Ngoại tình tuổi xế chiều: Mất ‘cả chì lẫn chài’ vì lời mật ngọt
Đàn bà mong manh, dễ bị mật ngọt dụ dỗ. Tuy nhiên, điều ấy dường như đúng với tuổi trẻ nhưng vẫn có đàn bà nhẹ dạ ngay cả khi tuổi đã xế chiều.
Đáng tiếc thay!
Ở cái độ tuổi 52, dẫu trông bề ngoài trẻ trung nhưng thực chất bà đã có cháu nội, cháu ngoại. Độ tuổi này, hầu hết người ta an yên với cuộc sống tuổi xế chiều cùng chồng con, cháu chắt thế nhưng bà lại không như thế.
Được nhiều người khen trẻ trung nên bà cứ ngỡ rằng mình còn rất sung sức và muốn tận hưởng phần đời còn lại theo cách của bà. Bà ăn diện, đi thẩm mỹ và làm đủ mọi cách để chứng tỏ bà chưa hề già.
Vào một buổi chiều nắng đẹp, bà gặp anh – một nghệ sỹ đương đại, bà thấy đời miên man đẹp bởi sự tâng bốc của người đàn ông lạ.
Bà đến với người đàn ông này rất nhanh chóng. Bà cho rằng “thời gian mình chẳng còn nhiều, phải tận dụng sống trong cảm xúc này. Nó thật tuyệt diệu”.
Bà cũng có chồng nhưng không hạnh phúc. Chồng bà bước vào tuổi xế chiều với ngoại hình hom hem, già nua, thiếu sức sống mà theo lời bà lại còn thuộc loại “đàn bà” nói nhiều khi ở nhà. Cuộc sống của bà giờ thì rảnh rang, chỗ nào vui thì bà tới.
Người đàn ông nghệ sỹ hồi đầu săn đón bà lắm. Đưa bà lên mây xanh với những lời ngon ngọt, cùng với sự mới lạ, làm cho bà ngất ngây như sống trên tầng cao thiên sứ.
Video đang HOT
Được một thời gian như thế, rồi khi bà có tình cảm sâu nặng với họ, cũng là lúc người đàn ông nghệ sỹ bộc lộ bản chất đa tình của mình. Ông ta có nhiều cô bồ trẻ trung, sẵn sàng bên mình chỉ để lấy chút tiếng “bên người nổi tiếng”. Ông ấy phóng khoáng trong tình cảm nên người đến, người đi như cơm bữa, chẳng mảy may làm cho buồn phiền. Ông ta xác định, cuộc đời nghệ sỹ không muốn ràng buộc bất cứ ai, ông chỉ muốn vui vẻ để có năng lượng cho sáng tác của mình.
Bà thì lại khác. Bà yêu và chăm chút ông ấy như con trẻ. Mỗi khi ông ấy trở trời đau lưng là bà là lo lắng, đôn đáo chạy hết ông lang này đến bác sỹ khác. Bà hân hoan vì sức khỏe của ông ấy ngày một tốt hơn. Tinh thần bà cũng theo đó mà phấn chấn. Biết tình sử của ông nghệ sỹ này nhưng bà hy vọng “nếu mình chăm sóc ổng như thế, ổng sẽ yêu thương và ổng sẽ là của bà”.
Ông luôn nói lời ngọt ngào nên bà thật thà, dễ xúc động và càng hết lòng vì người tình. Có đồng nào tiết kiệm lôi ra sắm sanh trang hoàng nhà cửa cho ông ta, bồi bổ sức khỏe, ông ấy khỏe đẹp lên trông thấy. Ông từng thủ thỉ “nếu sống với chồng quá bức xúc thì sang ở với anh. Anh sẽ không để em cô đơn và thiệt thòi…”.
Rồi khi thấy bà săn sóc ông ấy quá, yêu quá, thì ông lại… sợ. Người nghệ sỹ này không muốn gắn bó với bà. Ông ta nói “chúng ta không nên ở bên nhau nhiều vì sợ rằng anh sẽ nói lời tổn thương em”.
Bà buồn. Hay nói một cách chính xác ra là đau khổ khi nghe nói vậy. Thế nhưng, bà chẳng thể xa ông. Hôm đó, bà dỗi và bỏ về. Về nhà rồi bà cảm thấy rất tủi thân. Bà thấy mình như người “thừa” khi ở bên người tình. Khi họ có cô bạn này, cô bạn khác đến chơi thì ông ấy vui vẻ với họ, bất chấp có mặt bà. Ông ta dành cho họ sự ưu tiên. Dành cho họ sự trân trọng. Còn bà, thì ông chỉ dành lời nói ngọt khi không có ai, khi ông bế tắc, khi ông ấy không có sự lựa chọn.
Ông từng nói: “Tại sao chúng ta không thể làm bạn tình nhỉ? Em vẫn có chồng và cũng vẫn có anh?”.
Bà không chấp nhận được điều ấy. Bà đã nói lời từ biệt ông chồng già nua và đến với người nghệ sỹ ấy, nên bà chỉ mong họ là của bà, một mình bà mà thôi, và bà không ngại làm “bảo mẫu” chăm chút cuộc sống của ông, dẫu có khó khăn đến đâu.
Vì không chấp nhận kiểu yêu của ông như thế nên bà đau khổ lắm. Bà giận dỗi, bà khóc, bà nói chia tay. Nhưng mà, rốt cuộc, chỉ được một hồi rồi bà lại lăn lóc vì nhớ thương.
Chu trình đau đớn ấy cứ lặp đi lặp lại. Vào một ngày mưa bão, bà thấy không khỏe. Đi khám, bà té ngửa là bị bệnh… lậu. Đương nhiên, người làm bà lây bệnh là ông nghệ sỹ rồi, bởi lâu nay chi có gần gũi ai đâu. Ông chồng già đã từ lâu rồi không đụng chạm.
Bà sợ lắm. Bằng mọi cách, bà mua thuốc và động viên ông cùng uống, chữa trị mất rất nhiều tiền. Thế mà, ông ta vẫn vậy. Cuộc sống của ông ấy vẫn không thể thiếu những cô gái trẻ trung. Bà như phát điên, cuồng nộ như hồi mới lớn biết yêu.
Bà thấy xấu hổ mỗi lần gặp bác sỹ. Cứ như thế, tháng ngày sống trong hoang hoải của bà trong cuộc tình tuổi xế chiều cứ phải đi gặp bác sỹ thường xuyên. Bà thấy e ngại cho chính mình.
Đang lúc bối rối và lo sợ không biết xử trí ra sao thì cũng là lúc chồng bà phát hiện vợ chạy theo người đàn ông khác. Chồng dẫu “già” nhưng cũng không thể tha thứ cho bà vợ cũng đã “già” nhưng lại cứ tưởng mình rất non trẻ, chạy theo thứ phù phiếm một cách điên rồ. Tức giận, thất vọng… chồng làm đơn ly dị ngay sau đó. Cái kết thật đau cho bà, “mất cả chì lẫn chài” lại còn ê chề bệnh tật.
Mẹ chồng thiên vị cháu ngoại ghét cháu nội, buông câu chua chát giữa tiệc đầy tháng khiến tôi ôm con bỏ đi
Tôi nhìn chồng với ánh mắt cầu cứu, tưởng anh sẽ đứng ra bênh vực vợ con nhưng kết cục cũng chỉ là một thằng hèn...
Nhắm mắt cái đã 1 năm trôi qua, tôi đã làm mẹ đơn thân được ngần ấy thời gian rồi. Tầm này năm ngoái là đầy tháng bé Tôm con trai tôi, chuẩn bị làm sinh nhật 1 tuổi cho con mà tôi thấy bồi hồi. Ông bà ngoại Tôm đã sắm sửa rất nhiều quà cho bé, bố nó cũng gửi tiền tổ chức tiệc cho con từ tuần trước, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông bà nội hỏi thăm...
Thực lòng thì tôi cũng chẳng mong đợi gì lắm, bởi từ lúc lọt lòng con tôi đã bị ông bà nội đối xử lạnh nhạt. Nghe ngược đời quá phải không? Nhà người ta thì cưng cháu đích tôn như trứng mỏng, ước có cháu trai nối dõi không được, đằng này tôi lấy chồng đẻ được đứa con trai duy nhất cho dòng họ đấy mà bố mẹ chồng lại coi khinh! Đã vậy tôi còn vớ phải gã chồng nhu nhược, vợ con xách đồ ra khỏi nhà anh ta cũng không bảo vệ được nửa câu...
Nghĩ lại chẳng biết tâm sự từ đâu, nhưng tôi biết nhà chồng không coi con dâu ra gì từ lúc tôi bước chân vào ngôi nhà ấy. Tôi quen chồng thông qua mai mối, cả tôi và anh đều đã ngoài 30 nên bố mẹ sốt ruột giục cưới xin. Một người bạn của anh làm cùng chỗ với tôi đã giới thiệu cho chúng tôi gặp mặt, chỉ sau 2 tháng quen biết là chúng tôi về chung một nhà.
Yêu vội cưới vội chẳng tìm hiểu kỹ nên tôi đã nhận ra mọi thứ sai lầm ngay từ ngày đầu làm dâu. Bố mẹ chồng vừa cổ hủ vừa kênh kiệu, cậy nhà có tiền nên chẳng coi ai ra gì, 6h sáng đã mắng chửi tôi không bằng đứa giúp việc. Ở với bố mẹ thì 8 rưỡi tôi mới đủng đỉnh ra đường, nhưng lấy chồng một cái thì đời tôi đảo lộn, 6h dậy lau dọn nhà như osin, còn phải nấu bữa sáng cho tất cả mọi người từ bố mẹ chồng đến anh chị, cả mấy đứa cháu nữa. Chồng tôi thì kêu bận rộn nên luôn bỏ bữa hoặc ăn ngoài, cưới nhau 1 tháng tôi tủi thân vô cùng vì chưa bao giờ được chồng lái ô tô đưa đón, khác hẳn hồi mới quen.
(Ảnh minh họa)
Chuyện tiền nong trong nhà cũng trở thành bài toán khiến tôi mệt mỏi. Chồng tôi bảo tiền anh kiếm ra để lo công to việc lớn, lương tôi mỗi tháng tầm 12 triệu anh bắt đưa hết cho mẹ để làm sinh hoạt phí! Tôi phản đối chuyện đó vì cơm nhà mỗi tháng 2 vợ chồng ăn cũng không nhiều, trừ những hôm đi tiệc cưới xin hoặc ăn riêng bên ngoài thì chúng tôi chỉ góp mặt cỡ chục bữa tối. Bảo tôi gửi mẹ 5 triệu tiền chợ còn tạm chấp nhận được, đằng này bắt tôi biếu cả tháng lương vậy thì tôi tiêu bằng gì?!?
Chúng tôi cự cãi nhau suốt cả tuần đầu tiên mới sống chung, nói mãi chồng mới chịu nhượng bộ để tôi đưa mẹ 5 triệu. Nhưng số tiền còn lại tôi cũng chẳng được tiêu thoải mái, chồng bắt tôi liên kết tài khoản với anh để tiện kiểm tra xem tôi có mua sắm phung phí hay không. Bữa tôi bỏ 600 nghìn ra mua chiếc váy đi tiệc mừng sinh nhật con đứa bạn, vừa quẹt thẻ xong chồng lập tức gọi điện tra hỏi, bảo tôi lôi đồ cũ ra mặc chứ không nhất thiết phải sắm miếng vải đắt bằng cả trăm cân gạo như thế. Ôi nghe xong tôi tức phát điên!
Đến khi tôi mang bầu thì không khí trong nhà càng ngột ngạt hơn. Mẹ tôi suốt ngày nhắn tin hỏi thăm con gái còn mẹ chồng thì chẳng cho tôi ăn gì ngon, chỉ có cơm rau thịt bình thường khiến tôi tủi thân vô cùng. Thèm cái gì tôi cũng không dám mua vì kiểu gì bố mẹ chồng cũng bắt đem cho mấy đứa cháu ăn hết, thành ra tôi toàn phải lén lút sang nhà ngoại để ăn. Mẹ tôi xót con nên lúc nào cũng trữ sẵn thức ăn ngon trong tủ, chờ tôi sang là mẹ hâm nóng hết cho. Miếng chân gà thèm trời mưa lạnh cũng phải kiếm cớ sang ngoại, đi siêu âm khám thai cũng chỉ có mẹ ruột đi cùng. Lắm lúc tôi thấy mình như bóng ma trong ngôi nhà mình đang làm dâu vậy...
Chồng tôi có một bà chị gái lấy chồng xa, đợt rồi chị ấy cũng chửa đẻ sớm hơn tôi 2 tháng. Khi tôi sắp "vỡ chum" thì bà chị ấy khăn gói về nhà ở cữ, mẹ chồng tôi đon đả nhiệt tình lắm, suốt ngày vào bếp nấu cơm ngon cho con ăn. Chị ấy đẻ con gái, ông bà thay nhau cưng nựng gọi cháu ngoại là cục vàng. Hôm mẹ chồng hầm con gà bảo tôi xuống múc ăn, tôi mừng lắm tưởng được bữa ngon lành. Ai ngờ mở vung nồi ra chỉ thấy mấy cọng ngải cứu...
Đến bữa tôi đi sinh, quằn quại cả ngày xong bác sĩ bảo phải mổ cấp cứu, cả nhà chồng chẳng ai có mặt, đến bố của con tôi còn chẳng thèm nghe máy. Tôi khóc hết nước mắt, bố mẹ ở bên cũng nghẹn ngào thương con chẳng nói nên lời. Tới lúc tôi ra khỏi phòng mổ mới thấy chồng chạy đến, bố mẹ chồng liếc cháu trai một cái rồi đi về. Tim tôi nguội lạnh hẳn, chẳng mong đợi gì từ cái nhà ấy nữa.
Sinh xong tôi ít sữa, phải xin bà chị chồng cho con bú nhờ. Mẹ chồng ra vào lườm nguýt mãi, thi thoảng còn đá đểu mấy câu chướng tai khiến chị chồng phải nhắc khéo. Tôi học cách thờ ơ trước thái độ độc địa ấy, cho đến ngày con tôi làm lễ đầy tháng thì chính thức đoạn tuyệt mối quan hệ với nhà chồng. Bữa đó bày bàn cúng mụ xong, các anh chị bên chồng và mấy cô dì tặng con tôi ít tiền vàng lấy vía, mẹ chồng tôi chẳng cho gì, ôm cháu ngoại vào buồng nói câu chua chát: "Cháu ngoại mới là cháu mình, còn cháu nội thì chả biết đâu mà lần, nhìn mặt thằng bé cũng có giống ông bà với bố nó đâu!".
Tôi sững sờ khi nghe câu nói lạnh lùng vô nhân tính ấy. Bao cơn uất nghẹn trong lòng muốn xổ ra ngoài hết, nhưng tôi cắn răng đến bật cả máu, vơ vội ít đồ đạc rồi bế con về thẳng nhà ngoại. Giây phút bị mẹ chồng sỉ nhục, tôi đã quay sang cầu cứu chồng nhưng ánh mắt thờ ơ nhu nhược của anh đã lơ đi chỗ khác. Tính ra con tôi chào đời 30 ngày, bố nó bế chắc được 5-6 lần gì đó...
Vợ chồng tôi chưa ly hôn nhưng 1 năm qua tôi nghe nói anh cũng sắp có vợ mới. Ly hôn hay không giờ cũng chẳng quan trọng, tôi quyết đổi họ con theo ông ngoại và cắt đứt mọi liên lạc với nhà chồng. Tôi trằn trọc bao đêm vẫn không hiểu một chuyện: mẹ con tôi đã làm gì sai?...
Chỉ 10 giây, người phụ nữ tiết lộ bí quyết bắt gian chồng ngoại tình nhưng ngay lập tức gây ra tranh cãi lớn! Mẹo vặt có thể đúng với người này nhưng sai với người khác bởi nó đâu hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp. Đã có nhiều bài viết chia sẻ các mẹo để phụ nữ dễ dàng kiểm tra xem người yêu hay chồng mình có léng phéng với người phụ nữ nào khác sau lưng mình không, nhưng dường như vẫn chưa...