Ngủ gật không bán được rau, sợ không có tiền mua rượu cho bố sẽ bị đánh
Nó ngập ngừng, nhìn vẻ đáng thương của nó, chủ quán muốn cho nó chai rượu luôn, thậm chí còn cho nó ít tiền. Nhưng ông nhận ra sự mạnh mẽ trong con người nó.
Anh lao vào quán, ôm chặt lấy thằng bé nức nở câu xin lỗi. (Ảnh minh họa)
Từ ngày vợ mất, anh đâm ra đổ đốn, chán nản, chả thiết tha gì với cuộc sống. Anh lao vào rượu chè, thứ mà trước đó chỉ khi nào quá vui anh mới uống. Giờ chị chết rồi, anh đổi sở thích. Cứ chán đời là anh uống rượu. Mà có thấy cái hôm nào là anh không chán đời đâu. Cứ nghĩ đến cảnh sống không có chị bên cạnh là anh lại thấy cuộc đời này anh tồn tại thật vô nghĩa rồi. Anh ôm chai rượu, ngà ngà chìm vào giấc ngủ với hơi men nồng nặc mà không hề biết rằng…
Con trai anh, một thằng mới có 6 tuổi đang đưa đôi mắt đẫm nước nhìn lên di ảnh mẹ, rồi lại biến ánh mắt ấy thành sợ hãi khi nó quay sang nhìn anh. Từ ngày mẹ mất đến bây giờ, ngày nào nó cũng chứng kiến cảnh bố nó say xỉn. Nhà cửa chẳng có người dọn dẹp, căn bếp thì nguội lạnh cả tháng nay, nó đã không còn thấy được khung cảnh ấm áp của gia đình khi xưa nữa.
Rồi bất ngờ nó bị tiếng quát giật giọng của anh đưa trở về thực tại đầy nước mắt:
-Mày còn ngồi thần ra đó làm gì, mau đi mua cho tao lít rượu về đây.
Bố nhìn nó, thét lên vô cảm. Nó lần vào hai bên túi, thẽ thọt trả lời:
-Bố ơi, hết tiền rồi bố ạ!!
Từ ngày vợ mất, anh đâm ra đổ đốn, chán nản. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nó vừa dứt lời thì chiếc đĩa bay thẳng về phía mặt nó, đập vào trán nó đau điếng rồi té bể khi đáp xuống đất.
-Mày ăn ít thôi, ăn gì mà hết cả tiền rồi. Từ ngày mai mày ra chợ kiếm tiền về mua rượu cho tao mau.
Thằng bé rơi nước mắt nhìn bố. Nó nức nở thầm gọi tên mẹ. Mẹ mất, bố chẳng còn thương nó nữa. Bố chỉ nghĩ đến rượu mà không có rượu thì sẽ đánh nó. Mọi người cũng biết chẳng thể nào ngăn cản, khuyên bảo được anh nên đành mua giúp thằng bé ít rau củ cho nó ngồi bán ở chợ. Nhìn cái vóc dáng loắt choắt, bé con con của nó ngồi dãi nắng, dầm sương mà ai cũng xót xa. Chẳng ít người mua rau thì ít, cho nó tiền thì nhiều nhưng chẳng bảo giờ nó lấy. Nó nói nó chỉ nhận đúng những gì nó xứng đáng được nhận mà thôi. Nó còn bé mà đã có lòng tự trọng đến như vậy rồi.
Số tiền bán rau được, trả cho người ta xong, còn bao nhiêu nó sẽ mang về mua rượu cho bố nó. Nó nghe lời bố dù bố tệ bạc với nó. Vì nó rất sợ bố sẽ bỏ nó mà đi như mẹ. Nó cứ nghĩ nó cố gắng từng ngày thì mọi chuyện sẽ ổn, không ngờ…
Mấy hôm nay nó mệt, nó thấy người nóng và hai mắt chỉ muốn nhắm tịt lại không muốn mở ra một chút nào. Bán rau, nó đã cố căng mắt ra thức nhưng không thức được. Thế rồi nó ngủ gật. Tỉnh dậy thì trời cũng sập tối. Nhìn đống rau còn nguyên, nó hốt hoảng. Không bán được chút rau nào sẽ không có tiền mua rượu. Mà không có rượu, nó sẽ bị bố đánh. Nó không thể về nhà với hai bàn tay trắng thế này được. Bất chợt nó thấy một quán cơm rất đông khách trước mặt, bụng đói meo, nó liếm mép rồi bước vào:
-Cháu có thể xin được bê bát, dọn thức ăn thừa trên bàn để đổi lấy một chai rượu được không ạ!!
Nhìn thằng bé còm nhom, có vẻ run rẩy, chú quán thực sự động lòng. Ông nhìn nó, nhẹ nhàng:
-Tại sao cháu lại muốn đổi lấy chai rượu mà không phải thứ khác??
-Vì bố cháu muốn uống nó ạ!!
Nó ngập ngừng, nhìn vẻ đáng thương của nó, chủ quán muốn cho nó chai rượu luôn, thậm chí còn cho nó ít tiền. Nhưng ông nhận ra sự mạnh mẽ trong con người nó. Nó sẽ không bất cứ thì gì khi được cho, nếu không, nó đã xin ngay từ đầu. Ông gật đầu nhận nó và quan sát nó làm. Nó rất cẩn thận, tỉ mỉ, ông chợt nhận ra, nếu được giáo dục, học hành đầy đủ, nó nhất định sẽ thành tài.
Anh tỉnh dậy vì cái bụng đói, thường giờ này thằng bé đã về và đưa rượu cho anh nhưng hôm nay nó chưa về. Anh cất tiếng gọi, nó không trả lời. Bất giác anh lo sợ có chuyện xảy ra với nó. Anh lao ra ngoài tìm nó để rồi chết đứng trước cảnh nó đang gồng mình bê chồng bát nặng, nó đang tự bóc lột sức lao động của mình chỉ vì anh.
Nghe chủ quán nói, anh rơi nước mắt. Tại sao anh lại có thể đối xử tệ bạc như vậy với đứa con anh dứt ruột vì nó cơ chứ. Chẳng phải khi còn sống, chị đã yêu thương, chăm sóc cho nó chu đáo như thế nào. Và bản thân anh cũng đã hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt trước khi chị ra đi cơ mà. Rượu đã khiến anh u mê quá lâu rồi. Anh lao vào quán, ôm chặt lấy thằng bé nức nở câu xin lỗi. Anh phải thay đổi để chăm sóc tốt cho thằng bé. Nó là đứa trẻ ngoan ngoãn và sau này chắc chắn sẽ thành công.
Theo Blogtamsu
Cảm ơn những tấm ảnh cũ của mẹ chồng tôi!
Lật từng tấm ảnh cũ của chồng từ hồi nhỏ do mẹ chồng lưu giữ, tôi đã nhận ra mình sai lầm như thế nào.
Tôi sống chung với mẹ chồng. Bà già cả, tay chân vụng về, ăn mặc lôi thôi. Thật ra mẹ cũng không muốn lên thành phố sống nhưng vợ chồng tôi năn nỉ quá nên bà miễn cưỡng thu dọn đồ đạc đi theo. Hồi đó, tôi chẳng suy nghĩ nhiều. Tôi thấy thương chồng hàng tuần phải đi cả trăm cây số về thăm mẹ. Tôi thấy thương mẹ tuổi già phải sống đơn côi ở chốn làng quê. Mẹ chồngtôi chỉ có một mình chồng tôi. Bố anh đi làm ăn xa, sau rồi đã bỏ hai mẹ con để lấy vợ mới nơi đó. Một mình bà sống lay lắt đủ nghề nuôi chồng tôi thành tài.
Thế nhưng khi sống với mẹ, tôi mới nhận ra mẹ quá phiền. Khi mới về, mẹ bàn với vợ chồng tôi cho cô giúp việc nghỉ. Mẹ ở nhà sẽ nấu nướng dọn dẹp nhà cửa cho chúng tôi. Tôi ý không muốn nhưng cũng nghe theo vì chồng tôi gật đầu ngay.
Ngay ngày hôm sau tôi đã phát hoảng khi thấy bếp núc đầy dầu mỡ. Tôi phải ì ạch lau dọn. Tủ lạnh cũng không còn ngăn nắp nữa mà đầy bụi bẩn. Tay mẹ dính rau dính cá cứ thế nắm vào cửa tủ nên đầy mùi tanh. Chưa kể mẹ còn cho cả cá nguyên con vào tủ lạnh mà không có hộp.
Khi về sống chung tôi mới thấy mẹ chồng quá phiền phức. (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi sợ mẹ buồn nên cũng cố dọn dẹp. Sau thì tôi mệt mỏi, chán nản. Chén bát mẹ rửa bao giờ cũng còn mùi xà phòng khiến tôi phải lén rửa lại. Quần áo đắt tiền của tôi mẹ cũng cho vào máy giặt. Có lần mẹ còn quên bỏ vòi nước xả ra ngoài khiến nước chảy đầy cả phòng bếp.
Chịu không nổi tôi đâm ra cáu gắt với chồng mình. Tôi mắng anh lắm chuyện khi dẫn mẹ lên ở cùng. Anh chỉ im lặng rồi phụ tôi dọn dẹp.
Cho đến một hôm, mẹ quên đem vứt ruột cá đến nỗi nó thối cả phòng bếp thì tôi hết chịu đựng nổi. Tôi đã dặn mẹ rất nhiều lần rằng hãy mua thức ăn ở siêu thị hoặc nhờ người bán cá làm hộ. Nhưng mẹ chê họ làm bẩn nên cứ đem về nhà làm và quên vứt ruột đi.
Tôi chán nản gọi chồng về sớm dọn dẹp. Tối anh về, sau khi dọn xong, anh dẫn mẹ qua khu vực dành riêng cho người lớn tuổi ở chung cư đi dạo.
Khi về, anh lấy ra một cuốn nhật kí nhỏ. Giấy cuốn sổ màu đen như đã mấy chục năm rồi. Cùng với đó là một tập ảnh.
Anh đưa tôi xem. Lật từng trang, nét chữ nghệch ngoạc và sai chính tả nhiều. "Vì con trai mẹ phải ráng học chữ. Mẹ muốn ghi lại từng giai đoạn trưởng thành của con". Trong cuốn sổ, mẹ ghi lại từng giai đoạn khi chồng tôi mọc cái răng đầu tiên, khi chồng tôi bước chập chững những bước đầu tiên. Khi anh té ngã, bà đau lòng ra sao. Khi anh cãi lời, bà đánh anh nhưng lại dằn vặt thế nào... Rất nhiều. Trong đó có cả những đau khổ khi bị chồng phụ bạc. Có những trang chữ bị nhòe đi từng mảng tròn như mẹ đã khóc. Trong cuốn sổ, tôi thấy tình yêu thươngvô bờ bến mẹ dành cho chồng mình.
Rồi anh đưa tôi xem từng tấm ảnh. Những tấm ảnh từ khi anh mới sinh ra, khi anh đang tập lẫy, khi anh tập trườn, tập đi... Lớn hơn một chút thì mỗi năm đều có một hai tấm vào dịp lễ, Tết.
Cảm ơn những tấm ảnh cũ và cuốn nhật kí đã giúp tôi bỏ đi ích kỉ mà thương mẹ chồng thật nhiều. (Ảnh minh họa)
"Hồi đó nhà anh nghèo lắm nhưng hàng năm mẹ vẫn dành dụm tiền để mỗi năm chụp cho anh một tấm ảnh. Mẹ nói muốn anh mãi nhớ đến những ngày thơ ấu. Bố anh bỏ đi, mẹ phải làm việc ngày đêm để nuôi anh. Anh từng nổi loạn, đòi nghỉ học vì không thể chịu được ánh mắt coi thường của bạn bè. Nhưng mẹ đã đánh anh, vừa đánh vừa khóc để bắt buộc anh đi học lại. Sau lần đó, anh quyết định sẽ không bao giờ để mẹ rơi nước mắt vì anh nữa".
Chồng tôi nói ngập ngừng, rưng rưng. Tôi biết mình đã sai. Tôi đã quá nông cạn khi đối xử khắt khe với mẹ. Chính tối đó, tôi đã chủ động qua phòng mẹ ngủ và trò chuyện với mẹ cả đêm. Mẹ cứ kể không ngớt về chồng tôi. Thú vị ở chỗ mẹ đã có phần lẫn trí nhưng những việc liên quan đến chồng tôi từ hồi nhỏ xíu xiu mẹ vẫn nhớ như in.
Giờ thì mẹ vẫn sống với vợ chồng tôi. Nhưng bà không còn thời gian nấu nướng, chợ búa nữa vì đã dồn hết thời gian cho cháu trai bà rồi. Mỗi lần nhìn bà dắt tay con trai đi dạo trong khu công viên chung cư, tôi lại thấy bình yên đến lạ. Cảm ơn chồng, cảm ơn cả cuốn nhật kí và những tấm ảnh cũ đã khiến tôi dẹp bỏ được ích kỉ của mình.
Thảo Ly / Theo Thời đại
Chồng gần như cưỡng bức tôi chuyện chăn gối Nếu tôi chống đối sẽ bị đánh, xảy ra cãi nhau to tiếng ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình. Tôi là một người phụ nữ ít học, không có bản lĩnh, không có chính kiến, việc làm cũng không ổn định, thu nhập rất thấp nên chồng chưa bao giờ tôn trọng. Anh chê bai tôi đủ điều và luôn so...