc hộp đó.
Tay anh bỗng run run sờ hình ảnh vợ và con trong ảnh. Mấy năm dài như thế cô ấy vẫn chỉ có vài chiếc váy lặp đi lặp lại mặc đi dự họp cùng con. Còn con anh, vẫn rạng ngời từng ngày lớn lên như thế, mà một lần anh cũng không nhận ra con đã sắp vào lớp một. Có gì đó trong lòng Quang đổ vỡ, từng mảnh như cứa vào lòng của một người chồng, người cha.
Quang vội cất hộp vào tủ, chạy xuống nhà cố gắng giặt cho xong đống đồ. Quang vội mặc đồ, bảo vợ cứ ở nhà ngoại, khoan bắt xe về. Quang đánh xe ô tô mất hơn một tiếng xuống tận nhà vợ. Thấy anh đến cổng, vợ anh ngạc nhiên chạy ra thảng thốt nhìn anh:
- Có chuyện gì vậy anh? Sao anh lại xuống đây?
- Thì anh xuống đón vợ và con.
- Để em và con tự về được rồi. Mắc công...
Chưa nói được hết câu thì Quang đã đẩy vợ vào nhà, rồi chào hỏi gia đình nhà vợ. Những câu trêu đùa của cả nhà sau đó dù chẳng có ý gì nhưng lại khiến anh thấy xấu hổ vô cùng. "Lâu quá mới thấy mày về vậy Quang?", " Mấy lần giỗ chỉ thấy vợ con
Tối đó, Quang cứ ngắm vợ con ngủ cạnh bên. Anh đã từng nghĩ cuộc đời này anh phải thực hiện được ước mơ sự nghiệp của bản thân, phải có tiền có quyền thì mới sống thoải mái được. Anh quên rằng điều anh cần không phải chỉ có chức cao vọng trọng, mà còn là gia đình, là hai gia sản vô giá đang nằm cạnh anh. Anh có chức có quyền, có giàu sang cỡ nào nhưng đến cả những việc yêu vợ, thương con cũng không làm tròn thì người đàn ông như anh sống còn ý nghĩa gì?
Có những điều anh nghĩ là đương nhiên, rằng vợ anh ở cạnh anh, lo hết tất thảy mọi điều cho anh là điều không hề sai. Ngay cả việc cô ấy không than thở, trách móc cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng anh quên rằng vì thương anh, vì hy sinh cho anh nên cô ấy mới làm những điều đó. Anh chỉ nghĩ đó là nghĩa vụ, là việc vợ anh phải làm mà quên luôn rằng anh cũng có nhiệm vụ làm cha, làm chồng kia.
Cuộc đời người đàn ông tự hào nhất là thành công. Nhưng định nghĩa về thành công không chỉ là có tiền tài, chức cao vọng trọng mà nó bao hàm luôn cả hai từ "hạnh phúc". Suy cho cùng những gì anh cố gắng ngày hôm nay, có chăng cũng chỉ để gia đình sung túc hơn. Vậy hà cớ gì anh cứ rượt đuổi theo nó trong khi gia đình lại thiếu hụt yêu thương của anh. Anh cần hạnh phúc, là hạnh phúc có thể lo cho gia đình, có thể nhìn thấy vợ con hạnh phúc. Đó mới là niềm kiêu hãnh đúng đắn nhất của một người đàn ông!
Theo GĐVN
"Lên giường" với tôi xong anh chậc lưỡi: "Cứ tưởng em như thế nào..." Tôi suy nghĩ mãi về chuyện của hai đứa, tôi cảm giác Vũ không tôn trọng tôi, nhưng tôi thực sự chưa sẵn sàng cho chuyện chia tay... Tôi yêu Vũ hơn 1 năm thì đồng ý để anh vượt rào. Thực ra một đứa con gái 28 tuổi, lại trải qua nhiều mối tình như tôi, "chuyện ấy" cũng không phải chưa...