Ngừng yêu anh thôi!
Ngứa mắt yêu! Cho em được gọi anh một lần cuối như vậy thôi.
Ngày này năm trước em đang hạnh phúc với tình yêu của anh, ngày hôm nay em lại ngồi đây để viết lên dòng tâm sự này, khác xa nhau quá, tâm trạng em bây giờ đang nặng trĩu. Em không tin đây là sự thật anh à, thật sự em không thể tin và không muốn tin.
Em cứ nghĩ rằng những lời anh nói là thật, em lại tin và hi vọng, để giờ đây em lại đau khổ hơn. Tại sao vậy anh? Tại sao anh lại xát thêm muối vào vết thương chưa lành của em. Nhớ lại những tháng ngày mình yêu nhau và so với sự thật bây giờ em không biết đã khi nào anh thực sự yêu em? Hay đó chỉ là một màn kịch, là một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước chỉ chờ em bước vào. Dường như tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta em cảm thấy nó không có một chút gì đọng lại nơi anh, với anh nó không là gì cả, chỉ cần anh phủi tay một cái tất cả như những hạt bụi được phủi đi. Em tự hỏi mình nhiều lắm, nhưng không câu hỏi nào em có được một đáp án chính xác. Em đã nói với anh rằng nếu anh thực sự yêu người ta thì em sẽ để anh đi, em chỉ cần anh nói rõ ràng và chân thật. Nhưng anh lại bảo rằng anh và người ta không có gì, anh xin lỗi em và mong chúng ta làm lại, vậy mà anh cũng nói với người ta như vậy. Cái anh cần chỉ là thể xác thôi sao, anh nói với em như vậy chỉ để thỏa mãn dục vọng của anh thôi sao? Sao mà cay đắng quá, vậy mà em lại cứ tin.
Em dễ bị lừa và ngu ngốc lắm đúng không anh? Chắc anh cười em nhiều lắm. Uh, anh cứ cười đi, vì anh thắng rồi đấy, chiến thắng của anh có làm anh thỏa mãn, vui vẻ, hạnh phúc không? Người ta cũng yêu anh, và em thì không thể trách người ta được, từng lời người ta nói ra làm em thấy ghê sợ anh quá, ghê sợ những gì anh đã nói và đã làm với em, con người sao lại giả dối như thế hả anh?
Video đang HOT
Anh hãy yêu người ta đi, mong rằng hai người sẽ hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Ngày mình yêu nhau, em đã kể cho anh nghe về số phận của em, em mong rằng anh sẽ là người bù đắp những thiếu thốn trong em, vậy mà anh lại nỡ tặng em thêm một phần của sự bất hạnh, anh nỡ lòng cướp hết tất cả những gì thuộc về em. Anh có thấy anh nhẫn tâm lắm không? Anh chỉ để lại cho em một trái tim đầy vết thương, một thân xác rã rời. Em đau lắm anh à, đau đến mức em không thể khóc nổi nữa, nhưng lòng em thì đang quặn lại. Ước mơ một ngày nào đó mình tay trong tay hạnh phúc, một mái nhà và hai đứa trẻ giờ đã quá xa xôi, bé Bông và bé Bi của chúng ta sẽ không có cơ hội được hiện hữu trong cuộc sống này, em cũng không thể được làm người vợ, người con dâu tốt được, sao em lại thấy tiếc nuối quá.
Sao em lại cứ mơ mộng quá như vậy, không bao giờ em nhìn vào sự thật để giờ đây khi nhìn lại thì em đã bước vào vũng lầy rồi. Trong đời em đã có một vết nhơ sẽ chẳng bao giờ em có thể quên được, em cũng sẽ không cố để quên đâu, em sẽ sống cùng nỗi đau này, còn anh hãy sống thật tốt nhé, thật hạnh phúc, vì có như vậy em mới có động lực để sống tốt hơn, vì em biết cuộc sống không công bằng mà.
Những gì anh gây ra cho em nó làm em đau lắm rồi, vì vậy hãy dừng lại ở đây anh nhé! Giờ em cũng không biết phải nói thế nào để có thể nói hết những suy nghĩ, cảm xúc của em nữa, em mệt mỏi lắm. Anh hãy đi con đường anh đã chọn, em không bao giờ tha thứ cho anh đâu, sẽ không bao giờ anh ạ, nhưng em sẽ không oán trách anh nữa, em sẽ chấp nhận tất cả. Anh hãy yêu người ta đi, mong rằng hai người sẽ hạnh phúc, nếu không thì thật uổng cho nỗi đau mà em phải chịu, phải hạnh phúc để làm động lực cho em anh nhé. Em sẽ bước tiếp con đường dang dở này, sẽ sống những tháng ngày không có anh, sẽ sống để ngày nào đó mình gặp lại nhau. Giờ hãy làm người xa lạ anh nhé, em yêu anh nhiều lắm nhưng tình yêu của em vẫn chưa đủ đối với anh. Ngừng yêu anh thôi, nỗi đau của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho em xao lòng lần cuối
Anh, em đã suy nghĩ nhiều rồi. Có chết em cũng không dám thay đổi chuyện gì hết. Mình sống không chỉ cho riêng mình mà còn cho người xung quanh mình... Huống chi, em không biết cái cảm giác mà mình đang có, gọi là gì?
Tình yêu? Em không biết nó có tồn tại trong em không? nếu có, thì tại sao em lại quên mất Người của mình chỉ trong 1 thời gian ngắn ngũi, đến nổi em bàng hoàng, suy sụp, em ráng tìm lại những kỹ niệm, những cảm giác yêu thương, nhớ nhung nhưng đều vô nghĩa. Em cảm thấy bất an với tình trạng này, cho nên em lại nói câu mình nên dừng lại, cho riêng em thôi, vì chắc gì anh hiểu được suy nghĩ của em.
Nhưng em không tin anh chỉ xem em như là đứa em gái, là người bạn thân mà anh đã nói. Em chỉ không chắc cái cảm tình của anh dành cho em nó to lớn cở nào, hay chỉ là một thoáng xao lòng...
Em không hoang tưởng khi hỏi anh tại sao buồn? có phải vì em không? và anh đã mắng em nhưng anh làm sao biết em thật khó chịu khi thấy anh buồn, lúc bình thường em muốn biết được tình cảm của anh dành cho em nhưng khi em cảm nhận được chút tình cảm ấy khi mà anh không kịp che dấu đi, em lại xót lòng... Em không muốn anh khổ hay buồn vì em, con người ta hay mâu thuẩn là thế. Đã biết là chuyện cũng chẳng tới đâu, thì thôi. thà em mất đi 1 người bạn thân, người mà em xem như nhật ký của mình còn hơn để tâm trạng mình luôn bất ổn. Em không muốn sống trong cảm giác đó, em muốn tâm tư mình trong sạch, chỉ một người thôi, yêu không yêu gì cũng được...
Vậy thì anh hãy giúp em đi, khi em dừng lại, không làm phiền anh nữa thì anh đừng nhớ em, đừng liên lạc với em dù với hình thức quan tâm đứa em gái. Em cho anh biết một sự thật, khi em cố tình làm phiền anh những chuyện linh tinh, vô nghĩa...là vì em muốn gặp anh, muốn nghe anh nói, ... là vì em nhớ anh.
Cám ơn anh đã mắng em, để em bình tâm lại và không nhu nhược với chính mình.
Và em chỉ viết vậy thôi, cho em. Anh làm sao mà đọc được những dòng này...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị tai nạn, người yêu vẫn "nhậu tới bến"? Người yêu em là tín đồ của việc nhậu nhẹt. Mỗi khi nhậu anh ấy bỏ bê hết mọi thứ và điều ấy diễn ra thường xuyên. Em có nên chấp nhận một người như vậy hay không? Em đang cảm thấy vô cùng khó nghĩ không biết giải quyết chuyện tình cảm của mình như thế nào. Mong chị cho em một...