Người cần sẽ đến, người phải đi sẽ đi
Chúng ta không thể biết trước được tương lai, càng không thể xác định được tâm ý và lòng dạ của một con người.
Hôm nay, họ có thể yêu ta đến mức đánh đổi tất cả, nhưng ai biết được ngày mai ngày sau điều gì sẽ đến, lý do nào sẽ khiến họ nhẫn tâm rời bỏ ta? Yêu nhưng đừng cho đi tất cả trái tim của mình thì vẫn tốt hơn, nên giữ lại một chút cho mình. Đó chính là niềm kiêu hãnh cuối cùng, là tình thương cuối cùng của mình dành cho bản thân..
Chúng ta không thể biết trước được tương lai, càng không thể xác định được tâm ý và lòng dạ của một con người. Hôm nay, họ có thể yêu ta đến mức đánh đổi tất cả, nhưng ai biết được ngày mai ngày sau điều gì sẽ đến, lý do nào sẽ khiến họ nhẫn tâm rời bỏ ta? Có lẽ chúng ta vẫn nên sống trong tâm thế là một ngày có thể mất đi tất cả thì bản thân sẽ thôi xót xa hơn. Yêu càng nhiều, đau càng nhiều. Yêu nhưng đừng cho đi tất cả trái tim của mình thì vẫn tốt hơn, nên giữ lại một chút cho mình. Đó chính là niềm kiêu hãnh cuối cùng, là tình thương cuối cùng của mình dành cho bản thân..
Cuộc sống này có những người có lẽ gặp là để rời xa, chỉ là con người đi cùng ta chung một đoạn đường ngắn thôi, vậy mà sao lại để trong ta nhiều cảm xúc bi ai đến vậy?
Là những ngày mưa rơi rả ríc trên lối về, người ta thường hay nói những khi trời mưa tâm trạng con người lại càng thêm u sầu và ảm đạm. Chắc đúng là như vậy, mưa làm con người ta nhớ mơ hồ một vài điều gì đó, có lúc là bất chợt, lắm lúc là đôi khi. Những điều quá khứ theo cơn mưa mà trở về trong tiềm thức như thể nó chưa từng biến mất bao giờ..
“Chúng ta đều từng lựa chọn để đến với nhau và rời khỏi nhau vào từng thời điểm trong đời, cảm xúc là thứ không thể nào đoán định được. Yêu ai, suy cho cùng cũng là để hạnh phúc..” Tôi từng yêu qua một vài mối tình, đều đến như thể tình yêu đầu tiên và bên nhau như thể tình yêu cuối cùng, nhưng rồi có lẽ tình yêu đó không thể chiến thắng được vài lý do trong cuộc sống này. Mọi sự ra đi đều có lý do của nó, yêu nhau hạnh phúc thì cũng nên từ bỏ nhau trong hạnh phúc, thay vì oán hận và trách móc nhau thì có lẽ tình yêu thanh thản nhất chính là lãng quên nhau trong bình ổn.
Video đang HOT
Chúng ta không thể biết trước được tương lai, càng không thể xác định được tâm ý và lòng dạ của một con người. Hôm nay, họ có thể yêu ta đến mức đánh đổi tất cả, nhưng ai biết được ngày mai ngày sau điều gì sẽ đến, lý do nào sẽ khiến họ nhẫn tâm rời bỏ ta? Có lẽ chúng ta vẫn nên sống trong tâm thế là một ngày có thể mất đi tất cả thì bản thân sẽ thôi xót xa hơn. Yêu càng nhiều, đau càng nhiều. Yêu nhưng đừng cho đi tất cả trái tim của mình thì vẫn tốt hơn, nên giữ lại một chút cho mình. Đó chính là niềm kiêu hãnh cuối cùng, là tình thương cuối cùng của mình dành cho bản thân.
Khi một ai đó rời bỏ ta, thay vì oán trách, thì không phải chúng ta nên mỉm cười hay sao. Mỉm cười vì mình chỉ đánh mất đi một người không còn yêu thương mình nữa, mỉm cười vì họ đã cho ta cơ hội để tìm được một người tốt hơn, một người cho ta hạnh phúc hơn. Khi mà người ta đã không yêu bạn nữa, thay vì níu kéo lấy một chút thương hại từ họ thì không phải ta nên rõ ràng mà dứt bỏ nó đi sao. Chỉ là một người không yêu thương ta mà thôi, chẳng có gì nên hối tiếc cả.
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, bao nhiêu người đang hối hả tìm cho mình một mảnh ghép phù hợp, tại sao ta cứ phải cố gắng ghép mình với một mảnh ghép ngược chiều? Đừng phí thời gian và công sức vào một thứ không phù hợp với mình, hãy tận dụng những thời gian đó để đi kiếm tìm những niềm vui khác. Thế giới hàng triệu người, rồi ở một góc nhỏ nào đó, cũng có người dành cho ta mà thôi. Rồi ta sẽ tìm được người đó, người mà dù không phải là người đầu tiên ở bên những sẽ cùng ta đi trên con đường dài rộng sau này, đó là người cùng ta trải qua gian khó mà không rời bỏ, là người cùng ta già đi, người cho ta hạnh phúc, yêu thương ta như là người duy nhất trên thế gian này có thể.
Và sau này khi trải qua tất thảy buồn đau tưởng chừng gục ngã, ta vẫn có một người bên cạnh kề vai, đến lúc đó ta mới hiểu được hạnh phúc thật sự là gì. Đó là có thể sống cùng với người mình yêu thương, và có thể làm bất cứ điều gì vì người mà mình yêu thương.
Vậy nên, đừng nhìn lại quá khứ nữa, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, đừng khơi gợi để đau lòng, đừng nhắc đến để chì chiết và ghét bỏ nhau. Hãy nhớ rằng hạnh phúc nhất định sẽ đến, dù sớm hay muộn, nhất định cũng sẽ đến..
Trà Mi
Theo guu.vn
Ngày rằm nhớ lặt lá mai
Đến rằm tháng chạp, con lẽo đẽo theo tôi lặt lá mai và tôi lại dặn 'ngày rằm nhớ lặt lá mai nghe con'. Thằng bé gật đầu nhưng chắc không hiểu vì sao phải vậy.
Nhà tôi có cây mai to, gốc u nần, bộ rễ đẹp. Nội kể, lúc sinh ba tôi, ông đã đem cây mai kiểng trong chậu ra trồng ngay giữa sân nhà, cầu mong ba tôi cũng có được sức sống mạnh khỏe như loài hoa này.
Lúc nhỏ, tôi thường cùng nội lặt lá mai. Nội bảo: "Cứ ngày rằm tháng chạp thì lặt lá, cây mai sẽ trổ bông đúng dịp tết". Không năm nào nội quên điều này và không năm nào cây mai nhà tôi không trổ bông vàng rực. Đó là niềm kiêu hãnh của riêng tôi, trước những trầm trồ của bọn trẻ con trong xóm.
Lá mai thường được lặt vào ngày rằm. Ảnh minh hoạ
Ông bà nội chỉ có hai người con, ba tôi và chú. Ba tôi lớn hơn chú năm tuổi. Ba tôi học hết tiểu học thì nghỉ ở nhà phụ ông lo việc đồng áng. Riêng chú, được học lên trung học, rồi về Sài gòn học đại học.
Mỗi lần lặt lá mai, nội vẫn hay kể chuyện. Nội nhớ đến ông, nhớ đến ba tôi. Nội kể, chú về Sài gòn học, rồi tham gia hoạt động cách mạng. Ba tôi đã nghĩ ra cách đào hầm bí mật bên dưới gốc mai để chú trú ẩn mỗi khi về quê tôi hoạt động.
Lúc tôi lên năm, một hôm lính ập vào nhà bắt trói ba tôi dẫn đi. Mẹ nói, ba tôi bị tra tấn, đánh rất ác. Ba tôi được thả về thì lâm trọng bệnh, không bao lâu thì mất. Từ đó, chú không về nữa. Sau ngày giải phóng, chú về và làm lãnh đạo ở huyện, rồi lên tỉnh, đến giờ. Khi phong trào chơi kiểng rộ lên, có nhiều thương lái tìm đến nhà tôi hỏi mua cây mai, trả giá rất cao, hơn năm lượng vàng nhưng nội nhất mực không bán.
Rồi chuyện không may xảy đến với tôi. Tôi bị tai nạn giao thông. Vì lo cho tôi, nhà không có tiền, nội đành đứt ruột kêu người bán cây mai. Chú hay tin, bèn về bảo nội bán người ta bao nhiêu thì bán chú bấy nhiêu. Chú đưa tiền cho mẹ, rồi cho người bứng cây mai đem về nhà chú. Tôi ở bệnh viện về, hốt hoảng hỏi "cây mai đâu rồi nội?". Nội nheo mắt cười "cháu sống lại là nội mừng rồi". Biết nội phải hy sinh cây mai để cứu tôi, trong lòng tôi cứ dậy lên niềm xót xa khó nói được bằng lời.
Cứ đến độ rằm tháng Chạp, người ta lại hỏi thăm nhau: "Nhà bên đó đã lặt lá mai chưa?"... (Ảnh minh hoạ)
Mùa đông năm đó, nội ngã bệnh, phải nhập viện. Thỉnh thoảng, nằm trên giường bệnh, nội lại kêu tôi hỏi "hôm nay là mấy rồi con?". Rồi nội nhắc "ngày rằm nhớ lặt lá mai nghe con". Tôi chỉ muốn khóc. Rằm tháng chạp, nội mất.
Giỗ đầu của nội, tôi đem cây mai con trồng vào nơi nội đã từng trồng. Cây mai theo năm tháng lớn dần. Năm nào đến rằm tháng chạp tôi cũng nhớ lặt lá, cây mai luôn trổ bông đúng ngày tết, nhưng chưa bao giờ rực rỡ như cây mai của nội.
Bây giờ, tôi đã có gia đình và con trai đã hơn ba tuổi. Đến rằm tháng chạp, con lẽo đẽo theo tôi lặt lá mai và tôi lại dặn "ngày rằm nhớ lặt lá mai nghe con". Thằng bé gật đầu nhưng chắc không hiểu vì sao phải vậy. Cu cậu chỉ nhoẻn miệng cười thích thú nhìn từng chiếc lá mướt xanh thong thả lìa cành...
Trúc Thu
Theo phunuonline.com.vn
Cầu hôn hoành tráng, bạn gái nhận lời cưới, ai dè ốm một trận nàng đòi chia tay vì sợ tôi... vô sinh Tôi thật không thể nào tin nổi người con gái tôi yêu lại có lòng dạ như thế. Sau khi cô ấy nhận lời đồng ý cưới, tôi hăm hở về báo bố mẹ, chuẩn bị ngày lành tháng tốt sang gặp gỡ gia đình cô ấy bàn chuyện trăm năm. Vậy mà chỉ sau 2 tuần ốm, cô ấy gặp tôi đòi...