Ngứa mắt với nhân viên mới, tôi tính đủ mọi kế khó dễ để đuổi việc nhưng khi biết…
Cuộc họp kín của riêng tôi với người đó đã sáng tỏ mọi việc trong hai tháng qua. Tôi đã làm gì thế hả trời?
ảnh minh họa
Công ty tôi mới có một cô bé nhân viên làm việc được hai tháng, tuy không trực tiếp phỏng vấn nhưng tôi bị cấp trên “nhét” làm quản lý. Đã lên đến chức này thì tôi cũng chẳng ngán gì các em trẻ trung nữa, nhưng cô em này làm tôi xốn mắt thực sự!
Học ngành quan hệ công chúng mà con bé chẳng biết giao tiếp là gì, không bao giờ tươi cười, lúc nào cũng lầm lầm lì lì như chì đổ lỗ. Tôi nói gì nó nghe nấy, chẳng hiểu sao được ưu ái vào làm. Đã thế lúc nào cũng mặc váy ngắn, tóc xõa ra u tối hết mặt càng làm tôi khó chịu. Xinh thì ích gì, làm thì việc được việc không, tôi sai nó làm báo cáo tháng 11 mà sửa mười lần mới hoàn chỉnh để nộp. Nộp muộn, tôi bị sếp mắng tội quản lý nhân sự không tốt. Thế nên con bé càng cắn răng làm, tôi lại càng hả dạ. Hội các chị em văn phòng do tôi chủ kèo cũng chẳng bỏ qua chủ đề nhân viên mới, đã thích im lặng chúng tôi cũng cho im luôn, tách biệt hoàn toàn với thế giới công sở.
Tuần trước phòng tôi nhận một đối tác truyền thông lớn, đến tôi làm bảy năm rồi còn thấy khó nhằn, tôi đẩy sang cho con bé phụ trách. Nó mừng lắm vì tôi bảo đây là cơ hội khủng để thử thách và lên làm nhân viên chính thức. Nào có ngon ăn, sau buổi họp đầu tiên khách hàng nổi giận đùng đùng vì thương lượng không hợp lý, điều khoản sơ hở, rủi ro cao. Bị khách nặng lời, con bé khóc ngay tại chỗ vì quá sốc, liên tục xin lỗi vì không biết phải làm gì. Lúc đấy tôi mới ra tay, vừa được tiếng là sếp giỏi, vừa được miếng là hợp đồng lớn nhận về. Lần này thì tôi càng danh chính ngôn thuận “tiễn” con bé đi với lý do vô dụng. Nhưng tôi đã nhầm.
Chuẩn bị giấy tờ thanh lý hợp đồng và sẵn sàng thông báo quyết định này trong buổi họp đầu tuần thì đột nhiên giám đốc cho gọi tôi họp kín. Tim tôi đập nhanh, từ khi tôi làm ở đây, chỉ tình huống khẩn cấp hoặc cực kỳ nghiêm trọng mới phải họp kín. Lần này là việc gì đây? Đẩy cửa vào, trước mặt tôi là giám đốc và con bé đáng-lẽ-sẽ-nghỉ-việc. “Đây là con gái tôi.” – Sếp nói đơn giản. Đất dưới chân như sập xuống, tôi lắp bắp không nói nên lời. “Thời gian qua tôi muốn để con bé tự trải nghiệm và học hỏi, nhưng có vẻ không dễ!” – Sếp vẫn đều đều giọng. “Tôi nghĩ chị là người có kinh nghiệm dày dặn và hiểu chuyện, không ngờ cũng chỉ đến thế thôi! Chị biết mình phải làm gì rồi chứ?”
Tôi thật sự không biết phải làm gì khi uy tín sụp đổ, bảy năm gây dựng bốc hơi trong chớp mắt. Hóa ra tôi đã rơi vào bẫy của sếp? Giám đốc đã muốn đuổi tôi từ lâu nhưng phải chờ đến dịp này để tôi buộc phải ra tự đi ư? Không lý nào lại thế! Tôi chưa đi quá quyền hạn trưởng phòng của mình phải không Xương Rồng? Hóa ra không chỉ mình tôi biết diễn, những ngày sau tôi biết sống thế nào đây?
Chào bạn,
Chữ “ngờ” là chữ đắt nhất trên cuộc đời này, chắc bạn đã thấm thía?
Bị đặt vào thế bị động khi không tuyển dụng mà phải làm quản lý trực tiếp không phải là lý do cho sự đối xử lệch lạc của bạn. Bạn đã sai, không phải vì đó là con sếp mà ở cách bạn đánh giá một người quá cảm tính và thiếu công tâm.
Video đang HOT
Xương Rồng hiểu những áp lực ở vị trí lãnh đạo nhưng không vì thế mà tôi đồng tình với những việc bạn làm. Quyền hạn trưởng phòng trên giấy tờ và những điều bạn thực hiện khác xa nhau, hãy thôi bao biện cho chính mình!
Đến giờ này, hãy thành thật với bản thân và sếp của bạn. Nếu sai, hãy xin lỗi. Nếu muốn tiếp tục, hãy xin một cơ hội. Cần phải thay đổi thì hãy thay đổi, tuyệt đối không được chần chừ. Bạn không thể là một trưởng phòng tốt nếu không có những nhân viên tốt, càng độc đoán và bè phái thì càng chuốc thêm mâu thuẫn mà thôi.
Điều gì càng dựa vào thủ đoạn thì càng không lâu dài. Nhớ nhé, Xương Rồng chúc bạn có khởi đầu mới thuận lợi.
Theo Afamily
Đi làm quán rượu nghe lén bà chủ nói: "Con bé mới còn trinh, đảm bảo anh sẽ thích"
Hôm nay bên em có hàng mới đấy....Con bé này là nhân viên mới, nó là gái quê lại còn trinh. Đảm bảo anh sẽ thích tới bến luôn...Nhưng mà anh phải trả em 2 tỷ đấy nhé.
ảnh minh họa
Mất nửa tháng đi xin việc thì cuối cùng Liên cũng được một bà chủ nhà hàng nhận vào làm rửa bát thuê với mức lương 3 triệu/tháng. Khỏi phải nói lúc đó Liên sung sướng như nào vì đối với gái quê như Liên thì có được việc làm là đã hạnh phúc lắm rồi. Năm nay Liên mới 18 tuổi, vì gia đình không có điều kiện cho cô ăn học nên Liên khăn gói lên thành phố làm thuê. Bạn bè cùng trang lứa của Liên dưới quê đều đã đi lấy chồng, không muốn cảnh "lấy chồng sớm để lời ru thêm buồn" nên Liên đi làm phụ bố mẹ.
Làm nghề rửa bát được hơn 3 tháng thì hôm đó Liên được mấy chị cùng xóm trọ rủ đi làm ở quán rượu. Nghe đến đó thì Liên hơi ái ngại vì cô thấy môi trường ở đó không lành mạnh.
- Em không dám đâu...làm trong quán rượu tai tiếng lắm.
- Mày đang nghĩ đến việc bị bọn đàn ông sờ mó ấy hả?? Mày đúng là ngu lắm em ạ, để cho chúng nó sờ một tý có mất gì đâu, lại được mấy trăm ngàn không sung sướng hơn à?? Mình cho nó sờ soạng nhưng không bán thân là được. Một tháng kiếm chục cũ quá đơn giản, chứ ngồi rửa bát mòn mông thì đến bao giờ mới thoát nghèo.
- Nhưng mà....
( ảnh minh họa )
- Mày đừng có phân vân nữa, lần này người ta tuyển đông mới có cơ hội. Thời đại nào rồi mà còn giữ gìn trinh tiết về nhà chồng. Nghèo thế này chắc gì có thằng nào lấy mà giữ trinh tiết. Có đại gia nào mua thì bán luôn. Chị mày mà còn trinh thì chị mày bán lâu rồi. Đi làm mấy tháng gửi tiền về cho bố mẹ.
Thấy mấy bà chị nói vậy thì Liên cũng hí hửng gật đầu luôn vì đúng là cơ hội kiếm tiền thật sự quá dễ dàng. Ngày đầu đến đoán rượu mới làm có 10 phút thì Liên đã được khách cho thêm 200 ngàn, cầm tiền mà Liên hí hửng nghĩ rằng đời mình sắp thoát được nghèo rồi.
Ấy thế nhưng trên đời này vốn cái gì cũng có giá của nó cả. Lúc đó là 9 giờ đêm rồi Liên định về nhưng bà chủ kéo lại bảo.
- Hôm nay khách đông...em ở lại thêm 2 tiếng nữa giúp chị nhé. Chị trả thêm 5 triệu. Ok. Thấy em nhanh nhẹn nên chị mới giữ em đấy...
Chỉ ở lại làm thêm 2 tiếng mà được số tiền lớn như vậy thì tất nhiên là Liên gật đầu luôn. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ai dè lúc đó đi qua phòng bà chủ thì Liên thấy bà ta đang đứng cnahj một lão đại gia cười sung sướng.
- Hôm nay bên em có hàng mới đấy....Con bé này là nhân viên mới, nó là gái quê lại còn trinh. Đảm bảo anh sẽ thích tới bến luôn.
- Có chắc còn trinh không hả??
- Em đã ra tay mà anh còn hỏi câu ấy được à??
- Tốt lắm, vậy lần này em muốn bao nhiêu.
- 2 tỷ nhé...nó là gái trinh lại mới 18 tuổi thôi.
- Ok, 2 tỷ thì 2 tỷ. Cơ mà nhớ là bắt cô bé uống thuốc mê đi nhé. Anh không muốn bị cào cấu đâu.
- Yên tâm...đảm bảo nó sẽ nằm im ngoan ngoãn chỉ với 1 ly nước cam.
Nghe đến đó mà Liên hoảng sợ vô cùng, cô tìm đường chạy nhưng lúc đó bị bà chủ kéo lại. Sợ bỏ chạy luôn thì bị bà chủ nghi ngờ nên khi à ta đưa cho Liên cốc nước cam thì cô vẫn uống rồi phun ra luôn vào người cô ta. Ngay lập tức lúc đó Liên bỏ chạy.
- Con khốn...chúng mày đâu...bắt nó lại cho tao. Cả đống tiền tỷ của tao đấy.
Liên cứ mặc sức bỏ chạy, thế nhưng lúc chuẩn bị lao ra khỏi quan rượu thì cô bị gã đại gia kia bắt lại bịt miệng rồi nhét Liên vào trong xe. Sau 1 tiếng đồng hồ gã ta kéo Liên vào nhà nghỉ.
- Xin anh...tha cho tôi. Tôi chỉ mới 18 tuổi thôi...tôi không thể mất trinh được.
- Em nói như vậy là sao hả?? Anh đã trả 2 tỷ cho bà chủ em rồi...em có xin thì đến xin bà ta. Giờ em phải chiều anh. Đáng lẽ cho em thuốc mê....nhưng giờ anh thích cảm giác mạnh nên sẽ để em phản kháng. Em càng phản kháng anh càng thích.
Nói rồi gã đại gia đè ngửa Liên ra, sức cô yếu không chống cự lại hắn ta. Liên bị hành hạ đau đớn tột cùng, anh ta tát Liên khi cô không hợp tác. Kết quả là Liên phải nằm im cho anh ta muốn làm gì làm. Sau 3 hiệp rã rời gã đại gia ngủ thiếp đi, lúc này Liên mới bỏ chạy được, cô ôm tấm thân nhơ nhuốc của mình bật khóc giữa đường vắng. Nhưng Liên không cam tâm với những gì xảy đến với mình. Cô gạt nước mắt đến đồn công an để báo sự việc....sau đó thì Liên biết rằng bà chủ quán rượu kia bị bắt vì thuê những cô gái trẻ về làm trá hình nhưng thực chất là để bán dâm...Dù kẻ ãm hại mình bị bắt...nhưng Liên vẫn không bao giờ quên được ơn ám ảnh khủng khiếp lúc cô bị cướp trinh. Giờ đây Liên chẳng biết rồi đời mình sẽ trôi về đâu nữa.
Theo Blogtamsu
Yêu em... vì em là người con gái mang cho anh hạnh phúc... " Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp. HCM với ngoại hình ưa nhìn, cách nói chuyện hài hước rất được lòng mọi người ở công ty ". Đó là lời nhận xét của các đồng nghiệp nói về tôi. 1 ngày mưa Sài Gòn... Em là nhân viên mới, không xinh như những cô gái...