Người canh “giấc ngủ” cho hàng trăm nghệ sĩ tại Sài Gòn
Sau ánh hào quang sân khấu, cac nghệ sĩ cải lương, nhân viên hậu đài thương tim vê vui thú điền viên. Song, vân co một số ít trong số họ đã âm thầm với công việc công quả tai Chùa Nghệ sĩ như môt cach để tri ân những người quá cố.
Một trong số đó là ông Nguyễn Đình Độ, nhân viên hậu đài từng gắn bó cả tuổi xuân cho sân khấu cải lương. Cánh tay phải bị bại liệt do căn bệnh áp huyết, chỉ với một cánh tay trái ông vẫn thường ngày quét dọn, lau rửa cho những ngôi mộ nghệ sĩ được sạch sẽ, gọn gàng.
Ông tham gia vào gánh hát từ những năm 1970 với công việc là kéo màn cho gánh hát Trâm Hoa Mai. Trong gần 20 năm trong nghề, ông đã theo đoàn hát đi hầu hết các tỉnh ở khắp ba miền đất nước. Sau này, khi các đoàn hát tan rã, ông về quê sống bằng nghề bán vé số kiếm sống qua ngày. Năm 2006, khi sức khoẻ quá yếu, ông xin vào việc công quả trong Chùa Nghệ sĩ để tiếp tục gắn bó với những nghệ sĩ đã từng lừng danh một thời.
Ông Độ đã bắn bó với việc chăm sóc mộ cho các nghệ sĩ được gần 10 năm
Hiện tại ông Độ nhận trông nom hàng trăm ngôi mộ nghệ sĩ. Cái nghề vất vả chẳng ai muốn làm nhưng với ông đó lại là niềm hạnh phúc. Với chiếc áo sờn vai, dáng đi liêu xiêu nhưng mọi việc ông Độ đều làm nhanh nhẹn và chăm chỉ như một người thợ chuyên nghiệp. Không chỉ làm công việc lau chùi mồ mả, ông còn tranh thủ đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập gửi về phụ giúp gia đình.
“Đối với tôi, được góp một phần công sức nhỏ bé, hàng ngày nhổ cỏ, quét lá, trồng hoa và thắp hương cho những nghệ sĩ là một niềm hạnh phúc. Tôi không có tài năng làm nghệ thuật như họ thì tôi bỏ chút công sức để tri ân các nghệ sĩ. Tôi chăm sóc mộ các nghệ sĩ như chăm sóc chính những người thân trong gia đình” – ông Độ tâm sự:
Công việc hàng ngày ở nghĩa trang nhìn qua tưởng đơn giản nhưng không dễ dàng. Ngoài việc quét dọn, tưới cây, ông Độ còn phải nhang khói cho các phần mộ vào ngày rằm, mùng một, những ngày lễ, Tết.
Ông Độ đang chăm sóc khu mộ dành cho gia đình nghệ sĩ Kim Anh. Cả gia đình nghệ sĩ Kim Anh đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại núi Ô Kha năm 1992
Dù rời xa ánh đèn sân khấu đã lâu nhưng mỗi khi nhắc lại những ngày tháng còn rong ruổi theo các đoàn hát, ánh mắt người đàn ông khắc khổ này lại sáng ngời.
Khi tuổi già sức yếu, ông Độ đã dự tính sẽ xin về khu dưỡng lão dành cho nghệ sĩ bên quận 8. Nơi đây đã có hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng một thời lui về nương tựa vào nhau những ngày cuối đời.
Video đang HOT
Trung Kiên – Xuân Hinh
Theo Dantri
Nước mắt tướng cướp 18 năm chưa từng biết mặt mẹ
Tên cướp bịt mặt táo tợn xông vào nhà cướp tài sản đã bật khóc trong trụ sở cơ quan điều tra. Hắn thú nhận người mẹ không rõ nhân diện vẫn hiện lên đâu đó trong trí óc mỗi khi hắn phạm tội.
Chỉ tiếc, chút tình thân trìu mến đó không đủ để giúp thằng bé bất hạnh trở thành một con người lương thiện.
Nghi phạm là Nguyễn Văn Tuấn
Cướp đêm táo tợn
Vụ cướp xảy ra vào đêm 14/7. Nạn nhân là chị Ngô Thị Kim Anh (ở Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) đến Công an phường trình báo trong trạng thái sợ hãi.
Theo đó, trong lúc chị đang nằm ngủ, điện thoại Iphone 4s màu trắng cắm xạc ở đầu giường, có một nam thanh niên đội mũ, bịt mặt, mở cửa vào phòng, cầm một con dao Thái Lan kề vào cổ chị, yêu cầu đưa chiếc điện thoại nói trên.
Sau một hồi giằng co, đối tượng đánh rơi dao xuống đất nhưng đã cầm ngay con dao gọt hoa quả ở trong phòng để tiếp tục đe doạ. Nạn nhân hoảng loạn không dám phản kháng đành để đối tượng lấy điện thoại. Trước khi ra khỏi phòng, tên cướp còn dọa: "Tao đứng đây, mày mà ra tao đâm chết".
Nạn nhân sau đó tìm một chiếc điện thoại khác của mình định gọi báo cho chủ nhà nhưng cũng bị mất từ bao giờ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an bước đầu xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Tuấn (sinh ngày 29/5/1996, HKTT: Mẵn Đức - Tân Lạc - Hoà Bình, em trai của một người từng trọ ở dãy nhà trên). Sau gần một tuần điều tra, ngày 22/7, đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy đã bắt được Nguyễn Văn Tuấn và thu giữ trong người đối tượng 2 SIM điện thoại của nạn nhân (là vật chứng của vụ cướp tài sản).
Theo đối tượng khai nhận tại cơ quan công an, khoảng 19h30 ngày 14/7, Tuấn đi bộ từ đường Trần Cung đến ngõ 105 Doãn Kế Thiện nhằm tìm sơ hở tại các phòng trọ trong khu vực để cướp tài sản.
Khi đến dãy nhà trọ trên, đối tượng thấy các phòng đều đóng cửa, riêng chị Kim Anh ngủ trong phòng, bật đèn sáng, không khóa cửa. Đối tượng đã đi dọc hành lang để tìm dao, mục đích vào khống chế nạn nhân, cướp tài sản.
Sau khi lên tầng sáu dãy trọ lấy được con dao Thái Lan để ở chạn bát ngoài hành lang, Tuấn xuống phòng nạn nhân, mở cửa đi vào lấy một túi xách để trên bàn gần gần cửa ra vào. Đối tượng mang túi ra ngoài, lục soát được một chiếc điện thoại Nokia 1280, vừa mang túi đặt vào vị trí cũ trong phòng thì bị chị Kim Anh tỉnh dậy phát hiện. Sự việc sau đó diễn biến đúng như trình báo của nạn nhân.
Sau khi gây án, Tuấn đi bộ ra đường Hồ Tùng Mậu bắt taxi đến ngã tư Cổ Nhuế - Trần Cung và bán chiếc điện thoại Nokia 1280 với giá 150 ngàn đồng, đến một cửa hàng khác bán nốt chiếc điện thoại iphone được 1,7 triệu đồng.
Khi công an bắt giữ chỉ thu được trên người Tuấn 2 SIM điện thoại của nạn nhân, số tiền trên đối tượng đã ăn tiêu hết. Chiếc điện thoại Iphone 4s là tang vật vụ án sau đó đã được công an thu hồi.
Sau khi cướp xong, Tuấn vào quán internet ngồi chơi, đổi status trên Facebook là: "Không kịp nữa rồi...".
Không nơi nương tựa, lạc bước vào... tù
Theo cơ quan điều tra, trước khi bị bắt, Tuấn đã có hai tiền sự về tội trộm cắp tài sản, nhưng chưa phải chịu trách nhiệm hình sự do thời điểm gây án chưa đủ tuổi thành niên. Bố mất năm Tuấn hai tuổi, mẹ từ đó cũng bỏ chị em Tuấn đi, tới nay không có tung tích gì, gia đình đi tìm nhưng không thấy.
Tuấn và chị được ông bà nội nuôi nấng. Tuấn chỉ học hết lớp 7, chị gái chỉ học hết lớp 9.
Sau khi chị bỏ lên Hà Nội kiếm việc làm, đối tượng cũng bỏ học, theo lời hàng xóm giới thiệu lên làm xúc cát thuê cho một cơ sở ở Trát Cầu (Thường Tín, Hà Nội) với mức lương 2,2 triệu/tháng, lúc đó chưa biết chơi bời gì, ăn uống tằn tiện nên mỗi tháng cũng gửi được chút ít tiền về nuôi ông bà, làm được một thời gian, thấy công việc vất vả quá nên lại bỏ về.
Ở nhà chơi bời lêu lổng một thời gian dài, khoảng tháng 11/2013, Tuấn xuống Hà Nội ở trọ cùng chị gái, xin phục vụ tại quán Karaoke gần đó với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng. Làm được hơn một tháng lại bỏ việc vì cho rằng công việc vất vả, thức khuya dậy sớm nhưng tiền công quá ít ỏi.
Từ đây, Tuấn bắt đầu thân quen với đám bạn bè xấu. Chơi bời lêu lổng mãi hết tiền, đối tượng đã lấy xe và điện thoại của chị đi bán nhưng không thành vì bên mua xe đã gọi báo cho người chị.
Sau lần đó, Tuấn bị chị đuổi về quê. Từ đó đến nay, hai chị em chỉ gặp nhau vài lần ở quê và Hà Nội, không nói chuyện nhiều. Ngoài ra, Tuấn chỉ gọi cho chị với mục đích xin thẻ điện thoại.
Sau khi vụ việc xảy ra, người chị cho biết em mình nghiện chơi internet đã 4 năm nay, hiện sa đà vào những trò chơi điện tử, gần đây càng chơi bời, có dấu hiệu phạm tội liên tục.
Mới đây thôi, ông bà nội cho biết khi đứa cháu về quê đã lấy trộm bốn chỉ vàng của ông bà dành dụm và một chiếc xe máy của hàng xóm, bán lấy tiền xuống Hà Nội tiêu xài hết. Thời gian đó ông bà phải còng lưng lo chạy vạy tiền để trả hàng xóm, đỡ mang tiếng và cháu đỡ tội phần nào. Nhưng may cho Tuấn khi đó chưa đủ tuổi thành niên nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.
Gần một tháng trước khi gây án, Tuấn tham gia một vụ đánh nhau gây thương tích và bỏ trốn khi đang làm việc tại một quán Karaoke ở Đông Anh (Hà Nội). Trong thời gian bỏ nhà đi, thanh niên này lang thang với cuộc sống bầy đàn cùng các "đàn anh, đàn chị".
Giọt nước mắt muộn màng
Tại cơ quan điều tra, Tuấn cao khoảng 1m71, người gầy, da đen nhưng khuôn mặt khá điển trai. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên tại phòng tạm giam, đối tượng thổ lộ, từ bé tới lớn chưa biết mặt mẹ mình nhưng mỗi khi làm gì sai trái đều nghĩ đến mẹ.
Nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ bỏ đi nên cả nhà cũng chẳng có tấm ảnh nào của mẹ. Hình ảnh người mẹ trong suy nghĩ của đứa bé chỉ là những tưởng tượng rất mông lung. Cúi mặt giấu giọt nước mắt, đến giờ khi đã tròn 18 tuổi, Tuấn vẫn chưa biết mặt mẹ như thế nào và mẹ giờ đang ở đâu.
Sau khi rời vòng tay của ông bà, có lẽ những ngày tháng lang thang, sống bầy đàn vất vưởng nay đây mai đó đã khiến đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh này nhiễm thói xấu ở đời.
Giờ đây, Tuấn chỉ biết ăn năn, nhờ gửi lời xin lỗi ông bà và người chị đã bao lần cứu mình thoát khỏi cơn hoạn nạn. Pháp luật nghiêm minh, người phạm tội sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Nhưng không biết tương lai của Tuấn sau ngày trả án sẽ đi về đâu khi tuổi thanh niên đã đốt vào những ngày tháng ham chơi, lười làm, không phương hướng?
Theo Thạc sỹ luật Nguyễn Thế Anh (Trung tâm truyền thông pháp luật Việt Nam), trong vụ án này, Nguyễn Văn Tuấn có thể bị xử phạt tù từ 7 - 15 năm. Hành vi phạm tội của Tuấn sẽ bị truy cứu trách nhiệm Hình sự về tội cuớp tài sản theo Điểm d Khoản 2 Điều 133 Bộ luật Hình sự (BLHS), với tình tiết định khung tăng nặng: "Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác". Khung hình phạt trong trường hợp này sẽ là: phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Lý do áp dụng tình tiết định khung tăng nặng trong trường hợp này vì theo hướng dẫn tại Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao, dao được coi là "phương tiện nguy hiểm".
Theo Khánh Tùng
Pháp luật Việt Nam
Cơ quan điều tra triệu tập Văn Quyến Trước một số nghi vấn Văn Quyến có liên quan đến bán độ tại AFC Cup, chiều nay cầu thủ này chính thức được công an tỉnh Ninh Bình triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Như vậy, những tin đồn về Văn Quyến có liên quan đến bán độ tại AFC Cup là hoàn toàn có cơ sở. Trong ngày...