Ngoại tình và bị đồng nghiệp vạch mặt
Sắp lên chức trưởng phòng, anh Hoàng không dấu được niềm vui vì sau bao năm phấn đấu, giờ anh đã đạt được kết quả như ý. Ai cũng nghĩ chuyện của anh đã chắc như “đinh đóng cột” nhưng đùng một cái, anh bị đối thủ cạnh tranh phanh phui thẳng thừng chuyện anh cặp bồ bấy lâu nay…
Bằng chứng đi ra từ nhà nghỉ
Anh Hoàng (Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội) năm nay 38 tuổi và có thâm niên công tác trong một công ty kiểm toán được 10 năm. Anh quen biết với nhiều người giỏi giang thành đạt và thường có những chuyến công tác liên miên khắp mọi miền đất nước.
Vợ anh làm trong một công ty dầu khí thường bị mọi người trêu rằng: “không cẩn thận là mất chồng. Nghe mọi người nói vậy, chị mỉm cười và nghĩ rằng chồng mình đi lại nhiều như vậy nhưng chẳng có điều tiếng gì, mọi nghĩa vụ với vợ con, gia đình anh vẫn hoàn thành đầy đủ, tình cảm riêng tư vẫn rất nồng nàn.
Nhưng chị không thể ngờ rằng, chồng chị đi liên miên, không có “hàng xách tay” ở mọi miền đất nước mà lại có bồ nhí ở ngay giữa thủ đô. Anh Hoàng vướng vào lưới tình của một nữ doanh nhân giỏi giang, xinh đẹp, cá tính, kém anh 8 tuổi. Với anh, người phụ nữ này có một sức hút đặc biệt. Điều nguy hiểm hơn cả là cô còn chủ động tấn công anh, khiến anh dễ dàng bị sa ngã.
Quan hệ của hai người tiến triển nhanh chóng. Để tránh sự soi mói, anh Hoàng và nhân tình rất cẩn trọng, luôn hẹn hò ở những nơi xa cơ quan và rất kín đáo. Do điều kiện công việc thường xuyên phải gặp gỡ đối tác nên cả hai người đều khá linh động về thời gian. Để tránh trường hợp có thể chạm mặt người quen ở những nơi như nhà nghỉ, khách sạn vào giờ nghỉ trưa, anh Hoàn và tình nhân thường xuyên gặp nhau vào những giờ trái khoáy như buổi chiều, buổi sáng… và ra khỏi khách sạn vào lúc mọi người đã về nhà hết để tránh sự cố.
Trung đã chơi bài ngửa với Hoàng khi nói rằng biết anh ngoại tình… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Dù đã tính toán kỹ nhưng có lần anh Hoàng đã bị đồng nghiệp cơ quan tình cờ phát hiện anh lái xe đi ra từ một khách sạn gần nhà. Vị đồng nghiệp đã rất nhanh chóng rút điện thoại ghi lại “khoảnh khắc vàng” trong đó lưu rất rõ biển số xe của anh Hoàng.
Anh Hoàng hoàn toàn không biết gì và cứ ngỡ mọi chuyện vẫn nằm trong bóng tối. Kể từ khi thấy Hoàng và nhân tình vào khách sạn với nhau, vị đồng nghiệp tên Trung rất sửng sốt và tò mò, nhưng anh ta không vội bật mí với ai mà âm thầm chờ đợi thời cơ. Trung biết rõ mình và Hoàng đang ở hai bờ chiến tuyến khi cùng nằm trong “diện quy hoạch” của cơ quan, chức trưởng phòng sẽ do một trong hai người đảm nhận.
Đối thủ phanh phui, bí mật bị bại lộ
Vài tháng sau đó, cuộc đua vào ghế trưởng phòng nóng lên nhanh chóng. Anh Hoàng nhận được nhiều lợi thế hơn Trung, kinh nghiệm chuyên môn, mối quan hệ nhiều hơn và được lòng nhiều người hơn. Không vỗ ngực kiêu căng nhưng tự bản thân anh biết mọi người đang dành cho mình nhiều thiện cảm vì thế anh ung dung chờ đợi đến ngày có quyết định chính thức.
Trong khi đó, Trung dù không có điều tiếng gì nhưng xét về tổng thể thì không có lợi thế nào. Tuy chưa có quyết định cuối cùng nhưng mọi người đều nghĩ, Trung có lẽ phải chờ đợi một cơ hội khác. Ở hoàn cảnh đó, điều bí mật mà Trung phát hiện ra trước đây bỗng dưng trở thành một thứ cứu cánh hữu ích cho anh. Anh thấu hiểu rằng một khi con đường quan lộ đang rộng mở mà lại dính vào bất kỳ xì căng đan nào thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây là một xì căng đan liên quan đến lối sống, sẽ bị quy kết vào tư cách đạo đức.
Nhưng Trung cũng là người hết sức cẩn trọng. Anh tính toán tỉ mỉ từng bước một để làm sao vừa hạ gục được Hoàng lại vừa khiến anh vẫn có cái phải sợ khi sau này Trung được lên làm sếp. Trung gặp riêng Hoàng để trò chuyện, ăn uống. Nhận được lời mời của Trung, anh Hoàng bất ngờ lắm nhưng nghĩ chắc Trung có chuyện gì muốn nói nên Hoàng vui vẻ nhận lời, chẳng mảy may suy nghĩ.
Câu chuyện trên bàn ăn hôm đó bắt đầu bằng những chuyện tào lao. Cả hai đều khá hồi hộp. Sau khi nhấp vài ly, rượu bắt đầu ngấm, Trung đã chơi bài ngửa với Hoàng khi nói rằng biết anh ngoại tình với cô D. Nếu thông tin này bung bét ra, anh Hoàng vừa không thể lên chức mà lại vừa mang tai tiếng. Trung đề nghị anh Hoàng rút lui trong cuộc đua này, nhường lại phần thắng cho mình. Cách đó sẽ đảm bảo cho anh Hoàng tránh khỏi tai tiếng mà có cơ hội phấn đấu cho những năm sau vẫn còn thênh thang rộng mở.
Anh Hoàng nghe xong choáng váng như không tin vào tai mình, cho rằng Trung chỉ hóng hớt chuyện để dọa mình vì Trung chẳng có bằng chứng gì chứng minh anh ngoại tình. Anh còn nhanh chóng dọa lại Trung rằng nếu không cẩn thận Trung sẽ mắc tội vu khống cho người khác.
Dù trong lòng lo lắng nhưng anh Hoàng vẫn tự tin chờ ngày được bổ nhiệm. Anh cũng không gặp lại người tình trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Tuy nhiên, sự tình không được êm đẹp mãi. Mấy ngày sau, trong email chung của cả cơ quan xuất hiện một bức thư nặc danh, tố cáo cho rằng anh Hoàng là người đạo đức giả, làm cán bộ nhà nước những có lối sống không lành mạnh, đi cặp bồ với giám đốc doanh nghiệp nơi cơ quan anh Hoàng là cấp quản lý trực tiếp.
Bức thư nặc danh gây xôn xao, náo động cả cơ quan và là cú sốc đối với những người từ trước đến nay luôn tin tưởng anh. Nhiều người cũng xì xào bàn tán về người đã gửi bức thư. Còn Hoàng thì biết chắc đó là ai. Ngay sau đó, nhiều lá thư liên tiếp được gửi đến nhưng cơ quan không giải quyết vì là thư nặc danh, nhưng đến khi “kẻ giấu mặt” gửi cả một đoạn clip ngắn quay cảnh anh Hoàng đi ra từ nhà nghỉ thì mọi người mới tin chuyện ngoại tình của anh là sự thực…
Theo STT
Có trộm trong phòng làm việc
Khi về phòng, chị Ng. ngồi kế bên tôi đã la toáng lên là mình bị mất cái iPhone.
Như thường lệ cứ đến trưa là văn phòng tôi sẽ ra ngoài đi ăn uống cùng nhau. Nhưng khi về phòng, chị Ng. ngồi kế bên tôi đã la toáng lên là mình bị mất cái iPhone.
Thì ra ban nãy vội chạy xuống cho kịp thang máy chị vứt đại điện thoại trên bàn mà chẳng nghĩ ngợi gì cả, giờ thì tìm mãi không thấy. Kẻ duy nhất ngồi lại trong phòng không đi ăn trưa thì đang im lặng, xem như không nghe không thấy.
Thực ra việc mất đồ trước đây cũng từng xảy ra. Khi thì vài món lặt vặt như chiếc bốc hơi trong ví... Và lần nào cũng có gương mặt đó tại "hiện trường" nên chúng tôi đã nghi lắm rồi. Nhưng nghi thì nghi, chẳng lẽ lại chơi trò khám người như thời tiểu học.
Dù sao cũng là đồng nghiệp của nhau, thôi thì xem như người ta mượn đỡ mà quên trả. Còn lần này, mất hẳn cả cái điện thoại hơn chục triệu đồng thì không thể làm ngơ, nhất là chị Ng. đang chực khóc vì đó là món quà kỷ niệm chồng tặng.
Cũng may trong phòng có một anh rất thông minh, giả vờ bảo với chị Ng. rằng: " Hôm trước tôi có nghe chồng bà khoe là điện thoại có cài phần mềm theo dõi, chỉ cần bật lên là định vị được nó đang nằm ở đâu. Giờ bà gọi điện cho chồng để ông ấy mở phần mềm lên là được".
Thì ra ban nãy vội chạy xuống cho kịp thang máy chị vứt đại điện thoại trên bàn mà chẳng nghĩ ngợi gì cả, giờ thì tìm mãi không thấy. (ảnh minh họa)
Sau cú nháy mắt của anh, mọi người đều giả vờ ồ à lên tán thưởng. Khi chị Ng. đang nghe gọi điện cho chồng thì kẻ kia đột ngột đứng dậy, cười hì hì và móc điện thoại ra để lại trên bàn.
Hắn nói rất tỉnh: " Giỡn chút hù bà Ng. thôi chứ có cái điện thoại quèn tôi lấy làm gì. Đúng là đồ đàn bà, chưa gì đã cuống cả lên".
Dù rất ức chế với kẻ mặt dày này nhưng vì chị Ng. không muốn truy cứu nên chúng tôi lại bỏ qua lần nữa. Nhưng từ dạo đó, mọi người đi làm mà cứ như đi ra bến xe - lúc nào cũng nơm nớp lo mình bị mất đó.
Đến nỗi đi toilet cũng phải gởi gắm đồ đạc cho người kế bên mới yên tâm. Cũng phải 2 tháng sau tình hình mới được giải quyết, khi tên kia bị một đám xã hội đen kéo tới tận văn phòng trừng trị vì tội quịt nợ gì đó.
Không muốn làm ảnh hưởng đến thanh danh của công ty nên giám đốc đã cho hắn nghỉ việc. Cả phòng tôi vui đến nỗi mua vịt quay về cúng, nhưng vẫn không quên... hùn tiền mua lại khóa mới cho văn phòng để đề phòng hắn túng quá làm liều. Giờ nhắc lại, tôi vẫn còn nguyên cảm giác ớn lạnh khi có gã "đồng nghiệp" là kẻ trộm.
Theo STT
Tri thức ngoại tình, coi vợ như đã chết Cứ mỗi lần chị to tiếng là anh chồng lại kể về ả nhân tình kia với một thái độ ngạo mạn. "Khi đi làm về, con chó chạy ra, anh còn lấy tay vuốt ve nó, đi đụng phải cái ghế anh ta còn cúi xuống dẹp sang một bên, còn tôi thì anh coi như không tồn tại", một người vợ...