Ngôn ngữ điện ảnh của cát
Trái với sự giàu có của đại dương, những cồn cát thách thức điện ảnh tìm ra câu chuyện riêng ẩn dưới vẻ ngoài đơn điệu, tầm thường.
Phim ảnh không thiếu các tác phẩm về đại dương. Dưới ống kính nhà làm phim, biển đại diện cho nhiều sắc thái. Đó có thể là nét bình yên trong thế giới thủy cung đầy màu sắc của The Little Mermaid, là nơi ẩn chứa hiểm họa nhấn chìm tàu Titanic, một vùng biển bí ẩn sống động trong Life of Pi.
Đối nghịch với vẻ trù phú của đại dương, những vùng hoang mạc với đồi cát trải dài nổi tiếng với cảnh quan buồn tẻ cùng thiên nhiên khắc nghiệt. Cát, vì thế, là yếu tố dữ dội trên màn ảnh trong phần lớn thời gian chúng được giới thiệu đến khán giả.
Đó không chỉ là sự ghét bỏ của một cựu nô lệ vùng sa mạc, mà là cảm giác chung của hầu như tất cả chúng ta về những hạt cát bé nhỏ. Hoang vu, những cồn cát chỉ là nơi dửng dưng chứng kiến con người lạc lối, bỏ mạng, ảo giác, đấu súng, sinh tồn.
The Sandman của Neil Gaiman chọn điểm nhìn là một thực thể cổ xưa hơn cả thánh thần, trong tay là túi cát quyết định giấc mơ của nhân loại. Mộng giới cũng mơ hồ và khó nắm bắt giống như những hạt cát bé nhỏ.
Tồn tại từ rất lâu nhưng với con người cát và sa mạc vẫn là những khái niệm xa xăm và tàn nhẫn. Chúng, từ lâu trở thành kẻ thù vùi dập anh hùng lẫn phản diện trong phim ảnh nói riêng và văn hóa nói chung.
Cát lún và bão cát
Trong các phim giai đoạn thập niên 70, 80, kiểu nội dung như thế này rất phổ biến: người anh hùng nở nụ cười trên môi, tự tin đi vào vùng hoang dã với chiếc roi trên tay. Thế rồi mặt đất bỗng nhiên nuốt chửng anh ta, bất chấp mọi nỗ lực bấu víu. Chỉ còn tính bằng giây là nhân vật chính sẽ chìm nghỉm dưới lớp cát.
Video đang HOT
Một cảnh trong loạt Indiana Jones.
Bất chấp sự thật rằng cát lún ngoài thực tế là hiện tượng rất hiếm gặp, nó lại trở thành một trong những nhân tố kinh điển của màn ảnh cướp mạng nhiều nhân vật. Có thể bởi hiệu ứng cát lún không tốn quá nhiều chi phí, nên chúng cứ thế xuất hiện lặp đi lặp lại trở thành motif đáng chán trên phim ảnh.
Sau này khi kỹ xảo điện ảnh phát triển và chiêu trò cát lún trở nên lỗi thời, các nhà làm phim đem đến những cơn bão cát cuồng nộ. Đó có thể là trận cuồng phong thổi tung tàn tích quá khứ trong The Mummy, cơn bão cát đẩy nhân vật của Tom Hanks vào khốn cùng trong News of the World, khiến cha xứ Paul Hill lạc vào vòng tay quỷ dữ ( Midnight Mass).
Bức tường cát nhấn chìm cả thành phố trong biển cát, quật ngã quỵ khiến con người chỉ biết rạp đầu trốn chạy, cát bình thường vốn đã là kẻ khó ưa. Nhưng khi chúng tập hợp thành cơn bão, đó là yếu tố bước ngoặt cho câu chuyện.
Kinh hoàng nhất phải kể đến trận bão cát xé toạc con người trong Mad Max, vần vũ ánh chớp bao trùm lên đám đông cuồng loạn ở dưới.
Sự sống trong xứ cát
Không có nhiều tác phẩm lấy bối cảnh chính là cát. Chúng vô vị, trần tục, tầm thường. Khác với biển cả sinh động chứa đựng cả một thế giới dưới mặt nước, nếu ta đào bới mãi xuống dưới những cồn cát vẫn chỉ là cát. Những hạt tinh thể lấp lánh đơn điệu thách thức các nhà làm phim tìm ra cách khai thác mới, bên cạnh vài chiêu trò cát lún, bão cát quen thuộc.
Woman in the Dunes đến từ đạo diễn Hiroshi Teshigahara giam cầm nhân vật bằng phễu cát khổng lồ tượng trưng cho số phận. Ở đó, người đàn ông nghiên cứu côn trùng bị lừa xuống một ngôi nhà xiêu vẹo nằm dưới những cồn cát. Ở đó có một người đàn bà, quanh năm suốt tháng làm cái việc xúc cát cho dân làng bên ngoài kéo lên. Nếu cô không làm, ngôi nhà sẽ bị cát nuốt chửng.
Trên nền trắng đen của bộ phim, người ta thấy rõ cát bao phủ mọi mặt cuộc sống của hai con người: chúng phủ một lớp mỏng lên đồ ăn, cát bám vào da thịt lấp lánh khi họ làm tình, nước thấm vào cát mặn, rồi lại rơi xuống mặt cát khát bỏng.
Cát trong Woman in the Dunes bủa vây và nhấn chìm định danh con người. Dù cuối cùng, khán giả biết được cái tên của nhân vật chính, nhưng nó trượt qua tâm trí chúng ta cũng nhanh như cát chảy qua kẽ tay.
Trong Dune, Paul Atreides cùng cha là công tước Leto Atreides theo lệnh của Hoàng đế rời quê nhà Caladan bao phủ bởi nước để đến cai trị một hành tinh sa mạc tên là Arrakis. Xây dựng từ trí tưởng tượng xuất chúng của tiểu thuyết gia Frank Herbert, Arrakis vừa là địa ngục trong vũ trụ, vừa là mỏ vàng mà nhân loại tương lai tranh đấu.
Tuy vậy, hành tinh cát trong Dune không khoan nhượng với bất kỳ ai. Nếu không phải là những con sandworm (sâu cát) khổng lồ đủ sức nuốt chửng cả dàn máy móc, thì hẳn là cơn bão cát khổng lồ quét qua. Ngay cả lúc bình yên nhất, sức nóng trực tiếp của mặt trời cũng đủ khiến một người mất mạng sau vài giờ.
Ấy thế mà giữa hỏa ngục con người vẫn sinh tồn ngoạn mục. Bộ tộc bản địa Fremen không chỉ đi bộ trên sa mạc, thiết kế trang phục bảo vệ mà còn tìm cách sống chung và tận dụng sức mạnh của loài sâu cát.
Không dưới hai lần nhân vật Leto của Oscar Isaac hào hứng với ý tưởng khai thác năng lượng sa mạc. Dune là câu chuyện chính trị nhưng đồng thời cũng là khát vọng chế ngự các yếu tố thiên nhiên khắc nghiệt nhất.
Chủ tịch nước: Tại sao phải chiếu quá nhiều phim nước ngoài như vậy?
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng điện ảnh có vai trò lớn trong việc quảng bá hình ảnh, đất nước con người ra bên ngoài, trong khi Việt Nam không thiếu những đề tài đặc sắc về văn hóa, truyền thống lịch sử.
Thảo luận cho ý kiến tại tổ về dự thảo luật Điện ảnh sửa đổi sáng nay 23.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ quan điểm nhất trí cao với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa - giáo dục của Quốc hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đã nêu nhiều vấn đề đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, xem xét.
Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, điện ảnh có vai trò lớn trong việc quảng bá văn hóa, hình ảnh của một quốc gia. "Có nhiều nước đi từ công nghiệp điện ảnh để quảng bá đất nước, tại châu Á có Hàn Quốc, từng rất nổi tiếng với những bộ phim: Giày thủy tinh, Nàng Dae Jang Geum ... Tôi còn nhớ, cách đây 17 - 20 năm, Hà Nội có những buổi chiều đường phố vắng tanh người vì người ta ở nhà xem phim Hàn Quốc", ông nêu ví dụ và đặt vấn đề: "Văn hóa có vai trò soi đường cho quốc dân, thì điện ảnh là một loại hình văn hóa, loại hình nghệ thuật, có làm được vai trò, nhiệm vụ đó không?".
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu nhiều trăn trở về phát triển ngành điện ảnh Việt Nam - GIA HAN
Từ góc độ xã hội, Chủ tịch nước cũng cho rằng, chúng ta đang hội nhập quốc tế nên quy luật thị trường, quy luật giá trị tác động với nhiều mặt trái, trong đó có điện ảnh. "Suốt ngày thấy đánh đấm, đồi trụy không mang hình ảnh của một dân tộc, đất nước thì sao giữ được đất nước. Giữ được đất nước trong kinh tế thị trường chính là văn hóa, giữ gìn văn hóa thông qua các hình thức nghệ thuật như điện ảnh rất quan trọng. Văn hóa dân tộc rất quan trọng, nhưng lại là khâu yếu trong thời gian qua cần được khắc phục".
"Tại sao Việt Nam phải chiếu quá nhiều phim nước ngoài, tất nhiên hội nhập thì có phim nước ngoài nhưng không phải quá nhiều như vậy được trong khi chúng ta có thể xây dựng văn hóa dân tộc thông qua điện ảnh từ lịch sử kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, văn hóa vật thể, phi vật thể", Chủ tịch nước nêu vấn đề, đồng thời nhìn nhận, để phát triển điện ảnh cần nhiều yếu tố, trong đó, luật pháp phải tạo ra hành lang pháp lý. Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Nếu luật pháp cản trở hay làm hư hỏng ngành nghệ thuật này thì đó là vấn đề lớn, cần lưu ý".
Từ đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng yêu cầu của việc sửa đổi luật Điện ảnh là để ngành này phát triển, có nhiều tác phẩm tốt phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ Tổ quốc.
Để được như vậy, cần làm tốt về chính sách, trong đó có thể đặt vấn đề mọi tổ chức, cá nhân được làm phim. "Nhà nước nên đặt hàng, dành nguồn kinh phí hỗ trợ cần thiết cho những tác phẩm lịch sử, tư liệu giới thiệu đất nước, con người Việt Nam. Việt Nam có 4.000 năm lịch sử văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta phải giữ gìn nền văn hóa ấy mãi mãi muôn sau, một văn hóa Việt Nam không thể bị mất đi. Mình gần đây có giữ gìn nhưng vẫn bị phai nhạt đi nhiều. Cho nên, những vấn đề thuộc về lịch sử, tư liệu cuộc kháng chiến anh hùng của dân tộc, giới thiệu đất nước của người Việt Nam, văn hóa Việt Nam thì nhà nước nên có cơ chế hỗ trợ, có chính thức khen thưởng, khuyến khích đối với loại hình này".
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng đề nghị cần lựa chọn để tìm được người có đủ đức, tài vào Hội đồng thẩm định phim, đồng thời nghiên cứu để có luật có quy định cấm, hạn chế cụ thể những hành vi mới nổi lên gần đây, đặc biệt là các trào lưu phim ảnh qua mạng xã hội.
"Về chính sách phát hành phim, tôi thấy còn thiếu, nhất là quảng bá ra nước ngoài, hợp tác quốc tế quảng bá, xúc tiến còn hạn chế. Người ta biết Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh. Hôm qua tôi tiếp ông Đại sứ đặc mệnh Algeria về nước, ông nhớ mãi hình ảnh Điện Biên Phủ vì ông xem được phim về Điện Biên Phủ. Trước đây người ta không hiểu Việt Nam nhiều. Bây giờ người ta hiểu Việt Nam nhưng cũng chưa hiểu đầy đủ nền văn hóa, lịch sử thì điện ảnh có trách nhiệm rất quan trọng trong việc đưa ra quốc tế", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.
Thời phong kiến chỉ Hoàng đế mới được mặc long bào, tại sao Bao Công cũng có thể mặc trang phục giống của vua? Thời phong kiến, long bào là trang phục mà chỉ riêng mình Hoàng đế mới được mặc, tuy nhiên trong các bộ phim điện ảnh Bao Công thường mặc long bào. Tại sao ông lại có thể mặc trang phục giống của vua? Từ triều đại nhà Đường, nhà Tống đến cuối nhà Thanh, các vị Hoàng đế rất thích rồng vàng 5...