Ngột ngạt khi vác “mặt dày” về làm dâu của nhà anh
Bị mẹ chồng phản đối kịch liệt, tôi và anh vẫn quyết làm đám cưới. Cưới xong, tôi phải vác “mặt dày” về làm dâu nhà anh nhưng luôn thấy mệt mỏi, ngột ngạt vì bị mẹ chồng, chị chồng khinh rẻ.
Tôi là người phụ nữ hiện đại, thu nhập của tôi đủ để hai mẹ con tôi tự lo. Nhưng chỉ vì mâu thuẫn với mẹ chồng và chị chồng mà gia đình nhỏ của tôi lại có nguy cơ đổ vỡ?
Trước đây, tôi đã chứng kiến những gia đình đổ vỡ chỉ vì mối quan hệ không tốt đẹp giữ mẹ chồng – con dâu, chị chồng – em dâu. Và tôi không bao giờ nghĩ sẽ ở trong hoàn cảnh này. Nhưng hiện nay, tôi thật sự rất sợ những mâu thuẫn ấy sẽ là nguyên nhân đổ hạnh phúc gia đình nhỏ của tôi.
Tôi và anh quen nhau từ những ngày hai đứa còn ở giảng đường đại học. Mẹ anh phản đối kịch liệt chúng tôi yêu nhau vì tôi là người Miền Tây. Nhưng sau khi ra trường, chúng tôi dành dụm tiền và vẫn tổ chức đám cưới dù mẹ chồng tôi không ủng hộ.
Để đến được với anh, tôi đã nhiều lần phải khóc hết nước mắt. Thậm chí ngày cưới sắp đến, mẹ chồng tôi vẫn đòi huỷ. Nhưng cuối cùng, đám cưới của hai đứa cũng được tổ chức. Song gia đình tôi không mấy thiện cảm với mẹ anh. Thương chồng, tôi cố gắng bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ với mẹ chồng và chị chồng.
Cưới xong, tôi chính thức vác “mặt dày” về làm dâu nhà anh. Vì mẹ chồng tôi buôn bán nên sáng sớm vợ chồng tôi dậy sớm phụ giúp mẹ. Phần lớn thời gian còn lại ngoài đi làm, tôi dạy con chị chồng học, phụ chị việc nhà, cơm nước trong gia đình.
Tôi là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài, nên công việc rất áp lực. Vì vậy, việc nhà tôi không chu tất được hoàn toàn. Do đó cứ sân nhà dơ bẩn hay ban công bám bụi là chị chồng mách mẹ chồng bảo tôi lười biếng. Chồng phụ tôi làm việc nhà, chị cũng nói với mẹ.
Mỗi lần như thế, mẹ chồng lại kêu tôi ra mắng và bảo chồng tôi không biết dạy vợ. Thỉnh thoảng tôi về quê mẹ đẻ, chồng tôi không cho nói về chơi là không được mà phải nói là nhà có việc hay đám cưới bạn bè làm cớ để đi với mẹ chồng. Thấy vậy, tôi tủi thân lắm.
Video đang HOT
Tận bây giờ, mỗi khi muốn về thăm mẹ đẻ, tôi cũng phải viện đủ thứ lý do. Để hạn chế gặp mặt mẹ và chị chồng, tôi viện cớ và sắp xếp đi học thêm 1 bằng đại học. Với tôi, dù mệt mỏi do vừa phải đi làm vừa đi học vẫn còn hơn phải về sớm và đối mặt những người như thế.
Chị chồng có bầu, việc nhà cơm nước vợ chồng tôi làm hết, chị không phải rửa cái chén nào. Thế mà, chị gái tôi có việc cần tôi, tôi đi mà chưa về đổ rác, chị và mẹ chồng cũng mắng. Mẹ chồng tôi còn than vãn với mọi người là từ ngày có tôi về nhà này, con trai của bà trở nên là đứa con bất hiếu. Chồng tôi vô cùng chán nản. Có lúc chúng tôi đã nghĩ đến việc ly hôn.
Mẹ và chị chồng luôn bảo khó khăn, vợ chồng tôi có bao nhiêu tiền lúc nào cũng hỏi mượn bằng hết. Hiện tôi chỉ giữ được một ít để lo sinh đẻ sau này. Nhưng khó chịu hơn là tôi cảm thấy bị khinh rẻ trong gia đình chồng.
Khi chị chồng có bầu, mẹ chồng lo từng chút, tẩm bổ liên tục cho chị. Chị sinh con trai cả nhà ca ngợi. Rồi mẹ chồng bảo mai mốt tôi cũng phải sinh con trai. Tôi không nói gì, chỉ thấy tủi thân.
Nhưng khi tôi có thai thì mẹ chồng tôi phản đối điều này. Tôi vô cùng hụt hẫng khi mẹ chồng như vậy. Mẹ chồng sợ tôi mang bầu và sinh con năm Tỵ, chồng tôi sẽ gặp chuyện không lành. Nhưng tôi thấy an ủi phần nào khi chồng đứng về phía mình nên kiên quyết không bỏ thai.
Tôi đang mang thai con đầu lòng được 3 tháng, nhưng cuộc sống bên nhà chồng làm tôi cảm thấy chán nản quá. Tôi có thai, chị và mẹ bảo không nên ăn bổ quá thai to khó sinh. Việc nhà tôi có bê trễ vì ốm nghén, mẹ phàn nàn với chồng tôi là tôi kiếm cớ lười biếng.
Trong đầu, tôi chỉ muốn ly hôn, dù hai vợ chồng tôi còn yêu nhau. Tôi đã bàn với anh ra ở riêng nhưng anh không chịu với lý do: tài chính, không thoải mái, sợ mẹ phiền lòng… Anh cũng rất buồn phiền khi tôi và mẹ cứ mâu thuẫn nhau như vậy.
Tôi là người phụ nữ hiện đại, thu nhập của tôi đủ để hai mẹ con tôi tự lo. Nhưng chỉ vì mâu thuẫn với mẹ chồng và chị chồng mà gia đình nhỏ của tôi lại có nguy cơ đổ vỡ?
Hiện tại, tâm trạng tôi rối bời. Tôi sợ sau này có con, từ việc dạy dỗ, ăn uống sẽ khó tránh khỏi va chạm và mâu thuẫn. Chồng tôi ngày càng mệt mỏi sẽ đi tìm niềm vui mới. Tôi phải làm sao đây? Mong nhận được lời khuyên của các anh chị.
Theo VNE
Vợ "bán" mình đổi lấy hàng hiệu
Máu tôi sôi lên não khi nhìn thấy gã đàn ông đó cuống quýt hôn lên cổ, lên ngực vợ mình.
Khi đưa em về ra mắt gia đình, mẹ tôi có nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Mẹ nhìn Yến sành sỏi, ăn chơi, liệu con có chiều được nó khi quyết định lấy nó làm vợ không?". Bỏ ngoài tai hết những lời của mẹ, bản tính ngang bướng của gã thằng đàn ông khiến tôi càng thêm quyết tâm cưới Yến. Tôi yêu Yến nên sẽ không từ bỏ cô ấy chỉ vì một vài nhận xét không có cơ sở của mẹ. Tôi nghĩ rằng, thời gian sẽ gắn kết tình cảm mẹ chồng, nàng dâu và sẽ giúp mẹ tôi nhận ra, tôi đã không quyết định sai lầm.
Đám cưới của chúng tôi vẫn được diễn ra vui vẻ. Chỉ có điều, tôi phải nghe theo sự sắp xếp của Yến để tránh những cãi vã trước khi cưới. Em muốn chụp một bộ ảnh ở studio đắt tiền, may một chiếc váy cưới riêng với thiết kế độc đáo vì em không muốn "đụng hàng". Tôi bảo với em rằng: "Anh sau khi cưới xong không để làm gì, chỉ nên chọn gói chụp vừa phải. Váy cưới em cũng có thể thuê với rất nhiều mẫu mã, đa dạng. Em đã xinh nên chỉ cần trang điểm và chọn một chiếc váy phù hợp là nổi bật lắm rồi". Đáp lại những ý kiến của tôi, em khá gay gắt: "Đời người con gái chỉ cưới có một lần. Em không muốn giống như những cô gái khác. Nếu anh yêu những cô gái có suy nghĩ như thế thì anh còn lấy em làm gì."
Cuối cùng, tôi cũng phải chiều theo quyết định của em, dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua sắm cho em thỏa lòng. Tôi muốn tiết kiệm chút tiền sau khi cưới xong, hai vợ chồng có một khoản nho nhỏ để trang trải những lúc khó khăn. Em thì không nghĩ như vậy, em thích sống không cần biết đến ngày mai, ăn bữa nào, lo bữa nấy. Em gọi tôi là "cụ non" bởi những suy nghĩ của tôi "không hợp thời đại".
Tôi còn nhớ khi mới yêu, em chỉ là cô sinh viên năm thứ nhất ngoan hiền, chất phác. Chỉ sau hai năm học, em đua đòi theo mấy cô bạn nhà giàu, từ đó em ăn mặc điệu đà và bắt đầu sa đà vào hàng hiệu. Lương kỹ sư của tôi khi đó cũng khá cao so với mặt bằng chung bấy giờ. Em yêu cầu gì, tôi đều đáp ứng đầy đủ, từ những bộ váy, chiếc áo, đôi giày hàng hiệu, cho đến những chiếc điện thoại đắt tiền. Dù nhận được những món quà đó nhưng em không bao giờ nghĩ tới sự đánh công sức, mồ hôi của người yêu khi phải vật lộn với cuộc sống để kiếm tiền.
Điều tôi nhận được chỉ là sự dối trá, lọc lừa của em (Ảnh minh họa)
Cưới nhau rồi, những tưởng em bớt chơi bời để lo cho cuộc sống chồng vợ thế nhưng, em vẫn chứng nào tật nấy, ăn chơi, đua đòi theo đám bạn. Em không chịu làm việc gì, chỉ lo sơn sửa móng tay, móng chân, chăm chút tóc tai, da dẻ và mua sắm quần áo.
Từ ngày lấy em, tôi thường xuyên phải chịu cảnh ăn cơm hàng. Em chưa bao giờ nấu được cho tôi một bữa cơm tử tế, là cho tôi chiếc quần, cái áo hay dành cho chồng bất cứ cử chỉ quan tâm nào. Chán em, tôi xin đi công tác nên việc chi tiêu của em cũng bị thắt chặt hơn.
Mỗi lần tôi về, em không nói không rằng và tỏ thái độ khó chịu mỗi khi tôi đến gần. Tuy nhiên, tôi thấy lạ bởi em vẫn có tiền tiêu, thậm chí còn nhiều hơn lúc trước tôi cho em. Tôi bắt đầu nghi ngờ em ngoại tình... và tuần sau, tôi lại bảo em phải đi công tác nhưng thực chất, tôi sang nhà người bạn ở để bí mật theo dõi em.
7 giờ tối, em diện chiếc đầm quây bó sát, đeo trang sức lóng lánh, xức nước hoa thơm phức ra khỏi nhà và bước lên chiếc xe ô tô hạng sang của một gã đàn ông trạc tuổi tứ tuần.
Vừa bước lên xe, gã đàn ông đó đã ôm chặt lấy em, cuống quýt hôn lên cổ, lên ngực em, còn em chỉ biết chống cự trong sự yếu ớt. Tôi đứng trong bóng tối, hai bàn tay giữ chặt nắm đấm, máu bắt đầu sôi lên não... nhưng vẫn không dám manh động. Tôi gọi điện cho em để hỏi xem em đang làm gì nhưng em vẫn không bốc máy.
4 giờ sáng, em trở về nhà trong hơi men. Thấy tôi ngồi ở ghế salon, em hoảng sợ, chưa kịp thanh minh thì tôi đã lên tiếng: "Tôi biết hết mọi việc rồi. Cô đúng là loại phụ nữ mất nết. Uổng công tôi đã yêu cô từng ấy năm trời". Tôi đặt lá đơn đã ký trên bàn, bước vào phòng và khóa trái cửa.
Tình yêu suốt 6 năm trời và gần một năm chung sống với nhau, điều tôi nhận được chỉ là sự đối trá, lọc lừa của em. Chỉ vì ham chơi bời, đam mê hàng hiệu, thích sung sướng, hưởng thụ mà em đã sống buông thả với bản thân mình, không biết lo toan cho cuộc sống gia đình.
Bây giờ, khi đã chia tay nhau, ngẫm lại những lời mẹ nói lúc đưa em về giới thiệu, tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi cũng hận cả chính bản thân mình vì đã tiếp tay cho em và để em lún sâu trong những cuộc ăn chơi, hưởng thụ đó.
Theo VNE
Lục lại quá khứ của người yêu Tôi biết anh dành rất nhiều tình cảm sâu đậm cho cô ấy, nhưng không biết lý do gì họ chia tay. Sắp đến ngày cưới, tôi vô tình đọc được những bức thư tình của anh dành cho người yêu cũ, tự nhiên trong lòng tôi nổi lên sự khó chịu. Tôi lại càng tò mò, lục lọi email, skype, Facebook của...